Bản chất của giáo dục là xúc tiến sự trưởng thành của sinh mệnh. Sinh mệnh trong trạng thái nào được gọi là trưởng thành? Sinh mệnh trưởng thành trong trạng thái vui vẻ, thư thái. Ai muốn được vui vẻ cũng đều muốn tìm đến “Lão Gia Khoái Lạc” trong bài ca của Trần Minh, nhưng đi như thế nào cũng đi không tới. Kỳ thực vấn đề phức tạp nhất luôn luôn phải đơn giản hóa nhất. Tôi xin được khái quát bài hát thành một câu: “Mở” tâm là Phúc, “Đóng” tâm là Ma.
Vì sao nói “Mở” tâm là Phúc? Vì “Mở” tâm là Nghĩ Thông. Khi người ta Nghĩ Thông, cánh cửa tâm linh được mở ra, nhìn thấy rõ bản chất của vạn vật, không còn lo sợ gì nữa. Đa phần nỗi lo sợ của con người đều bắt nguồn từ việc không nhìn thấy rõ.
Khi Nghĩ Thông rồi, lo sợ không còn, tâm tình tốt lên, mọi vật đều khởi sắc, người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái.
Khi Nghĩ Thông, tầm mắt của con người nhắm vào nơi sáng lạn, sinh mạng nhờ đó cũng được khai mở, sung mãn.
Vì sao nói “Đóng” tâm là Ma? Vì “Đóng” tâm là suy nghĩ Không Thông. Cánh cửa tâm linh bị khép chặt, “một sớm mai bị rắn cắn, mười năm sau vẫn còn sợ sợi dây”, cảm thấy thế giới này phủ trùm một màu đen tối. Một khi cánh cửa tâm linh đóng lại, sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Vì không nhìn thấy rõ nên tâm lý lúc nào cũng ở trong một trạng thái cảnh giác, lo lắng và tâm tình theo đó cũng bị bế tắc.
Có lần, tôi xem qua một câu chuyện triết lý, nội dung kể rằng: Một lão bà có hai người con gái, con gái lớn được gả cho người làm nghề giặt quần áo, con gái nhỏ gả cho người bán dù. Mỗi lần trời mưa, lão bà rầu dùm cho cô gái lớn, sợ không có cách nào phơi khô quần áo, như vậy sẽ không thể kiếm được tiền; mỗi lần trời nắng, lão bà lại buồn cho cô gái nhỏ, sợ bán dù không chạy, sẽ không có cái để ăn. Cứ thế, ngày này qua ngày nọ, lão bà đắm mình trong khổ sầu lo lắng. Về sau, có một vị Hòa Thượng biết được sự tình, Ngài bảo lão bà: "Thưa cụ, chúc mừng cụ! Cụ xem, trời nắng, con gái lớn của cụ phát tài; trời mưa, con gái nhỏ của cụ ăn nên làm ra, cụ thật là có phúc!" Lão bà vừa nghe nói xong, hốt nhiên mở được cánh cửa lòng. Từ đó về sau, bất luận là trời nắng hay trời mưa, lão bà đều sống rất hạnh phúc.
Các bạn xem, vấn đề là chỉ cần thay đổi góc độ suy nghĩ thì kết cục và tâm cảnh sẽ thay đổi hoàn toàn từ một trạng thái tiêu cực thành một trạng thái hết sức tích cực.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hoặc vô tình hay cố ý trở thành con người của lão bà trước kia. Cho nên khi gặp phải khó khăn trắc trở, thậm chí có lúc bị đả kích nặng nề, bạn không nên vì thế mà tính toán chi li, mà phải mạnh dạn thay đổi góc độ tư duy, thử biến mình thành một vị Hòa Thượng đến khuyên giải chính mình thì có lẽ cuộc sống của bạn sẽ không đến nỗi ảm đạm.
Một người bạn đã kể câu chuyện như vầy: Có một thương nhân trẻ rất thành công trong sự nghiệp, nhưng không quan tâm gì đến nhà cửa. Người thương nhân này có được tất cả những gì mà các thương nhân khác có được, nhưng anh ta vẫn không thỏa mãn, cảm thấy ông trời nên cho mình nhiều hơn nữa. Một hôm, vợ con lại nài nỉ, anh bất đắc dĩ phải dẫn vợ và con trai ra ngoại ô hóng mát. Ai ngờ, trên đường đi xảy ra sự cố, xe nằm vắt ngang trên bờ vực thẳm với một tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đối mặt với cái chết, cả nhà không có sự đoàn kết trước kia đã cùng hợp sức, dốc toàn bộ trí thông minh của mình ra nghĩ cách và cuối cùng họ đã thoát được nguy hiểm. Sau trận chết đi sống lại đó, người thương nhân giống như biến thành một con người khác, anh ta cảm thấy bằng lòng với tất cả, đầy lòng thương yêu đối với vợ, với con, với tất cả mọi người, cuộc sống từ đó trở nên rất vui vẻ đầm ấm.
Trường hợp này thật đúng với câu: “Đại nạn không chết, ắt có phước về sau”. Nghe xong câu chuyện, các bạn ắt sẽ thể nghiệm rất rõ, chữ “phước” này kỳ thực là tự mình ban cho mình sau khi trải qua một đại nạn, làm cho người trong cuộc thay đổi hẳn thái độ nhân sinh. Sau tai nạn, suy nghĩ thông, cái tôi từ một trạng thái nhỏ hẹp, bưng bít chuyển qua một trạng thái rộng mở, sung mãn. Nghĩ thông, nhân sinh sẽ tràn đầy ánh sáng và niềm tin yêu.
Bóng tối dễ làm người ta tăng thêm lòng sợ hãi, vì trong bóng tối không nhìn thấy gì cả, vì không nhìn thấy nên dẫn đến sợ hãi và lo lắng; một khi nhìn rõ mặt, trong lòng chói ngời ánh sáng, sợ hãi theo đó cũng tiêu tan. Trong cuộc sống hiện thực rất cần một tâm linh có thể xuyên thấu bóng tối như thế. Điểm này rất quan trọng đối với mỗi con người, đặc biệt là những bậc gia trưởng, những bậc lãnh đạo quốc gia, vì những người được mệnh danh là cầm cán cân đó không phải chỉ chiếu sáng nhân sinh cho mình, mà còn có bổn phận phải chiếu sáng nhân sinh cho những người thân yêu, cho vạn dân trăm họ.
Message edited by HHMT - Thứ Hai, 28 Feb 2011, 8:26 AM