Thứ Bảy
15 Jun 2024
8:35 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
- Âm sát .
phongba Date: Thứ Hai, 05 Sep 2022, 1:35 AM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
Lời nói đầu
Các bạn thân mến , hôm nay mình gởi đến các bạn câu chuyện có thật của mẹ và ngoại mình , câu chuyện xảy ra đã lâu vào khoản những năm 7x của thế kỷ trước . Vì gia đình mình ở miền nam nên câu chuyện xảy ra vào thời Saigon củ , mình mong các bạn chỉ đọc ở góc độ tâm linh không phân biệt giới tuyến , vì là người thật việc thật nên có sao thì viết vây mong các bạn đồng ý với mình .
Câu chuyện này mình sẽ viết thành truyện và dùng nhiều từ văn chương hình tượng để tạo cảm giác lôi cuốn cho người đọc , còn có sao viết vậy thì không phải gu mình , vậy mong các bạn đừng cho là chuyện chép hoặc giả tưởng nhé , mong các bạn ủng hộ , cám ơn các bạn .
- Câu chuyện có tên :

- ÂM SÁT.

- Câu chuyên xãy ra vào năm 1973 , khi đó mẹ tôi còn nhỏ ở với ngoại vì gia đình nằm trong vùng chiến sự nên ngoại đưa mẹ tôi đến tá túc nhà người bác anh chồng của ngoại, bác trai mẹ khi đó làm cảnh sát trong quân đội cộng hoà còn vợ bác thì kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm . Bác có hai người con gái cô lớn tên Hân học lớp 10 , cô nhỏ là Huyên học lớp 8 mỗi ngày hai cô đi học đều có xe đưa đón . Khi Mẹ và ngoại tôi đến bà bác rất mừng liền giao hết mọi việc trong nhà cho bà tôi rồi rảnh tay buôn bán , mẹ khi đó ko đi học vì phải tản cư nên phụ với bà dọn dẹp trong ngoài .
Một hôm mẹ vào dọn phòng cô Hân thì vô tình đụng đổ chiếc túi trong đó rơi ra một chiếc bàn gỗ nhỏ trên đó có rất nhiều ký tự và con số , đang mân mê xem thử thì cô Hân bước vào giật phăng chiếc bàn trên tay mẹ rồi giận dữ hét lên
- Ai cho mày đụng vào đồ tao ?
-Em chỉ vô ý đụng vào túi làm nó rơi ra nhưng đó là gì vậy chị ?
- Là gì mày hỏi làm chi từ đây về sau cấm mày vào phòng tao mà mày cũng không được nói với ai về việc mày thấy gì hôm nay nếu không thì mẹ con mày đi khỏi nhà tao .
-. Em biết rồi xin lỗi chị .
Cũng từ hôm đó mẹ ko vào phòng cô Hân nữa chỉ làm việc bên ngoài , thi thoảng những buổi chiều nghĩ học mẹ thấy cô cùng vài người bạn đi chơi còn xách theo chiếc túi đó . Cô Huyên trạc tuổi mẹ nên dễ nói chuyện hơn , một hôm cô Huyên hỏi mẹ có thấy chị Hân dẫn bạn vào ở lại ko ? Cô bảo cứ nghe như có ai nói chuyện trong phòng cô Hân ? Mẹ tôi quả tình chẳng thấy ai vào nên nói ko có. Vài hôm sau cô Huyên lại hỏi có thấy chị Hân dẫn ai vào ở chơi ko ? Mẹ tôi lại nói ko , lúc này cô Huyên nói cô cứ nghe tiếng rì rầm cả đêm , có khi cười rúc rít ko có ai vây ko lẻ cô Hân nói chuyên một mình ?
Phòng ngủ của mẹ và bà ở cuối dãy hành lang trên lầu cùng dãy phòng với hai cô , phòng hai bác thì ở tầng trệt . Một đêm khi thức dậy nữa khuya đi vs mẹ tôi chợt hoảng hốt vì thấy cánh cửa hành lang đang mở , sợ có trôm nên mẹ tôi đi rón rén lại gần thì thấy cô Hân đang ngồi ngoài bangcong một mình dáng như đang tựa vào ai vừa nói vừa cười rúc rít như đang nũng nịu với một ai đó , mẹ tôi cố căng mắt trong đêm để xem người nào nhưng duy chỉ thấy có mỗi một mình cô , mẹ tôi tuy có tò mò nhưng rất sợ cô Hân nên ko dám đến gần lại nhớ đến lời hăm doạ của cô , sợ bị phát hiện nên mẹ trở về phòng mà trong lòng ko ngừng thắc mắc !?!
Đêm sau rồi đêm sau nữa mẹ tôi lắng nghe có tiếng mở cửa nhẹ trong đêm vắng, mùi dầu thơm thoang thoảng mẹ tôi rón rén nhìn ra cửa vẫn là cô Hân trong chiếc áo ngủ lần ra bangcong một mình , rất lâu sau lại có tiếng đóng cửa mẹ nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng . Mẹ tôi đem chuyện kể với bà nhưng bà bảo mình ở nhờ nên yên phận .
Vài hôm sau bác gái gọi bà lên nói rằng cô Hân bị bệnh mông du nên đêm hay mở cửa ra ngoài bảo bà ngủ trên lầu thì trông chừng dùm..Thế là bà có thêm việc mới nhưng vì ban ngày bà bận nhiều việc nên đêm thường ngủ sâu bà dặn mẹ nếu có nghe cô đi thì ra xem chừng sợ cô xãy ra chuyện . Thế là từ hôm đó cứ đêm nào cô ra thì mẹ lại núp sau cửa canh chừng nhưng vì thấy đêm nào cũng vây nên mẹ tôi ko theo nữa .
Lúc này đang là thời gian nghĩ hè nên các cô dậy trễ , một buổi sáng cô Hân xuống lầu dáng vẻ mệt mõi bà tôi nhìn thấy cô thần sắc xanh xao dáng tiều tụy kém sức nên báo với bác gái đưa cô đi bác sĩ , nhưng đi hết bác sĩ rồi đến bệnh viện vẫn thấy cô ko tốt hơn .
Một đêm mẹ tôi chợt thức giấc vì nghe tiếng khóc văng vẳng bước lần ra mẹ tôi đi nhẹ đến cánh cửa nhìn ra bangcong , trong màn đêm tỉnh lặng bóng cô Hân như hoà vào bóng tối tiếng khóc thúc thít phát ra từ đấy , cô vừa khóc vừa nói thì thầm như đang van xin điều gì mà người thì cứ đảo qua đảo lại như đang cố thoát ra khỏi ai đó , lúc này mẹ tôi bước sát lại gần cố nhìn xem sự việc nhưng trong màng đêm đen tỉnh mịch tuyệt nhiên ko có một ai chỉ có riêng mỗi mình cô đang vùng vẫy với khoảng không trống vắng hệt như đang cố thoát ra khỏi một thế lực vô hình nào đó mà miệng cứ luôn kêu xin nài nỉ buông tha cho cô . Lúc này mẹ tôi quá đỗi bàng hoàng ko biết điều gì đang xảy ra nên đứng chôn chân mà ko biết phải làm gì , một lúc sau thì cô thôi vùng vẫy ngồi rủ xuống nền gạch khóc rấm rứt được một lúc thì về phòng .
Sáng mẹ tôi đem câu chuyện đêm qua kể lại với bà , bà tôi trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì , chiều hôm đó mẹ tôi ra chợ mua ít đồ khi trở về thì thấy cô Hân đang ngồi với bà ở nhà sau dáng cô ủ rủ , đầu cúi thấp mà bờ vai run lên từng hồi . Đoán là có việc mẹ tôi lẳng lặng đến sau cánh cửa lắng nghe cuộc nói chuyện của bà và cô
Tiếng bà hỏi cô
- Con nói đi chuyện gì đang xảy ra với con đêm qua ?
Cô Hân vừa khóc vừa nói
- Thím ơi con sợ lắm , con không biết làm sao bây giờ , họ ko chịu buông tha cho con...
- Nhưng họ là ai?
- Là. ..mấy người lính tử trận trọng nghĩa trang đó , họ muốn con đi với họ , còn sợ lắm thím ơi , bạn con nó chết rồi chắc bây giờ đến con thím ơi !!!
Bà tôi lúc này kêu lên thảng thốt
- Sao họ theo con được ?
- Tại con với đám bạn rủ nhau vào nghĩa trang quân đội cầu cơ , ở đó có nhiều người linh chết rất trẻ , tụi bạn con rủ con chơi , con ko biết nên gọi họ bây giờ họ đang theo con thím ơi!!
- Trời ơi sao con dại dột thế , cái đó đâu có giỡn chơi được , bây giờ phải báo cho mẹ con biết .
Nhưng lúc này cô lại nói ko dám nói với bác gái , sau một hồi trò chuyện bà tôi hứa sẽ tìm cách giúp cô .
Khổ một nỗi lúc này chiến sự đang đến hồi khốc liệt , chiến tranh lang rộng khắp nơi loạn lạc mọi người ai cũng lo chạy cứu lấy thân , đường xá ách tắc đầy những công sự rào cản trên đường đâu dễ di chuyển .Bác trai thì vắng nhà hầu như ko về , bác gái thì bận rộn việc kinh doanh bị ngưng trệ do chiến sự nên rất ít thời gian ở nhà , bà tôi cứ lần lữa mãi mà vẫn chưa sao nói được, hơn nữa mang tiếng em dâu nhưng ông tôi đã mất , mẹ góa con côi nương nhờ nhà bác cũng không khác kẻ ăn người ở trong nhà nên mọi viêc muốn nói cũng phải kiêng dè giữ ý vì thế công việc của cô vẫn chưa giải quyết được .
Bây giờ là tháng 8 /1974 hai cô vẫn còn nghĩ học , lúc bấy giờ câu chuyện mà mọi người quan tâm vẫn là vấn đề chiến sự , bà tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện của cô cho gia đình bác biết. Và rồi ngày định mệnh ấy đã đến một ngày mà suốt đời mẹ tôi và bà ko bao giờ quên được đó là ngày 16/7 âm lịch .
Hôm đó bác trai trở về nhà cùng vài chiến hữu , mọi người đang ở phòng khách cùng nhau bàn luân về cuộc chiến thì bổng một tiếng súng nổ vang lên làm mọi người hốt hoảng sau đó là tiếng la thất thanh của cô Huyên , mọi người đổ dồn xuống bếp cô Huyên mặt mày xanh xám chỉ tay vào nhà tắm miệng lấp bấp
- Chị Hân ...trong đó.
Bên trong nhà tắm chốt chặt bên ngoài mùi thuốc súng bốc lên khét lẹt , mọi người cùng nhau phá cửa khi cánh cửa mở ra cảnh tượng bên trong làm mọi người bàng hoàng kinh sợ , cô Hân nằm bất động trên vũng máu trong tay cô là khẩu súng lục của bác cùng với một vết thủng to ở màng tang , cô đã tự sát !!!
Sau đám tang vài tuần một đêm bác gái mơ thấy cô về kêu khóc gọi bác cứu cô , bác thấy cô bị nhiều người lôi kéo kẻ mất nữa đầu , người mất tay , mất mặt người nào cũng đầy máu vây quanh cô rất ghê rợn.
Tỉnh giấc bác hoảng sợ chạy lên phòng mẹ gọi bà tôi dậy kể lại giấc mơ , lúc này bà tôi mới nói với bà bác về câu chuyện của cô , nghe xong bà bác khóc nức nở bà trách mình chỉ mãi lo công việc ko để ý đến cô , rồi bà quay sang trách bà tôi ko chịu nói với bà để xảy ra cớ sự, bà khóc nhiều lắm cũng trách móc nhiều lắm .
Sáng hôm sau bà lên chùa trình với sư xin làm lễ cho cô , không biết cô có được giải thoát không ? Còn bà và mẹ tôi thì sau ngày đó cũng rời đi và mãi cho đến bây giờ vẫn chưa lần nào gặp lại gia đình bác .
Cho đến bây giờ mẹ tôi vẫn chưa bao giờ quên câu chuyện đau lòng đó kể cả khi bà còn sống , ko biết cô Hân đã được giải hạn chưa? Riêng gia đình tôi cứ đến ngày 16/7 âm lịch mẹ tôi lại lên chùa xin lễ cầu siêu cho cô mong cô được siêu thoát , còn bà tôi thì luôn ân hận tự trách mình đã ko giúp được cô để xãy ra điều đáng tiếc , riêng mẹ tôi thì luôn tự hỏi nếu như ngày đó mẹ tôi nói với mọi người về chiếc bàn cầu cơ thì liệu có xảy ra điều đau buồn này ko ? Nhưng mọi việc đã quá muộn để có thể thay đổi vì tất cả đã là quá khứ , có điều quá khứ thì lại không bao giờ mất đi mà nó cứ mãi hiện diên ở đời sống của ta mỗi khi ta chợt nhớ về nó !!!
- Nguồn sưu tầm từ facebook.
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO