LongTracAn |
Date: Thứ Sáu, 14 Jan 2011, 5:03 PM | Message # 1 |
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
| Đời vắng em rồi say với ai
Vũ Hoàng Chương
Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau
Trai lỡ phong vân gái lỡ tình Này đêm tri ngộ xót điêu linh Niềm quê sực thức lòng quan ải Giây lát dừng chân cuộc viễn trình
Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung Đây chiều hương ngát lá hoa dung Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng
Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy Nắng mưa đã trải tình nhân thế Lưu lạc sầu chung một hướng say
Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai Ra đi chẳng hứa một ngày mai Em ơi! lửa tắt bình khô rượu Đời vắng em rồi say với ai?
Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng Trăng nước âm thầm vạn dặm tang Ghé bến nào đây, người hải ngoại Chiều sương mặt bể có mơ màng?
Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không? Mà đây lòng trắng một mùa đông Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi Thoảng gió... trà mi động mấy bông
---o0o---
Trách gì ai
Ai trách gì ai những bấy lâu Xem thơ chẳng biết ý thơ sầu! Thi nhân tự trách mình thôi chứ: Bèo nổi mà sao rễ quá sâu?
Cuối sông nước chảy về đâu? Rễ bèo khăng khít riêng đầu sông Tương Chiều mưa bàng bạc phố phường Lệ rưng rưng chợt ngùi thương cho tình
Chiêm bao một phút nở hoa quỳnh Mà trắng đôi tay cũng bất bình Huống đã hoài công chờ nửa kiếp Vườn trần hoa lạ bướm Trang-sinh
Nào ai đâu bóng mê hình Phải chăng mình tự dối mình bấy nay? Hoàng hôn xuống, lệ mưa bay Sầu lên chẳng nhắp mà cay men hờ
Hỡi ơi, tình vẫn chỉ là mơ Sao cũng đòi phen giận với ngờ? Mới biết mình si là thế đấy Mà ai si đến thế bao giờ!
Có chăng một gã-làm-thơ Mười năm cửa khép mây mờ tháp cao Nhớ giai nhân tự kiếp nào Mở lòng ra đón trăng vào thử xem
Ví có đà gương tỏ trước rèm Mà ai kiếp trước có là em Nhưng thôi, còn ước ao gì nữa Bốn ngả tâm tình ngập bóng đêm!
Hồn trong dĩ vãng tan chìm Ngọn tàn đăng cũng im lìm cánh hoa Lỡ nhau một kiếp xưa mà Đành thôi ngàn kiếp sau là Sâm Thương!
[ Sài Gòn 1955 ]
Ấm lạnh -
Vũ Hoàng Chương
Yêu nhau từ thuở tóc còn buông Một gái thơ ngây một gã cuồng Khuya sớm vai kề vui đọc sách Chung đèn chung cả ánh trăng xuông
Bẩy tám mùa hoa dệt trước lầu Năm năm thương mến rẽ càng sâu Chia tay căn vặn lời sơn hải Tạm biệt... ai ngờ vĩnh quyết đâu
Lòng thu cỏ rối một chiều kia Non động dừng chân gã trở về Chỉ thấy Chương Đài trơ gốc liễu Bướm gầy xao xác cánh hôn mê
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
---o0o---
Tạm ghé thuyền
Hạnh phúc thôi rồi lạc cánh duyên Sông xa buồm biếc hỏi Đào Nguyên Gió cao một sớm rời tay lái Đã nửa tuần trăng tạm ghé thuyền
Mê chút thơ ngây tìm đến trọ Cùng em đâu phải ý trao duyên Hây hây xuân chớm hồng đôi má Thêm gợi hình xưa kẻ lỗi nguyền
Buổi tan về học mấy chiều hương Ta đón chờ em nẻo tới trường Mộng cũ phai tàn nghe lại thắm Ôi người xưa hứa trọn đời thương Then châu lầu ngọc giam tình nhỏ Riêng trắng lòng ta một bến sương U uất sầuđâu đâu bừng nổi dậy Thuyền ơi neo hãy cắm tha phương
Ta nhổ thuyền đây từ giã em Ái ân mồ đắp phía sau rèm Mênh mông đâu đó ngoài vô tận Một cánh thuyền say lạc hướng đêm
---o0o---
Xa gửi người xưa
Nói gì đây? Biết nói gì? Ôi thôi! Từ lúc phân ly đến giờ... Trời hoa đất rượu ngày xưa Có còn đâu! Cá chim mờ bóng tăm... Mới hôm nào, gác Cuồng-Ngâm, Lời thơ ai đẹp tiếng cầm ai say? Tang thương một cuộc ai bày? Giấc Thiên-Thai để trắng tay Lưu-Thần Xa Cố Đô, vắng cố nhân Trái tim mềm trĩu hai lần nhớ thương Ngày ba thu, trời một phương; Gió Nam lại nức mùi hương trêu người Bâng khuâng tưởng bóng mơ lời Mấy cung Hồ Xế tơi bời lòng si. Nói gì đây? biết nói gì! Ôi thôi! Từ lúc phân ly đến giờ... Lênh đênh là kiếp người thơ Áo xanh màu đã bạc phơ bốn mùa Bao chương mấy độ vẽ bùa Chắt chiu cũng đủ tiền mua trăng rằm Một mai chốn cũ về thăm Sẽ treo giữa gác Cuồng-Ngâm tặng người Bạn xưa lại họp cùng chơi Hoa đêm nguyệt điện mây trời Đằng Vương Giờ đây chín đứa mười phương Giai nhân thi sĩ mê đường chiêm bao Xót đòi cơn! nhớ làm sao! Cố nhân ơi! Có đêm nào nữa không? Trang thơ ném giữa bụi hồng...
---o0o---
Mười hai tháng sáu
Trăng của nhà ai trăng một phương Nơi đây rượu đắng mơ đêm trường Ờ, đêm tháng sáu mười hai nhỉ Tố của Hoàng ơi! hỡi nhớ thương!
Là thế, là thôi, là thế đó Mười năm thôi nhé mộng tan tành Mười năm trăng cũ ai nguyền ước! Tố của Hoàng ơi! Tố của anh
Tháng sáu mười hai - từ đấy nhé Chung đôi - từ đấy nhé lìa đôi Em xa lạ quá đâu còn phải Tố của Hoàng xưa, Tố của tôi
Men khói đêm nay sầu dựng mộ Bia đề tháng sáu ngày mười hai Tình ta ta tiếc, cuồng ta khóc Tố của Hoàng, nay Tố của ai?
Tay gõ vào bia mười ngón rập Mười năm theo máu hận trào rơi Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp Khúc Cổ bồn ca gõ hát chơi
Kiều Thu hề Tố em ơi! Tà dương lửa đốt tơi bời Mái Tây Hàm Ca nhịp gõ khói bay Hồ xừ xang xế bàn tay điên cuồng
Kiều Thu hề trọn kiếp thương Sầu cao ngùn ngụt mây đường tơ khô Xừ xang xế xự xang hồ Bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên
Kiều Thu hề Tố hỡi em! Nghiêng chân rốn bể mà nghe lửa bùng Xế hồ xang khói mờ rung Nhịp vươn sầu tỏa năm cung ngút ngàn
---o0o--- Cảm thông
Đã lâu trăng cứ tuần trăng sáng Hoa cứ mùa hoa dậy sắc hương Phai thắm đầy vơi hờ hững nhịp Vô tình lui tới lớp tang thương
Triều đại hưng vong đều tiếng quốc Duyên tình quên nhớ giỡn hoàng ly Trắng đen thề nguyện trầm lên vút Cao thấp sầu vui phẳng trúc ly
Ai thấy não nề trên lá thắm Buồn ai cung nữ lạnh chia phôi Nào ai linh cảm màu sông trắng Hận kẻ ôm thuyền khóc lứa đôi
Khí thiêng chừng sớm lìa nhân thế Dương thịnh rồi chăng Âm đã suy Quạnh quẽ thu phần thơ bặt tiếng Lầu hoang chìm cỏ dấu hồ ly
Còn đâu thuở ấy niềm khăng khít Quỷ với người chung một mái nhà Trăng bạn hoa em trầm mối lái Đèn khuya dìu dặt bóng yêu ma
Dăm gã thư sinh vừa lạc đệ Mươi nàng xuân nữ sớm chìm châu Cảm thông một phút bừng ân ái Miếu nguyệt vườn sương gặp gỡ nhau
Âm Dương kề sát đôi bờ suối Vạn nhịp cầu tơ chắp ý duyên Xao xuyến muôn loài thơm nhạc sống Gỗ nào danh sĩ đá thuyền quyên
Tương tư có nghĩa gì non ải Gác trọ phòng thuê một nỗi hàn Trang sách chập chừng run lửa nến Hài thêu nâng gọi ngắn không gian
Hỡi ơi dâu bể mòn thương nhớ Gỗ đá còn trơ gỗ đá thôi Lớp lớp biên cương tình chật hẹp Mùa xưa thông cảm đã qua rồi
Qua rồi thuở ấy tình sâu nặng Trăng mới cuồng si nụ bán khai Ta nhớ tiền thân phòng lại ngõ Giấc hồ thơm tóc gái Liêu Trai
---o0o---
Công chúa mười lăm
Công-chúa MƯỜI-LĂM, nàng ở đâu? Tìm nàng, thôi đã nát Âu-châu! Ba-lê Nhã-điển hay La-mã Đâu cũng rêu in lệnh MIỄN-CHẦU
Sân-chầu lẻ cặp những vần thơ Giạt tới sông XANH lạnh ngắt bờ Nét vẽ bay lên sườn núi TRẮNG, Đâu rừng Thi-Họa thuở ban sơ?
Ta mỏi đi hoang chín kiếp dài Áo thêu rồng phượng rách chông gai Nhớ năm xưa đến khu Rừng-cấm Lục địa già nua bỗng đẹp trai!
Kiếp thứ mười nên bước đã chồn Ta gieo mình xuống thảm hoàng hôn Ngủ chung giấc ngủ nàng Công-chúa Mơ-tuổi MƯỜI-LĂM biếc lại hồn
Nàng say sưa ngủ dưới trời sao Chợt gọi tên ta giọng ngọt ngào: Anh nhích gần coi em vẽ bóng Cho THƠ là một với CHIÊM-BAO!
Đê mê nhịp thở phút huyền ngưng Đôi lứa chìm sâu đáy Tượng-trưng Ta nhủ: Kìa em! THƠ mở lối Còn sâu hơn cả trái tim Rừng!
Đêm cũng đêm sâu nhịp với TÌNH Nhưng đêm nào chẳng có bình minh! Ta hôn mười ngón tay vừa nở Rồi bước đi hoang lại một mình
Tưởng đâu rừng Cấm mãi thâm u Nàng chẳng bao giờ mở sóng thu Vì chẳng bao giờ ta cất tiếng Gọi cho nàng tỉnh giấc ôn nhu
Năm năm trở bước một lần thôi Hoàng-tử-không-nhà lại có ngôi Giấc ngủ bên nàng đêm Tái-tạo Thơ ngâm truyền lửa đóa hoa môi
Ai hay một sớm tự non sầu Ngập gió bay ra lệnh MIỄN-CHẦU Cánh quạ nối hàng đen khủng khiếp: Tin nàng công chúa bỏ rừng sâu!
Hôm trước, loài Kim hiện ngọc ngà Hóa trang làm một chiếc thiên nga Xé mây BẠCH-LĨNH... Ôi, Ngườiđdẹp Trút lại tàn y: Lục địa GIÀ
Biển Bắc trời Âu hết đẹp trai Nhòa trang Siêu-thực bóng trang đài Thơ Trừu-tượng cũng nhòa linh giác Hồn chẳng đong đầy cặp mắt nai
Ngơ ngác rừng xưa đá chập chừng Nơi nào cửa Khuyết hỡi Mê-cung? Nàng đi mang cả hồn Thi-Họa Trời biển nằm trơ mấy mảnh khung
Ta biết nàng đi chẳng một về Tìm ai Nhãđdiển với Ba-lê! Mấy phen La-mã ghì vân thạch Tượng ngủ không bay gợn tóc thề
Hỡi ơi! Công-chúa vượt trùng dương Đất Mới hoa dâng khắp ngả đường Sáng rực nơi nào đôi mắt biếc Là nơi ấy mở một triều Vương
Hòa-lan Đan-mạch nắng vàng thu Đôi bạn tình xưa phút mộng du Hài gấm chỉ còn ta nhận dấu Chừ xuân ngăn ngắt tím sa mù
Ngẩng nhìn sông Bạc chẳng mưa tuôn Châu Á khuya nay đọng khối buồn Thăm thẳm mấy phương lòng rạn vỡ Sao-trời nhân lệ một thành muôn
Hoảng hốt ta ôm chặt bóng kiều Đầy tay sương khói nặng bao nhiêu? Phải chăng, kìa góc rừng Thi-Họa Vẳng tiếng chim xanh gọi THIẾT-TRIỀU!
Hai mươi mốt tuổi nét xuân đằm Nàng bỏ trời Âu tuyệt bóng tăm Trải đúng hai mùa sen Tịnhđdế Hồi loan, Công-chúa lại MƯỜI-LĂM?
Vào giấc cô miên, nàng hãy nghe! Còn đây nửa vạt áo-rồng che Ta lên đường gấp cùng tia nắng Cho kịp dâng nàng một xác ve...
Nàng ôi! nàng ôi! ta mơ chăng? Biển Đông biển Tây đều biển chăng! Thôi rồi, ta không còn dám nghĩ Tiếng ấy: chim trời hay cá săng?
Nhưng từ tăm cá bóng chim mờ Kỷ niệm tung hoành nát gối mơ Hoàng-tử-phiêu-bồng thân nhẹ bấc Vào săng càng thấy chỉ là THƠ!
Một gửi xương da vách huyệt mềm Thịt hao mòn có đất cho thêm Cả THÂN TÂM lại đầy phong độ Ta sẽ hồi sinh đúng nửa đêm
Kiếp thứ mười hay mười-một ư? Cần chi! rồng phượng áo chưa hư! Sông XANH núi TRẮNG rừng THI-HỌA Ta đến phen này kết thảo lư
Và ta nằm xuống thảm bình minh Ngủ giấc sâu hơn biển Thái-bình Công-chúa MƯỜI-LĂM về cạnh đó Thay ngôi Chủ Khách lại càng xinh
Nửa giấc nàng say hé cặp môi: Nhớ nhau hẳn cũng THƠ xong rồi? Trước kia vẽ bóng, hình quên vẽ Hơi tiếng đều quên... hóa lạc đôi!
Tiếng trời hơi đất vẹn trường canh Nay đã về... qua nhịp-thở anh! Tóc bạch kim này, em chỉ đợi Gieo hương cho mộng ngát duyên lành
Ta uống từng âm hưởng dị kỳ Nhưng lòng nghe gợn sóng hồ nghi: Em ơi! Rừng-Cấm vui đoàn tụ Sao chẳng hề vang khúc họa mi?
Ngọc vỡ, san hô trút suối cười: Anh lầm! Đây sắc nắng hồng tươi Quê anh đó chứ! Và, em biết Anh vẫn là anh kiếp thứ mười!
Lầm SINH với TỬ, Á thành ÂU? Mới rõ tình Thơ ý Vẽ sâu! Hơn cả trái tim rừng Biểu-tượng; Bên-kia-thế giới nghĩa gì đâu!
Công-chúa MƯỜI-LĂM chẳng bỏ ngôi Ra đi là để tới đây thôi? Cùng ta xum họp muôn ngàn kiếp Chỗ hết Thời-gian, đích phảnho hồi?
Ta ngập ngừng toan hỏi lại nàng Ngây thơ đã tiếp suối cười vang Hồi thanh có họa mi chen khúc Và cả trời xưa cặp Phượng-Hoàng
Câu-hỏi lưng chừng, lớp sóng Yêu Xô nghiêng về tận bến Lam-kiều Nhạc đâu huyền thoại mưa vàng đổ? Lệnh MIỄN-CHÂU hay lệnh THIẾT-TRIỀU?
Nàng uống mình tơ dưới áo lông: Sông XANH nào có khác sông HỒNG! Núi ĐEN núi TRẮNG nguyên là một Kiếp-thứ-mười sao chưa cảm thông?
CẢM THÔNG? Hai chữ nhớ thương đầy! Thi-Họa duyên nào gốc ở đây? Ta vội mở trang Tình-sử cũ Ôi, màu vẽ Tuyết, ý thơ Mây!
Tình-sử ai ghi? chuyện xứ nào? Mộng vàng đôi lứa sẽ ra sao? Tay nâng trang sách, ta nhìn xuống; Nàng chợt như tia nắng rụng vào!
Thể-nhập rồi trang sách trắng ngà Ôi Nàng! sắc giấy hiện màu da Đường cong tuyệt bút dần thu nhỏ Nằm gọn trong muôn nét kỷ hà
Chẳng chút hồ nghi, ta xé đôi Trang minh họa ấy để về ngôi Vì THƠ đến lúc nguyên hình MỘNG Uy lực Không-gian đã hết rồi!
Nét vẽ cuồng dâng tóc bạch kim Giòng thơ đập loạn tiếng con tim Nàng ôi! TÌNH một phương không đáy Ta phải làm ra đáy để tìm!
Quên hết ngôn từ, chữ với câu Vần phai theo bóng, nét theo màu Dư âm Thi-Họa riêng còn chút: CÔNG CHÚA MƯỜI LĂM NÀNG Ở ĐÂU?
[ Sài Gòn 1967 ]
---o0o--- Lửa Từ Bi
Lửa! lửa cháy ngất tòa sen! Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện thành THƠ, quỳ cả xuống Hai Vầng Sáng rưng rưng Ðông Tây nhòa lệ ngọc chắp tay đón một Mặt-trời-mới-mọc ánh Ðạo Vàng phơi phới đang bừng lên, dâng lên
Ôi! Ðích thực hôm nay trời có mặt; giờ là giờ Hoàng đạo nguy nga! Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt nhìn nhau: tình Huynh đệ bao la
Nam mô Ðức Phật Di Ðà Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay? Thương chúng sinh trầm luân bể khổ NGƯỜI rẽ phăng đêm tối đất dày bước ra, ngồi nhập định, hướng về Tây; gọi hết lửa vào xương da bỏ ngõ Phật Pháp chẳng rời tay
Sáu ngả Luân hồi đâu đó mang mang cùng nín thở tiếng nấc lên ngừng nhịp Bánh xe quay Không khí vặn mình theo khóc òa lên nổi gió; NGƯỜI siêu thăng giông bão lắng từ đây Bóng NGƯỜI vượt chín tầng mây, nhân gian mát rợi bóng cây Bồ Ðề
Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi; chỗ NGƯỜI ngồi: một thiên thu tuyệt tác trong vô hình sáng chói nét Từ Bi
Rồi đây, rồi mai sau, còn chi? ngọc đá cũng thành tro lụa tre dần mục nát với Thời gian lê vết máu qua đi Còn mãi chứ! Còn Trái-Tim-Bồ-Tát gội hào quang xuống tận ngục A-tỳ
Ôi ngọn lửa huyền vi! thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác từ cõi Vô minh hướng về Cực lạc; vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác và chỉ nguyện được là rơm rác THƠ cháy lên theo với lời Kinh tụng cho Nhân loại hòa bình trước sau bền vững tình Huynh đệ này
Thổn thức nghe lòng trái Ðất mong thành quả Phúc về cây; nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt tình thương hiện Tháp-Chín-Tầng xây
(Sài-gòn tháng 5, Phật lịch 2507, tháng 6-1963)
---o0o---
"Vô đề"
Hoa đợi trăng lên trả bóng hình Kìa hoa run rẩy bóng rung rinh Vầng trăng hiểu ý lên cao mãi Đẩy bóng về hoa nhập với hình
Đại Bi Chú
Message edited by LongTracAn - Thứ Sáu, 14 Jan 2011, 5:01 PM |
|
| |