Chủ Nhật
14 Jul 2024
1:01 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
QUÁN THƠ
Kiencanghp Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 10:13 AM | Message # 1
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
NHỚ RỪNG

THẾ LỮ - 1936
Tặng Nguyễn Tường Tam
(Lời con Hổ ở vườn Bách thú)

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt

Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!

Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!



Message edited by Kiencanghp - Thứ Năm, 12 Aug 2010, 10:14 AM
 
NHIEU Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 9:07 PM | Message # 2
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Nhìn hình ảnh thì thấy một khuôn mặt rất khả ái , rất đôn hậu , đài các mà sao thơ nặng quá vậy ta . Người đẹp thì đi cùng hương thơm nhẹ nhàng đi Kiencanghp ơi . Không -có -có -không mà cứ thảnh thơi nhẹ nhõm cho nó đẹp lâu nhé . Vì từ ba từ buông mà đã làm người ngộ đạo đó.Chúc Kiencanghp mãi mãi đáng yêu
 
cafesnt Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 10:38 PM | Message # 3
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Cafesnt xin phép góp 1 bài nhá biggrin

TỐNG BIỆT HÀNH

Thâm Tâm - 1940

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn đêm hôm trước
Bây giờ muà hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cùng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật
Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
Chị! thà coi như là hạt bụi
Em! thà coi như hơi rượu cay (?)

Mây thu đầu núi, giá lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm
Ly khách ven trời nghe muốn khóc
Tiếng đời xô động tiếng hồn câm

 
Kiencanghp Date: Thứ Sáu, 13 Aug 2010, 9:56 PM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Ui, ui... KC cảm ơn NHIEU, biggrin

Bài thơ đó là tâm sự của những người có chí lớn, sống thời trước năm 75. KC có may mắn được hiểu tâm tư đó, nên muốn đưa lên như 1 lời chia sẻ cùng họ đó mà. biggrin

Bạn biết hok ? khi nghe bạn khen KC, và khi đọc bài có bạn viết rằng : mới mua được cuốn sách
"Điều trị bệnh tận gốc -năng lực của tâm bi mẫn -của LAMA ZOPA RINPOCHE "
KC cũng muốn chia sẻ cùng bạn :

trang 236 : Ai là người cho ta cơ hội quý để thực hành hạnh nhẫn nhục nhất ? có đoạn : " Trong vô số chúng sinh hữu tình , chỉ có kẻ thù của ta là những người duy nhất cho chúng ta cơ hội để thực hành nhẫn nhục . Kẻ thù của ta là người duy nhất hoàn tất thực chứng pháp tu nhẫn nhục và như vậy là tạo cho chúng ta khả năng thành tựu giác ngộ . .....Như vậy thay vì xuất hiện trước mắt chúng ta như một vấn đề ko mong muốn , giờ đây kẻ thù xuất hiện như một người có ích cho ta , một người cần được chào đón nồng hậu , vì họ nâng đỡ cho sự phát triển con đường tu tập tâm linh ...."

KC đọc được lời viết và chợt bừng tỉnh...nếu hok có những lời răn dạy của Đấng Từ-Bi thì con người còn trôi lăn đến đâu?

Có một "Người bạn lớn" (Thầy ATOANMT) mấy năm trước đã nói với KC như sau

:"... Tưởng tượng con người như đàn kiến, khi ta nhỏ 1 giọt nước vào giữa tổ kiến, khác nào sấm động giữa Trời quang, khi ta phà vào đó 1 hơi thuốc, đàn kiến chạy tán loạn. Cũng vậy, khi các Chư vị Thánh Thần nhìn vào con người, có khác gì con người nhìn vào đàn kiến.
Cho nên... em hãy đọc 3 cuốn:
"Góp nhặt cát đá" , "Vô Môn Quan" và "Thiền Luận" để hiểu..."

Chúng ta, những con người bé nhỏ, trước 1 thế giới bao la. Ganh đua, bon chen, khác nào đàn kiến bé nhỏ kia? nhìn thấy vậy mới thấy thật tội nghiệp cho con người, phải hok bạn ?

Chúng mình, những con người "tội-nghiệp" hãy yêu thương và dành cho nhau những lời tốt đẹp, điều đó thật đáng quí, đáng trọng lắm.

KC cảm ơn bạn Nhiều thật nhiều nhé

Message edited by Kiencanghp - Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 3:31 AM
 
NHIEU Date: Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 2:50 AM | Message # 5
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Tôi lang thang nhiều nên không nhớ tích mình đọc ở trang web nào , chỉ nhớ ý đại khái : trò hỏi thầy : thế nào là ngộ . Thầy trả lời : ngộ là giống quả bầu khô nổi lềnh phềnh tự tại trên sông .
Trong trang nhà chưa hề có kẻ mà cũng chưa có thù . Chỉ có cafesnt trẻ trung , trong trẻo đáng yêu , một VanVTV thông minh dí dỏm , và một Nam nhìn giáo lý lúc nào cũng rất nghiêm túc trên phương diện khoa học ... chúng ta cùng mục đích là học đạo , học bạn , học thầy , học sách ... . Thỉnh thoảng có nét tươi vui trong sáng của cafesnt thì thật dễ chịu để thư giãn
Kiencanghp nghe lại bài hát đóa hoa đôi , và tận hưởng âm thanh diu dàng của nó , sẽ thấy phần nào âm hưởng mà cafesnt đã đem lại cho chúng ta trong trang web này
 
Kiencanghp Date: Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 3:08 AM | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Sorry, sorry bạn Nhiêu, KC chỉ muốn chia sẻ tâm tư và cảm nhận của mình với bạn thôi, hok có ý gì khác đâu. KC tìm hoài mà sao hok thấy bài đóa hoa đôi cafesnt đưa lên bạn nhỉ? biggrin
 
VanVTV Date: Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 5:45 AM | Message # 7
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Bài "Đóa Hoa Đôi" đây nè tỉ Kiencanghp.
Cảm ơn huynh tỉ NHIEU đã giới thiệu một bài hát rất hay.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8_Mx0UKrVc
Còn bản này thì tuy được nhìn hình Thu Phương, nhưng chất lượng âm thanh kém hơn.

Giả sử là đệ, thì sẽ bật cả hai bài, bài đầu nghe âm thanh. Bài sau tắt tiếng, chỉ để coi hình. Hê hê . Tham quá nhỉ! smile smile happy happy

Message edited by VanVTV - Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 6:14 AM
 
NHIEU Date: Thứ Bảy, 14 Aug 2010, 9:39 PM | Message # 8
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Tặng KC BÀI THƠ zởm , thông cảm cho N hay thơ thẩn nhé , vì thơ có lợi thế là nhanh gọn lẹ , nhỡ có sơ suất thiếu ý thiếu tứ người ta dễ bỏ qua chứ văn thì dễ bị sửa gáy lắm . Và KC hứa với N rắng tạo hóa đã ban cho KC một nhan sắc hơn người thì KC cũng phải ban tặng lại mọi người thật nhiều nụ cười . Thế mới là luật cho nhận công bằng , ko thì mang tiếng tham

Hoa hậu trang nhà

Tạo hóa cho em sắc đẹp mặn mả
Hãy đằm thắm tựa đóa hoa xuân
Hãy dịu dàng tựa làn gió nhẹ
Hãy êm đềm tựa làn sóng vỗ xa
Chỉ dữ dội nếu là cần thiết

Added (14 Aug 2010, 10:39 PM)
---------------------------------------------
N gửi xong nghĩ lại chữ "hãy " nó vô duyên thế nào đó , xin lỗi KC , N sửa lại là " cứ "

Hoa hậu trang nhà

Tạo hóa cho em sắc đẹp mặn mả
Cứ đằm thắm tựa đóa hoa xuân
Cứ dịu dàng tựa làn gió nhẹ
Cứ êm đềm tựa làn sóng vỗ xa
Chỉ dữ dội nếu là cần thiết
-
NHIỀU -9 H40 ' -15-08-10

 
Kiencanghp Date: Chủ Nhật, 15 Aug 2010, 10:46 AM | Message # 9
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
* VanVTV : Bài hát "Đóa hoa đôi" hay quá, cảm ơn bạn nhìu nhé. KC cũng bắt chước tham như bạn, mở cả 2 bài 1 lúc biggrin

* Bạn NHIEU : Thật là vui và cảm động khi được bạn tặng thơ. KC là người thích thơ lắm, nhưng hok bít làm thơ. Bên TGVH, KC đã lập hẳn 1 topic "Tuyển tập thơ tình - Sưu tầm". Giờ về trang nhà ATOANMT, KC lại lập trang thơ này, mong tất cả các bạn hok yêu thơ và có yêu thơ đều có mặt góp vui, cùng bàn luận chuyện đời chuyện đạo, rồi cùng ngâm thơ, uống trà để xóa tan đi mệt mỏi, buồn phiền trong cuộc sống.

Khi tâm hồn còn cảm nhận được lời thơ, tiếng hát, còn cảm nhận buồn, vui... là lúc cuộc sống còn có nhiều ý nghĩa. KC sợ nhất một ngày nào đó... mình vô cảm với tất cả... lúc đó... mình chỉ còn tồn tại, hok phải là sống nữa...

KC hok dám nhận mình xấu hay đẹp, nhưng vẫn luôn mong muốn, bất kể đến đâu, gặp bất kỳ ai... mình sẽ là người mang lại cho người đối diện niềm vui, tiếng cười...
Hok hứa chắc chắn với bạn, nhưng KC cố gắng thực hiện. Cảm ơn bạn Nhiều thật nhìu biggrin

Có một bài thơ, KC mới sưu tầm được, mang về cho cả nhà cùng đọc dzui dzẻ nhé smile

Bởi từ nghiệp lực đường trần nặng vai

Trầm luân ơi là trầm luân
Bởi từ nghiệp lực đường trần nặng vai
Bánh xe nhân quả lăn hoài
Người nương giới định ra ngoài tử sinh

Sao bạc nghĩa sao chung tình
Chỉ là vọng niệm hóa hình sắc không
Níu hay buông vẫn long đong
Vị tha xả kỷ vẫn trong luân hồi

Huyễn hư là chỗ em ngồi
Ý ngừng duyên cạn là môi em cười
Vô thanh tiếng vô ngôn lời
Vô môn cửa ấy là nơi em về

Blog Trananhkhoa



Message edited by Kiencanghp - Chủ Nhật, 15 Aug 2010, 10:46 AM
 
socolar Date: Thứ Ba, 17 Aug 2010, 0:26 AM | Message # 10
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
bạn Kiencanghp này làm chủ Quán thơ này mất rồi. Mấy hôm nay socolar tui bận quá, không vào diễn đàn nên hụt mất chức chủ quán, thôi thì Kiencanghp nhận socolar tui làm bồi bàn nhé.
Bồi bàn phục vụ thơ nè:

Nổi niềm Thị Nở
Quang Huy

Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh
Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.

 
Kiencanghp Date: Thứ Tư, 18 Aug 2010, 3:07 AM | Message # 11
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Chời chời, Socolar ơi, nể cái ông Quang-Huy này wá sá wà sa lun đó. Toàn bộ bài thơ, câu nào đọc cũng hay,cũng toát lên một cái gì đó rất Chí Phèo, rất Thị Nở... nói túm lại là rất hay hay...! biggrin

"...Làng này khối kẻ sợ anh
...
Chỉ mình em biết anh say rất hiền..."

àh, mà lần đầu tiên KC nghe nói "Quán thơ" mà có Tiểu Nhị đó nhé smile ... dưng mà...KC vưỡn ...DUYỆT ! cái vụ này. Kết nạp bạn vào câu lạc bộ các "Túp lều thơ" sưu tầm nhé ? smile

Nói nhỏ bạn nghe, KC hok có biết làm thơ đâu, chỉ đi sưu tầm thôi, mà cứ nhằm thơ Tìn iu sưu tầm mứ chít chứ biggrin cho nên nhìu người cứ nghĩ KC iu nhìu lúm, thất tình nhìu lúm smile

Bọn mình bắt tay nhau, sẽ mang thật nhìu thơ tìn iu về, cho Huynh Atoanmt lác mắt...nhé ? (tại Huynh ấy làm thơ hay lúm, mờ chả thèm ngó ngàng rì tới quán thơ này đó mừ)

 
socolar Date: Thứ Sáu, 20 Aug 2010, 10:26 PM | Message # 12
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Bồi bàn sưu tầm thơ tiếp nè:
Nếu biết trước
Đàm thị Lam Luyến

Nếu biết trước yêu nhau là tội lỗi
Thà quay về kiếp khác đợi đầu thai
Nếu biết trước chia ly không tránh khỏi
Thà xin cho thẳng bước xuống tuyền đài

Nếu biết trước tình yêu là bánh vẽ
Ăn không no, chẳng thỏa mắt say nhìn
Duyên cách trở Ngưu Lang-Chức Nữ
Xin mượn gốc Bồ Đề ký thác trọn niềm tin

Nào đâu biết đam mê là đau khổ
Tai Mỵ Châu lọt lưới mắt Triệu Đà
Áo lông ngỗng chẳng làm nên tích sự
Mất nhau rồi sao lỡ mất một người cha

Người ta bảo trái tim không có mắt
Dễ tin yêu sao tránh khỏi lọc lừa
Nhiều trái đắng tình yêu thêm vị mặn
Canh bạc tình cứ khát những bàn thua

Say chẳng đợi nên khôn, yêu đừng mong bớt dại
Chén đắng cay không ít ngọt ngào
Nếu giã biệt đành lòng xin vĩnh biệt
Hỡi ái tình muôn thủa vẫn khát khao

Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha. Nghỉ xả hơi để tuần tới lấy năng lượng làm việc tiếp: ăn, uống, vui chơi , đàn hát tá lả:

Added (20 Aug 2010, 11:26 PM)
---------------------------------------------
@ Kiencanghp: đúng là cái ông Quang Huy tả nỗi niềm của Thị Nở giống y như...... ông này là Chí Phèo ấy. Nể ổng luôn ha bạn.

 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 20 Aug 2010, 10:49 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
(quote=socolar)Mấy hôm nay socolar tui bận quá, không vào diễn đàn nên hụt mất chức chủ quán...
Uổng thiệt hé Socolar...chính tui cũng hong ngờ Bạn Socolar, người vui tếu mà lại có Tâm-hồn Thi-Sĩ quá...Bạn sưu-tầm Bài Thơ Thị Nở hay lạ, tôi đọc mà mắc cười hoài...

Mong Bạn và Bạn Nhiều sẽ cùng với các Bạn khác làm Quán Thơ này ngày càng khởi sắc, phong-phú hơn... Mến.


AToanMT
 
socolar Date: Chủ Nhật, 22 Aug 2010, 11:52 PM | Message # 14
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Bác Atoanmt: em đang buồn .... vì hụt mất chức. Cảm ơn bác đã chia sẻ với em. .
Rất vui được làm bạn thơ.... sưu tầm với các anh em nhà bác...atoanmt (hổng phải anh em nhà bác sỹ nhé)
Khi chúng mình yêu nhau

Ngọn gió thơm mùi tóc
tia nắng mát làm sao
giọt mưa thì ấm áp
lúc nào cũng thế nào

Bùa ngải chi cho nhau
mà đường xa gần lại
đôi cặp vó ngựa ô
rong ruổi hoài không mỏi

Một giai điệu bâng quơ
ngân nga hoài không chán
một khoảng vắng mong chờ
ngơ ngẩn hoài không nản

Cái cười tươi đến thế
cái nhăn nhó dễ thương
giọt nước mắt giòn tan
và nỗi buồn ngọt lịm

Đâu biết mình bận rộn
nào hay mình lo toan
chút cay đắng dịu dàng
gian khổ thành vô nghĩa

Có gì đâu em nhỉ
khi chúng mình yêu nhau...

 
atoanmt Date: Thứ Ba, 24 Aug 2010, 9:48 AM | Message # 15
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Bài thơ mà Socolar post "Khi chúng mình yêu nhau"
dễ thương quá há?
Sao hông thấy đề Tên Tác Giả?


AToanMT
 
Kiencanghp Date: Thứ Ba, 24 Aug 2010, 11:14 AM | Message # 16
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Socolar ơi, cảm ơn bạn biggrin . Ai bảo người vui tếu mà hok có tâm hồn Thi-Sĩ vậy nhỉ ? Những bài thơ bạn đưa lên, rất có hồn, chứng tỏ sự cảm nhận của bạn về thơ, văn cũng rất sâu lắng đó chứ ha ? smile

Đọc bài thơ "Khi chúng mình yêu nhau" của bạn, thấy một sự hồn nhiên, một mối tình trong trắng, hoàn toàn tin tưởng vào nhau, và...vị ngọt tình yêu đang đượm lắm... phải hok bạn ha ?

Rất vui vì có bạn làm "bồi bàn" cho Quán thơ này đó !

 
socolar Date: Thứ Tư, 25 Aug 2010, 1:37 AM | Message # 17
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Quote (atoanmt)
Sao hông thấy đề Tên Tác Giả?

@ Bác Atoanmt nè: Em cố tình quên đề tác giả mà bác lại cứ hỏi em. Thôi thì đành "bật mí" cho bác và anh em vậy: đó là thơ của Nguyễn Duy đó. Thơ của Nguyễn Duy thường không trau chuốt, mà mộc mạc, chân thực, rất đời thường .
@ Kiencanghp:
Quote (Kiencanghp)
Rất vui vì có bạn làm "bồi bàn" cho Quán thơ này đó !

Cảm ơn bạn đã nhận mình làm nhân viên " bồi bàn"cho Quán thơ.
Mình thích 2 câu cuối của bài thơ:
Quote (socolar)
Có gì đâu em nhỉ
khi chúng mình yêu nhau...

Rất tình cảm, rất nhẹ nhàng và thiết tha
Đúng là khi yêu nhau thì không có gì để lo toan, không có gì cản trở được tình yêu đôi lứa. Chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành con kiến, con kiến thành không có gì.

Cảm ơn Bác Atoanmt đã cấp đất mặt tiền cho kiencanghp mở quán.
Cảm ơn Kiencanghp đã bỏ vốn mở quán thơ.
Thank iu, thank ui.
 
Kiencanghp Date: Thứ Tư, 01 Sep 2010, 1:59 AM | Message # 18
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Socolar ui, bọn mình chỉ sưu tầm thơ thôi bạn nhé? biggrin chờ khi nào Huynh Atoanmt hạ bút làm thơ... tặng cho quán thơ này, KC sẽ đích thân làm 1 bài hay miên man tặng cho chúng mình smile nhé ? bi giờ là một bài sưu tầm nữa nè :

Say em quên tuổi chất đời
Đẹp như em chuyện giết người...... dễ không !
Một trăm gương mặt hoa hồng
Chín mươi chín đoá gai chồng chất gai
Đất lành hoá biển trần ai
Chiều thơm men đậm tình lai láng trào
Dặn lòng sắc bất ba đào
Máu dồn sóng, sóng vỗ vào thâm nghiêm
Cháy khô sa mạc mê tìm
Tóc kìm suối mát , mắt dìm hồ xanh
Mơ màng thánh nữ trong tranh
Uống cho sương khói bỗng thành- chân như
Hai bờ say tỉnh- thực hư
Thiên thai thuở ấy- mấy Từ Thức quên
Con đường vắng duỗi dài thêm
Một mình xa với ngã nghiêng phố phường
Hồn rơi từng giọt- giọt sương
Kết thành trâm ngọc cúng dường em đây !
Trăng mờ gió khép rèm mây
Lá thu rụng xếp vàng đầy dấu xe.

Added (01 Sep 2010, 2:59 Am)
---------------------------------------------
Anh "khen" " Em chẳng đẹp đâu"
Mà sao "chờ đợi" hằn sâu ánh nhìn

Một chiều chờ đợi

Hai giờ chưa thấy em sang
Giữa trưa trời nắng chang chang ấy mà
Ba giờ chưa thấy em qua
Chưa rảnh việc nhà sao bỏ đi chơi
Bốn giờ vẫn bặt tăm hơi
Ôi dào chả đến thì thôi, chả cần!
Bốn giờ rưỡi thấy phân vân
Lá rơi cũng tưởng bước chân em vào...

Năm giờ không đến thật sao?
Lòng dạ cồn cào, đóng cửa, anh sang!

Kiencanghp sưu tầm

 
socolar Date: Thứ Tư, 01 Sep 2010, 3:12 AM | Message # 19
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Vừa gõ một đoạn bình bài "Một Chiều Chờ Đợi" của kiencanghp, bấm nút send xong thì mất tiêu luôn. Hỏng có hứng viết lại. Thôi thì gửi thơ mới, mời cả nhà thưởng thức thơ và nghe nhạc luôn.

Cần Thiết thơ: NGuyên Sa
Không có anh lấy ai đưa em đi học về?
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học?
Ai lau mắt cho em ngồi khóc?
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa?
Những lúc em cười trong đêm khuya,
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng?
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mù ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc…
Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt?
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc?
Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục…
do Mai Hương trình bày
do Khánh Hà trình bày.
Chúc chủ đất Atoanmt, chủ quán Kiencanghp và các vị khách đáng yêu của quán thơ sức khỏe, hạnh phúc.... Sắp tới socolar được nghỉ mấy ngày, ở nhà với con nên... sướng quá. Chúc cả nhà lúc nào cũng vui nhé!

 
atoanmt Date: Thứ Tư, 01 Sep 2010, 10:20 PM | Message # 20
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
HỎI TUỔI

Cám ơn người hỏi tuổi tôi
Làm tôi xúc-động bồi hồi con tim
Xin thưa: "nhị-thập niên tiền...
Tôi 15 tuôi".. đã...ghiền lung-tung !
Nên giờ tay yếu, chân run
Rãng 32 cái, rụng còn 3 ngoe!
Tiểu-Ðường: hổng dám ãn chè !
Có Mỡ trong Máu nên chê: Da gà !
Ngày xưa mê mẩn..Lá Ða (!)
Nên giờ Thận yếu la cà..tiểu đêm
Còn nhậu thì như...hũ chìm
Cho Gan khô héo, mình trơ thân Cò
Hút thuốc cho cố, nên Ho
'Làm...đêm" nửa.."nhịp"...ho văng ra ngoài !!!
Lại còn cái tật mê Bài
Tứ-Sắc, Xập-Xám, miệt mài sớm hôm...
Thua bài, đành..."chà đồ nhôm"!!!
Bi giờ nhớ lại, tiếng thơm...nặng mùi !!!
Thôi thôi đừng hỏi tuổi tôi
Tôi kể ra nữa, bạn cười...rụng răng !!!


Note:
(chà đồ nhôm=chôm đồ nhà !)
"Nhị thập niên tiền, tôi 15 tuổi"

(20 nãm trước, tôi 15 tuổi, bi giờ là mấy tuổi hổng biết! !!!
Nghe nói hình như...ðang Ðúng tuổi Thầy!!!)

Atoanmt


AToanMT
 
Kiencanghp Date: Chủ Nhật, 05 Sep 2010, 8:31 PM | Message # 21
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Anh Toàn đưa bài thơ "Hỏi tuổi" như xế lày thì chít iem

Message edited by Kiencanghp - Chủ Nhật, 05 Sep 2010, 9:05 PM
 
socolar Date: Thứ Hai, 06 Sep 2010, 10:18 PM | Message # 22
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Bác Atoanmt này, bác đừng bật mí những thứ mà bác
Quote (atoanmt)
Tôi 15 tuôi".. đã...ghiền lung-tung
nha. Bác mà nói ra thì hỏng hết thế hệ thanh niên trẻ như em thì chít.
.
Tặng quán thơ bài thơ socolar tôi sưu tầm :
Được Yêu Như Thể Ca Dao- Nguyễn Duy

Bao giờ cho tới ngày xưa
Yêu như các cụ cho vừa lòng ta
Cái thời chưa nhiễm SIDA
Yêu lăn yêu lóc la đà đã chưa
Được yêu như các cụ xưa
Cũng trăng cũng gió cũng mây mưa ào ào
Được yêu như thể ca dao
Đủ phờ phạc đất đủ lao đao trời
Tây Tàu cũng thế thì thôi
Y chang cay đắng ngọt bùi khổ đau
Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau thì làm.



Message edited by socolar - Thứ Hai, 06 Sep 2010, 10:18 PM
 
Kiencanghp Date: Thứ Hai, 13 Sep 2010, 9:11 AM | Message # 23
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Cảm ơn Socolar đã tặng thơ Quán Thơ nhé
Bạn ơi ! Yêu như các cụ cũng ghê thật nhỉ, các cụ yêu đến đỗi mà : Mấy núi cũng trèo, tam tứ sông cũng lội, ngũ lục đèo cũng qua. Rồi lại còn yêu mà :...Yêu nhau cới áo trao nhau, về nhà Mẹ hỏi...qua cầu gió bay... biggrin

Nói dối ghê gứm nhỉ ? smile

Như Huynh Atoanmt đã đưa ở phần lời hay ý đẹp có câu nói:

Ông Kahlil-Gibran thật là hiểu sự đồng cảm của hai tâm hồn đang yêu quá phải hok bạn ? biggrin

Có bài thơ "Lỗi hẹn cùng ca dao" KC sưu tầm được cũng hay lắm nè bạn, mời bạn cùng đọc nhé ?

LỖI HẸN CÙNG CA DAO

Vườn nay người khác đã vào

Khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa

Em ngồi giặt áo giữa trưa

Đâu rồi môi hát vu vơ một mình

Em ngồi giặt áo lặng thinh

Vò cho sạch những vết tình còn vương

Giũ cho vơi bớt giọt buồn

Phơi cho khô hết nhớ thương xa vời

Đàn Kiều được mấy khúc vui

Thơ Kiều có vận vào đời em chăng?

Tình so chưa đủ ngũ âm

Áo chồng con đã nặng oằn dây phơi

Áo ca dao gió cuốn rồi

Câu ca dao trả cho người khác qua

Tóc mai rủ bóng hiên nhà

Chuyện xưa dù nhắc cũng là chuyện xưa

Em ngồi giặt áo giữa trưa

Rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng.



Message edited by Kiencanghp - Thứ Ba, 14 Sep 2010, 1:51 AM
 
VanVTV Date: Thứ Năm, 16 Sep 2010, 4:05 AM | Message # 24
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Cảm ơn cả tuần còn không hết , hổng dám trách Cafesnt đâu !
Nhưng chỉ sợ để cỡ bé vậy thì đọc xong muốn lé con mắt luôn wink fool
 
socolar Date: Thứ Năm, 23 Sep 2010, 10:10 PM | Message # 25
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Sao anh không nhìn vào mắt em!

Puskin

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay

Lời nói gió thoảg bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?

Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại?
Em bảo: đợi chờ chi
Sao anh xa em mãi?

Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?

Em bảo anh đi đi
Sao anh ko đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh vội quay đầu

Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Ko nhìn vào mắt em

Mỗi khổ thơ đều diễn tả tâm trạng của người con gái da diết muốn ngừơi yêu ở bên mình mặc dù miệng thí cứ " em bảo: anh đi đi". Con gái nói ra bằng lời là một chuyện, ánh mắt thì không nói được bằng lời nhưng diễn tả được tâm trạng của người con gái. Mấy anh khi đi tán tỉnh thì lưu ý nhìn thẳng vào mắt mấy em nhé.

 
socolar Date: Thứ Ba, 28 Sep 2010, 10:43 PM | Message # 26
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Chủ quán kiencanghp dạo này bận rộn lắm hay sao mà bỏ bê nhà cửa, quán sá thế này????
Thỉnh thỏang cũng phải tổ chức

Mấy ai yêu mà trọn vẹn hạnh phúc đâu, không đau chỗ này thì cũng sứt mẻ chỗ khác. Thi sĩ Xuân Diệu đã rất chí lí khi " Yêu là chết ở trong lòng một ít"

Yêu- Xuân Diệu

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít

 
magic Date: Thứ Bảy, 18 Dec 2010, 9:38 PM | Message # 27
Private
Group: Users
Messages: 8
Status: Tạm vắng
Thấy các bạn post nhiều thơ hay , mình cũng muốn góp vui . Gởi đến các bạn một tâm hồn tràn ngập yêu thương , một bài thơ mà mình rất rất thích .

Gởi Mẹ

Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ .
Tính con hơi bướng bỉnh kiêu kỳ ,
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt ,
Con sẽ chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi .

Nhưng Mẹ ơi - con xin thú thật ,
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào ,
Đứng trước Mẹ dịu dàng chân chất ,
Con thấy mình bé nhỏ làm sao .

Có phải tinh thần Mẹ diệu kỳ soi thấu ,
Như bay lên vừng ánh sáng cao siêu ,
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu ,
Trái tim Mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu ?

Trong cơn mê con từ Mẹ ra đi ,
Con muốn đi đến cùng trời cuối đất ,
Đi tìm kiếm một tình yêu đẹp nhất ,
Trong cánh tay con sẽ ôm ghì .

Con tìm tình yêu khắp mọi nơi mọi chốn ,
Con đập vào cánh cửa mỏi rời tay ,
Con van xin như một kẻ ăn mày ,
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo .

Không tìm thấy tình yêu con trở về với Mẹ ,
Tâm trí chán chê , thân thể rã rời ,
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật ,
Trong đôi mắt dịu hiền của Mẹ , Mẹ ơi .

Heinrich Heine

Chúc mọi người có những giây phút vui vẻ và thoải mái khi thưởng thức trang thơ thẩn này nhé .

Message edited by magic - Thứ Bảy, 18 Dec 2010, 9:47 PM
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 19 Dec 2010, 12:37 PM | Message # 28
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 19 Dec 2010, 1:19 PM | Message # 29
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Có một người con gái rất đẹp, đẹp đến nỗi đi vào câu: “Hồng loan bạc phận” !
Cả cuộc đời từ thưở con gái lớn lên, sống trong đau khổ từ tinh-thần đến vật-chất...bôn-ba, qua tay bao người đàn-ông…già, trẻ, lớn, bé…mà vẫn chưa bao giờ có được một hạnh-phúc…
Có một người bạn, gặp Cô, tuy biết quá-khứ của Cô, nhưng người bạn vẫn Yêu !

(Ôi, Tình Yêu ! có phải là Tình-Không-Biên-Giới ?)

Người Bạn muốn sống bên Cô để chia xẻ với nhau suốt quãng đường còn lại…
Một tâm-sự trong đêm 2 đứa say lướt-khướt, và bài Thơ viết thay cho người Bạn đã chợt thoáng ra trong chếnh-choáng men say…)

ĐÊM SAY

Yêu người ta ngỡ ta vui
Êm đềm nỗi nhớ, bùi-ngùi xót-xa
U-buồn bóng nhỏ thướt-tha
Em thân gái đã, bôn-ba đoạn-trường
Môi em còn đọng chút hương
Hồn Ta lạc lối trăm đường từ xưa
Òa trong giọt lệ duyên thừa
Anh còn gì nữa cho vừa tình ta ?
Nhìn em khuất nẻo trăng tà
Góc quanh phố vắng bỗng nhoà ánh đêm
Quãng đường về, dốc lênh-đênh
U mê ta ngỡ say mềm men cay
Yêu em, hoa đã tàn phai !
Ngậm-ngùi hương-sắc sớm ngày phôi-pha...
Hỏi em còn gì cho Ta ?
Hỏi em có biết đâu là đục trong ?
Ươm mơ này phải hư-không ?
trong nửa giấc mơ hồng đắng cay
Níu nhau để giữ đêm dài
Gom hồn tan-nát để say cuối đường
...

14-08-2005
ATOANMT


AToanMT
 
Kiencanghp Date: Thứ Hai, 20 Dec 2010, 0:31 AM | Message # 30
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Cảm ơn Socolar, cảm ơn Magic, cảm ơn anh Toàn đã góp thơ cho "Túp lều thơ" này!

*Socolar : Chủ đề Yêu nó dài thòng bạn ha ? sao nói mãi mà vẫn chưa hết mứi lạ, Yêu nó khổ thôi là khổ biggrin . Như bài thơ con cóc này nè bạn :

Đêm nay, ánh trăng vàng lành lạnh
Gió nhẹ lay...từng chiếc lá vàng bay
Rượu không uống mà lòng ngất ngây say
Nghiêng chén đắng ...cho tràn cơn khát

Ta ước ...ta chỉ là hạt cát
Ngoan ngoãn nằm trong túi áo Chinh Nhân
Ta, Người đi trên khắp nẻo phong trần
Ta lắng nghe... tim Người thổn thức

Tình yêu ơi ! phải chăng là thực?
Hiển hiện giữa đời...không phải chiêm bao..
Ta và Người...duyên có tự kiếp nào ?
Sao tim buồn...lệ chực tràn mi mắt...

Ta ước ...dẫu một giờ...một khắc
Bàn tay Người xen kẽ bàn tay Ta
Nghĩ vậy thôi ... mà nước mắt nhạt nhòa
Ừh...thôi nhé... “ham iu ráng khổ...” (!)
cry

* Magic : KC luôn có những bài thơ, bài viết về Mẹ. Có lẽ sự kính trọng Mẹ đã thấm đẫm trong từng tế bào mạch máu, cho nên... bất kể khi nào đọc ở đâu đó có ai nói về Mẹ đều làm cho KC xúc động.

Để thư thả KC sẽ mang nhìu bài thơ về Mẹ cho Bạn đọc và cảm nhận nhé ?

*Anh Toàn : Tâm sự anh viết lên đây của người Bạn nào đó đã đánh động đến nội tâm của KC. Thật là cuộc đời "Vạn sự tùy duyên" phải hok anh ? KC Cầu mong cho NGƯỜI BẠN đó của Anh được hưởng thật sự hạnh phúc ... !

Góp với anh một bài thơ SAY nhé ?

SAY ĐI EM - Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Khúc nhạc hồng êm ái
Điệu kèn biếc quay cuồng
Một trời phấn hương
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận, cùng xót thương càng nhớ thương
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo
Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo,
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương,
Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp. Nghê thường lẳng lơ.
Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm, não nuột dáng tơ
Hàng chân lả lướt
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ.
Âm ba gờn gợn nhỏ,
Ánh sáng phai phai dần
Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
Lui đôi vai, tiến đôi chân,
Riết đôi tay, ngả đôi thân,
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ,
Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta !
Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng.
Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng.
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.
Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!
Ta quá say rồi
Sắc ngả màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi.
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi
!

 
atoanmt Date: Thứ Tư, 22 Dec 2010, 2:37 PM | Message # 31
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 26 Dec 2010, 9:59 PM | Message # 32
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Nguyên văn bởi HOASIM
Xin chào thầy ATOANMT , chúc Thầy mãi là cây đại thụ quý trên con đường đạo và đời

Cây Đào Tiên

Đào tiên ai khéo đặt tên
Chữ tiên hay bởi chữ đào hào hoa
Dưới cây thiền giấc mơ tiên
Nhẹ nhàng thanh thản tươi vui chuyên cần
Đào mang quả ngọt cho đời
Dâng trào nhựa sống giúp người tĩnh tu

HOA SIM

Cám ơn Bạn HOA SIM nhìu,

Mình cũng có 1 bài Lục Nồi... Lục Bát nho nhỏ tặng lại HOA SIM đây:

Hôm nay chợt nhớ vườn Đào,
Oanh vàng ríu rít đón chào nắng mai
Ai ngồi áo Tím tóc dài,
Soi bên bóng nước một đài Thuỷ-Tiên...
In hình dáng nhỏ hồn nhiên
Mơ Hoa như giấc mộng Thiền hoang sơ...
Hào-hoa mãi ! vẫn dại khờ !
Ai ôm được tiếng cười xưa thưở nào ?
Y như một giấc chiêm bao...
À... ơi ... tiếng võng ru vào cơn mê...

ATOANMT
16 h -08-10-2010


AToanMT
 
Dragon Date: Thứ Ba, 28 Dec 2010, 9:54 AM | Message # 33
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng
Quote (atoanmt)
Có một người con gái rất đẹp, đẹp đến nỗi đi vào câu: “Hồng loan bạc phận” !
Cả cuộc đời từ thưở con gái lớn lên, sống trong đau khổ từ tinh-thần đến vật-chất...bôn-ba, qua tay bao người đàn-ông…già, trẻ, lớn, bé…mà vẫn chưa bao giờ có được một hạnh-phúc…
Có một người bạn, gặp Cô, tuy biết quá-khứ của Cô, nhưng người bạn vẫn Yêu !
(Ôi, Tình Yêu ! có phải là Tình-Không-Biên-Giới ?)

Người Bạn muốn sống bên Cô để chia xẻ với nhau suốt quãng đường còn lại…
Một tâm-sự trong đêm 2 đứa say lướt-khướt, và bài Thơ viết thay cho người Bạn đã chợt thoáng ra trong chếnh-choáng men say…)

Chuyện tình của người bạn Thầy Atoanmt, tuy không nhiều, nhưng cũng là thường tình trong xã hội ( dù không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có được 1 trái tim bao dung... 1 tình yêu đủ nặng và dũng khí đủ nhiều để bất chấp dư luận xã hội, và những ràng buộc gia phong lễ giáo ..ect nhất là đối với xã hội Vietnam còn khá nặng nề phong kiến )

Chuyện tình này khiến Dragon nhớ lại 1 bộ film mà ai ai cũng biết, do Julia Robert thủ vai chính : Pretty woman
Chuyện phim nói về 1 người đàn ông thượng lưu giàu có, nhưng lại tìm đến 1 căn gác tồi tàn để ngỏ lời cầu hôn 1 cô gái vẫn thường đêm đêm rước khách trên đại lộ Hollywood !
Đời trong film hay film trong đời !

Nhưng không chỉ đối với xã hội hiện đại cởi mở này mà từ thời xưa.. cũng đã có câu :
- Lấy (đ) làm vợ, còn hơn lấy vợ làm (đ)

Không biết trong hai trường hợp, trường hợp nào "dễ chịu" hơn trường hợp nào... happy lol...
Ắt hẵn là "dễ chịu" khi mà ..vì một/những lý do nào đó...anh chồng mắt nhắm-mắt mở thông đồng cho vợ .. wink
Mất gì của bọ ? Bởi lẽ có gì đâu mà mất ?
Lại cũng là chuyện bình thường thoai !


♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.


Message edited by Dragon - Thứ Năm, 30 Dec 2010, 3:54 AM
 
NHIEU Date: Thứ Ba, 28 Dec 2010, 9:56 PM | Message # 34
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Khiếp quá " qua tay bao người đàn-ông…già, trẻ, lớn, bé…mà ... "
Mấy câu văn ngắn sau đây có lẽ hơi tàn nhẫn khô khan
Say tình

Hoa tàn sao vẫn còn say
Hương tan , nhụy nát cánh nhàu xác ve
Hoa đẹp tình càng nên đẹp
Tình mãi đổi thay sao gọi chi tình
Nam nhi thương hại Mỹ nhân
Thường tình sao lẫn tình sầu đắng cay

Nhiều 20-12-2010

 
atoanmt Date: Thứ Ba, 28 Dec 2010, 10:12 PM | Message # 35
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn Hoa-Sim à,
Tôi viết:
-"...bôn-ba, qua tay bao người đàn-ông…già, trẻ, lớn, bé… mà vẫn chưa bao giờ có được một hạnh-phúc…"

Như vậy chỉ là vắn-tắt thôi, thực-ra, nghe kể lại, thì "Người này" đã từng 1 thân 1 mình lang-thang ... ở Bến Đò Bắc Việt !, ở Trung-Quốc, và ở HongKong ! Cơ cực trên 3 Quốc-Gia đó Bạn !

Nhưng nếu bất cứ ai bây giờ gặp Cô ta, đẹp tuyệt-vời, tha-thướt múa trên sàn nhẩy...
Không 1 ai có thể tin được rằng người này đã vượt qua được 1 quá-khứ kinh-khủng, dữ-dội...một quá-khứ đầy máu và nước mắt ! Mà ngay cả Nam giới chưa chắc vượt qua !

Đúng là "Hồng-loan Bạc Phận !"

Thiện-tai, thiện-tai.


AToanMT
 
Kiencanghp Date: Thứ Năm, 30 Dec 2010, 5:52 AM | Message # 36
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Bởi Dragon:
Quote
... Chuyện tình của người bạn Thầy Atoanmt, tuy không nhiều, nhưng cũng là thường tình trong xã hội ( dù không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có được 1 trái tim bao dung... 1 tình yêu đủ nặng và dũng khí đủ nhiều để bất chấp dư luận xã hội, và những ràng buộc gia phong lễ giáo ..ect nhất là đối với xã hội Vietnam còn khá nặng nề phong kiến
...Nhưng không chỉ đối với xã hội hiện đại cởi mở này mà từ thời xưa.. cũng đã có câu :
- Lấy (đ) làm vợ, còn hơn lấy vợ làm (đ)

Không biết trong hai trường hợp, trường hợp nào "dễ chịu" hơn trường hợp nào...

Hazz... một chủ đề KC hok muốn bàn luận chút nào, nhưng vì trong topic của KC nên tôi có đôi lời thế này :

- Có câu : "Người chia theo giống, vật sống theo đàn". Nếu đã từng "... qua tay bao người đàn-ông…già, trẻ, lớn, bé…" thì người đàn bà này là ... sống theo đàn ! và cho dù đẹp đến đâu cũng là hoa tàn nhị rữa, đã có được một người đàn ông yêu thương thực lòng và muốn cùng chung sống hết quãng đời còn lại, nếu cô ta thực sự qui đầu hồi hướng thì phải hiểu: Đó là một sự hy sinh lớn lao của người bạn đời, phải sống sao cho xứng đáng với tình thương anh ta dành cho cô ấy. Chỉ sợ rằng "Non sông dễ đổi bản tính khó dời" nên cô ta "Ngựa quen đường cũ" thì đó thật là bi kịch !

- Trường hợp thứ hai mà bạn Dragon nêu bên trên: "...Lấy (đ) làm vợ, còn hơn lấy vợ làm (đ) .Không biết trong hai trường hợp, trường hợp nào "dễ chịu" hơn trường hợp nào...?" tôi nghĩ chẳng có trường hợp nào dễ chịu !

Nếu ai đã từng yêu thực lòng và làm người vợ đúng nghĩa sẽ hiểu một điều : Nghị lực của người đàn ông giống như bàn tay Phật, khi đã là người đàn bà của họ thì... cho dù có dùng "cân đẩu vân" bay xa 8 vạn 4 ngàn dặm vẫn hok thể thoát khỏi bàn tay họ. Còn nếu đã muốn cắm sừng trên đầu họ hoặc Tình-yêu đã chết, thì ... chỉ một lần nghiêng tay... đàn bà có thể rơi từ 9 tầng mây xanh ... xuống đất !

Và ... có một điều này : Xin đừng lạm dụng chữ Tình-yêu ! Tôi vẫn luôn thấy Tình-yêu là thiêng liêng và rất trân trọng !

Xin chào tạm biệt !

 
atoanmt Date: Thứ Năm, 30 Dec 2010, 11:46 AM | Message # 37
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote (Kiencanghp)
- Có câu : "Người chia theo giống, vật sống theo đàn". Nếu đã từng "... qua tay bao người đàn-ông…già, trẻ, lớn, bé…" thì người đàn bà này là ... sống theo đàn !

Bạn Kiencanghp,
Qua câu post trên của bạn, Tui nghĩ hơi...nặng rùi. Vì nói người đàn bà bất-hạnh này như 1 con vật !

Thực ra,
Tôi đã được nghe kể lại, vì hoàn cảnh của Cô ta, tuổi trẻ nghèo khó, lang-thang, trên đường tìm cách vượt-biên,

Người Bạn của tôi có nhờ tôi coi lá-số Tử-Vi của cô này.

Nghiệp-chướng ! nghiệp-chướng!

Tóm lại, với Tôi thì người Đàn Bà này đáng thương hơn là đáng ghét đó Bạn....Xét ra, còn nhiều truờng-hợp khác đáng khinh hơn nếu so sánh hoàn-cảnh và lý-do lâm vào bước đuờng cùng…với nhiều người khác mà tôi biết.



AToanMT
 
socolar Date: Thứ Năm, 24 Mar 2011, 10:17 PM | Message # 38
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Quote (Kiencanghp)
Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!

Mình kết cái câu này của Vũ Hoàng Chương nhất đó Kiến Càng. Quả là rượu vào thì quên hết nhưng khi hết rượu thì càng nhớ, phải hong bạn.
@atoanmt: Chúc bác thành công hơn nữa trên con đường thơ và đường đạo
 
Trantrans_68 Date: Thứ Hai, 20 Aug 2012, 2:41 AM | Message # 39
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
VẠN LÝ TÌNH

Người ở phương trời ta ở đây
Chờ mong phương nọ ngóng phương này
Tương tư đôi chốn tình ngàn dặm
Vạn lý sầu lên tiếp núi mây
Nắng đã xế về bên xứ bạn
Chiều mưa trên bải nước sông đầy
Trông vời bốn phía không nguôi nhớ
Với đường hoàng hôn thấp thoáng bay
Cơn gió hiu hiu buồn tiển biệt
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày
Chiếu, chăn không ấm người nằm một
Thương bạn chiều hôm sầu gối tay

Added (20 Aug 2012, 2:33 AM)
---------------------------------------------
VÔ GIÁ
Bằng tài của một nghệ sĩ
Tôi vẽ những nét đan thanh
Cho một người đã vào đến mắt xanh
Của một người mang tên......
Màu mắt tôi pha màu xanh biêng biếc
Màu môi tôi sẽ điểm nụ cười
Làn da tôi pha màu đã bị nắng phơi
Và mái tóc vẽ bay bay như tâm hồn nghệ sĩ
Bức tranh đó tôi bảo rằng rất quý
Dưới bức tranh tôi sẽ đề "vô giá" thế thôi
Bán thì không nhưng tôi sẽ tặng một người
Này.......
Em có thích không: hãy cười đi...tôi tặng

Added (20 Aug 2012, 2:41 AM)
---------------------------------------------
BUỒN THẢO MỘC

Anh đi rồi em buồn như cây cỏ
Anh bước đi không quay lại một lần
Cỏ úa vàng trông ngóng bâng khuâng
Anh xa dấu, anh cố tình chối bỏ?!
Có bao giờ anh thương con chim nhỏ
Yêu bơ vơ ngơ ngác mảnh vườn xanh
Xin anh nhớ rằng em đã yêu anh
Sao tim ấy anh cố tình không mở ngỏ?
Ừ, thôi vậy! Em không trách gì anh nữa
Em chẳng dám mong anh thương hại em đâu
Chỉ dám xin một kiếp mai sau
Em là trăng theo anh trên vạn nẻo...

 
socolar Date: Thứ Năm, 06 Sep 2012, 10:52 PM | Message # 40
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Lâu, rất lâu rồi, socolar tớ không vào thăm quán thơ của kiencanghp, quán cũng hơi vắng khách nhi?
tặng cả nhà bài thơ:
THÊM MỘT - thơ: Trần Hoà Bình

Thêm một chiếc lá rụng,
Thế là thành mùa thu.
Thêm một tiếng chim gù,
Thành ban mai tinh khiết ...

Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một – lắm điều hay.
Nhưng mà tôi không biết,
Thêm một – phiền toái thay

Thêm một lời dại dột,
Tức là em bỏ đi.
Nhưng thêm chút lầm lì,
Thể nào em cũng khóc.

Thêm một người thứ ba,
Chuyện tình đâm dang dở.
Cứ thêm một lời hứa,
Lại một lần khả nghi!

Nhận thêm một thiệp cưới,
Thấy mình lẻ loi hơn.
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết...

Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một lắm điều hay...

Thêm một : có thể thêm nhiều điều hay, điều hạnh phúc nhưng thêm một : có thể đem đến nhiều phiền toái cho bạn, cho tôi
 
Trantrans_68 Date: Thứ Bảy, 08 Sep 2012, 2:26 AM | Message # 41
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
SẦU
Nỗi buồn trong ánh mắt
Nỗi buồn trên ngọn cây
Nỗi buồn trong ngỏ vắng
Nỗi buồn trên vầng mây

Nỗi buồn trong lá úa
Nỗi buồn trong gió mây
Nỗi buồn trên ngọn cỏ
Nỗi buồn giăng đâu đây

Nỗi buồn trên biển xanh
Nỗi buồn trong bình minh
Nỗi buồn giữa câu kênh
Nỗi buồn cao lênh đênh

Nỗi buồn trong quá khứ
Nỗi buồn ở tương lai
Nỗi buồn trong hiện tại
Nỗi buồn mãi kéo dài.
 
cafesnt Date: Chủ Nhật, 09 Sep 2012, 3:59 PM | Message # 42
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Thơ gì mà buồn thế này có mà giết người không gươm biggrin Cafe góp thêm mấy bài buồn nữa cho vui :

CON ĐƯỜNG

Phan Thị Thanh Nhàn

Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành lá để êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

VÍ DỤ TA CHIA TAY

Khuyết danh

Ví dụ ta chia tay
Cuộc sống vẫn cứ trôi đi anh nhỉ
Nắng vẫn vàng và sóng vẫn dịu dàng thủ thỉ
Bài ca của những đôi lứa yêu nhau

Anh về thăm phố liệu có thấy niềm đau
Phượng vĩ cuối hạ cháy trong chiều tím ngắt
Ta lại lạc mất nhau giữa dòng đời tất bật
Thảm đỏ trải cuối trời nào phải để đợi anh

Ví dụ ta chia tay
Buồn nhưng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn anh nhỉ
Em sẽ đóng vai cô nàng vị tha như anh đã nghĩ
Chúc lành anh với cô nàng chẳng phải em

Em hiểu em thua bởi chẳng biết tranh giành
Cứ ngỡ điều gì là của em thì sẽ là của em mãi mãi
Nên chẳng hiểu được trái tim anh cũng có khi quá tải
Mệt mỏi với đợi chờ, em lại ở quá xa...

Ví dụ ta chia tay
Nếu có tình cờ gặp lại mình sẽ mỉm cười với nhau anh nhỉ
Em dẫu có yếu đuối ngàn lần cũng sẽ đem giấu kỹ
Trước mặt anh lại đóng vai cô nàng rất vững vàng

Đễ những chiều rất buồn một mình em lang thang
Thương thân sao cứ phải tỏ ra mình cứng cỏi
Nghe gió hát, ngắm mây trôi, và tự hỏi
Người hiểu được ta ơi, người còn ở nơi nào....?

CÓ KHI NÀO RỜI XA

Tiên Cookie

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài...

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm...
Người yêu ơi, anh có biết?

Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời...

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh, em yêu anh!
 
Trantrans_68 Date: Thứ Hai, 10 Sep 2012, 1:57 AM | Message # 43
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
MÙA THU NĂM NGOÁI

Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng im nghe thoảng tơ chùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm quên ga
Bâng khuâng gió nhớ về qua lá dày
Tôi đi lại mãi chốn này
Cầu yên nối nhịp với ngày tôi sang
Bước chân mỏi gối thu vàng
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu....
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 03 Mar 2013, 11:56 AM | Message # 44
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
(quote=atoanmt):
Bạn (...) à,
Nếu bạn để ý sẽ thấy trong mục Thơ, thì tôi đem để lên trên list của các Nhà Thơ Nổi Tiếng !
Còn Thơ của Tôi và Bạn, cũng như nhiều người khác, chỉ là thuộc "hạng Thơ xoàng" vô danh tiểu tốt, làm sao có thể đứng ngang hàng với các Danh-Sĩ Tiền Bối đã được người Việt khắp 5 châu biết đến ! Mong bạn thông cảm khi tôi không thể đưa Thơ của bạn treo lên cao được


(quote=thanhlongphapsu)

Bạn (....) à,

Bạn nên xem kỹ lại những gì anh Toàn viết, ý của anh ấy là những nhà thơ tên tuổi đã đi vào lịch sử thơ văn Viẹt Nam thì họ có chỗ đứng trang trọng và riêng biệt.

Chúng ta ( bao gồm anh Toàn, bạn phiy, và tui và những người khác ) là những người làm thơ tài tử. Anh Toàn đánh giá chung chung là xoàng.

Vậy là anh Toàn đã vui vẻ và khiêm tốn lắm rồi đó. Nếu là tui thì e rằng tui viết nặng tay hơn. Nếu tui là Thầy giáo thì tui phê phán còn nặng hơn và cho 2 con zero về chổ ngồi.

Và nếu tui là trang chủ , thì tui thấy ai làm thơ xoàng quá thì tui khỏi cần đợi thành viên yêu cầu , tui cũng xóa cái rẹt. Hồi xưa tui làm mod cho một diễn đàn, chuyên mục gỡ rối tơ lòng, và diễn đàn khác chuyên mục tranh luân, và thơ văn.

Tui delete bài của thành viên nhiều hơn là thành viên viết bài. Vì lập luận, ngôn ngữ sử dụng, văn phong, lủng củng nhiều điệp từ lập lại trong một câu.

Bạn nên vui vẻ mà thả hồn thơ của bạn đi, có trôi nỗi thì mới có người đọc.

Có khen chê thì mới có tiến bộ , nếu cứ khư khư ôm cái Ta vào lòng thì thơ không bay bổng được , mơ gì đến trôi nổi.
Nếu bạn sợ người ta va chạm đến " chất xám " của bạn thì khi bạn làm thơ, nên viết vào quyễn vở rồi dấu kỹ. Khi nào buồn thì mang ra xem, như vậy không sợ phiền ai, mà cũng không ai phiền mình.

Còn bạn dám đưa ra chốn đông người, thì bạn phải chuẩn bị tâm lý khi có thành viên chê thơ của bạn, riêng về việc điều hành và sắp xếp bài vở trên trang nhà cho gọn gàng dể xem

Thì đó là quyền của admin , nếu tui có quyền delelte thì nói nhỏ bạn nghe nè, tui sẽ delete rất nhiều bài viết của các thành viên trong này.

Nói như vậy, mong bạn lấy ý tứ ra mà suy, và đừng hờn dỗi nữa.
Trong đôi mắt anh, em là con Thiên Nga, nhưng trong đôi mắt người khác em chỉ là con vịt cổ lùn.

Nên thôi đi, phiên phiến đi, mắt nhắm mắt mở, bài viết mình vẫn còn y nguyên đó, có mất đi đâu mà sợ, còn nó trôi lên trôi xuống thì đã có sao, khi có người comment thì nó nỗi lên,

không ai góp ý thì nó chìm xuống , diễn đàn nào cũng vậy mà có phải riêng diễn đàn này đâu. Các bạn nhõng nhẽo quá cũng mệt người ngoại cuộc đó , huống chi là người phải giải quyết chuyện nhõng nhẽo của các bạn.

thanhlongphapsu


(quote=Atoanmt)
thanhlongphapsu
Bạn viết như vậy thật là đã hiểu hết ý của mình... tất cả đều đúng như vậy, vì khoảng 30 năm trước, sau khi mình đọc "Công Án" "Đúng & Sai", mình đã áp dụng theo...đó là lý do mà còn rất nhiều bài viết quá tệ hãy còn ở trong "Trang Nhà" đó Bạn !

Mình thích nhất câu ví von này của Bạn :
Trong đôi mắt anh, em là con Thiên Nga, nhưng trong đôi mắt người khác em chỉ là con vịt cổ lùn.


ATOANMT:
Bạn (...), Bài Thơ "Quả Mướp" của Bạn vừa post dzô Trang "Thơ Trái Cây", mà "Quả Mướp" thuộc Rau Củ, hông phải "Trái Cây", nên Tui đã dời nó vào nằm chung ở "Trang Thơ lưu của Bạn " rồi ! đừng phiền nhé !


BẠN (...):

Chào anh Toàn !
Ở những web thơ ca thường có hai mảng riêng biệt, một là những bài xướng họa trôi nổi ở ngoài, hai là những bài lưu cất riêng một chỗ. Nay thơ lưu và thơ lẻ của em đều ở chung một chỗ thì chỉ làm phiền độc giả phải đọc hai lần, Kinh Dịch đã dạy “cái gì vô lý thì nên bỏ” vậy em nhờ anh xóa giúp trang thơ lưu của em đi.
Cảm ơn anh !.

BẠN (...):
Chào bạn thanhsu !
Tôi kính trọng những bậc tiền bối ở tuổi tác, còn về nghệ thuật tự thân tác phẩm phải có cái hay để phục người, tác phẩm hay là do tài khéo của người nghệ sĩ chứ không phải do ‘tên tuổi’ của tác giả.
Thi phẩm hay tồn tại với thời gian, bởi nhiều người đọc và thuộc lòng.
Thi phẩm thường cũng tồn tại với thời gian, bởi ẩn dưới những tên tuổi “nổi tiếng”.

BẠN (...):
Tôi là người học Kinh Dịch luôn soi xét mình và coi trọng sự hợp lý, nên không có chuyện tự ái đâu, tôi cũng không màng cái hư danh nên cũng không có cái Ta ở trong đó.

BẠN (...):

Chào anh Toàn,
Em vẫn nhớ có duyên được biết anh từ bên TGVH, và sau đó anh lại tư vấn giúp cho về mặt sức khỏe.
Trước đây, khi gom lại bài vở em đã tiện tay làm thêm trang thơ lưu. Đó là bản sao của những bài thơ lẻ hiện có trong diễn đàn, giờ mới nhận thấy làm thế là dư thừa. Vậy em nhờ anh xóa giúp trang thơ lưu để dành chỗ cho những bài hữu ích hơn.
Cảm ơn anh !.

ATOANMT:

Bạn à,
Bạn đã yêu cầu tôi lần này là lần thứ 3:
"Xoá xóa giúp trang thơ lưu" của Bạn,
nên Tôi đành chiều ý Bạn vậy, "trang thơ lưu của Bạn" vừa xoá xong, vui vẻ nhé,


BẠN (...):
Anh Toàn,
Em tham gia diễn đàn này cũng học hỏi được ít nhiều, vì bất tài lại kém về vi tính nên em chỉ giúp vui với DĐ được thế thôi. Ba lần nhờ anh xóa trang thơ lưu không phải là em tiếc chút sức mọn của mình, vì những bài thơ lẻ vẫn còn kia, nhưng điều đó nói nên rằng em không phục cách nhận xét và sắp đặt của anh ! Dù quý trọng anh nhưng không vì thế mà em phải thay đổi tiết tháo của mình, mong anh thông cảm.

BẠN (...):

Nhiều người thường tỏ ra hiểu về ‘sắc không’ và sự ‘buông bỏ’, cứ như sắp thành Phật vậy. Nhưng nếu không đạt lẽ ‘nên phải’ thì chỉ là ‘vô tâm’ mà thôi.
Chúc anh vui !

thanhlongphapsu

Bạn (...) à, thấy bạn nổi nóng như vậy, làm tui nhớ đến hồi xưa khi còn ở VietNam, có một phật tử rất sùng đạo, thường hay làm công quả cho Chùa, thường mang cúng nhiều vật chất cho Chùa, như ghế đá, bình cắm nhang, bình cắm hoa, tranh Phật....Ngày rằm ngày Vía đều có mặt để làm công quả, nấu cơm chay.... Ngày kia , gia đình có tang chế, sư trụ trì không đích thân đi tụng kinh mà sai tăng đoàn làm việc đó. Bài vị người quá cố được mang về thờ phụng trong Chùa.

thanhlongphapsu
Vị phật tử kia, lễ phép xin sư trụ trì được mang bài vị của người thân về nhà , xin đến ba lần, vị sư trụ trì cũng vô tình đồng ý. Sau khi nghi thức di dời bài vị xong, vị phật tử đó cũng không lui tới chùa nữa. Một ngày nọ, vị sư trụ trì chạm mặt vị phật tử kia ngoài đường, sau khi chào hỏi lễ nghĩa xong, nhà sư ôn tồn hỏi sau lâu quá không thấy ghé chùa. Vị phật tử kia mới trả lời :
Đó là thái độ không phục của tui đối với đại sư, tui làm công quả biết bao nhiêu cho Chùa,

thanhlongphapsu
Vật dụng lẻ tẻ của tui còn đầy ở Chùa đó, để cuối cùng khi người nhà tui chết, bài vị chỉ là tấm gỗ có khắc tên thế mà Đại sư lại sắp bài vị đó chung với đám bình dân bá tánh chết trôi sông lạc chợ, mà không xếp ngang hàng với các bài vị của các cố đại lão hoà thượng đã viên tịch, hoặc ngang hàng Quan Thế Âm bồ tát.
Vì tỏ thái độ không phục Đại Sư về cách sắp xếp , phân loại nên tui quyết định bỏ Chùa. Đại Sư đừng nghĩ rằng Ngài không coi nặng sắc không, buông thả. Mà Ngài là 1 người vô tâm

thanhlongphapsu
Bạn, tui thấy bạn giống vị Phật tử đó quá, Chùa chẳng mời mọc ai đi ai ở, trang nhà atoanmt welcome tất cả mọi đóng góp của các thành viên dù giỏi hay dở ẹc, trang nhà cũng không xua đuổi ai, và trang nhà cũng không trông mong ai tâm phục, khẩu phục , biến tướng của những điều tui ghi ra đây đó là thái độ buông thả của trang chủ.
Các bạn chỉ biết mè nheo, nhõng nhẽo, mà không biết được cái mệt mõi, chán chường của trang nhà.
Ý tưởng thì cụt ngủn, văn chương thì bèo nhèo.

thanhlongphapsu
Thế mà trang nhà phải đọc từng câu, từng chữ của các bạn, nhạt hơn nước ốc luôc, chán hơn là nhai cơm nếp, nhưng vẫn phải chìu các bạn, có ai câu nệ phê phán gì các bạn đâu.
Vui thì các bạn xách đít vô, buồn thì các bạn xách đít đi, đã vậy lâu lâu còn hỏi cái này, nhờ cái kia, thiết nghĩ trang chủ đã tế nhị ngoài sức chịu đựng bình thường của một con người rồi.

thanhlongphapsu
Riêng bạn đã thấu hiểu sắc không, tỏ tường nghĩa buông thả và không có vô tâm, thì thành kính chúc bạn sớm tọa Toà Sen , thành tiên thành Phật cho chúng sanh được nhờ , lúc đó bạn muốn sắp ai ngồi chổ nào thì tùy ý bạn, có phải tốt hơn không, còn người khác họ làm chuyện của họ mình không gánh trách nhiệm đó thì mình bực bội làm gì.

Tui có một website riêng, đóng tiền đàng hoàng, chủ nhà nó làm cái rẹt hình ảnh bài vở tui mất hết. Chắc tui nhõng nhẽo với nó chắc. Thiệt tình.


AToanMT
 
phiy Date: Thứ Tư, 06 Mar 2013, 1:31 PM | Message # 45
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
Chào bạn ( … ) !
Kính trọng những bậc tiền bối là ở niên kỷ, còn về nghệ thuật tự thân tác phẩm phải có cái hay để phục người, tác phẩm hay là do tài khéo của người nghệ sĩ chứ không phải do ‘tên tuổi’ của tác giả.
Thi phẩm hay tồn tại với thời gian, bởi nhiều người đọc và thuộc lòng.
Thi phẩm thường cũng tồn tại với thời gian, bởi ẩn dưới những tên tuổi “nổi tiếng”.
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO