Chủ Nhật
24 Nov 2024
2:41 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN VUI

TIỂU CÔNG TỬ 5
16 Mar 2010, 12:29 PM
Phần Tiểu-Công-Tử thì vội để ý coi mấy nhân-vật VIP đó là ai . Hắn thấy người từ cầu thang lú lên trước là La-Pháp-Sư, Thầy…Lỗ-Ban nổi tiếng bùa phép và coi Bói…Bài ở Cầu Xả-Đài, lối xóm thường gọi Ông là: “Thầy Bích-La”…vì có lần Thầy nhậu 1 hơi“Ba Lít” rượu Đế do thân-chủ đãi !!!

Ông ta mặc áo Bà Ba Trắng, Quần đen, tóc bạc muối tiêu và bới thành 1 cục Tó trên đầu, thoạt trông cũng có vẻ Tiên-phong-đạo-cốt qua cái dáng cao gầy mảnh-khảnh. Nhân vật kế tiếp là 1 vị Sư, với cái Tăng Bào cũ kỹ màu Vàng, làm nổi bật cái vẻ mặt hồng hào, dáng người mập, và có cái bụng Ông-Địa tròn quay, gọi cho lịch-sự là người “phúc-hảo-
腹 好tốt bụng”!. Nhân vật thứ ba thì có cái dáng dấp của “Đại-Gia thời-đại” tóc vuốt “geo” thẳng cứng, Cằm nhọn, Tai dảnh, sách Nhân-Tướng-Học 人相學gọi là “Thử-Diện 鼠面 Mặt Chuột”!. Cổ tay hắn đeo cái lắc Vàng 24 ít nhất cũng vài Lượng, cọng giây chuyền Vàng, cũng lớn bằng cọng xích Chó coi thiệt …sang! Tiểu-Công-Tử nhìn một lúc mới nhận ra là Sa-Bô Đại-Gia, chủ nhân của tiệm bán Dép-Da Sa-Bô.

Nhân-vật này cũng là 1 cao-thủ võ-lâm, xuất-thân bán Nem “Lai-Vong” ở Bến-Bắc, trong lần tranh-dành mối khách, hắn đã bị tên “Hai-Xe-Đẩy” dùng chiêu “Cẩu xực xí-quách
狗食饎臛 ” táp vào đùi. Hắn bèn dùng chiêu “Đại Thử Nhẩm Mộc-Nhĩ”大鼠食木耳”(Chuột Cống đớp Nấm Mèo) cắn vào tai của tên “Hai-Xe-Đẩy” làm tên này đau quá, rối-rít đầu hàng !. Sau đó, trong chuyến qua Trung-Quốc mua giày dép lậu về bán, Sa-Bô Công-Tử tình-cờ gặp Võ-Sĩ Mike Tyson, động lòng trước sự năn-nỉ của Mike Tyson, Sa-Bô Công-Tử đã truyền độc-chiêu “Đại Thử Nhẩm Mộc-Nhĩ” cho hắn, nên năm 1997, trên võ đài, Tyson dùng chiêu đó đối địch với Evander Holyfield gây náo loạn Báo-chí 1 thời...

Theo sau Sa-Bô Đại-Gia là một Phu-Nhân tuổi trạc quá Ngũ-tuần nhưng lại ăn mặc theo “Thời-Trang Tuổi Học-Trò”: cái áo dài tứ-thân đỏ thẫm, cái quần trắng lưng xệ rất thấp để lộ cái ngấn bụng phệ sang cả của mình... và mỗi bước đi của bà là các vòng nữ-trang trên tai, trên cổ tay, cổ chân bà khua leng-keng rất vui tai, nhìn Bà, Tiểu-Công-Tử chợt nhớ đến lời Thầy Lê-Văn-Quới dạy Việt-Văn ! Vì Thầy đã dạy 1 đoạn của Nhà-Văn Vũ-Trọng-Phụng (1912-1939) tả chị Doãn:
“...Chị Doãn là một người đàn bà có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp giai…”

Lúc đó, Thầy-Đồ-Nho vỗ vai hắn 1 cái và nói:
-“Lạ quá, 4 người này là các thành-phần khác nhau, sao hôm nay lại cùng đi đến đây 1 lượt?”
Trời bỗng dưng trở gió ào ào làm bay các lá sà-lách và khăn giấy trên bàn lung tung, nhưng mấy Tiểu-Thư thì lại thích. Linh-San Tiểu-Thư hướng về Thầy-Đồ-Nho nói:
-“Dạ bẩm Nhạc-Gia
岳家...ủa lộn !, bẩm Lão-Gia 老家, nãy giờ trời nóng quá, Tiện-Nữ 賤女thèm mượn cái quạt trên tay của Lão-Gia ghê, nhưng méc-cở hổng dám, bây giờ trời có gió mát rồi, đỡ khổ thiệt...”


Thầy đáp:
-“Sao Tiểu-Thơ không nói, ta ở đây cũng quen với cái nóng rồi, cầm quạt phe phẩy chỉ phòng để đuổi Ruồi thôi mà...Có điều sao Ta thấy luồng gió mát này có vẻ gì là lạ...”

Vệ-Nữ Tiểu-Thư liếc Tây-Đô Công-Tử một cái rồi ỏng-ẹo nói:
-“Tiện-Nữ cũng thích gió mát như vầy nè, Công-Tử thấy hông? trời nóng quá nên em đã ăn mặc thiệt...thoáng, gần giống Thần Venus cho nó mát đó...vậy mà vẫn thấy nực ghê đi...”

Gió mỗi lúc mỗi mạnh hơn, đến nỗi chiếc Du-Thuyền chòng chành quá cỡ, đã có vài Tiểu-Thư kêu lên và ai ai cũng níu lấy cái bàn... Vệ-Nữ Tiểu-Thư vì ngồi gần, nên vịn vai trái của Tiểu-Công-Tử và e-thẹn nói:
-“Em thuở nhỏ sống trên Núi Sam Châu-Đốc, bình-sinh平生 chưa biết lội nước bao giờ, nên sợ lắm...cho em cầm nhầm cái Vai anh nhé?”

Còn Linh-San Tiểu-Thư cũng nắm lấy cái cùi chỏ mặt của Tiểu-Công-Tử và tiếp:
-“Còn em thì ở Núi Bà-Đen Tây-Ninh, do vậy mà em có nước da mặn-mòi 1 chút, và em cũng hổng biết lội sông lội suối bao giờ...em mượn cái cùi chỏ sang ngang của anh 1 chút nghen?”

Tiểu-Công-Tử chưa kịp trả lời thì tên Dương-Hữu-Thứ (Bạn bè ưa gọi hắn là Dê-Có-Hạng) đã dùng chiêu “Thiên-Long-Hát-Bội”, ủa lộn, “Thiên-Long-Bát-Bộ
天龍八步 " lạng đến bên cạnh Vệ-Nữ Tiểu-Thư thật nhanh, hắn đỡ tay nàng và nói:
-“Cả 2 vị đều níu cả 2 bên tay của Tiểu-Công-Tử như vậy, nếu có chuyện gì làm sao hắn lội cho nổi? Cô hãy nắm tay Tại-Hạ đi, Tui là dân “Xóm-Chài” chánh cống đây nè, kế nhà của Hoàng-Đã-Giai đó! hồi nhỏ đi học về, tui đội cặp trên đầu lội 1 tay ngang qua bến Ninh-Kiều phẻ re...Đừng lo, có gì tui cõng Tiểu-Thư cho...Lội sông đối với tui là chiện nhỏ mà...”

Vệ-Nữ Tiểu-Thư thẹn-thùng thỏ thẻ thì-thầm:
-“Vậy sao Công-Tử? Lội sông là chiện nhỏ, chắc cõng em mí là chiện lớn phải hông?”

Lúc đó, gió càng ngày càng giựt mạnh khiến chiếc thuyền lắc lư chao-đảo vô cùng, dồn tất cả mọi người vào giữa lòng thuyền. Có ai đó lên tiếng:
-“Nghe nói Bích-La Pháp-Sư giỏi phép thuật, xin Ngài giúp cho được không?”

Bích-La-Pháp-Sư bèn hớp 1 hớp rượu, móc túi ra 1 cái khăn đỏ, Thầy kiết Ấn điểm vào khăn vẽ vẽ chữ Bùa rồi phun rượu vào, Thầy hét:
-Án, sắc lệnh, Tứ Hải-Long-Vương,
Ta đây khử nạn trừ ương,
Nay truyền chư Thần cho sóng lặn gió ngưng
Cấp cấp như luật lệnh! Cấp cấp như luật lệnh!”


Xong, Pháp-Sư phất phất cái khăn trước mặt, lập tức gió có vẻ như dịu lại một chút, nhưng rồi lại nổi lên như cũ, ai ai cũng sợ hãi, nhìn về phía Bến Ninh-Kiều đã quá xa...Có tiếng ai đó cầu Đức Chúa:
-“Lạy Chúa Tôi lòng lành vô cùng...”

Và cũng có tiếng niệm Phật, và có người hướng về Phúc-Hảo Thiền-Sư nói:
-“Sư ơi, xin tụng cho bài Kinh Quán-Âm cứu khổ dùm, vì tui đi Chùa thì có đi, mà Kinh điển lại hổng biết gì hết ráo!”

Phúc-Hảo Thiền-Sư liền đứng lên, tay lần xâu chuỗi, mắt nhắm lại và trầm giọng niệm:
-“ Nam Mô Phật Ðà Da, Nam Mô Ðạt Ma Da,
Nam Mô Tăng Dà Da, Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát ma ha tát, cụ đại bi tâm giả. Ðát diệt tha.
Án chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha. Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án bát lặc, đà bát đẳng mế hồng.”


Ảo-diệu thay, ngay sau câu niệm là sóng gió ngừng hẳn lại, ai ai cũng vừa mừng vừa ngạc nhiên trước sự-kiện đó, và sau 1 phút bỡ-ngỡ, tất cả đồng loạt vỗ tay tán thưởng...
Nhưng chỉ vài phút sau là gió lại nổi lên dữ dội, làm mọi người thêm luống-cuống...

Bỗng Tiểu Công-Tử đứng lên, cầm cái muỗng gõ vô cái ly leng keng giống như trong đám Cưới, rồi nói:
-“Xin quý-vị bình-tĩnh, ngồi yên tại ghế của mình, đừng xô đẩy thêm nguy-hiểm... để tôi có thể làm 1 Phép mọn, bảo-đảm lặng sóng ngay.”

Nói xong, hắn móc túi lấy ra 1 tấm giấy nhầu nát như bị Chuột gặm, cầm bút marker viết 1 hơi các chữ Bùa lằng-ngoằng như sau:

香 附, 陳 皮, 蘇 葉, 防 風,
金 銀 花, 荊 芥, 霍 香, 甘草.


Rồi hai tay hắn cầm mảnh giấy giơ cao lên, làm như để cho Thần Gió...đọc !
Mọi người nhìn mảnh giấy đang bọc gió kêu phành-phạch, và gió từ từ yếu hẳn đi, cho đến khi tấm giấy không còn lay động nữa thì Tiểu-Công-Tử mới cười hì hì và bỏ tấm giấy vào túi rồi ngồi xuống với cái mặt vênh-vênh…láu cá !
Dĩ nhiên là thấy vậy ai ai cũng nhất loạt vỗ tay tán-thưởng, nhiều người kêu lên:
-“Hay quá hay wá sá...”-“Phép gì mà linh dữ vậy cà?”-“ Unbelievable ! tin hổng nổi!”

Phúc-Hảo Thiền-Sư chắp tay lại cười hà hà :
-“Mô Phật, thiện-tai thiện-tai, tưởng ai, hóa ra là cái tên Tiểu-Tử chuyên làm Thơ Con Cóc kia, Ta không ngờ nhà ngươi cũng có lắm tuyệt chiêu! Sao? đã lâu rồi không thấy lên chùa thăm Ta vậy?”

Tiểu Công Tử đỏ lỗ tai, vội cung tay bái và đáp:
-“Dạ, đệ-tử xin kính chào Đại-Sư…Ngài nói đúng quá, Đệ-tử mới có 1 bài Lục-Bát viết tặng Sư, ngài muốn nghe hông?”

Thầy-Đồ-Nho phe-phẩy cái quạt, vuốt râu nói:
-“Bây giờ sóng lặn rồi, chỉ còn Trăng thanh gió mát, thiệt đáng cho chúng ta nghe Thơ đó.”

Mọi người đều vỗ tay tán-đồng nên Tiểu-Công-Tử cầm lấy cái micro rồi cất giọng ngâm bài Thơ sau đây:


Tặng Sư Phúc-Hảo


Mừng Sư...em hát...Ca-Dao,
Karaoke đó, em...gào sướng thay...
Sư lần xâu chuỗi mòn tay !
Em micro giữ...cứng hoài hổng buông !
Áo Sư bạc phếch trăm đường
Bụng..Sư to tướng ! bởi Tương hay Cà ?
Hổng lẽ...Sư...nhậu thịt gà ?
Cứ Ba-Xi-Đế, tà tà... Sư… “tu” ?
Bi giờ gió lạnh sương mù
Sư mò xuống núi...nghỉ tu vài ngày!
Bước vào ...Quán Nhậu...nhướng mày:
“Nam- mô, chư-vị...thiện-tai...” Sư chào,
Vệ-Nữ khép-nép cúi đầu
Hữu Công-Tử cũng…trốn vào buồng sau
Chị Doãn... lễ bái thiệt ...sâu...
Cậu Diệp mở máy, hát câu...nhạc...đùa:
“....Ba Cô gánh gạo lên Chùa,
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho Sư
Sư về, Sư...ốm tương-tư
Ốm lăn ốm lóc, cho Sư...trọc đầu...”
Sư nghe...lặng lẽ hồi lâu....
Gục-gặc gãi đầu, Sư...phán: “ Thiện-Tai...
Nhưng Ta...cũng thích đùa dai...
Vô đây cùng với các Ngài...giỡn chơi...
Phúc-Hảo Tu-Sĩ...thức-thời...
Không Không, Sắc Sắc, cứ cười là xong...."
Boong...boong....boong.......


Nghe xong ai nấy đều cười vui quá xá, còn các Tiểu-Thư thì cười đến lăn lộn xiêm y. Phúc-Hảo Đại-Sư cũng cười hà hà vỗ tay và nói:
-“Thiện-tai thiện-tai, Cái tên Tiểu-Tử thiệt là đùa dzai! câu cuối “Không không sắc sắc” kể ra là cũng đạt! …đáng khen, đáng khen…hahaha…”

Bích-La-Pháp-Sư cũng bước đến gần Tiểu-Công-Tử cung tay vái chào rồi nói:
-“Quả là hậu-sanh khả-ố, ủa lộn, hậu-sanh khả-úy
後生可畏 ! Ta có nghe nói đến Tiểu-Công-Tử…Vua…quậy ở Bến Ninh-Kiều, đúng là “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình 聞其聲不見其形” nay được gặp đây quả là hân-hạnh…Công-Tử có thể cho Ta coi tấm Phép hồi nãy của Công-Tử để ta được mở rộng nhãn-quan hông?”

Tiểu-Công-Tử lúng-túng vòng tay đáp lễ và đáp:
-“Ngài quá khen, thật ra tấm giấy đó chỉ là trò mọn thôi, không đáng để Ngài coi đâu…”

Chính Thầy-Đồ-Nho cũng lấy làm lạ, Thầy hỏi:
-“Cái thằng tiểu-quỷ, mi làm cái gì dzậy? đưa tấm giấy hồi nãy cho Ta coi coi !”


Khi Tiểu-Công-Tử đưa ra thì Thầy Đồ-Nho đọc như sau:


-“香附, 陳皮, 蘇葉,防風, 金銀 花, 荊芥, 霍香, 甘草.

(Hương-Phụ, Trần-Bì, Tô-Diệp, Phòng-Phong, Kim-Ngân-Hoa , Kinh-Giới, Hoắc-Hương, Cam -Thảo) !”


Ông nói:
-“Sao giống các vị Thuốc Bắc trị Cảm vậy?”


Tiểu Công Tử cười Khỉ đáp:
-“Dạ, tại hồi nhỏ, mỗi lần ai trúng Gió, bị Cảm là Thân-Mẫu
親母 của Đệ-Tử sai Đệ-Tử ra tiệm Thuốc Bắc Ngầu-Pín-Đường 牛陰堂 hốt toa này uống là hết. Con thấy nó chuyên trị Gió nên viết ra làm Phép đuổi Gió đó mà…”

Mọi người nghe Tiểu-Công-Tử trả lời tỉnh khô như vậy, ai nấy đều cười bò lăn bò lóc, còn “Chị Doãn” thì cười đến té giếng, ủa lộn, té ghế luôn ! Thầy Đồ-Nho cũng vuốt râu cười rồi vội nghiêm sắc mặt lại nói:
-“Tiểu-Tử, ở đây có nhiều Lão-Sư, nhiều cao-nhân huynh-đệ, thôi mi đừng cà-cuống, ủa lộn, đường cà-giỡn nữa, nói thật ra đi!”

Tiểu-Công-Tử đáp:
-“Dạ kính thưa Quý Lão-Sư, Quý Anh Chị Em, Quý Đồng-Môn, xin thú thiệt là tôi không có tài Phép gì cả! Tại hồi sớm, tôi có nghe Radio Dự-Báo Thời Tiết nói là tối nay có gió chướng khoảng 15 phút là hết. Vì quá vui được hội-ngộ bạn bè, nên tôi đùa một chút cho các bạn cười chơi thôi, xin cáo lỗi, cáo lỗi...Bây giờ Tại-Hạ xin nâng Ly Rượu Đầu Xuân
Kính-Chúc Quý-Vị:
Được nhiều Sức Khỏe, thêm Trẻ chậm Già, Tiền Túi nặng ra, Tiền nhà đầy Tủ, Ăn Ngủ phẻ re, Làm lè-phè lắm !, Chăn ấm Nệm êm, Sung-Sướng ban đêm, Hạnh-Phúc ban ngày, luôn luôn gặp May, suốt năm con Chuột...


Mọi người vỗ tay như Pháo!, và cùng nhau nâng ly vừa cười vang như vừa la:
-“Hay...hay...hay...dô...dô..dô....” loạn sị..

Toronto, Tháng 2, 2008 Xuân Mậu-Tý
Anh Toàn
英全
THỂ LOẠI: TRUYỆN VUI | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 2011 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 2 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 2
1 duyenhanhngo  
0 Spam
(03 Sep 2010 4:37 Am)
Xuân Mậu Tý đã qua, mà dư âm vẫn còn.
Hiền Muội và các đọc giả nóng lòng chào đón truyện của Huynh viết về Xuân Con Rồng.

smile

2 kathy  
0 Spam

Anh Toàn. Hai thầy trò quậy wá ta, đầu năm dzào web coi dzui wá

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]