<>
Realtime Website Traffic
File Catalog
TIỂU CÔNG TỬ 4
| 14 Mar 2010, 8:43 PM |
DU THUYỀN HỘI NGỘ
…À mà hồi nãy khi Thầy có khách, con đã chạy ra tiệm Internet đầu hẻm kế Trường Phan Thanh Giản để “lên mạng” check email, thì con được tin này dzui lắm đó Thầy” -“Tin gì dzậy, nói Ta nghe?” -“Thầy có nhớ Quý-Vị bên “Ca-li-phóc-nha-trang” hông?” Năm nay họ sẽ về Quê ăn Tết và đến thăm Thầy Trò mình đó.”
Thầy gãi đầu: -“Ái dà, chuyện lớn rùi đây...dzui thì có dzui, nhưng mờ khi họ đến, mình ít ra cũng phải đãi họ một bữa tiệc long-trọng chớ...mà có cả thảy bao nhiêu người về, con biết không?”
-“Dạ, để coi: Hoa-Sơn Công Tử, Dĩnh-Phong-Pham Công-Tử, Linh-San Tiểu Thư, Vệ-Nữ Tiểu Thư, Nguyên-Nhung Nữ Sĩ, Thừa-Thị-Đẹp-Sầu Nữ-Sĩ, Chỉ-Thao-Họa-My Nữ-Sĩ...và thêm 1 vị Công-Tử bên Calgary Canada là Diệp-Tông-Thấn nữa, vị chi là 8 người, y-chang thành “bát-kiệt 八傑 ” !
Thầy trợn mắt: -Bát-kiệt kí gì ! đông như dzậy chắc Ta thành “khánh kiệt 罄竭 ” thì có...đó con!”
Tiểu Công Tử cười hề hề đáp: -“Dạ con cũng nghĩ “bát-kiệt” dễ thành “khánh-kiệt” như Thầy nói, nên con đã email mời luôn nhị Vị Đại-Ca bên Houston là: Phạm-Canh-Dông và Viên-Hoàng-Lệ về VN cho vui...Như vậy từ “Bát-Kiệt” sẽ thành chữ “Thập-Toàn” giống thập-toàn...đại bổ 十全大補 nghe hay hơn hé Sư-Phụ ?”
-“Trời đất ! Đại bổ cái gì?, Ta thấy muốn bổ…ngửa đây nè...Đào đâu ra tiền vào lúc…: “Gạo Châu Củi Quế 米珠薪桂 , Rượu Đế thế Rượu Vang” này...?
-“Sư-Phụ đừng lo, con đã đặt nhà hàng Du-Thuyền dưới Bến-Ninh-Kiều rồi. Mà con đã nghĩ ra 2 câu đối nữa, tính nhờ Nhà hàng viết treo lên cho có vẻ xôm tụ hé Thầy...?”
-“Nhà mi đặt ra sao?”
-“Dạ câu này nè Sư-Phụ:
“庚子, 師, 生連場會, 報春 朋友 四海歸 Canh Tý Thầy Trò liên-Trường Hội, Mừng Xuân Bằng Hữu tứ-Hải qui” được hông Thầy?”
-“Hừ...không chỉnh lắm, nhưng cũng tạm được...Tuy nhiên Ta đang lo là lo vụ tiền chi-phí đây nè, tâm-trí đâu mà nghĩ đến câu đối nữa...ái dà...chà...chà...chà...Á mà sao nhà ngươi dám cả gan đặt tới Nhà Hàng Du-Thuyền mà không “tư-vấn 私問 ” trước với Ta ?” -“Trời đất, con có bịnh hồi nào đâu mà phải “tư-vấn” với Thầy?” -“Ủa, nhà mi nói gì lạ vậy, “tư-vấn 私問 ” có nghĩa là “hỏi riêng” chớ có dính-líu gì đến bịnh hoạn đâu?”
-“Tại con thấy bi giờ các phòng mạch của Bác-Sĩ VN, chỗ nào cũng có để bảng “Lệ phí tư-vấn giá rẻ” hoặc các phòng Nha-Khoa, Mỹ-Viện thì để “Tư-vấn miễn-phí” …Nên con tưởng tư-vấn là có bịnh hổng nhức Răng, thì cũng bịnh đau Đầu, đau… Đít…gì gì đó chớ...? …chà chà… ác thiệt!, các đỉnh-cao trí-tuệ 頂高智慧 Thành Phố bi giờ dùng nhiều từ siêu wá...khám bệnh hổng nói khám bệnh lại nói là tư-vấn…Cũng như hễ xóm nhà nào vừa nghèo vừa dơ, nhiều du-đảng, nhiều tệ-nạn xã-hội, là khu đó được phong cho 1 cái bảng treo thiệt bự là “KHU PHỐ VĂN HÓA, còn khu nhà nào khang-trang, sạch sẽ, lầu cao đẹp, lại hổng được phong cho cái Bảng đó, hổng lẽ khu nhà giàu toàn là người hổng có văn-hoá hết sao? ngộ thiệt, he..he..he..”
Thầy ngắt lời: -“ Stop đi tiểu-tử, mi lảm-nhảm làm chi các từ-ngữ mới nghèo-nàn đó, họ lấy chữ Tàu gắn vô trong câu chữ Ta một cách bừa-bãi, lộn-xộn… Thí-dụ như vài chữ đang được các “Nhà-Văn, Nhà Báo Lá-Cải” xài rộng-rãi, bất cứ chỗ nào cũng nhét vô được như sau: “tốc-độ lập dự-án”, “sự-cố”, “xử-lý”, “Bắt buộc tự-nguyện”, “bức xúc” “ùn tắc” “luồng tuyến,” “hồ-hởi”, “mặt bằng trung chuyển” “giải-phóng mặt bằng”, “ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ chăn”
… nhiều, nhiều chữ quái đản lắm… khiến các câu văn trở nên què-quặt, ngô-nghê và lủng-củng !!! Con có để ý thấy bây giờ các lớp “Hán-Nôm-Việt” và các sách Hán-Nôm bắt đầu có nhiều người chú-ý học không? Thầy mong con học những chữ Nho Thầy dạy cho giỏi, để khi dùng thành chữ Hán-Việt không bị những lỗi lầm như thiên-hạ... Thôi bi giờ con nói lại chuyện làm sao tiếp các anh chị em cựu Học-Sinh về nước đây?”
Tiểu-Công-Tử đáp: -“Dạ, Sư-phụ yên tâm: Quý khách ở nước ngoài có nói là: sẽ chuyển tiền trước cho con lo chi-phí tổ-chức một buổi họp mặt mừng Xuân, của các Anh Chị em đồng-môn hai Trường Phan-Thanh-Giản và Đoàn-Thị-Điểm cho tươm-tất. Bao nhiêu tiền cũng hổng sao… Mà con có nghe phong-phanh tin Vịt, tin Gà nói là năm rồi, các Nữ-Sĩ, Văn-Gia, ở Cali, Chicago, Houston, Canada…ai ai xuất bản Truyện, Thơ cũng đều bán chạy như như Tôm tươi, tiền vô như nước đó Thầy.”
-“Dzậy sao? Ha…ha..ha…tốt quá xá, tốt quá xá, đúng là “Việt-Kiều có khác…hồi trốn đi là phản Quốc, nay trở về là núm Ruột Quê-Hương!”…Chớ con thấy, Thầy dạy cái lớp nhỏ xíu, lụm bạc cắc tiêu xài, làm sao mà lo nổi ăn nhậu dưới Du Thuyền con hả? À hồi nãy con nói 2 câu đối, vậy Thầy cho con bài làm nhân dịp đầu Xuân là: Con soạn câu đối làm sao trên một vế, các chữ đều dùng chung 1 phụ-âm mới được nghen. Thôi lo làm bài đi, để Thầy lên...mạng, ủa lộn, lên võng phê một giấc…” Nói xong Thầy lên võng nằm vỗ bụng, tức cảnh sanh tình 卽景生情 nghĩ ra mấy câu Thơ Đường…Phèn rồi ngâm-nga:
Chiều nắng chang-chang, nóng muốn thiêu! Võng đưa kẽo-kẹt gió hiu-hiu... Phảng-phất sau vườn: hương Hoa nở Líu-lo trước cửa: tiếng Chim kêu Xuân Hạ Thu Đông trong nháy mắt, Bình-minh vừa sáng đã xế chiều! Một thuở tung-hoành Thơ với Rượu Bi giờ nằm võng …tóc bạc phêu! Nhà tranh vách lá còn tao-nhã Vang tiếng Thơ ngâm sáng đến chiều… …. Hồi 4:
Có Thơ rằng: “Bến Ninh-Kiều, Đại-Gia-Đình hội-ngộ Dưới Du-Thuyền, Tiểu-Công-Tử đùa dzai”
Nhà Hàng Du-Thuyền ở bến Ninh-Kiều có 2 tầng, và khi đã có đầy đủ thực-khách là nó bắt đầu chạy ra khỏi bến, hướng về phía bến Bắc Cần Thơ, bằng tốc-độ rất chậm để quan-khách vừa ăn vừa thưởng-lãm 賞覽 cảnh ven sông rất đẹp rất Thơ của Tây-Đô.
Tiểu-Công-Tử đã bao nguyên từng trên, ngồi như sân-thượng, để ai ai cũng dễ ngắm cảnh...tuy nhiên, các Việt-Kiều sau bao năm xa cách Cần-Thơ, họ chỉ nhìn sơ sơ quang-cảnh 1 chút rồi mải lo tìm các bạn cũ trong bàn tiệc để tâm-sự chuyện trò. Bàn tiệc thật dài và cũng thật ồn ào vì ai ai cũng chuyện trò ríu rít, cái không khí làm như ngày xưa thời trẻ họ ngồi trong lớp học với nhau vậy…khuôn mặt nào cũng rạng rỡ niềm vui và đều mang nhiều xúc-động…
Vui nhất là Tiểu-Công-Tử, tuy hắn chỉ học ké 1 thời-gian ngắn trong Trường Phan-Thanh-Giản, nhưng lần này, sau hơn 30 năm, hắn được gặp lại mấy người bạn cũ chung lớp tình-cờ về cùng lúc với đoàn của Cali là: Tùng-Nguyễn tự “Tiền Ngỏng” từ Thụy-Sĩ, Thọ-Mập ở San Jose, Hữu-Què ở Sàigòn, và tại Cần-Thơ thì có Trị-Gà-Nòi, Mỹ-Gà-Lôi, Dê-Có-Hạng (Dương-Hữu-Thứ), Hoàng-Đã-Giai, Minh-Ròm, Thắng Hoạ-Sĩ, đều lò mò đến đông đủ...
Trong bầu không-khí náo nhiệt đó, bất ngờ, Ông chủ Du-Thuyền cầm 1 chai rượu đến gõ gõ beng-beng gây chú-ý rồi nói:
-“Xin lỗi, xin lỗi….Dạ Kính thưa Quý Thầy, Quý Lão-Sư, và Quý Đại-Gia, Công-Tử, Tiểu-Thơ trong buổi tiệc hội-ngộ này…Nhà-Hàng chúng tôi xin thông-báo là 5 Chai rượu Vang… Đà-Lạt cùng 5 dĩa đồ nhậu Tân-Xuân mới đem ra, là của nhà-hàng… Tặng Quý-Vị miễn-phí.”
Nghe vậy mọi người đều vỗ tay hoan-nghênh ầm ầm…Hữu Què Công-Tử lên tiếng hỏi: -“Đồ-Nhậu Tân-Xuân là món gì vậy Ông Chủ?”
Tiểu-Công-Tử hớt lời: -“Dễ ợt, Tân Xuân là năm mới, năm Mậu-Tý, Mậu thuộc hành Thổ, Dương-Thổ là Đất Ruộng, Mậu Tý tức Chuột Đồng! suy ra là món Chuột Đồng lăn bột chiên bơ chứ gì!”
Ông Chủ Nhà Hàng vỗ tay tiếp: -“Đúng bon!, hay, hay thiệt, Công-Tử đáng là Khách-Tri-Kỷ với…đám phụ-nữ nấu Bếp của nhà hàng này rồi đó !. Nhưng chúng tôi có 1 yêu-cầu nhỏ, xin thưa cùng quý-vị: Lý là nguyên tầng trên này đêm nay là thuộc Quý-Vị, tầng dưới thì cả 1 Đám Cưới họ bao. Vậy mà bây giờ nhà hàng chúng tôi có vài vị Khách quý, thuộc loại VIP, tôi nghe nói VIP là thứ cao-cấp chớ hổng biết tiếng Anh là cái gì…"
Có tiếng Diệp Công-Tử chen vô: -“Ở Calgary, Canada, tiếng Anh VIP gọi là: Very Impolite Person đó !”
-“Vậy sao, cám ơn Công-Tử…, cho nên những Vị đó tôi không thể từ chối được, tôi chỉ cần 1 bàn tròn nhỏ thôi, nên chúng tôi xin Quý Lão-Sư, cùng quý-vị cho phép tụi tui sắp cái bàn riêng cho họ ở 1 góc đó được không?”
Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ, thấy phía góc sau cũng hơi xa xa bàn tiệc, nên ai ai cũng vui vẻ nói: -“ OK, OK, hổng sao hổng siu cả…”
|
THỂ LOẠI: TRUYỆN VUI | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
|
Xem: 2352 | TẢI XUỐNG: 0
| BÌNH LUẬN: 3
| ĐÁNH GIÁ: 5.0/2 |
Tổng-số Ý-kiến: 3 | |
Phảng-phất sau vườn: hương Hoa nở Líu-lo trước cửa: tiếng Chim kêu
|
|
|
| |