Chủ Nhật
24 Nov 2024
2:16 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN PHẬT GIÁO

TÂM
18 Aug 2010, 4:38 PM



CHÂN TÂM
Có một cư sĩ nghe danh vị cao tăng nọ, bèn tìm tới tham vấn.
Hai người gặp nhau, chuyện trò rất tương đắc.
Đến bữa trưa, chú tiểu trong chùa của cao tăng dọn ra hai dĩa cơm, một lớn một nhỏ, mời hai người.
Vị cao tăng nọ đẩy dĩa lớn đến mặt cư sĩ nói :
- Ngươi dùng dĩa lớn đi !
Theo lẽ thường thì vị cư sĩ kia sẽ đẩy dĩa lớn nhường lại cho vị cao tăng để tỏ lòng kính trọng, nhưng vị cư sĩ này không làm thế mà cứ điềm nhiên ăn.
Vị cao tăng thấy vậy không khỏi nhíu mày, nghĩ bụng :
- Ta cứ tưởng hắn tuệ căn bất phàm, ai ngờ cả lễ nghĩa thông thường mà hắn cũng không biết !
Cư sĩ ăn xong, thấy vị cao tăng vẫn chưa động đũa mà vẻ mặt có vẻ không vui, bèn cười hỏi :
- Sao ngài không ăn ?
Vị cao tăng không trả lời. Cư sĩ lại cười, tiếp :
- Tôi đang đói nên chỉ lo ăn mà quên mất cả chuyện kính nhường ngài.
Nếu tôi đã nhường dĩa lớn ngài nhường cho tôi thì đó không phải là bản ý của tôi. Mà đã không phải là bản ý của tôi thì tôi phải làm như vậy để làm gì ? Tôi muốn hỏi ngài rằng ngài nhường cho tôi với mục đích gì ?
Vị cao tăng nói :
- Thì để ngươi ăn !
Cư sĩ lại nói :
- Nếu vậy ngài ăn cũng là ăn, mà tôi ăn cũng là ăn, hà tất ngài phải nhường cho tôi ! Chẳng lẽ ngài nhường dĩa lớn cho tôi không phải xuất phát từ chân tâm ? Nếu không xuất phát từ chân tâm thì tại sao ngài còn làm vậy ?
Cao tăng nghe nói tới đó bỗng tỉnh ngộ, bèn xấu hổ cáo lui.


TÂM ĐỘNG
Sau khi được Ngũ tổ Hoàng Nhẫn trao y bát, Huệ Năng đi về Nam Hải.
Lúc qua chùa Pháp Tính, gặp khi sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn, sư ghé vào.
Trong buổi giảng kinh, chợt lá cờ cắm trước cửa chùa bay phất phới.
Một vị tăng kêu lên :
- Cờ động !
Vị tăng bên cạnh cãi :
- Đó là gió động !
Không ai chịu ai, tranh luận rất hăng.
Huệ Năng đến gần hai vị tăng, lắng nghe một lát rồi tốn nói :
- Không phải cờ động, cũng không phải gió động, mà là Tâm của hai vị đang động.
Hai vị tăng nghe vậy, hốt nhiên đại ngộ.


LỚN VÀ NHỎ
Có một Phật tử tìm sư Vô Đức hỏi :
- Cùng một trái tim mà sao lúc thì nó lớn, lúc thì nó nhỏ ?
Sư Vô Đức không trả lời trực tiếp mà nói :
- Ngươi hãy nhắm mắt lại và xây một toà lâu đài bằng trí tưởng tượng đi.
Phật tử làm theo, lát sau nói :
- Xây xong rồi !
Sư Vô Đức lại nói :
- Bây giờ ngươi hãy nhắm mắt lại và tạo ra một sợi lông bằng tưởng tượng đi.
Phật tử làm theo, lát sau lại nói :
- Sợi lông đã thành hình”.
Lúc bấy giờ sư Vô Đức hỏi :
- Khi xây toà lâu đài, ngươi chỉ dùng tâm của ngươi thôi hay còn mượn tâm của người khác nữa ?
Phật tử :
-Chỉ dùng tâm của tôi.
Sư Vô Đức lại hỏi :
- Vậy khi ngươi tạo sợi lông, ngươi chỉ dùng một phần hay dùng toàn bộ tâm của ngươi ?
Phật tử :
- Dùng toàn tâm !
Sư Vô Đức cười :
- Ngươi xây một toà lâu đài nguy nga đồ sộ cũng chỉ dùng một cái tâm, mà ngươi tạo ra sợi lông tí tẹo cũng chỉ dùng một cái tâm đó. Như thế nghĩa rằng tâm ngươi có khi lớn mà cũng có khi nhỏ là vậy.



THỂ LOẠI: TRUYỆN PHẬT GIÁO | CẬP NHẬT bởi: Dragon
Xem: 1259 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 1 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 1
1 atoanmt  
0 Spam

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]