Nan-In, một Thiền-Sư Nhật Bản vào thời Minh – Trị (1868 – 1912), tiếp một ông Giáo-Sư Đại-Học đến tìm hiểu về Thiền.
Thiền-Sư mời khách dùng trà. Ông đã rót đầy vào tách của khách và vẫn tiếp tục rót thêm. Ông khách nhìn nước tràn tùm lum…cho đến khi tự mình không nhịn được thêm nữa mới nói:
-"Sư ơi, Tách đã đầy tràn rồi. Không thêm vào được nữa đâu!”
-"Giống như cái tách này” – Nan-In nói:
-"Ông mang đầy ý kiến và suy đoán riêng của ông. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền trừ phi ông cạn cái tách của ông trước đã?"
(Trích từ : Sách "Góp Nhặt Cát Đá" của Thiền-Sư Muju ( Vô Trú ) Lời bình Ai chứa đầy kiến-thức thì điếc trước lời phải trái.
Khi hai người tranh-luận, một người thường đưa cái biết của mình vào.
Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được gì cả.
|