NGƯỜI ĐẸP MỸ-NƯƠNG - ĐOẠN KẾT - TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG - 25 March 2010 - ATOANMT
Thứ Tư
07 Dec 2016
12:15 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 2
KHÁCH: 1
THÀNH VIÊN: 1
atoanmt
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

TRANG CHÍNH » 2010 » THÁNG 3- March » 25 » NGƯỜI ĐẸP MỸ-NƯƠNG - ĐOẠN KẾT - TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
1:19 PM
NGƯỜI ĐẸP MỸ-NƯƠNG - ĐOẠN KẾT - TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG



...Nói đến đây, cô "Mai” bỗng ngước nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, cô cười nhưng 2 ngón tay trỏ và giữa của tay trái cô lại xỏ vào vòng chỉ bùa ngũ-sắc mà cô đang đeo bên cổ tay mặt, rồi xoắn lại thật mạnh, tôi ngầm để ý thì thấy bàn tay mặt của cô dần dần đỏ ửng lên.
Tôi đoán ngay là sắp đến thời-điểm căng-thẳng bộc-phá rồi...Vì thường thường những người bị Ma nhập hoặc những người điên, có 1 điểm giống nhau: Họ đang hiền-hoà đó, nhưng bất cứ lúc nào họ cũng có thể nổi khùng lên và hành động thô-lỗ bằng một sức mạnh không ngờ...

Vì thế, tôi bèn...ngấm-ngầm...vận 18 thành công-lực của mình xuống...cặp giò, và đổi thế ngồi, thõng hai chưn xuống đất, để có gì tôi sẽ thi-triển chiêu... "Tẩu-vi-thượng-sách” được dễ dàng !!!

Quả như tôi nghĩ, khi bàn tay phải của cô "Mai” đã đỏ rực lên, bất ngờ, cô vung ra thẳng vào mặt tôi, bàn tay khom lại y như Huyết Ma Trảo vụt xuống thật nhanh, may mà tôi không thuộc loại mũi...lõ, nếu không thì đã bị sứt mũi với ngón đòn đó rồi !.

Tôi ngả người ra sau, và vì phản-ứng tự-nhiên, tôi đã hất cổ tay trái của mình ngay vào cườm tay của cô, đồng thời xoay cổ tay lại nắm xuống.
Khi tôi nhớ ra thì đã muộn, vô-tình, tay trái của tôi đang nắm cổ tay của cô "Mai” bằng tư-thế "Ấn”, nghĩa là tôi dùng 3 ngón Ngón Cái, ngón Áp Út và ngón Út để nắm cổ tay của cô, trong khi 2 ngón Trỏ và ngón Giữa thì để thẳng ra nằm dài theo cánh tay của cô ta.



Đó chính là 1 Mật Ấn mà tôi đã học được ở Chùa Tứ-Phương-Tăng năm xưa ! Mà một khi Ấn đã Kiết, thì Chú phải Niệm !
Lập tức nguyên 1 tràng tiếng Phạn đã chạy vụt hết 1 vòng trong trí tôi.

Thế là xong, câu Chú đã Niệm!, trong khoảnh-khắc đó, cô "Mai”, tay phải thì bị tôi nắm, còn tay trái của cô thì 2 ngón còn bị dính vào cườm tay trong những vòng chỉ Bùa Ngũ-Sắc, nên cô không còn tay nào để tấn-công tôi nữa, cô chỉ biết giựt giựt nguyên cánh tay lại được có vài cái, thì tôi đã tự-động buông tay cô ra, tôi nói:
-"Ủa, làm gì kỳ vậy, sao cô lại đánh tôi?”

Vừa hỏi, tôi vừa chờ phản-ứng xem cô ta có khóc lóc, có bị đau đớn gì sau khi tôi đã chụp cô ta 1 Ấn và 1 Chú không ? Nhưng không như tôi nghĩ, cô tác chẳng bị tác-động gì cả!, cô "Mai” bỗng cười sằng-sặc và nói:

-" Chắc ông có biết võ nên mới tránh được cái...Cào hồi nãy của tôi, chứ thường thường tôi chỉ vung tay 1 cái là người ta bị xể mặt ngay, kể ra ông cũng giỏi thật, nhưng sao mà ông nắm tay tôi chặt quá, nổi lằn lên hết rồi đây này...”

Cô vừa nói vừa đưa tay ra, tôi thấy trên cánh tay đỏ hồng của cô đang nổi bật lên dấu hai ngón tay của tôi trắng rực. Tôi chưa kịp nói gì thì Cô Mai đã thét lên tiếp:
-"Ai da, ai da đau quá, tôi bắt đền ông đó, ông mà không cho tôi ăn Gà bây giờ thì tôi đập đầu con nhỏ Mỹ-Nương cho nó chết luôn...”

Vừa dứt câu, cô "Mai” đã nghiêng người và đập đầu xuống ván ngựa 1 cái đùng !, Tôi giang hay tay mình ra tính đỡ, nhưng phải thắng lại, vì tôi ngồi đối-diện với cô, cô ta đang vật-vã, nếu tôi chụp sợ "phạm-chỗ-không-ổn" ... nên tôi không biết làm sao, đành nhìn cô giọng đầu đùng-đùng thêm mấy cái nữa xuống bộ ván.
Các bạn hãy tưởng-tượng một người con gái mới lớn, không thể nào dám có những hành-động như thế, ngoại trừ là người điên!...

Đến lúc đó thì Ba của Mỹ-Nương đã nhào lên bộ ván, đứng phía sau cô "Mai” và dùng cả 2 cánh tay gân-guốc như 1 lực-sĩ của ông để khoá chặt 2 vai cô Mai. Nhưng cô Mai đã vung người ra khỏi cái khoá đó dễ dàng, cô xoay người ra sau hất Chú Hai Miên ra và không quên bồi vào cổ ông một nhát chém bằng cạnh bàn tay nữa khiến ông té lăn xuống sàn 1 cái bịch! Rồi cô ta lại tiếp tục giọng đầu xuống bộ ván ngựa.

Lúc này thì cả căn nhà náo-loạn lên, tiếng đập đùng-đùng đệm thêm tiếng thét thất-thanh của hai Mẹ con Cô Hồng, Chú Hai Miên thì bị trặc luôn cái cổ, tôi thì phân-vân, chần-chờ vì muốn coi cái Phép học ở Chùa Tứ-Phương-Tăng có tác-dụng không, nếu mà cô Mai này làm dữ hơn nữa, thì lúc đó tôi mới dùng Ấn khác rất oai-lực, để trấn-áp cô ta...

Trong lúc đó, không ngờ, người bình-tĩnh nhất lại là Thím Hai Miên, bà ta đã nhào ra sau bếp, bưng lên luôn con gà luộc, món ‘mồi nhậu’ duy nhất hôm đó tính đãi tôi, đem thẳng đến trước cô Mai, bà chậm rãi nói:

-"Dớ, dớ, cô đừng có đập đầu con tui nữa, con gà nè Hốp đi Hốp đi, Si đi Si đi...”
(Tiếng Miên, Dớ Dớ là nè nè, còn Hốp, và Si đều có nghĩa là Ăn).

Lập tức cô Mai, ngừng dãy dụa, và cười lên sằng-sặc, hai tay cô chụp lấy con gà xé ra và cắn ngồm-ngoàm y như người chết đói lâu năm.

Bây giờ, trước mắt tôi, hình-ảnh có vẻ ma-quái rõ ràng: Mỹ-Nương người đẹp!, không còn thấy đẹp nữa, mái tóc xổ tung, hay bàn tay nhầy nhụa mỡ gà, chung quanh miệng cũng dính dầy mỡ nhễ-nhãi, và cặp mắt rất là lạ, vì cô vừa ăn ngấu-nghiến, vừa liếc ngang dọc láo-liên bằng cặp mắt sáng quắc, cái sáng không phải là cái sáng bình-thường của con người, từ cái sáng của ánh mắt đó, tôi không đọc được những gì mà người thường biểu-hiện như: hỷ, nộ, ái, ố, vui hoặc buồn!.

Tôi chăm-chú theo-dõi thì chỉ thấy hiện lên một sự trống-rỗng kỳ lạ, một ánh-mắt vô-hồn-đến-rợn-người !

Bấy giờ mọi người đều nín lặng, không ai nói một lời nào, cái im lặng bất chợt tĩnh-mịch đến nỗi chỉ còn tiếng cắn, tiếng ngoạm vào thân con gà, tiếng nhai xương ngấu-nghiến rào rạo, vang lên khô-khan và đơn-độc.

Cô Mai hầu như không còn biết đến ai nữa, cô như đang hoà-nhập vào chuyện ăn uống mà thôi.
Mọi người quay nhìn tôi, tôi bèn ra dấu cho mọi người theo tôi bước ra nhà ngoài, để cho cô Mai đó ăn xong mới tính sau.

Ra đến căn phòng ngoài, chú Hai Miên một tay vừa ôm cổ, vừa nói:
-"Dớ, chắc Thầy hổng làm gì được nó rồi, hồi nãy vậy mà nó mạnh quá, nó xô tui đau lắm...”

Mẹ cháu Hồng hỏi tôi:
-"Anh Ba, anh thấy sao? bây giờ anh có cách nào hông?”

Tôi lẳng-lặng cúi đầu ngẫm-nghĩ:
"Nếu theo như Phép Bắt Ma Quỷ của Chùa Tứ Phương Tăng, thì khi tôi chụp bằng Ấn, niệm Chú, thì đã "trói” ngay được con Ma đó rồi, tại sao cô "Mai” này lại không hề bị tác-động nào ? Không lẽ lâu rồi nên tôi đã niệm sai câu Chú?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì rõ ràng là câu chú của mình không sai.! Như vậy hổng lẽ câu Chú...dởm? Tôi tức quá, phải có chỗ sai lầm nào đây cho nên đã nắm tay được con Ma rồi mà nó lại không bị hề-hấn gì...Thôi thì chắc phải lấy xe chạy về căn nhà tôi ở trọ, để lục cuốn Kinh-Phép của mình ra coi lại mới được...”

Nghĩ vậy, tôi bèn nói:
-"Cái cô Mai này dữ quá, để tôi phóng xe chạy đi lấy đồ nghề 1 chút nghen, tôi đi chừng 15 phút là trở lại ngay.”

Nhưng trong khi tôi vừa bước đến bên chiếc xe Honda, thì trong nhà đã vang lên tiếng thét rợn người của cô "Mai”, mọi người chạy ào vô nhà, tôi đứng lại nghe ngóng, thì cháu Hồng chạy ra nói, giọng mừng rỡ:

-"Hay quá chú Ba, chú vô coi kìa, nó sợ chú rồi, nó đang khóc và đòi cháu phải chạy đi kêu Ông Thầy Ba vô gấp kìa, nó kêu chú là Ông Thầy Ba đó!”

Chính tôi cũng ngạc-nhiên, bèn rảo bước quay vào. Trên bộ ván ngựa, lúc này cô "Mai” đã ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay chắp và đầu thì gục lên gục xuống như đang vái lạy, cô ta nói:

-"Tôi biết sợ Thầy rồi, Thầy làm ơn thả cho tôi ra đi, làm ơn đi, thả tôi đi...”


Tôi đáp:
-"Ủa, tôi có trói cô hồi nào đâu mà cô nói tôi thả cô ra?”

-"Đúng là Thầy trói tôi rồi, chứ tại sao mới hồi nãy, tôi muốn Xuất hồn ra khỏi xác Mỹ-Nương mà xuất không được?”


Nghe vậy, tôi chợt thấy trong lòng mình dâng lên 1 niềm khoan-khoái lạ-lùng, như vậy là Ấn và Chú có tác-dụng rồi. Nhưng với bản-tánh cẩn-thận, và hơn nữa muốn cho chắc ăn, tôi bèn nói:

-"Sao kỳ vậy, tôi đâu biết, hay cô thử xuất hồn ra 1 lần nữa coi được không?”

Lập tức, cô "Mai” ngã bật ngửa ra phiá sau, mạnh đến nỗi y như bị ai đá thốc vào mặt !, thân giãy-giãy y như con cá lóc bị đập đầu. Làm ai ai cũng giựt mình, nhưng ngay sau đó có 1 phút, cô "Mai” lại đập mạnh cả 2 bàn tay xuống bộ ván, ngồi bật giậy vừa khóc vừa nói:
-"Hu...hu...con không ra được...hu...hu...lạy Thầy xin Thầy đừng trói con nữa, thả con ra đi...hu...hu..”

-"Thì tôi đâu có làm điều gì trái ý của cô? Cô muốn nhập vô xác Mỹ-Nương, nên tôi cho cô nhập vô luôn đó mà, sao cô muốn ra làm chi?”

-"Không được, vô cứng luôn kiểu này không được, con sợ lắm, xin Thầy thả cho con đi đi...”

-"Thôi, tôi không thả cô ra đâu, tôi cho cô nhập luôn trong Mỹ-Nương đó, bây giờ tôi đi về đây...”


Nghe tôi nói vậy, cô "Mai” liền quỳ lạy tôi liên-tục và năn-nỉ khóc lóc đủ thứ, tôi nói tiếp:

-"Vậy nếu bây giờ tôi thả cô ra thì cô đi đâu? rồi cô có nhập vô người khác không?”

-"Con cũng không biết nữa, nhưng chắc con ra ở chiếc ghe bể bên giòng cây Mắm quá...”

-"Vậy cô có muốn tôi trì chú đưa cho cô vào Chùa để nghe Kinh, sau này đi đầu-thai kiếp khác không? cô may là gặp tôi là Thầy hiền, chứ gặp mấy ông Thầy khác dữ hơn, họ có thể bắt cô bỏ vô lon và dùng roi đánh cô còn khổ nữa...Nếu cô hứa với tôi là không nhập vô ai hết, chỉ ở Chùa nghe Kinh, chờ đi kiếp khác, thì tôi sẽ giúp cho.”


-"Dạ, con chịu, con xin hưá với Thầy, xin Thầy thả con ra và đưa con vô Chùa đi.”

-"Vậy cô đưa tay mặt của cô ra đây để Thầy làm phép” .


Khi cô "Mai” đưa tay ra, tôi liền cầm lấy cũng bằng Mật Ấn, và lần này thầm niệm bài chú hoá-giải. Xong, tôi buông tay ra và nói:
-"Được rồi, cô xuất đi ! ”.

Cô "Mai” lần này ngoan-ngoãn quỳ lạy tôi 3 lạy, rồi lại ngã ngửa cái đùng xuống bộ ván. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là xong...nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì cô "Mai” đã ngồi phắt lên, vẫn khuôn mặt ma quái, vẫn giọng nói người Bắc, cô ta nói:
-"Thầy ơi, con "thăng” không qua được nóc nhà !!!”

-"Sao lại không được?”

-"Dạ hiện giờ trên 4 góc nhà có Tứ-Đại-Thiên-Vương đứng trấn, con không thể ra được!”


Nghe vậy, tôi đâm ra lo ! vì bài Phép, tôi học, không hề có nói đến vụ Tứ-Đại Thiên-Vương !!! Tôi chỉ học có 2 câu chú 1 trói, 1 mở, thế thôi, đâu có câu nào mời Tứ-Đại Thiên-Vương đến, và cũng không có câu chú nào mời Tứ-Đại Thiên-Vương đi !!!
Rầy rà thiệt ! bi giờ mà cô "Mai” không xuất ra được khỏi thân của Mỹ-Nương, thì cô "Mai” sẽ gào khóc liên-tục, ai chịu cho nổi !!! và có nghĩa là tôi sẽ không cứu được Mỹ-Nương mà còn hại Mỹ-Nương luôn!!! Thiệt là rắc rối...

Tôi hơi lo, nhưng cũng cố giữ bình-tĩnh, tôi nói:
-"Nếu thăng lên không được, sao không độn thổ ? chui xuống đất mà đi ?”

-"Dạ hồi nãy con có thử rồi, cũng không được, vì ở trên trời, ngoài Tứ-Đại Thiên-Vương ra, còn có Thiên-La, dưới đất thì Địa-Võng, không cách nào qua được! xin Thầy đừng làm con sợ nữa, con sợ lắm rồi, Thầy tha cho con đi Thầy...”


Nghe cô "Mai” nói sợ, mà lòng tôi thì...héo luôn !, tôi cũng sợ ! , vì mình không biết câu chú nào để Mời các Vị Tứ-Đại Thiên Vương đó ... đi chơi chỗ khác, đồng-thời cuốn mấy cái gì gì Thiên-La Địa-Võng đi...

Thiệt là lãng-nhách!, tự nhiên ở đâu ra mà có cái vụ Tứ-Đại Thiên Vương này?, tôi thật không hiểu nổi!... Tôi cúi đầu ngẫm-nghĩ cố lục-Lọi trong trí của mình để gắng hy-vọng sẽ nhớ ra được 1 câu chú nào đó có thể giải-quyết được cái việc rắc rối dễ sợ này. Vì nếu không giải được, coi như là người bị nhập là Mỹ-Nương sẽ chết luôn !!!

Bất chợt tiếng cô "Mai” năn-nỉ tiếp:
-"Thầy ơi Thầy, tha cho con đi Thầy, con sợ lắm, xin Thầy Thỉnh Các Thần đi đi Thầy, con biết sợ rồi Thầy ơi...”

Câu nói của cô "Mai” như 1 tiếng chuông làm tôi bừng tỉnh, tôi nhớ đến 1 câu chú mang tên là "Kêu Thỉnh Thánh Thần” vì vậy tôi liền trang-nghiêm thầm niệm và ‘thỉnh’ Tứ-Đại Thiên-Vương từ đâu đến, thì xin trở về nơi đó...Niệm rồi, tôi...hồi-hộp nói với cô "Mai” :
-"Xong rồi, thôi cô đi vào Chùa đi, cố gắng học kinh để sớm đầu thai kiếp khác nhé.”

Một lần nữa, cô "Mai” sụp xuống lạy tôi, rồi nằm im thiêm-thiếp chừng 5 phút, xong cô mở mắt ra, gương mặt có vẻ mệt nhọc, ngơ-ngác nhìn chung quanh, nhưng bây giờ thì không còn nét như cô "Mai” hồi nãy, mà là một Mỹ-Nương khép-nép thật-thà...

Khi thấy tôi, cô có vẻ mắc cở, khép cài lại cái nút áo ngực bị bung rồi cô quay nhìn Cha Mẹ, xổ ra 1 hơi tiếng Miên líu lo....
Mọi người lúc đó ai ai cũng mừng rỡ, Thím Hai chạy lại ôm cô con gái với hai hàng nước mắt. Cháu Hồng thì cũng ôm Mẹ nhảy tưng tưng lên và nói:
-"Chú Ba hay qua, chú Ba hay quá...”

Chú Hai Miên thì bước đến choàng vai tôi và nói:
-"O-côn...O-Côn-Bon, cám ơn, cám ơn nghe...hì...hì...mình ra ngoài trước nhậu nghe...”

Tôi cũng cười hì hì, nhưng trong lòng chợt hiểu ra: Có, có Tứ Đại Thiên Vương...

Đêm hôm đó tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, không biết có phải vì tiếng sóng biển vỗ rì rào của đêm trăng rằm, hay vì tôi vẫn còn thắc-mắc câu chuyện ban chiều...Tôi ôn lại từ chi-tiết lúc nói chuyện với cô "Mai”, đặc-biệt nhất là lúc tôi chụp tay Ấn đầu tiên vào cô, và rồi tôi mới khám-phá ra được một điều thú-vị !!!

Vì thường thường, khi trị Ma Quỷ nhập, hễ các Thầy mới đến gặp người bi Ma nhập, lập tức "Con Ma” đó biết ngay, nếu ông Thầy yếu, nó sẽ thản-nhiên tự tung, tự tác, nếu Thầy cao tay ấn, nó cũng vẫn quát tháo, doạ Thầy, đôi khi còn đánh Thầy luôn nữa để thừ sức!. Rồi nếu ông Thầy dùng Ấn và Chú đánh "con Ma” nó sẽ đau đớn và la khóc inh ỏi...

Tôi cũng đã nhiều lần chứng-kiến các Thầy Lỗ-Ban, bắt hồn Ma bỏ vào trong lon sữa bò rồi bịt lại bằng Bùa, khi mình cầm cái lon kê vào tai, lắc lắc sẽ lắng nghe được tiếng kêu khóc nho nhỏ phát ra từ trong lon sữa bò đó !.

Còn chuyện hôm nay của tôi, Ấn và Chú của Chùa Tứ Phương Tăng lại thật khác.
Thứ nhất, "con Ma” đã không biết tôi là Thầy, nên đã chuyện trò với tôi rất tự-nhiên. Thứ hai, khi tôi vô-tình chụp tay Ấn vào cô. (Tôi nói vô-tình là vì tôi vẫn còn muốn nói chuyện nhiều hơn nữa với "Con Ma” để tìm hiểu thêm về thế-giới bên kia, vì sợ khi đã dùng Ấn rồi, "con Ma” sẽ biết tôi là Thầy và sẽ thăng mất !)

Nhưng điểm hay của Ấn này là khi dùng, "con Ma” vẫn hoàn-toàn không thấy gì khác lạ !, không thấy bị đánh đập đau đớn. Chỉ có 1 điều là sau khi bị chụp Ấn, lúc muốn xuất-hồn ra khỏi xác phàm, thì xuất không được! Lúc đó, "con Ma” mới biết là mình đã bị "trói” rồi.

Điểm quan-trọng hơn là oai-lực vi-diệu của Ấn và Chú đó, tôi nghĩ là khi dùng, đương-nhiên đã triệu thỉnh Tứ Đại Thiên Vương đến trấn 4 góc của nóc nhà !!!, đồng thời còn giăng thêm Thiên-La, Địa-Võng nữa !.

Thêm 1 điểm tâm-lý, giả-tỷ như có con chuột khi bị chui vào bẫy 1 lần, sau thoát ra được, khi thấy cái bẫy, là nó biết sợ và không dám chui vào nữa...con chuột còn biết phân-biệt như vậy, huống gì con Ma ? tôi nghĩ vong hồn "Cô Mai” đó, sau này nếu lỡ có đi lang-thang mà gặp phải Mỹ-Nương, bảo-đảm "cô Mai” sẽ sợ hết..."hồn" và chạy tránh xa.

Còn nói về sự từ-bi, thì phép này không có đánh đập gây thêm nghiệp oán-thù giữa Thầy và Ma, mà chỉ là 1 cách khiến cho "con Ma” tự-động ‘xin’ ra khỏi thân người bị nhập, và được hướng-dẫn vào Chùa nghe Kinh, đầu thai kiếp khác. Càng suy-luận, tôi càng thích-thú vô cùng...

Sáng sớm hôm sau, khi đã uống cà-phê xong là tôi chạy ngay lại nhà của Mỹ-Nương để thăm dò tình-hình lần chót. Dĩ-nhiên là tôi được tiếp đón niềm-nở và đầy cung-kính của Chú Thím Hai Miên.

Tôi cho gọi Mỹ-Nương ra ngay để xem sao, Mỹ-Nương hôm nay có lẽ do thoát được oan-hồn quấn-quýt, nên trông thần-sắc cô sáng sủa hẳn ra, không còn vầng đen u-ám trên trán nữa, cô khẽ chắp tay theo kiểu người Miên, vái chào tôi bằng 1 ánh mắt hơi rụt rè e-lệ. Tôi ngoắc cô lại gần, nói:
-"Cháu lại đây, đừng sợ, để tôi coi còn gì lạ không ?”

Khi cô đến gần, tôi dùng bàn tay trái chuyên luyện Ấn của mình đặt trên trán của cô. Đây là lần đầu tiên tôi chạm tay trên tóc của người Miên, hồi nào đến giờ, nhìn những lọn tón quăn của họ, tôi cứ nghĩ là tóc của họ chắc..cứng lắm, nhưng không ngờ, lại rất mềm, còn mềm-mại hơn cả tóc người Việt mình nữa...

Tôi dùng tay đi 1 vòng quanh nguyên cái đầu của cô, thấy hoàn-toàn bình-thường, không hề có 1 khối u nào cả...nếu như với bất cứ ai, thì những cái giọng đầu đùng-đùng xuống bộ ván ngựa ngày hôm qua, ít nhất mỗi cái đập như vậy cũng phải làm nổi u lên cỡ trái cam !

Thấy cô còn đeo rất nhiều chỉ Bùa ngũ sắc trên cổ, trên cườm tay, nên tôi nói:
-"Bây giờ thì cháu không cần đeo mấy thứ này nữa rồi, cởi ra đốt hết đi.”

Bà Mẹ của Mỹ-Nương hỏi:
-"Nó còn đeo giây cà-tha quấn ngang lưng nữa, có cần bỏ luôn hông Thầy ?”

Tôi đáp:
-"Thím Hai lấy cái tô lại, biểu Mỹ-Nương tháo hết các bùa đeo trên mình bỏ vô cái tô cho tôi.”

Thế là Mỹ-Nương cùng sự giúp đỡ của bà Mẹ dùng kéo cắt hết những vòng chỉ ngũ sắc bỏ vào trong cái tô. Nhưng đặc biệt nhất là sợi giây Cà-Tha mà Mỹ-Nương đeo ở bụng như sợi giây nịt. Sợi giây làm bằng chỉ ngũ-sắc bện chung lại lớn cỡ cái đũa, mà cứ cách khoảng 3cm là có cuộn 1 khúc chì dài khoảng hai lóng tay.

Tò-mò, tôi nắm lấy khúc chì đó trong lòng bàn tay tay của mình và thầm niệm chú..."Kiểm Phép” với chú này, hễ vật thể nào có bùa phép bên trong, thì lòng bàn tay của tôi sẽ nóng lên. Nhưng tôi niệm đến 3 lần mà chẳng cảm thấy gì hết, tôi cười thầm trong lòng, hổng biết vị Thầy nào lại "dám" cho bùa dởm như vậy ?

Tôi bèn gỡ khúc chì đó ra coi luôn mà không ngần-ngại chút nào. Khi mở cuộn chì, tôi mới biết đó là 1 miếng chì cán mỏng như tờ giấy, hình chữ nhật khoảng 4cm, dài 6cm, trên đó có viết Lục-Tự Đại Minh Chân-Ngôn, mà các cụ nhà ta, hoặc những người thường đi Chùa ai ai cũng biết, đó là 6 chữ: "Án Ma Ni Bát Di Hồng”.

Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ, Bà Ngoại của tôi thường dạy:
-"Nếu ban đêm đi đường sợ Ma, cứ niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng thì Ma Quỷ không dám lại gần...”

Khác có điều ở đây viết trên lá chì bằng chữ Phạn:
"Om-Mani-Pad-Me-Hum” nếu dịch ra nguyên-văn nghĩa là:
"Ngọc Quý trong đoá hoa Sen”.
Tôi cảm thấy thú-vị khi thấy sự tin-tưởng của các Cụ VN lại giống y như sự tin-tưởng của các Ông Lục Miên tu theo Phật Giáo Nguyên-Thuỷ này...

Tôi hiểu ra, và sinh lòng kính-cẩn ông Sư nào đó đã cất công ngồi bện sợi giây Cà-Tha này, ông ta đã nắn-nót viết từng chữ trên các lá chì. Chữ của Phật, làm sao phép "Kiểm” của tôi có đủ khả-năng thẩm-định được ? Tôi bèn thầm niện chú sám-hối cho lòng ngã-mạn của mình trong giây phút trước...Rồi tôi cuộn lá chì lại như cũ, nói:
-"Cháu Mỹ-Nương, cháu hãy đem giây này trở vào Chùa trả lại cho Ông Lục nào mà hôm trước đã làm cho cháu đó, nói rằng bây giờ cháu đã hết bịnh, nên trả lại ông Lục để sau này ai có cần thì ban cho họ.”...

Sau đó, Mỹ-Nương khỏi bịnh luôn, có đều là mỗi lần tôi gặp, hễ hỏi đến chuyện cô "Mai” thì Mỹ-Nương ngơ-ngác, cô chỉ cười thật tươi mà chẳng hiểu tôi nói gì cả, coi như cô hoàn-toàn quên mất chuyện mình đã bị Ma nhập một thời...

AToanmt
Hồi ký
30-11-2002


Mời xem tiếp: CHUYỆN THỰC-TẾ

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN

Xem: 4633 | CẬP NHẬT bởi: atoanmt | ĐÁNH GIÁ: 5.0/2
Tổng-số Ý-kiến: 9
1  
Tội nghiệp các vong hồn vất vưởng lang thang hông chỗ ở ..


2  
Chuyện hay quá

3  
*Tội nghiệp các vong hồn vất vưởng lang thang hông chỗ ở...* thật, họ cũng giống như ng sống cũng cần ăn , uống và chổ ở để che nắng , mưa ...

nhưng ....
lúc đầu thấy cô Mai hiền lành , dễ thuơng , tội nghiệp.... nhưng về sau thấy cô Mai hung dữ quá , như vô cớ đánh Thầy , hành xác Mỹ Nương .

thích nhất đoạn liêu trai * tối Thầy đến chùa và sáng Thầy đi như thế nào * nghe thích thật... smile

4  
Tội nghiệp các con ma quá, nhưng Thầy cho con hỏi: khi còn sống họ là người bình thường sau khi chết một thời gian lại biến thành ma quỷ hung dữ như vậy.

5  
Anh

6  

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

7  
good heart

8  
Nam Mô A Di Đà Phật ! Nếu con và Thầy có duyên gặp gỡ thì tốt biết mấy, con nghĩ trường hợp ba con Thầy sẽ xữ lý được ...

9  

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL