ĐẠI SƯ THỨ 66 - MEKHALA - TRUYỆN PHẬT GIÁO - File Catalog - ATOANMT
Thứ Bảy
10 Dec 2016
0:54 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 3
KHÁCH: 3
THÀNH VIÊN: 0
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN PHẬT GIÁO

ĐẠI SƯ THỨ 66 - MEKHALA
28 Sep 2012, 1:54 PM
CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN

Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

---o0o---




Ðai sư thứ 66 MEKHALA (Người chị dâng thủ cấp)


Tất cả các hiện tượng
Bên trong lẫn bên ngoài
Cả thảy là do tâm
Tất cả chung một vị
Trong thiền định thù thắng
Không cần phải nỗ lực
Ta tìm thấy niềm vui
Thanh tịnh và bất nhị.


Truyền thuyết:

Tại vùng Devikota, một gia đình nọ có hai cô con gái, một tên là Mekhala, cô còn lại tên Kanakhala. Hai cô gái được gia đình gả cưới cho các con trai của một dân chài. Hai ông chồng rất thô lỗ, thường hành hạ, đánh đập và chửi mắng họ khiến những người láng giềng hay đem câu chuyện bất hoà trong gia đình họ ra làm đề tài bàn tán, mặc dù họ chẳng làm điều gì sai trái.

Một hôm, người em gái gợi ý:

- "Chị ơi! Có lẽ chúng ta nên thoát khỏi sự bất công này và trốn sang một nơi khác".

Nhưng người chị không nhất trí.

-"Chúng ta bị sĩ nhục là vì chúng ta thiếu đức hạnh. Và như thế, sống ở nơi nào cũng có khác gì nhau. Chúng ta phải ở lại đây".

Một ngày nọ, Ðại sư Krsnacarya kinh hành qua vùng Devikota. Hộ tống ngài là bảy trăm sư đồ, trên đầu là một chiếc lộng bay lơ lững, nhưng trống bằng sọ người dùng để triệu thỉnh quỷ thần kêu vang khắp không trung và những dấu hiệu kỳ lạ khiến người nhìn thấy cảnh tượng củng phải thừa nhận, đây là một vị đã tu chứng.

Hai chị em rủ nhau ra nghênh đón Ðại sư và cầu xin ngài truyền pháp. Sư điểm đạo cho họ và truyền cho Kim Cang Tâm Pháp, rồi bảo họ lui về tu tập.

Sau 12 năm tu tập, hai chị em đều dắc pháp. Họ quay lại chốn cũ tìm gặp Chân sư của họ. Ðại sư tiếp hai chị em một cách nồng nhiệt nhưng ngài không nhận ra đệ tử của mình. Sư hỏi họ là ai. Cả hai nhắc lại sự việc cũ, Sư nhớ ra:

- "Nếu là đệ tử của ta, lẽ ra các ngươi phải mang vật thực đến cúng dường ta".

- "Chúng con có thể cúng dường những gì ?"

-"Hãy cho ta thủ cấp của các người".

- "Vâng, chúng con xin vâng lời".

Ðoạn họ há miệng lớn, một thanh kiếm Tuệ giác thoát khỏi mồm họ và họ dùng kiếm tự chặt đầu dâng lên. Trước khi tự chặt, họ hát:

Nhờ giáo pháp của Chân sư

Chúng con không còn phân biệt

Luân hồi và Niết bàn

Chúng con không còn phân biệt

Chấp nhân và từ chối.

Chúng con không còn phân biệt

Ta và người.

Ðể làm chứng cớ cho sự giác ngộ

Chúng con xin dâng người món quà này.

Sư đáp lại:

Lành thay! Hai nữ thánh

Ðã đến bờ bên kia

Hãy quên niềm vui riêng

Hãy sống vì kẻ khác.

Sư đặt đầu của họ lên vai, tức thời nguyên vẹn như cũ không để lại một vết sẹo.









TRUYỆN PHẬT GIÁO



THỂ LOẠI: TRUYỆN PHẬT GIÁO | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 408 | TẢI XUỐNG: 0 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 0
CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL