Thứ Ba
23 Apr 2024
6:18 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN HUYỀN HỌC

NHẤT DƯƠNG CHỈ (TRANG 2/2)
05 Mar 2010, 8:28 PM





Thầy tôi đi về, để tôi 1 mình giữa những người xa lạ, chuyện hồi chiều, có 1 số người biết, bây giờ tối xuống, những người đi ruộng rẫy về, nghe kể, họ tò-mò muốn vô nhà để..coi mặt "Thầy", nên lúc tôi ngồi ở bộ ván gõ gần cửa, cứ khoảng năm phút là có người đến trước cửa réo hỏi mượn đủ thứ: đường, tiêu, tỏi, ớt và mượn cả ...nước mắm nữa. Có cô đi ngang gần chỗ tôi ngồi còn... "Xí” một cái và nói:
- "Chắc học trò chớ thầy gì mà công-tử thấy mồ !”
Làm tôi quê quá, bèn hỏi chủ nhà có sách truyện gì đọc không? Chủ nhà lục cho tôi được một cuốn kiếm-hiệp cũ mèm trong bộ mấy chục cuốn của Kim-Dung, tôi đành coi đỡ.

Mới tám giờ tối mà ở địa-phương đó làm như khuya lắm, cả nhà bắt đầu đi ngủ, họ soạn sẵn giường chiếu cho tôi. Còn tôi thì không ngủ được bèn ngồi bên cái bàn tròn ngoài phòng khách chong đèn dầu đọc Chưởng.
Tôi ngồi trên cái ghế đẩu đang say sưa đọc truyện, thì bỗng ai đấm vô lưng một cái bịch ! làm tôi té văng xuống đất đau điếng !

Đầu tiên là tôi giựt mình, lồm-cồm ngồi dậy ngay, sợ có ai thấy thì "quê” quá, nhưng khi tôi nhìn lại, thấy cái bà già hồi chiều, thì tay chân tôi cuống lên luôn.
Các bạn tưởng-tượng lúc chiều, trời sáng, mà coi bả còn thấy ghê, huống gì ban đên, qua ánh đèn dầu leo lét, trông bả y như Quỷ hiện hình.

Tôi còn đang nghĩ kiếm "thế” làm sao chạy một cách an-toàn, thì bà già bỗng chạy trở vào buồng trong, núp sau cái màn cửa, và vỗ tay nói oang oang:
- "Ha ha, Thầy về rồi, còn trò, ta hổng sợ!”

Thấy bà đã cách xa mình, tôi hoàn-hồn, và nhìn quanh coi có ai thấy mình bị đánh té bò lăn dưới đất không, cũng may, chẳng có ai. Và tôi lập tức nắm bàn tay theo kiểu Thầy chỉ, nhưng tay nắm xong, mà câu chú thì quên mất tiêu ! Tôi cứ lập đi lập lại hai chữ đầu :
-"Ề Hế...ề hế...”
Trong khi bà già cứ vỗ tay um-sùm và nói:
-"Thầy về rồi, còn đệ-tử thì Ta hổng sợ....”

Có tiếng lục-đục ở các buồng bên, chắc có người mới thức, còn tôi, đứng cách bà già khoảng bốn thước, cách qua cái bàn tròn, nhưng tôi cũng đã...âm-thầm để một chân dưới cái ghế đẩu, nếu Bả bước tới, thì cái ghế
sẽ bay vô Bả, còn tôi sẽ bay...ngược chiều... ra ngoài cửa chạy luôn ! Bất chợt, sau câu:
-"Ề hế, ề hế...”
Tôi lại đọc được một hơi nguyên câu chú, tôi như cảm thấy cánh tay mình rần rần lên, và lòng bàn tay bắt ấn bỗng nóng rực, tôi vội đưa ra chỉ về phía bà già, thì nghe một cái rầm !,bà già té ngược vô trong buồng, lẫn vào bóng tối mất tiêu.
Tôi bắt chước Thầy, co ngón tay "khều” nhẹ một cái, thì bà già bay từ trong buồng ra, lăn tròn dưới đất, cả thân bà đụng vào cái bàn làm đổ tung cái ly nước và dĩa bánh men xuống đất. Lúc này thì cả nhà thức giấc, đèn đuốc sáng trưng, tôi an-tâm tiếp tục biểu-diễn màn "khều” cho bà già té lăn cù trong phòng khách...
Nếu tôi nhớ không lầm, thì thỉnh thoảng, lúc xỉ ngón tay về phía bà già, mơ hồ tôi có gồng lên chút ít, và khoa chân xuống tấn, thêm vẻ oai-phong cho cái cánh tay....ốm nhom, ốm nhách của mình !!!
Rồi mọi người lạy, rồi bà già lạy, tôi mới "phán”:
- "Ra đằng sau tắm rửa thay đồ!”
Bà già nghe lời lủi ra sau, tôi khoái-trí an-toạ trước tách trà mà chủ nhà trịnh-trọng bưng hai tay dâng đến...Nhưng cái khoái-trí đó chỉ được có năm phút, thì có một người chạy lại, mặt xanh lè nói:
-"Trời trời, Thầy làm ơn biểu bả lên đi kẻo bả chết cóng dưới sông...”

Tôi đi theo vào nhà trong, ra sân sau, sau nhà là một dòng sông nhỏ, dưới ánh trăng vàng vọt của đêm khuya, Bà già đang đứng giữa sông, hai cánh tay xoãi dang ra múa, hát, tiếng hát-hò lồng-lộng, bên cạnh, mái tóc dài của Bà già nổi trên mặt nước, trôi dài lấp-loáng.
Tôi nhìn mà có cảm-tưởng như mình đang ở một thế-giới khác, y như là ở xứ của Ma-Quỷ, và trước mặt, một bộ xương người đang múa. Tôi thấy rợn người, nổi da gà! chết lặng trước cảnh quái-đản đó khoảng mấy phút, mới tỉnh hồn.
Nhưng biết làm gì bây giờ? Thầy đâu có chỉ vụ xuống sông ? Câu chú lại quên nữa, tôi bối rối trong khi mọi người xúm lại năn-nỉ, làm như tôi trói bả xuống sông vậy!.
Sau cùng tôi cũng nhớ lại được câu chú duy-nhất và đầu đời của mình, tôi vội niệm và dùng Ấn, ngoắc-ngoắc bả lên bờ.
Không ngờ, xa như vậy mà
Ấn cũng tác-dụng, Bả quay phắt lại phía tôi và lội ngược nước phăng-phăng lên.

Tôi vội nạt gấp khi Bà già vừa bước lên cây cầu gỗ:
-"Nhà ngươi xuất ra ngay,
cho Bà vô buồng tắm, thay đồ rồi vô phòng ngủ, cấm ra, nếu ra thì tui đánh không nghỉ”

Bà ta lạy tôi 1 lạy, làm tôi luống-cuống xá lại đáp lễ...và...xong chuyện. Mọi người đi ngủ lại, còn tôi thức trắng, cứ hồi hộp sợ nửa đêm bả ra bả bóp cổ mình!

Từ nhỏ, sống ở Quận Ba Saigòn, đêm đó là đêm tôi mới biết thế nào là "Tiếng Nhạc đồng Quê” tôi nghe không sót một tiếng gì, đặc-biệt là từ phía phòng trong dài ra tới mé sông, tiếng dế kêu, tiếng cóc, tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng cắc kè, tiếng mái chèo khua ngoài sông...sao mà rõ quá, kể cả tiếng của những cơn gió giật, làm các bụi tre kẽo kẹt...Những âm thanh mộc-mạc, vừa xa lạ, vừa quen thuộc, vừa có vẻ bí-ẩn của đêm… thỉnh-thoảng vẫn còn dậy trong ký-ức tôi cho đến mãi bây giờ...
...

Như lời hứa, sáng sớm hôm sau người nhà đem xe đến rước Thầy...tôi. Vào nhà, lập tức Thầy tôi biểu chủ nhà đơm cho bốn chén cơm đầy, xong Thầy thắp nhang tất cả các bàn thờ trong nhà, Tôi để ý thì thấy Thầy dùng nhang đang cháy mà vẽ Bùa gì lằng-ngoằng trên bốn chén cơm, rồi tự tay Thầy đi vòng quanh nhà ba vòng, xong úp bốn chén cơm xuống đất tại bốn góc nhà.
Tôi hỏi, thì Thầy cắt nghĩa là Vị Thần nhập vào Bà già đó, là 1 Vị Thần cũng khá cao, nên
Thầy mời Tứ-Đại-Thiên-Vương xuống trấn bốn góc nhà. Bốn chén cơm là nơi để Tứ-Đại-Thiên-Vương...đứng!
(Các bạn hẳn có người đã tình cờ đọc tên Tứ-Đại-Thiên-Vương trong các truyện Tàu rồi, mà các bạn có tin không?, riêng tôi, lúc đó nghe Thầy nói vậy, thì nghe vậy, chứ thực-sự trong lòng tôi không tin ! Mãi đến trên mấy mươi năm sau chính mình đụng chuyện, tôi mới tin là có, đó là chuyện "Chùa Tứ Phương Tăng” mà tôi sẽ viết ra để chứng-minh với các bạn sau...).

Thầy tôi mời Bà già ra, hai người nói chuyện bằng...một thứ tiếng gì mà tôi nghe Miên không ra Miên, Lào không ra Lào, Tàu không ra Tàu…mà mãi sau này tôi được cắt nghĩa đó là "Tiếng Âm”. ( Muốn biết rõ về "Tiếng Âm" xin các Bạn đọc chuyện "Người Mỹ Niệm Chú")
Sau cùng Bà già quỳ lạy Thầy tôi, rồi té xuống nằm thiêm-thiếp. Thầy tôi liền làm phép vẽ bằng nhang vô người của Bà già, được một lúc thì Bà già tỉnh dậy, và coi như hoàn-toàn bình-phục, không còn bị ai nhập trong người nữa....
(Một tháng sau, Bà già bịnh-nhân đó nhờ con cháu đưa lên nhà Thầy tôi để lễ tạ, tôi đã vô cùng ngạc-nhiên khi gặp Bà, một người hoàn toàn khác hẳn, Bác gái lúc đó là một người trông rất...đẹp Lão và phúc-hậu, hoàn-toàn khác với "Bộ xương di động" mà mới chỉ mợt tháng trước đó, khi gặp bác thì...tôi luôn luôn co giò muốn chạy trốn...)

Khi chúng tôi từ-giã ra về thì chủ nhà cám ơn rối-rít và đưa ra hai bao thơ để tạ-lễ. Tôi lúc đó lại đứng hơi gần ông chủ nhà, thấy người ta đưa bao thư đến tận tay mình, nên tôi...đành lịch-sự đỡ lấy, không ngờ khi vừa cầm trên tay thì Thầy tôi nói:

-" Tôi đến để giúp dùm cho Bác gái ở nhà này thôi, không có nhận tiền đâu, xin anh lấy lại đi, bây giờ điều anh nên làm là lo chăm sóc cho bác gái ăn để tẩm bổ lại...”


Chủ nhà cũng như tôi đều ngạc-nhiên, nhưng Ông chủ nhà cũng cố nói:
- "Dạ thưa Thầy, Thầy đã không quản công-lao tới đây giúp đỡ cho gia đình tui, chúng tui của ít lòng nhiều, mà trong bì thư này cũng không có là bao, chỉ chút ít để gởi Thầy về cúng Phật, xin Thầy vui lòng nhận dùm…”

Thầy đáp:

- " Chú đừng có lo, nếu Chú muốn cúng Phật, thì ở nhà Chú có bàn Thờ đó, Chú
cứ mua hương hoa về cúng là tốt rồi, phần tôi, tôi chỉ làm phước thôi, không nhận tiền của gì đâu. đừng có ái ngại cái gì hết, thôi để tụi tui đi về vì ở nhà tui cũng bận nhiều việc lắm.”

Nói xong chúng tôi từ-giã ra về, khi về đến nhà Thầy, được một lát thì Thầy lấy ra cái "can” xăng, Thầy nói:
-"Em đem can xăng này ra bán dùm Thầy đi, ở nhà hết tiền chợ rồi!”

Tôi ngẩn-ngơ, nhớ lại hai bao thư dày cộm mà chủ nhà trao cho hồi sáng, Thầy tôi đã từ-chối không nhận, trong khi Thầy biết là ở nhà Thầy thì hết tiền. Từ đó, tôi mới sinh lòng kính-trọng Thầy và quyết-tâm theo Thầy học đạo....

19-06-2002
ATOANMT

Mời xem tiếp:CHÙA TỨ PHƯƠNG TĂNG



Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN

THỂ LOẠI: TRUYỆN HUYỀN HỌC | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 1459 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 1 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/2
Tổng-số Ý-kiến: 1
1 tenciu  
0 Spam
Truyện vừa hay vừa cảm động đúng với bản chất người dân miền nam .
"tứ hải giai huynh đệ ,anh hùng hảo hán ,trọng nghĩa khinh tài"
Thời bây giờ thật khó kiếm những người như vậy .
Trong lời văn của anh lúc nào cũng phảng phất tính đạo đức ,giáo dục ,mà giới trẻ VN bây giờ rất thiếu .
Ủng hộ Anh ra sách hết mình luôn.

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]