- ATOANMT
Thứ Ba
21 Feb 2017
10:53 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » TRUYỆN BIẾM » CẤM (SONG THAO)
CẤM
atoanmt Date: Thứ Bảy, 18 Jan 2014, 12:19 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5434
Status: Tạm vắng
CẤM

SONG THAO


Cấm là một chữ không lấy gì làm thích thú. Nó không cho con người làm những chuyện…thích thú! Vừa lẫm chẫm biết đi, thấy cái gì cũng lạ, cũng muốn tự tay sờ vào xem chúng ra làm sao. Vậy mà tay chưa đụng đến của lạ đã bị giật ra, ngửa tay lên, phát cho mấy cái, cấm không được sờ vào.
Lớn lên, trổ mã, đường đường một đấng anh hùng, có người yêu đàng hoàng, vậy mà cũng vẫn bị cấm như vậy. Có điều khác chút xíu. Nhỏ thì bị người lớn cấm, lớn thì bị người nhỏ cấm!

Tại sao con người thích chơi trò ép uổng nhau như vậy? Người có quyền cấm thì bảo đó là vì lợi ích cho người mình thương yêu.
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi.


Thương chi mà…nát mông vậy! Người bị cấm thì nghĩ mình bị ức hiếp, mất tự do. Phải vùng lên. Đây là những kiểu vùng lên rất phổ thông.
“Tôi có đám bạn thân từ hồi còn trung học, có đứa từng dám bỏ nhà ra đi, đứa dám uống thuốc rày tự tử, đứa lại còn định nhảy ra đường rầy cho xe lửa cán để phản đối chuyện cấm vận của ông bà già nữa là! Mà, nhắc tới mấy con bạn này, tôi mới nhận ra hình như sở dĩ tôi cứ băn khoăn day trở lung tung xèng về đời của một con người, về những nỗi niềm cưu mang của một sương phụ, là cũng do một phần bị ám ảnh bởi những câu chuyện tình éo le gay cấn của chúng.

Cái đám bạn ngày xưa ấy của tôi, đứa uống thuốc rầy, bị (hay được?) gia đình phát giác kịp thời, đưa đi nhà thương rửa ruột, đứa bỏ nhà (cũng bị hay được gì đó) thân nhân tìm tới năn nỉ đem về, cho làm đám cưới rình rang vui vẻ với người trong mơ; cuộc đời tình ái tưởng ngon lành, trăm năm hạnh phúc, dè đâu, mới chỉ lây lất vài ba mùa nắng hạn, ngày nay vợ chồng con cái đã lôi nhau ra tòa ly dị, rồi đứa khác bỗng đột ngột trở thành đối tượng để người từng thề thốt trọn đời yêu em…thượng võ đài, đấm đá dữ dằn ngày mấy chập, đến cả Mike Tyson mà thấy, chắc cũng còn rùng mình!” (Hoàng Nga, Về Trong Phố Xưa).

Cấm là chuyện rùng mình. Nhất là ở những nơi người dân bị đàn áp trắng trợn. Phân loại những nước tiêu biểu cho từng…trường phái, cấm nó tung tăng như thế này.

Ở Pháp:
cái gì được phép thì được phép; còn cái gì bị cấm cũng có thể được phép.

Ở Đức và Áo: cái gì được phép mới được phép; còn cái gì không được phép là bị cấm.

Ở Hung: cái gì không được phép tức là không được phép; còn cái gì được phép là bắt buộc.

Ở Liên Xô: cái gì không được phép thì không được phép; cái gì được phép cũng không được phép!

Chuyện cấm tung tăng tới đây là xong. Không thấy nói gì tới Việt Nam. Ai cấm người dân Việt Nam…tung tăng thêm được nhỉ? Vậy thì

ở Việt Nam: không có cái gì bị cấm, tất cả đều không được phép!

Nhà văn Hoàng Tiến kể chuyện của nhà thơ Hữu Loan như thế này: “ Nhà thơ Hữu Loan, người bị tai nạn Nhân Văn Giai Phẩm năm 1957, bỏ về quê Nga Sơn, Thanh Hóa, đẩy xe thồ chở đá tôi vôi. Chính quyền địa phương ngăn trở không cho làm, bắt bỏ đá xuống vệ đường.
- Ai cho anh làm nghề này?

- Có hai nghề tôi không làm được là nghề cán bộ và đi ăn cắp. Tôi lao động để kiếm sống, cớ gì ngăn trở tôi?

- Anh làm ăn cá thể để phát triển tư bản. Không cho làm!

- Tôi là Nhân Văn Giai Phẩm còn xấu xa hơn cả địa chủ. Ai cho vào hợp tác xã làm ăn tập thể, thành ra phải làm ngoài để sống.

- Chúng tôi không cho anh làm vì không muốn tư bản phát triển.

- Nếu vậy thì tôi chỉ còn một cách. Ngày mai tôi sẽ đội nón mê, cầm gậy, đeo bị, đi ăn xin thiên hạ. Tôi sẽ đeo tấm biển trước ngực: “Tú Loan, Nga Sơn, Thanh Hóa, cấm không được lao động, phải đi ăn xin”. Lúc ấy các anh đừng trách tôi bêu xấu chế độ nhá!

Bọn thuế vụ và cán bộ địa phương chụm đầu trao đổi với nhau rồi bỏ đi. Tú Loan (nhà thơ đỗ Tú tài thời Tây) lại xếp đá vào xe, thồ đi. Không thấy ai ngăn trở nữa!”

Nhà thơ Hữu Loan chắc cũng chẳng tiếc gì khi phải chôn chặt ngòi bút. Viết văn tại miền Bắc nước ta trong thời kỳ chiến tranh là né tránh những điều cấm cản. Nếu viết về những anh chiến sĩ, những chị dân công thì nhất định là lúc nào cũng phải cho họ gân cổ lên mà chiến đấu, không tình cảm vớ vẩn gì hết. Tình cảm lăng nhăng là…mất lập trường!

Nhà văn Mạc Lân, con trưởng của nhà văn Lê văn Trương, đã kể lại: “Bọn Liên Xô sang đây nó bảo nhân vật của các anh không có bộ phận sinh dục à? Cứ đọc sách như của mấy ông viết thì đúng như thế thật. Nhưng tôi cam đoan với ông rằng trong Nam đang chiến đấy gay go như thế nhưng người ta vẫn yêu nhau, vẫn ghen tuông, vẫn ngoại tình, vẫn ngủ với nhau. Cuộc sống ông ạ. Không có gì dập tắt được cuộc sống. Chỉ có chúng ta dập tắt nó trong sách thôi!”
( Viết Về Bè Bạn, Bùi Ngọc Tấn ).

Cầm quyền là có khuynh hướng cấm. Bởi vì cấm đoán là giải pháp gọn ghẽ nhất để…trị dân.

Mỗi loại nhà cầm quyền đều có những tiết mục cấm riêng không cần biết chúng có hợp lý hay không bởi vì họ đã cấm dân có ý kiến. Nếu bạn nào đi du lịch tới thủ đô Djakarta của Nam Dương, có lạc ra tới quận ngoại ô Tangerang, thì xin nhớ cho là chỉ được hôn 5 phút ở nơi công cộng thôi! Hôn quá lố là bị bỏ tù. Ai sẽ theo dõi xem nụ hôn nào dài trên 5 phút. Dĩ nhiên là các ông phú lít. Như vậy là ngoài dùi cui, còng số 8, các ông bạn dân ở đây còn được trang bị thêm đồng hồ bấm giờ giống như các trọng tài trên sân cỏ chăng?

Thắc mắc này đã được ông viên chức quận Ahmad Lutfi gạt đi: “Đừng quan trọng hóa vấn đề. Chúng tôi không phải là những kẻ đàn áp!”
Không đàn áp nhưng mà…cấm. Cùng đi với điều cấm này là hai điều cấm khác: cấm va chạm thân mật và cấm cởi quần áo của nhau!

Nếu bạn lại lạc qua đất nước của thánh Ghandi thì bạn sẽ được phát cho ngay một cuốn kinh… cấm. Không phải toàn thể nước Ấn Độ mà chỉ ở Ajmer thuộc tiểu bang Rajasthan thôi. Khi du khách đặt chân tới đây thì tất cả các khách sạn có nhiệm vụ phải phát ngay cho họ cuốn chỉ nam dày 20 trang này trong đó thông báo những điều cấm kỵ rất kỳ cục.
Đàn ông không bao giờ được chạm đến phụ nữ ở nơi công cộng dù chỉ đỡ một phụ nữ bước xuống xe. Điều luật khắt khe này cũng có khoản cởi mở là nếu phụ nữ đó quá già hoặc rất yếu thì được!

Một điều cấm có tính cách chia rẽ: tại nơi công cộng đàn ông chỉ sinh hoạt với đàn ông, đàn bà với đàn bà. Điều này không ảnh hưởng gì tới các du khách đồng tính! Phụ nữ không nên nói chuyện với người lạ trên đường phố. Đây là một điều thuộc phạm vi hoạt động của các tổ chức bảo vệ phụ nữ!

Không nên hút thuốc lá ở nơi công cộng. Điều này tất cả các quốc gia văn minh đều đã học hỏi được ở địa phương Ajmer này! Nếu du khách bướng bỉnh không tôn trọng những điều lệ này thì sao?

Một cặp uyên ương Do Thái muốn đám cưới của họ có vẻ exotic nên đã tới đây cưới. Họ đắm đuối hôn nhau khi thành vợ chồng. Nụ hôn đó đáng giá 22 Mỹ kim tiền phạt!

Một phụ nữ Phần Lan xuống tắm ở một dòng sông linh thiêng (ở Ấn Độ, sông nào mà chẳng linh thiêng!), khi lên bờ đi bộ trên đường phố đã quên mặc quần áo. Bà này bị phú lít mang về bót vì tội…khoe hàng!

Toàn những điều cấm kỵ khó thương. Bạn tưởng đất Mỹ của bạn là dễ thương chắc? Đây là những điều cấm kỵ tại ngay những vùng trong nước Mỹ.

Ở Alexandria thuộc tiểu bang Minnesota, chồng không được tù ti với vợ nếu hơi thở có mùi hành, tỏi hay mùi cá mòi! Nhưng nếu người vợ muốn sếch thì anh phải đi đánh răng sạch sẽ. Điều cấm này hết sức…vệ sinh!

Tại Willowdale, tiểu bang Oregon, cấm chồng không được nói tục hoặc chửi thề khi đang hành sự với vợ!

Chuyện này phải hỏi ông Từ Công Phụng hiện đang là cư dân tại Oregon xem thực hư thế nào. Tuy nhiên, người có ý kiến chắc phải là nhà văn Hồ Trường An, tuy ông này đang sống ở bên Pháp. Lý do là trong một cuốn truyện, ông Hồ Trường An đã viết là khi hành sự mà nói tục thì hưng phấn sẽ tăng lên bội phần!

Ở Oblong
, tiểu bang Illinois thì trong đêm tân hôn, nếu cô dâu hoặc chú rể nổi hứng muốn đi săn hoặc đi câu thì không được động phòng! Thế nào là đi săn và thế nào là đi câu thì không thấy nói đến!

Còn ở Ames, tiểu bang Iowa thì sau khi tù ti xong, cấm anh đàn ông không được uống trên ba ly bia nếu còn nằm trên giường hay vẫn còn trong vòng tay người đàn bà. Làm sao mà kiểm soát được hè?

Tới Sioux Falls thuộc tiểu bang South Dakota, nếu vào thuê khách sạn bạn không có quyền lựa chọn. Bởi vì luật qui định tất cả các khách sạn, khi cho một người nam và một người nữ thuê chung một phòng, thì chỉ được phép kê hai giường đơn, mà hai giường này phải cách nhau ít nhất 60 phân! Nếu hai người này…tranh thủ thì cấm không được hành sự trên khoảng sàn 60 phân biên giới đó!

Cũng nằm trong trường phái không khuyến khích…nam nữ giao giao trong khách sạn là ở Hastings, Nebraska. Các khách sạn ở đây khi cho nam nữ thuê chung phòng, dù là vợ chồng đi nữa, thì phải cung cấp cho mỗi khách hàng một chiếc áo ngủ bằng vải cô-tông thật sạch sẽ. Khi leo lên giường họ phải mặc vào, không được…chuổng cời!
Nếu muốn sinh sự với nhau thì cũng vẫn phải khoác chiếc áo…thánh này!

Nhưng ở Coeur d’Alene thuộc tiểu bang Idaho thì bạn tha hồ yêu nhau trong xe hơi, cấm phú lít không được tới gõ cửa xe làm phiền những tình nhân đang bận rộn.
Nếu ông bạn dân nào thấy chướng mắt, muốn can thiệp thì phải theo các thủ tục sau:
lái xe có đèn xanh đỏ chớp chớp ra phía sau xe…tình nhân, huýt còi ba lần, chờ khoảng 2 phút, sau đó mới được bước ra xe để kiểm tra! Thật là một nơi đầy lễ nghĩa!

Có những nơi khác trên đất Mỹ cũng lễ nghĩa ra gì. Như ở Cleveland, Ohio chẳng hạn. Tại đây, cấm phụ nữ ra đường mà mang giầy da bóng.
Lý do: nếu giầy bóng quá phản chiếu như tấm gương thì đàn ông họ sẽ…mù mắt hết!

Ở Norfolk, Virginia, thì chú ý vào khoảng trên. Cấm phụ nữ ra đường mà không có nịt ngực! Ai giám sát? Có một đội kiểm tra gồm toàn quý ông gọi là đoàn kiểm tra nịt ngực!

Trái lại, ở Merryville, Missouri thì cấm phụ nữ trẻ mang nịt ngực khi ra đường!

Lý do: đặc ân không thể chối từ được của người đàn ông bình thường, cường tráng, là được ngưỡng mộ cơ thể tròn trịa, không bị vướng bận bởi một thứ che chắn nào của một người phụ nữ trẻ!
Hè năm tới, các bạn bè của tôi đã nhất định tổ chức đi nghỉ hè ở Merryville ( Thành phố vui vẻ), để hưởng cái đặc ân vui vẻ của nơi cực kỳ vui vẻ này! Số chỗ có hạn, xin ghi tên ngay từ bây giờ.

Bên Trung Quốc mà cấm thì có chuyện chi lạ. Cấm là nghề của chàng! Nhưng cấm văng mạng như những trường hợp dưới đây thì chịu thua.

Tại Giang Tô, theo quy định của đăng ký nhân khẩu thì nam nữ không có hôn thú không được ở chung với nhau. Cũng được đi. Đất nước của ngài Khổng mà! Cầm tay còn chẳng được huống chi chung chăn chiếu. Nhưng điều khoản này áp dụng cho tất cả mọi người không phải chỉ cho trai gái độc thân. Nghĩa là cha và con gái, mẹ và con trai, anh trai và em gái cũng không được sống chung dưới một mái nhà!

Lãnh đạo nam không được quyền có thư ký nữ! Đó là lệnh cấm của chính quyền tỉnh Tứ Xuyên. Họ giải thích là tình trạng này dễ dẫn đến hủ hóa, mất hiệu năng trong công việc làm thiệt hại đến quyền lợi của nhà nước và nhân dân.

Để tích cực tham gia vào chiến dịch chống mập phì, Sở Công An thành phố Cáp Nhĩ Tân cấm các cảnh sát viên không được…mập.
Ông nào mà vòng bụng vượt quá 90 phân sẽ bị cho nghỉ việc. Rất đúng theo y khoa ngày nay: những người đàn ông có vòng bụng từ 90 phân trở lên thường có vấn đề về sức khỏe. Không có sức khỏe thì sao mà làm việc. Cứ cho về đuổi gà cho vợ cho được việc nhà nước. Lệnh cấm này thật…hiện đại!

Sở Giáo Dục khu Hách Sơn và khu Tư Dương, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam cấm giáo viên trung tiểu học hiếp dâm hoặc khiêu dâm nữ sinh!
Lạ nhỉ. Nếu không có lệnh cấm thì được quyền làm hay sao? Các vị có trách nhiệm với giáo dục này chắc thích lấn sân. Đây là hình tội thuộc thẩm quyền của tòa án. Mắc mớ chi tới giáo dục!

Vui hơn nữa là cấm vòng 1 của các nữ công chức phát triển không bình thường! Tỉnh Hồ Nam đã ra quy định là
“nữ công chức thì bầu vú phải cân xứng”.

Làm như mọi người không hiểu điều luật mới mẻ và ngoạn mục này, thông tư giải thích thêm:
“Đặc trưng của người phụ nữ là phải phát triển bình thường, bầu vú phải cân xứng, không có những khiếm khuyết”.

Người dân có việc tới công sở ở Hồ nam chắc sẽ…mát mắt là cái chắc! Hồ Nam cũng là một địa điểm du lịch phổ biến, các bạn nào có dịp đi tour Trung Quốc nên ghé thăm…công trình của nhà chức trách sở tại!

Khỉ chưa thành người nhưng khỉ cũng có bổn phận ở thị trấn Long Trì. Đây là qui định cho khỉ phải tuân theo của Ban Quản Đốc khu thắng cảnh Long Trì trong văn bản gọi là “chuẩn tắc hành vi lễ phép của Khỉ”:
“Không được mất lịch sự, phải đối đãi văn minh với khách; không được hăm dọa du khách, phải hết sức lịch sự; không được quấy nhiễu du khách, nhất là nữ du khách; phải coi việc giúp đỡ người khác làm niềm vui”.
Nếu Khỉ thi hành được những điều này thì chúng đã thành người là cái chắc. Người “văn minh” hẳn hoi, vì nhiều khi người cũng không được như vậy!

Để cho đầy đủ những tiết mục cấm, xin nhắc sơ lại những lệnh cấm khôi hài nhất thế giới.
Một ở Trung Quốc, một ở Việt nam, hai trong bốn thành trì cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản.

Thứ nhất là lệnh cấm công nhân không được đi vệ sinh trong giờ làm việc do ban Giám Đốc nhà máy Foshan, tỉnh Giang Đông, Trung Quốc ban hành.

Thứ hai là lệnh bắt tất cả các nhân viên các trạm thu phí giao thông phải khâu miệng túi lại để chống tham nhũng do Khu Quản Lý Đường Bộ 2, Cục Đường Bộ ở thủ đô Hà Nội ban hành!

Nhà nước cấm thì dân cũng hoạnh họe! Bà vợ cằn nhằn với Ông chồng:
“Từ hồi lấy nhau tới giờ, tôi làm cái gì ông cũng cấm, nào là:
“Không được mua cái đó!”, nào là:
“Không được mặc cái này!”, nào là:
“Không được nói chuyện với bà này, cô kia”.
Tôi chán mấy chữ “không” của ông lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông bào tôi:
“Ừ, mua cái này đi!”, “Ừ! Mặc cái đó đi!”.
Tôi chịu ông không nổi rồi, chắc tôi phải dọn về nhà cha mẹ tôi quá!”

Ông chồng chậm rãi phán:
“Ừ, bà đi đi!”

SONG THAO
(10/2006)


Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » TRUYỆN BIẾM » CẤM (SONG THAO)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL