Thứ Sáu
29 Mar 2024
2:57 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » TRUYỆN BIẾM » NHỮNG CHUYỆN XOAY QUANH... (Đinh Vũ Hoàng Nguyên)
NHỮNG CHUYỆN XOAY QUANH...
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:49 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Mình là Đinh Tường Văn, còn gọi là Đinh Bũm hoặc Bũm Lì. Mình mới ba tháng tuổi, chưa biết chữ, nên câu chuyện này mình trao toàn quyền cho ba viết hộ.



Phần 1: Những chuyện xoay quanh sự ra đời của võ sỹ Bũm.



Cái tên Bũm của mình là do ba đặt. Hồi mình chưa sinh mình hay đạp bùm bũm vào bụng mẹ. Hôm ba nhìn ảnh siêu âm, thấy mình bụ và mũm. Ba bảo:

"Mày đạp bùm bũm,

”Mày bụ mày mũm,

“Tên mày là Bũm”

Bũm theo ý ba là viết gộp của Bụ và Mũm.

Khi mẹ gần sinh, mấy tuần liền ba phải bỏ đi nhậu, vì sợ nhỡ mẹ đau đẻ. Nhưng đến ngày đến tháng, mình vẫn chả chịu ra. Mẹ quyết định đẻ mổ.

Lúc bác hộ lý bế mình về phòng sơ sinh, bà ngoại là người đón tay. Tính bà ngoại điềm đạm, nhân hậu, ba muốn bà đón tay để tính mình thuần. Nhưng có mà ai đón tay cũng thế thôi, trời sinh ra mình đầu hai xoáy, trán dô vượt đỉnh mũi,... có muốn thuần cũng còn khối!

Ba bảo:

- Mỗi ngày mày thi gan trong bụng mẹ, ba thiệt mất bốn lít bia, đồ lì, Bũm Lì.







Ba hay viết truyện trên blog. Hồi xưa ba viết Hiệp hội sản xuất bàn là, có đoạn:

“Hiệp hội sản xuất bàn là là một nhóm đồng đẳng chung hoàn cảnh bất hạnh: không đẻ được con giai. Một vài thằng bạn mình thành lập ra nhóm này, mục đích là cùng nâng đỡ tinh thần nhau để vượt qua nỗi đau và chia sẻ các kinh nghiệm đối phó với sự kì thị của xã hội. Các thành viên trong hiệp hội gọi nhau là viên ngoại, giả dụ như Đinh Hùng Thắng (tức Thắng Kều) là Đinh viên ngoại, Trần Thiệu Nam (tức Nam già) là Trần Viên ngoại… Cái bàn là được lấy làm biểu tượng cho hiệp hội, đơn giản vì nó phẳng”.

Cũng vì cái truyện này mà các thành viên trong Hiệp hội sản xuất bàn là lúc đi trên tàu du lịch hè nhau ném ba xuống biển. Bác Hiền chị ruột mẹ có lần cũng đọc, cười rúc rích, bảo: “Nguyên quá đáng. Bố nhà mình mà biết cậu viết cái này thì bố vạc mặt cậu”. “bố” mà bác Hiền nói đây là ông ngoại mình, chả là bà ngoại mình đẻ ba cô con gái.

Một bữa ba mình lên nhà ngoại. Ông ngoại lôi quần áo ra là. Nửa chừng ông hỏi:

- Anh Nguyên thấy bàn là nhà tôi thế nào?

- Bố là quá khéo. Mà bố làm gì chả khéo ạ!

- Không, ý là tôi hỏi bàn là tôi sản xuất cơ?

- Dạ, dạ… bàn bố là,…à quên, bàn là của bố... phi thường tốt ạ!

Gặp bác Hiền, ba nói: “Tôi thù bà!”





Hồi mẹ mang thai, có lần mẹ hỏi ba:

- Tại sao đàn ông bọn anh hay châm chọc nhau chuyện đẻ con trai con gái thế nhỉ?

Ba giải thích:

- Trong bữa bia bữa rượu thì phải có một vài thằng bị lôi ra để khích bác, mới vui. Mà khích bác kiểu ấy vô thưởng vô phạt, thì ít thẳng nào tự ái.

- Ai mà biết được người ta tự ái hay không? Mà nhỡ em đẻ con gái thì sao?

- Thì đến lượt anh bị làm nhục!

- Trước anh đâm bị thóc chọc bị gạo người ta thế, giờ bị người ta đâm chọc lại, không tức à?

Ba cười hì hì...





Mẹ mình mang thai đến tháng thứ tư, hôm vào viện khám, ba dặn mẹ:

- Nếu siêu âm mà là con gái thì em cũng cứ nói với lũ sản xuất bàn là là siêu âm con giai nhé.

- Việc gì phải nói dối? Mà nói dối thế nào được mãi, rồi người ta biết, người ta cười cho!

- Ơ ơ..., thì hôm nào đẻ hẵng hay. Bởi nhé, lúc mình đẻ con gái rồi, kiểu gì chúng nó chả xúm lại chửi trả thù. Vậy thì mình nói siêu âm con giai cho chúng nó cú, mà mình lại có thêm vài tháng để vênh, để xỉ vả... Chúng nó càng ức nhiều thì sau mình càng đỡ lỗ.

Siêu âm xong, mẹ nói với ba:

- Em hỏi bác sỹ là trai hay gái, nhưng bác sỹ không nói.

Ba mình bảo mẹ:

- Đưa phim lên hỏi bác Nghĩa, cần gì phải hỏi ở đây!”.

Bác Nghĩa là bác sỹ ở viện sản, bạn rất thân của mẹ hồi ở Mỹ, cũng là người sau này mổ đẻ cho mẹ . Ba với bác Nghĩa vẫn hay uống bia, chửi bậy nhiều như nhau. Bác Nghĩa cũng có ba cô con gái, giống ông ngoại.

Bác Nghĩa xem phim xong, ba hỏi:

- Con trai hay con gái hả anh?

Bác Nghĩa thủng thẳng:

- Ơ cái thằng này! Trai hay gái là trời cho! Con đéo nào chả thế! Mà luật của nhà nước cấm bác sỹ không được tiết lộ giới tính thai nhi, biết chưa! Mày muốn tao phạm luật à?

Ba cười hì hì...

Về nhà, ba nói với bà ngoại:

- Có khi là con trai mẹ ạ.

- Sao lại chỉ "có khi"?

- Thì con hỏi anh Nghĩa, anh ấy không nói, anh ấy còn giở luật này này nọ nọ. Con mới đoán: chắc vì con mình là thằng cu, nên anh Nghĩa anh ấy tị. Bác sỹ sản mà đẻ ba thị...

Ông ngoại ngồi đấy, ông “e hèm”. Ba mình chợt ngừng bặt, như ngắt công tắc điện.







Mình chào đời hôm 29 – 3 – 2011, nặng ba cân tám. So với những đứa cùng sinh cùng trong viện hôm ấy thì tiếng khóc của mình thật chói chang và kinh khủng. Ba gửi tin nhắn chùm cho các thành viên Hiệp hội sản xuất bàn là:

“Hôm nay, thằng Đinh Bũm chổng chim đái phát đầu đời lên trời thành hình parabol nét căng và cân. Mình đoán thằng này về sau chắc giỏi toán”.



Vợ chồng bác Hùng bác Hiền (chị mẹ) có ba anh: anh Hiệp, anh Minh Anh, Minh Quân. (Anh Minh – Anh Minh Quân sinh đôi). Hôm cả nhà liên hoan đón mình, ông ngoại ngồi giữa, ba ngồi bên trái, bác Hùng ngồi bên phải. Ông ngoại nói: “Ngày xưa quyền sau mỗi vua là tả - hữu thừa tướng”.

Bác Hùng nói khẽ với ba:

- Vua với chả không vua! Ông nhà mình đúng ra phải ngồi chiếu dưới!

Bình thường ông ngoại hơi điếc, nhưng câu bác Hùng nói chắc ông ngoại nghe, ông bảo với dì Hằng là út:

- Hai chị cô đưa củi về đốt mông tôi, còn mỗi cô, chọn chồng sao thì chọn.







Ông ngoại người miền Trung, ông nói dấu ngã ra dấu hỏi, mà tên của mình thì lại là Bũm! Ba rất ức, nhưng không dám ý kiến gì.

Thế rồi có lần ông lại nhớ nhầm tên mình, lúc gọi “Bỉm ơi Bỉm ơi”, lúc gọi “Bím ơi Bím ơi…”.

Ba bảo:

- Anh đoán có khi là ông trù anh!

Đến nước này thì mẹ cũng ức. Mẹ nói với ba:

- Từ sau đánh cờ anh đừng cho ông ngoại thắng nữa!

Phần 2: Vụ "gây hấn" ngoài ý muốn.



Bác Lã Hoa ở Sài Gòn gửi cho mình một chiếc ghế rung chạy bằng pin, có cả nhạc. Phía trước ghế treo bạn rùa, bạn ếch làm bằng bông (đây là hai người bạn đầu tiên của cuộc đời mình). Bác Lã Hoa gọi chiếc ghế là “ghế rung đít”.

Mẹ phát hiện ra một điều, là hễ đặt mình lên chiếc ghế này rồi bật điện cho ghế đung đưa theo nhạc, y rằng mình sẽ ị. Mình còn nhỏ, mình chưa biết cách diễn tả cái cảm giác lạ lẫm ấy, nhưng mình biết kiểu tả của mẹ, đó là: "khi ghế đung đưa đung đưa, một hồi sẽ thấy mặt mũi Bũm đăm chiêu… tiếp theo người Bũm ưỡn căng, tay chân gồng lên như võ sỹ thể hình, rồi… pục pục pục pục… xoẹt..."

Mẹ dùng “ghế rung đít” để cho mình ị khi nào mẹ muốn.

Hồi đầu khi mới phát hiện ra sự lạ này, mẹ chưa kể với ai. Một lần mình ngồi đung đưa trên “ghế rung đít”, bên cạnh có ông nội. Vài phút sau, bụng mình bắt đầu chuyển, mình gồng cánh tay lên ngang đầu, lấy đà…

- Ô ô ô, cả nhà ơi, thằng Bũm đang hô khẩu hiệu kìa, thằng Bũm nguyện suốt đời theo đảng kìa - ông nội kêu.

Ông vừa dứt lời, thì pục pục pục… xoẹt…

Ở nhà, lúc mình đùa ba nựng “cục nhít”, lúc mình hờn ba nựng “cục quấy”, lúc mình buồn ngủ ba nựng “cục ngáp”, lúc mình khóc ba nựng “cục nức nở”, lúc mình buồn ba nựng “cục thiu”; riêng hôm ấy ông nội nựng mình là “cục phản động”. Nhưng ông bảo: “Ông yêu cục phản động nhất nhà”

Cũng từ hôm ấy, thỉnh thoảng mình nghe mẹ bảo ba:

- Anh lấy bỉm ra đi, “cục phản động” nó lại sắp thề theo đảng đấy.



Mẹ đưa mình về nhà ngoại chơi một tháng. Ngay từ hôm đầu tiên có mặt mình, anh Minh Anh, Minh Quân (bốn tuổi) đi học về xúm lấy mình tíu tít. Các anh thơm, các anh cù, các anh cầm tay mình nhấc qua nhấc lại: “Em ơi, đây là trán em, đây là mũi em, đây là ngực em, đây là rốn em,… đây là chim em, còn đây là chim anh”.

Thấy mình nằm ngửa, chân hươ hươ vào khoảng không, anh Minh Quân hỏi ba:

- Chú Nguyên ơi, tại sao em Bũm lại đạp nhiều thế?

- Vì em đang đánh võ.

- Sao em đánh võ kiểu gì mà lại đạp chả trúng ai cả?

- Bởi vì em đang bé, võ công em chưa cao, nên đạp trượt. Sau này em lớn, em sẽ theo Minh Quân, để Minh Quân dạy võ cho em.

- Cháu á, cháu sẽ dạy em hết các loại võ, cháu sẽ dạy em võ đá quét, cháu sẽ dạy cả võ khóa tay, cháu dạy em võ bay của người dơi, cả võ…, cả võ…

Anh Minh Quân chợt nghĩ ngợi điều gì, rồi anh cầm chân mình đặt vào ngực, anh nói:

- Em ơi em à, em đừng đạp lung tung thế, ngực anh đây, em cứ đạp vào ngực anh đây này!

Có lẽ anh Minh Quân làm thế để động viên mình. Chắc anh sợ nếu mình cứ đạp trượt mãi sẽ buồn, sẽ không còn ham tập võ.

Ở nhà bà ngoại, anh Minh Anh là kẻ nghịch ngợm nhất nhà. Chuyện về anh Minh Anh thì nhiều, muốn kể hết phải để sang lần khác)! Nhưng anh Minh Anh là một đại ca cực kì tử tế.

Này nhé, anh Minh Anh vốn hay hò hét, thế mà từ khi có mình, chỉ cần ai nhắc: “Minh Anh trật tự cho em Bũm ngủ!”, ngay lập tức anh Minh Anh rón rén, rón rén. Hằng ngày, anh Minh Anh tình nguyện phục vụ mình. Anh thuộc lòng các chỗ mẹ để đồ: chỗ nào là quần áo sơ sinh, chỗ nào là bít tất, là khăn sữa…, anh biết cả lúc nào mẹ cần bỉm và giấy ướt (về điểm này thì ba còn thua xa anh). Khi mẹ gỡ bỉm bẩn của mình ra, anh Minh Anh cũng chính là người mang đi vứt.

Chỉ có một sự cố nhỏ trong ngày đầu tiên anh Minh Anh làm “tình nguyện viên”, đó là bà ngoại phát hiện trong chậu ngâm bát nổi phập phềnh một cái bỉm bẩn.



Anh Hiệp mười ba tuổi, con bác Hiền.

Ở trường anh Hiệp học lớp chuyên, đá bóng giỏi và biết nhảy Michael Jackson. Tất nhiên anh là một hot boy.

Thỉnh thoảng điện thoại của anh nhận được những tin nhắn: “Mình rất thích phong cách của bạn”, “Mình rất hâm mộ bàn thắng vừa rồi bạn ghi”, “Vì xem bạn nhảy Michael Jackson nên mình đã bắt đầu thấy thích chú ấy”… vv. Đó là tin nhắn của những bạn gái học cùng trường.

Mình cũng hâm mộ anh Hiệp. Và mình còn biết một bí mật ghê gớm nữa: đó là anh Hiệp thường hay điện thoại cho chị Quỳnh Tâm.

Trước kì thi học kì, anh Hiệp bị điểm 5 môn sử và điểm 4 môn địa. Bác Hiền tuyên bố:

- Từ hôm nay cho tới khi thi xong Hiệp sẽ không được dùng điện thoại nữa, và mẹ sẽ thu hẳn điện thoại nếu điểm tổng kết học kì này dưới 8. Hàng ngày học xong, Hiệp phải đưa bài vào cho dì Hòa (tức mẹ mình) kiểm tra.

Mệnh lệnh đó thực hiện ngay lập tức. Anh Hiệp trở nên chăm học. Nhưng giờ nghỉ, trông anh cứ thẩn thẩn thờ thờ.

Một buổi chiều mẹ đặt mình nằm chơi bên phòng bác Hiền. Bỗng mình thấy anh Hiệp bước vào rón rén… anh Hiệp mở tủ, móc từ trong túi chiếc áo đang treo ra một vật, đó chính là chiếc điện thoại bị bác Hiền tịch thu. Xong, anh ngồi xuống bên mình và bấm lách tách. Thỉnh thoảng anh lại tủm tỉm cười.

Mình biết, anh Hiệp đang nhắn tin với chị Quỳnh Tâm.

Bỗng, cửa phòng bật mở, là bác Hiền. Ngay lập tức anh Hiệp cúi xuống ôm mình, một tay dúi chiếc điện thoại vào trong bỉm.

Năm phút trôi qua, bác Hiền vẫn đang lúi húi gập quần áo. Bất chợt,… có tiếng nhạc chuông reo. Bác Hiền ngó điện thoại của bác, rồi ngó điện thoại của mẹ, tiếng nhạc chuông vẫn reo, bác Hiền liền lật mông mình...

Cái này là mình đoán, có lẽ chị Quỳnh Tâm sốt ruột.

Mình thề là mình không hề ghét chị Quỳnh Tâm, lại càng không bao giờ có ý chơi xấu anh Hiệp. Mình đã cố, cố lắm để nhịn..., nhưng cái đít mình nhậy quá! Mọi người nghĩ xem, chỉ đung đưa trên “ghế rung đít” của bác Hoa, đã đủ làm mình pục pục pục... xoẹt, huống hồ giờ đây cả một cục điện tử bần bật bần bật rung... trong bỉm! Nên khi bác Hiền lật mông mình cầm chiếc điện thoại lên, chiếc điện thoại phủ đầy một lợp sềm sệp mầu vàng, như cháo kê.

Chuyện xảy ra đã nửa tháng. Anh Hiệp cũng đã thi xong với điểm tổng kết học kỳ trên 8. Chiếc điện thoại ấy giờ đây bác Hiền cũng đã giao cho anh Hiệp sử dụng lại. Thỉnh thoảng mình thấy anh Hiệp lấy bông tăm ngoáy tai, anh chấm cồn rồi hí hoáy miết các kẽ trên bàn phím, khi đưa lên mũi ngửi, anh nói:

- Vẫn chưa hết cái mùi…

Nhưng rồi quay sang mình, anh nói tiếp:

- Cũng may, mùi của Bũm đang ngọt ngào và thơ ngây!



Hết phần 2.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 5:38 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
[

Message edited by thanhlongphapsu - Thứ Bảy, 24 Mar 2018, 12:02 PM
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » TRUYỆN BIẾM » NHỮNG CHUYỆN XOAY QUANH... (Đinh Vũ Hoàng Nguyên)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO