Thứ Năm
25 Apr 2024
4:59 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • »
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » TRUYỆN BIẾM » ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN (TẬP TRUYỆN NGẮN)
ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 4:00 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Đinh Vũ Hoàng Nguyên


KHI TÊN ĐỘC TÀI KHÁT MÁU
ĐẢNG CỘNG-SẢN BẮC TRIỀU TIÊN:KIM NHẬT THÀNH

Chết ngày 8 tháng 7 năm 1994

Đinh Vũ Hoàng Nguyên nói:


Kim lãnh tụ chết. Dân mình gọi Kim là “thằng”.

Còn cái đảng của dân do dân vì dân trong lời chia buồn gọi Kim lãnh tụ là “đồng chí”.

Để dung hòa, có lẽ nên gọi Kim lãnh tụ là “thằng đồng chí”,
để vừa có tính đảng, vừa có tính nhân dân.


Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 4:11 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
MỪNG THỌ

Hôm 3 – 2 - 2012, Có ông cụ tổ chức lễ mừng thọ, cờ phướn tưng bừng, kèn trống inh ỏi. Con cháu châu mồm vào hô mừng cụ mừng xuân... rợp trời.

Trong số khách đến dự lễ có người hỏi thăm cụ:

- Trộm vía, năm nay cụ thọ bao nhiêu ạ?

- Cái gì? Nói to to lên, tai độ này nghễnh!

- À, năm nay cụ thọ bao nhiêu?

- Cả tuổi mụ là 83.

- Trí óc cụ vẫn minh mẫn chứ?

- Lẫn lắm!

- Thế à! Nhưng xem ra răng lợi cụ có vẻ còn chắc nhỉ?

- Lung lay rồi, nhưng lúc cần vẫn cắn được.

- Thế cụ ăn uống thế nào?

- Khỏe.

- Sức mà còn khỏe thì chắc phủ tạng vô bệnh?

- Đâu! – cụ thều thào – Ung thư tới tận xương rồi. Giang mai, tim la, lậu đủ cả. Còn những chứng như thấp khớp, u nhọt, viêm nhiễm... thì tính không xuể!

Khách nghe xong khẽ lẩm bẩm:

- Bệnh tật thế thì chết mẹ nó đi, vừa nhẹ thân, mà con cháu cũng đỡ khổ!

Cứ tưởng tai cụ nghễnh. Ai dè khách dứt mồm, cụ vùng phắt dậy, chửi:

- Thằng phản động nhá! Nói cho mày biết nhá, tao bệnh thì bệnh, lẫn thì lẫn, nhưng dưới sự lãnh đạo của tao, nhân dân vẫn đi hết từ thành công này tới thành công khác, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhá… nhá…!!!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 4:13 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Nhà văn Nam Cao tả Chí Phèo:
“Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai”

Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định việc ngôi nhà ông Đoàn Văn Vươn bị phá là do nhân dân bất bình với việc làm của ông Vươn. Thế cũng chẳng sao: nhân dân là tất cả nhưng chẳng là đứa nào.

Địt mẹ, ai dám bảo ăn nói như Chí Phèo thì đéo làm được quan to nào???

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 4:18 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Điểm lại một số tình tiết trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng:

- Khi vua Việt và vua Xiêm cùng tuần giá Bắc kỳ, sở cẩm Hà Nội bàn nhau cứ dân tình nào đi đón vua mà ngây mặt ra như tượng thì thôi, chứ những dân tình nào mà hô khẩu hiệu, thì dù phản đối hay ủng hộ cũng bắt giam cả lượt.

- “… vì kinh tế khủng hoảng, ngân sách hao hụi, Đông Dương đại hội kinh tế và tài chính chuẩn y bản dự luật buộc sở cảnh sát phạt dân thành phố 4 vạn đồng.”

65 năm sau, thời CHXHCN Việt Nam, lực lượng công an bắt hàng chục người vào trại phục hồi nhân phẩm vì biểu tình ủng hộ dự luật của thủ tướng. Và mới đây lại có chỉ tiêu giao cho CSGT Hà Nội tăng phạt để đạt 500 tỉ.

Cụ Phụng ơi, con kính lạy cụ. Cụ viết cái truyện từ thời thực dân, mà sao… giống thế!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 4:28 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Để giữ gìn lương tri Tổ Quốc của Lâm Minh Trang

Lâm Minh Trang - một người bạn blog mình vô cùng quí mến.
Vừa rồi báo Tuổi trẻ tổ chức cuộc thi viết chủ đề "Cảm xúc Trường Sa" và chị Trang có tham gia gửi bài. Trong bài viết này chị có dành một đoạn nói về cảm xúc khi đọc bài thơ Những huyết cầu tổ quốc của mình trước 1800 học sinh trường chị. Bài viết 1246 từ, khi qua kiểm duyệt của báo Tuổi trẻ, còn lại 473 từ, và bài thơ của mình thì bị cắt.

Xin phép chị Trang nhé, được đăng lại đầy đủ bài viết này! Cảm ơn chị!
Đinh Vũ Hoàng Nguyên


---o0o---


Để giữ gìn lương tri Tổ Quốc...

Tôi là một thanh niên thành phố, lớn lên kịp khi hòa bình đã đến. Những năm tháng chiến tranh với tôi chỉ là những gì tôi được học, được đọc, được nghe kể lại qua Thầy cô, sách báo, phim ảnh và những người lính trong họ hàng. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi biết rõ một điều không hề « sách vở » đó là những năm tháng đó sẽ mãi mãi nằm trong ký ức và ghi nhận của cả dân tộc. Đó là sự ghi nhận về cái giá máu xương của nhân dân đã đổ ra để đổi về nền hòa bình cho dân tộc, đổi về sự thống nhất đất nước, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Sự toàn vẹn này không chỉ ở việc xóa bỏ lằn ranh vĩ tuyến 17 trên đất liền. Sự toàn vẹn lãnh thổ còn ở việc cờ Tổ quốc giương cao trên các cột mốc biên cương. Sự toàn vẹn còn phải tính đến những hòn đảo, quần đảo trên mặt Biển Đông thuộc về bản đồ nước ta đã cả ngàn năm nay. Trong đó, Hoàng Sa- Trường Sa đối với lớp thanh niên chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ « chỉ là ký ức ».

Thế nhưng, việc chủ quyền biển đảo của đất nước bị xâm phạm, không hiểu vì lý do gì, những thông tin về sự việc này đến với chúng tôi theo con đường chính thống rất muộn. Muộn, nhưng bằng vào sự quan tâm của mình một cách có trách nhiệm, chúng tôi buộc phải mày mò tìm hiểu và các trang mạng xã hội là nơi chúng tôi nhắm đến.

Bước vào thế giới mạng, tuy nó được nhận định đa phần là ảo, nhưng thực ra, thanh niên bây giờ không chỉ có những nhóm người chỉ biết xài tiền chơi ngông, vô công rỗi nghề, thích nổi loạn, gây rối hoặc ẽo ợt như những người thuộc « thế hệ gối ôm », mà vẫn còn một bộ phận đông đảo thanh niên hướng đến Hoàng Sa- Trường Sa, những vấn đề lý tưởng tuổi trẻ bằng tất cả nhiệt tâm của mình.

Nếu ta biết bỏ qua một bên những ý đồ đen tối manh nha đâu đó cho việc kích động hòng gây rối, thì sâu xa trong những lời kêu gọi tuần hành, thực sự có những tấm lòng thanh niên hướng về Hoàng Sa- Trường Sa. Với họ, Hoàng Sa – Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời với cơ thể đất nước.

Với họ, việc để một mảnh đất Tổ quốc mất đi dù nhỏ nhất cũng là điều không thể chấp nhận. Họ, cũng như chúng tôi, tuy chỉ là những người được thừa hưởng sự hy sinh của các thế hệ đi trước, nhưng điều đó không có nghĩa, chúng tôi cho phép mình thờ ơ với cái giá máu xương mà bao thế hệ cha ông đã phải đổ ra để giành lại Tổ quốc này. Với chúng tôi đó là cái giá của lương tri.

Bằng suy nghĩ riêng của mình, tôi cũng hiểu vấn đề Biển đảo Biển Đông hiện nay rất phức tạp. Rằng việc chúng ta đấu tranh để đòi lại chủ quyền ở Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa là vấn đề cần có thời gian, cần có chiến lược không đơn giản và phải bình tĩnh, sáng suốt. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là ta phó mặc mặt trận đấu tranh cho thương lượng ngọai giao.

Trong quá khứ xa xưa, nhà Lý đánh Tống, Trần Hưng Đạo ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, Nguyễn Trãi và nhà Lê trong cuộc khởi binh chống quân Minh, rồi gần đây, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hoặc ở cuộc chiến biên giới phía Bắc, phía Tây Nam năm 1979 chẳng phải, chúng ta – trong thế yếu hơn nhiều lần- đã chiến đấu và chiến thắng những thế lực ngọai xâm hùng mạnh bằng nhiều mũi giáp công?

Trước vấn đề tranh chấp Hòang Sa – Trường Sa trên Biển Đông, thanh niên chúng tôi cho rằng, bên cạnh việc thương lượng ngọai giao, bên cạnh việc tranh thủ lẽ phải của luật pháp quốc tế và sự đồng tình của dư luận thế giới, chúng ta vẫn phải dựa vào chính tiếng nói đanh thép, sức mạnh của tinh thần quật cường dân tộc là chính trong việc bày tỏ thái độ trước những hành vi xâm phạm chủ quyền của đất nước mình một cách ngang ngược của một số nước láng giềng.

Ngày 15/08/2011 vừa qua, ngày tựu trường của học sinh tòan thành phố, được sự cho phép của Thầy Hiệu trưởng, tôi đã lên sinh họat với hơn 1800 học sinh của Trường trong chủ đề Biển Đảo Tổ quốc ta. Tôi nói với học sinh của mình không dài lời, chỉ gói gọn trong những ý
«Biển đảo đâu phải chuyện của một nhúm người. Nó là chuyện của “trăm họ”, và chính là chuyện nếu hôm nay thế hệ các Thầy Cô chưa làm được cho sự vẹn nguyên của nó, thì trách nhiệm sẽ là của các con trong tương lai…Cho nên để làm tốt trách nhiệm này, các con phải chuẩn bị tư thế “gánh trách nhiệm” đó ngay từ bây giờ” .

Tôi kết thúc bài sinh họat chưa đến 10 phút của mình bằng bài thơ Những huyết cầu Tổ quốc của Blogger Đinh Vũ Hòang Nguyên.

Trong bài thơ có nhiều từ lạ và học sinh của tôi có thể không hiểu hết, nhưng bằng vào việc các em vỗ tay rân trời và hô vang Hòang Sa – Trường Sa sau khi tôi ngừng ở cuối bài thơ, bằng vào việc sau đó chỉ trong vòng 3 ngày bằng tiền tiết kiệm ăn sáng, các em đã đóng góp cho cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa” của Báo Tuổi Trẻ số tiền 11 triệu đồng, những học trò nhỏ đã gầy dựng trong tôi niềm tin rằng, Hòang Sa – Trường Sa chắc chắn sẽ trở về nguyên vẹn trong lòng Tổ quốc ta. Trở về bằng chính những việc làm nhỏ nhất, nhưng cụ thể nhất của tuổi trẻ hôm nay.

Viên đá xây dựng Trường Sa hôm nay không chỉ đơn giản là gìn giữ những gì còn lại, mà nó phải được hiểu như chúng ta đang đắp lũy, xây thành cho một trận chiến “đòi đất” hứa hẹn phải lâu dài. Ngọn đèn thắp sáng trên nhà giàn DK1 không chỉ đơn giản là thắp sáng một vùng biển, mà nó còn là tín hiệu khẳng định vị thế làm chủ của ta nơi biển trời thăm thẳm kia.

Sáng 15/08/2011 hôm ấy là một buổi mai mát lạnh, trong lành sau những cơn mưa đêm trước, sau phần sinh họat của mình, tôi đã chảy nước mắt vì không khí mà học sinh mang đến trong buổi chào cờ. Tôi chảy nước mắt trong niềm vui về những người trẻ của mình với vận nước tương lai, và tôi tin, các em sẽ lớn lên, sẽ biết gìn giữ cẩn trọng và tự hào về lương tri Tổ quốc mà ông cha để lại bằng máu xương hôm qua ...khởi đi từ những động thái ý nghĩa nhất.


Lâm Minh Trang
(Gò Vấp)

P/s: Cảm ơn Đinh Vũ Hoàng Nguyên và bài thơ của Anh.



Những huyết cầu Tổ Quốc

Xin lỗi con!

Khi hôm qua ôm con

Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh

Ba làm con đau!

Bởi hôm qua

Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình – những huyết cầu* Tổ quốc.

Máu lại tuôn…, xô dập, mảnh ván tàu…

Con ơi

Ba sẽ kể con nghe

Câu chuyện những ngư dân

Đang hóa thân thành hồng cầu*

để Trường Sa, Hoàng Sa

Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc.

Con phải khắc tâm

Câu chuyện những bạch cầu*:

là 58 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.

là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.

Những con số sẽ không là con số

Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4000 năm.

Mỗi con đường – mạch máu đất nước mình

Vết thương đạn bom vừa yên trong đất

Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.

Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi

Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển

Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển

Mạch máu này con phải thấy bằng tim

Nếu một ngày sóng nộ, cường lên

Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

Thứ lỗi cho ba

Khi bài thơ đầu đời cho con, không thể bình yên!

Kẻ thù lăm le cướp biển nước mình

Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.

Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng…

Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Một ngày

Khi con nếm trên môi,

Con sẽ thấy máu mình vị mặn.

Bởi trong máu luôn có phần nước mắt

Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu

Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ

Để điều này lớn lên con hiểu

Bây giờ, ba phải kể cùng con.


Đinh Vũ Hoàng Nguyên


AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 4:32 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
THUỘC SỬ !!!

Có thằng bạn học Mỹ thuật công nghiệp cùng mình, giờ chuyển sang đi buôn ở Lạng Sơn. Nó mời gã trưởng phòng ở cục thuế của một tỉnh mà công ty nó hay vận chuyển hàng qua đi nhậu.

Trong cuộc nhậu, gã trưởng phòng này kể ở tỉnh lão có đền thờ ông Lý Thường Kiệt ba lần đánh quân Nguyên, ai đi buôn thì nên về đấy thắp hương. Thằng bạn mình nói:

- Trần Quốc Tuấn mới đánh quân Nguyên chứ!

Gã trưởng phòng cục thuế nói:

- Mày nhầm rồi! Là Lý Thường Kiệt. Lịch sử mày hiểu thế đéo nào bằng anh!

Thằng bạn mình có tí rượu vào, mặt sưng lên, vẻ muốn cãi lắm. Mình mới góp mồm:

- Anh nói đúng rồi, Lý Thường Kiệt sai Tư Mã Ý đánh Thoát Hoan, Thoát Hoan còn phải chui vào ống đồng chạy.

Gã trưởng phòng cục thuế nhìn thằng bạn mình, đắc thắng:

- Đấy, thấy chưa, mày hiểu thế đéo nào bằng anh về sử!

Lúc đi đái, thằng bạn mình nói với mình:

- May mày chen vào, chứ tao cãi, mà nhỡ thằng ấy thù vặt thì có ngày mình ôm mồm vì ông Lý Thường Kiệt!!! Cái loại mình đi buôn, thằng thuế nói đéo gì chả đúng!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 4:49 PM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CHỈ ĐẠO

Có thằng cu ỉa giữa chốn công cộng, mùi thối phát tán, bị mọi người phản đối. Thằng cu liền phát biểu:

- Tôi ra quyết định ỉa không có gì sai. Nhưng ỉa chỗ nào thì là việc của cái đít, do cái đít làm trái chỉ đạo của tôi. Dù sao tôi cũng nhận trách nhiệm với tư cách là... người...

Thằng cu này nói, đéo gì, giống thế!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 4:58 PM | Message # 8
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Chân dung bạn bè

Lão tên Nguyễn Đình Phong, lão hơn mình hàng chục tuổi. Sau tên lão, đời gắn cho những biệt hiệu như “già”, “gàn”, “cô sỹ”, “chập”... Nhà mình với nhà lão gần nhau. Lão học ở trường Viết văn Nguyễn Du khóa 5, mình học ở Mỹ thuật công nghiệp, hai trường cạnh nhau. Nên mình với lão thành thân nhau.

Tính lão đại luộm thuộm. Nhà to không ở, lão dọn ra gian để xe, làm cái gác xép bốn mét vuông như chòi chim, cho tự do. Cái chòi này chẳng bao giờ khóa, bạn bè ai đến cứ việc tùy tiện leo lên tụ bạ hoặc ngủ, kể cả chủ nhân không có nhà.

Lão là người tốt tính, chị em phụ nữ nhiều người quí lão, nhưng không yêu. Đến thăm chỗ lão ở, khi về họ bảo: "Nghiêng 23 độ 5". Chẳng hiểu nói chòi hay nói chủ!

Năm 34 tuổi, lão nói với mình “Đời tao 34 năm rồi, chưa một lần được nắm tay người con gái nào!”, nghe giọng lão rất thương.

Năm 35 tuổi, lão nói với mình “Đời tao 35 năm rồi, chưa một lần được nắm tay người con gái nào!”, nghe giọng lão cực kì thương.

Năm 36 tuổi, lão nói với mình “36 năm rồi nhé, đéo một đứa con gái nào được phép động vào tay tao!”. Lúc nói câu này giọng lão cực kì hợm hĩnh.

Lão là loại lắm lý sự, lại thích uống bia và không thù dai. Mọi bàn nhậu có lão đều vui, vì có người để cãi vặt. Mình và lão hay cà kê hàng bia, chuyện thế thái nhân tình đến nắm xôi cái kiến đều có thể gom, ném vào nồi lẩu cho ngọt nước. Mình mà nói, lợn kêu eng éc, lão sẽ bảo lợn kêu ụt ịt. Nhưng lần nào đó, mình bảo lợn kêu ụt ịt, lão tức thì quay ngoắt chứng minh rằng lợn kêu eng éc. Mặc kệ lúc trước vừa khản cổ kêu mình kém thẩm âm, chẳng hiểu gì về lợn.

Cuộc đấu mồm của cả hai cứ lủn mủn liên miên. Cũng có lúc cãi nhau to. Hôm sau tỉnh, lại gặp nhau làm hòa. Lão bảo mình:
“Cái kiểu uống bia của tao với mày nó không hề tầm thường, mà là hình thức thể dục cho trí óc, có cãi nhau thế nơron thần kinh mới hoạt, mới chống được bệnh đần!!!”.

Nhiều bận trên chòi chim, mình với lão mua bia về, khoát luận cao đàm. Có con chó nhà hàng xóm chạy sang nằm chồm hỗm dưới chân cầu thang dự khán. Những bận nôn, chó thè lưỡi dọn. Lòng dạ ai ngọt, ai cay, ai trắng, ai nhờ nhờ… nó biết. Chó bỗng thành tri âm!

Một lần cũng đang uống bia, mình tự nhiên cảm thán:

- Ở đời này mà nghèo thì dễ hèn lắm anh ạ!

Lão khi đó chưa vợ, nhiệt huyết văn chương như dòng nham. Lão hùng hồn:

- Phong này dẫu nghèo, nhưng xin hứa, nếu đời không cho Phong nhìn lên, Phong cũng sẽ nhìn thẳng,... chứ quyết không nhìn xuống!

Thế là mình với lão lại có đề tài để cãi nhau và tu bia. Con chó nghe, rồi chả biết có phải chối quá không mà nó nguẩy nguẩy đít bỏ đi, để lại bãi cứt. Nửa can bia đã cạn, mà mình với lão cãi nhau vẫn đang hăng, lão liền đi mua bia tiếp. Lát sau mình nghe lão đứng dưới chòi rống lên chửi con chó hôm nay chơi khăm chơi bẩn, ỉa ngay chân cầu thang, làm lão dẫm phải. Mình bảo:

- Tại anh cứ nhìn thẳng với nhìn lên, chứ đéo nhìn xuống, nên mới thế!

Lão tự nhiên nghền nghệt mặt, rồi bảo:

- Thằng này nói câu này sâu!

Lâu lắm mới nghe lão tán đồng với mình một câu, mặt mình đâm cũng nghền nghệt theo, vì lạ và cảm động!

Năm 37 tuổi, lão đi chụp ảnh đám cưới. Lúc lão vào bếp, có một nàng đổ ụp chậu nước rửa bát thừa, làm cái quần của lão ướt sũng từ chân đến đầu gối. Cô nàng vội vàng vừa phủi cặn thức ăn dính trên quần lão, vừa lí nhí xin lỗi. Thấy lão cứ đứng sừng sững không nói không rằng, nàng đâm hoảng. Nàng đâu ngờ: lão đã yêu!

Khi về nhà lão kể với mình:
"37 năm nay lần đầu tiên tao được một người con gái cầm chân mày ạ!"

Lão rủ mình đến nhà nàng. Từ đầu buổi tới cuối buổi lão chỉ ngồi cười hề hề, thế mà nàng đổ. Một tháng sau, lão với nàng lấy nhau. Hôm cưới, mình hỏi lão:
"Anh có bùa bả gì không mà tại sao cứ ngồi cười như thằng dở hơi, mà gái vẫn đổ thế?".

Lão bĩu môi:
"Anh mày tích nội công 37 năm chỉ để ra một đòn, cao siêu lắm, trình như mày đéo thể hiểu được!"

Vợ lão đẻ sòn sòn ba năm hai đứa, gái trước trai sau. Lão gọi hai đứa con là "kiệt tác của đời". Giờ thì đi đâu lão cũng chỉ chăm chăm nhìn xuống, sao cho hai "kiệt tác của đời" đừng ngã, đừng dẫm cứt...

Vài lần gặp lão mình cũng có nhắc chuyện văn chương, lão nghe vài câu rồi bảo:

- Nói với cái đít tao đây này!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:00 PM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TÁO VN

Tích xưa kể Trọng Cao, Phạm Lang đều lần lượt là chồng của Thị Nhi, vì số kiếp éo le, cả ba cùng chết trong lửa. Diêm Vương mới cho ba người thành thần. Dân gian gọi họ là vợ chồng Táo Quân.

Quốc hội nước ta ngày nay có ông Nguyễn Minh Hồng, ông Hoàng Hữu Phước, bà Nguyễn Thị Doan đầu óc lủ lỉ ngang ngửa nhau. Dân tình liền tác hợp cho ba người thành vợ chồng, gọi là Táo Quốc Hội.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:03 PM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
BẰNG CẤP

Học hết cấp ba, anh đi xuất khẩu lao động, rồi về nước năm 1988. Một thời gian anh phải buôn xe đạp để mưu sinh.

Nhưng không vì thế mà khát vọng tri thức trong anh lụi tàn, bằng cách nào đó, anh đã học xong hai bằng thạc sỹ kinh tế và cử nhân chính trị.

Với nhiệt tình công tác, anh lần lượt trở thành phó Chủ tịch Trung ương hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, rồi phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, phó bí thư, rồi bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Đại hội đảng lần thứ 11, người ta lại thấy tên anh trong danh sách trung ương ủy viên...

Đành rằng Nguyễn Thanh Nghị có thể thông minh hơn Nông Quốc Tuấn khi có bằng tiến sỹ ở Mỹ, nhưng về ý chí thì có khi đéo bằng !!!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:26 PM | Message # 11
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
HỌC THUYẾT DẠY VỢ

Mình mở phần tin nhắn lưu trữ trong điện thoại, thì gặp một tin nhắn do chính mình soạn và lưu lại trong đó từ hồii xưa, có nội dung:

“Em biet em rat co loi voi chi. Em khong dam doi hoi nhieu, em chi xin chi cho em la mot phan nho cua anh X… la em man nguyen roi. Con vi tri cua chi thi khong bao gio em dam tranh danh. Cung phan dan ba voi nhau, xin chi tha thu!”. (X… là một cái tên cụ thể)

Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao mình lại đặt mình là nhân vật nữ khi soạn tin nhắn? Đầu đuôi câu chuyện thế này:

Chả là dạo mình sắp cưới vợ, có hai thằng bạn tới nhà mình lôi mình đi nhậu, ăn lẩu đêm, lí do là để chia tay đời trai. Hai thằng này vốn đã lấy vợ cách đây bẩy tám năm, bình thường mình với chúng nó xưng hô với nhau tao tao mày mày. Nhưng hôm ấy chúng nó xưng “anh”, gọi mình là “cu”. Thái độ cực kì trưởng thượng! Ngồi quán lẩu vỉa hè, hai thằng này mồm vốn sủa nhanh như súng máy, giờ cùng chĩa vào mình nã:

- Hôm nay bọn anh gọi cu ra đây biết để làm gì không? Là để trang bị cho cu ít học trình, để lấy vợ rồi còn biết đường mà ứng phó với vợ!

- Cu đừng tưởng cu vẽ được mấy cái tranh đã là biết làm nghệ thuật. Nghệ thuật của mọi nghệ thuật phải là nghệ thuật điều trị vợ.

- …

- Cu đừng cãi! Việc mà cu nên làm bây giờ là hứng lời bọn anh, rồi chép vào sổ, rồi vắt tay lên trán mà nghiền ngẫm!

- Riêng về dạy vợ thì kinh nghiệm bọn anh đây ngót nghét mười năm. Kiến văn nhiều như lông...

- Không những thế mỗi thằng bọn anh còn sáng lập một pho bí kíp…

-Như cu, chịu khó chăm chỉ học bọn anh, thì may ra ngoài ba năm cũng có chút bản lĩnh.

- Còn không, thì mạt đời đầu chồng mông vợ, biết chưa!

- …!

Chúng nó xổm chân trên ghế, hất chai rượu cho mình, bảo:

- Rót!

Mình mồm mép vốn chẳng kém, nhưng lần này gặp phải hai thằng cùng lắm mồm hợp công, đâm cãi cũng khó lại! Được thể, chúng nó càng lấn.

Từ đầu buổi tới cuối buổi, câu chuyện trong bàn lẩu xoay quanh phương pháp dạy vợ. Về vấn đề này cả hai thằng đều khoe, mỗi thằng chúng nó chế tạo hẳn một học thuyết dựa trên nền tảng triết học thâm hậu: cương và nhu, khi đưa vào thực tiễn không chỉ dạy thành công một vợ mà dẫu có cả bầy vợ vẫn áp dụng tốt. Nói kĩ về hai học thuyết này thì chả nên, vì nó vừa dài, vừa lắm chi tiết lù mù hoang đường, tổ phí thời gian! Nhưng vắn tắt nội dung có thể hiểu là:

Cái thằng sáng tạo học thuyết Cương nói:
Trong các giống nòi sinh ra trên toàn vũ trụ thì không có giống nào quái đản, thâm độc và bất trị như giống vợ.

Học thuyết cương không phải là dạy đàn ông cách quái đản, thâm độc hơn vợ, mà là chỉ ra cách điểm trúng chỗ hiểm của vợ.

Mà yếu huyệt của đàn bà là cực kì mê tín dị đoan, nên đàn ông phải làm sao biến mình thành vị như thần. Được thế thì chỉ cần ra uy, không cần lời, mà vợ vẫn tự giác vào khuôn khổ.

Thằng sáng tạo học thuyết Nhu thì nói:
Vợ đương nhiên là địch, mà "Đối với địch phải cương quyết khôn khéo".

Nhưng mặt khác vợ cũng như trẻ con, nên phương pháp giáo dục lại phải có lúc mềm mỏng, tức là bên cạnh cho ăn roi, lại phải vừa thưởng kẹo.

Võ công đạt tới thượng thừa thì chồng không khác gì nghệ sỹ dạy thú trong rạp xiếc, tươi cười đấy mà vợ vẫn răm rắp theo hiệu lệnh, nên phương pháp này nhân văn hơn phương pháp làm thần!

Học thuyết gia cương đang vỗ đùi đen đét tán thưởng học thuyết gia nhu, nhưng đến cái câu so sánh này, học thuyết gia cương bặm mặt. Hai thằng nổ trận cãi vã.
Những câu đại để như “cứt”, “đồ con bò”, “thằng ngu lâu”… văng tung tóe trên bàn lẩu.

Hai học thuyết gia càng cãi hăng, mình nghe, càng thấy cương nhu lộn tùng phèo, rối rắm, bí dị.

Chợt thấy hai chiếc điện thoại của hai thằng vứt lăn lóc trên bàn, mình tiện tay cầm chiếc của học thuyết gia cương lên ngó nghiêng. Lúc mở danh bạ bấm vần “V”, thấy hiện lên trong máy chữ
“Vo kinh yeu”.
Mình bèn cầm nốt chiếc điện thoại của học thuyết gia nhu, mở ra, thấy danh bạ ghi
“Vo la tat ca”.

Ai đọc đến đây, xin nhớ lại cho cái tin nhắn được nói đến ở đầu câu chuyện. Mình soạn tin nhắn ấy nhân khi hai thằng kia đang say máu đấu khẩu. Số của “Vo kinh yeu” và “Vo la tat ca” đã được copy, lưu trong điện thoại mình. Tin nhắn soạn xong, mình liền gửi cho “Vo kinh yeu” và “Vo la tat ca”.

Năm phút…, bảy phút…! Thế rồi đột nhiên điện thoại mình reo, “Vo la tat ca” đang gọi. Mình bước khỏi bàn, tới chỗ một em gái phục vụ quán, chìa điện thoại cho em này, mình nói:

- Em nói “alo” hộ anh vào đây nhé!

Em phục vụ quán nhìn mình tuy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thắc mắc gì. Em “alo” xong, mình ghé điện thoại lên tai, nghe đầu dây bên kia lặng vài giây, rồi giọng của "Vo la tat ca":

- Cô là ai?

Mình tắt điện thoại, tắt luôn nguồn.

Thành thật, mình không chủ ý chơi ác. Vì số điện thoại của mình trong máy hai thằng kia sờ sờ ra đấy, vợ chúng nó có nghi ngờ, có ba máu sáu cơn thì cũng chỉ một lúc, chứ tra danh bạ máy chồng là sẽ biết mình đùa.

Từ lúc đó tới tận cuối buổi, điện thoại của hai học thuyết gia vẫn im lìm. Khi chia tay, mình vái mỗi thằng một cái:

- Được nghe hai quí mày điểm chỉ, đầu óc tao trước u mê, giờ sáng rỡ ràng như được lắp đèn!

Hai học thuyết gia này làm một cử chỉ phẩy tay, bảo:

- Cu thế là có hiểu biết, như số cu cũng là may lắm, nên hôm nay mới được ngồi nghe bọn anh đạo đàm!

- Mà cu đừng có nghĩ bọn anh cãi nhau, phải hiểu là bọn anh tranh luận! Chân lý được tìm thấy qua tranh luận mới là chân lý xịn, hiểu chưa!

- Dạy vợ theo trường phái nào là tuỳ Cu, nhưng được bọn anh truyền thụ cho một buổi thế này là bằng đọc hàng trăm cuốn bí kíp! Sau này có bị vợ bắt nạt gì, thì cứ tìm bọn anh, bọn anh sẽ chỉ giáo!

Rồi thằng nào về nhà thằng nấy. Khi đó khoảng mười giờ đêm.

Đoạn kết

Một giờ sáng, mình đang ngủ, thì điện thoại rung. Học thuyết gia nhu – chồng của “Vo la tat ca” gọi. Mình bấm nghe, nhưng không trả lời. Đầu dây bên kia, tiếng thằng chồng đang năn nỉ:

- Đây, số thằng Nguyên (tên mình) chứ thằng nào! Em nghe đi!

- Vừa nãy rõ ràng tôi nghe giọng nữ “alo”!

- Em cứ gọi lại mà xem, số thằng Nguyên, anh thề!

- Anh Nguyên à? Có phải anh Nguyên không? Ai đấy? Có thấy ai trả lời đâu?!

- Ông Nguyên ơi, ông trả lời vợ tôi phát đi!, ông Nguyên ơi

– giọng thằng này trở nên bi thảm
– Tôi lạy ông! Ông chơi kiểu này chết tôi. Tôi bị đứng ngoài đường hai tiếng rồi đấy!

Số phận của học thuyết gia cương - tức chồng của “Vo kinh yeu” thê thảm hơn, điều này sau mình mới biết.

Chả là thằng ấy về nhà, vợ nó lôi cái tin nhắn ra tra hỏi. Thằng chồng cũng hiểu ngay có thằng nào đùa, mới cắt số từ máy vợ để nhắn sang máy mình, để so. Nhưng thằng này hoặc ngu tiếng Anh, hoặc rượu biêng biêng,... thành bấm nhầm, xóa cả tin nhắn. “Vo kinh yeu” cho là chồng có vấn đề ám muội, nên cố tình phi tang số, tiện cái chảo, thị nhằm trán chồng phang một chưởng…

Sau vụ ấy đương nhiên mình bị hai thằng này mạt sát xỉ vả cả tháng. Nhưng cái tin nhắn của mình thì không mất. Chuyện loang, nên nhiều thằng bạn mình truyền cho nhau tin nhắn ấy, thỉnh thoảng lại thấy hiện lên trong điện thoại vợ một thằng nào đó. Cũng may, là không có tai nạn đáng tiếc, nhưng để đề phòng, nhiều thằng sửa hẳn tên vợ trong danh bạ.

Mình cưới vợ xong, vài lần điện thoại vợ mình cũng nhận được tin nhắn ấy từ số lạ. Có lẽ cái tin đã chạy lòng vòng nhiều nơi lắm rồi, mà chạy lòng vòng quá, thì rồi người ta cũng chẳng còn nhớ ai là bố đẻ của nó!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:29 PM | Message # 12
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
LUẬT THƠ

Quốc hội sắp thảo luận Luật nhà thơ.

Lỗ mồm sắp được lắp thêm một cái luật làm các lỗ khác trên cơ thể rất lo, vì có thể mai mốt cũng đến lượt bị lắp luật.

Có lần mình trung tiện, thằng bạn mình nhận xét:
"Rất giàu chất thơ!".

Bỏ mẹ chưa!!!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:31 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TỐ

Thằng bạn mình là quan chức trong một doanh nghiệp nhà nước, đương nhiên nó là đảng viên. Mình với nó nói chuyện, trong câu chuyện có nhắc đến đảng ta, nó nói:

- Tao ở trong hàng ngũ của chúng nó, tao biết…

- Mày ăn nói với đảng thế à? Bố tố cáo với chi bộ nhà mày.

- Mày tố đi, chính bố mày là bí thư chi bộ đây chứ ai!

- Thật?

- Đùa mày à!!!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:38 PM | Message # 14
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Chuyện vụn xóm bụi (1)

Có một dạo mình phải đi thuê xưởng vẽ, mình hay chọn mấy xóm bụi để thuê nhà, một phần giá tiền thuê ở đây rẻ, nhưng cái chính là cư dân xóm dễ tính, bạn bè đến nhà mình tụ bạ nhậu nhẹt đêm hôm cũng chẳng lo ai qua phê bình. Lục trí nhớ thời gian này có khối chuyện ngộ ngộ, thì ghi lại cho khỏi quên.

Vì là tập hợp những chuyện chả đâu vào đâu, nên mình lấy tiêu đề là Chuyện vụn xóm bụi.

Trong cái xóm mà mình đến thuê xưởng vẽ có rất nhiều cave ở mấy hàng karaoke, matxa thư giãn gần đó cũng thuê nhà. Mình hay xưng hô với các em này là “bản mỗ”, rồi các em cũng quen mồm gọi luôn mình là “mỗ”, xưng “em”.

Thường thường cứ trước kì quốc hội hay UBND thành phố họp, hay vào dịp gì trọng đại thì công an lại đi “làm sạch” xóm. Buổi tối công an phường mang ô tô đến chốt đầu ngõ, công an vào kiểm tra tạm trú tạm vắng nhà trọ, rồi nhân đấy gom cave và dân nghiện hút, tống lên xe, đưa về phường.

Dân nghiện hút mà bị bắt về phường thì rất sợ, vì có khi bị chuyển đi trại luôn, chứ còn các em cave mà bị bắt lên đây thì giam một tối, sáng hôm sau nếu có tiền nộp phạt, lại thả. Công an tất nhiên cũng bắt các em viết cam kết không hành nghề, nhưng có lẽ chỉ cho đủ lệ.

Chỗ mình thuê nằm ở một ngã ba trong xóm, hướng đó có con đường nhỏ dẫn ra hồ, trèo qua bức tường thấp là thoát ra vườn hoa, nên khi công an phường đi kiểm tra, dân chạy loạn lại chạy qua lối này. Mỗi lần như thế các em kéo nhau đi thành bầy, cười nói ríu rít, như hội, chứ chả có vẻ gì lén lút hốt hoảng của kẻ đi trốn.

Có khi những em vừa chạy thoát buổi tối, đến sáng hôm sau lại hồn nhiên mang tiền lên phường nộp phạt cho những em bị bắt. Cũng có em tiếp viên karaoke trẻ, xinh, bị công an giữ thì gọi điện cho giai đến chuộc, lúc được thả về em ấy kể:

- Tao gọi điện cho cả ba thằng, cho chắc. Mà thế nào cả ba thằng cùng đến đưa tiền. May mà chúng nó không đụng nhau. Tao thu của mỗi thằng bốn trăm, nộp cho phường hai trăm rưởi, lãi gần một triệu. Lão công an trực còn đùa tao: “Thu hoạch xong vụ này là phải cảm ơn bọn anh đấy nhé!”.

Cũng có những em không sẵn tiền, cũng không có người chuộc thì phải nhờ dịch vụ. Chả là trong xóm có vài kẻ nhân việc các em cave thỉnh thoảng bị gom mà mở dịch vụ chuộc người. Em nào chẳng may sa cơ, thì những kẻ ấy lên phường bỏ tiền ra chuộc, rồi khi về các em trả dần, như cho vay bát họ, mà lãi cao.

Mình chứng kiến có lần công an phường xuống xóm kiểm tra, một nhóm các em cave vừa đi làm về thì gặp đám đồng nghiệp từ trong xóm chạy ra, hét toáng:

- Mấy con kia, biến, biến!... Trên thành phố chuẩn bị họp, nên phường lại đi gom, chúng mày về bây giờ là bị hót!

Các em này nghe thế thì tất tả quay ra, vừa đi vừa ầm ĩ chửi “địt mẹ phường”, “địt mẹ thành phố”. Một em trong tốp ấy, chắc là lính mới, vừa chạy theo các đàn chị, vừa hỏi:

- Thế tại sao cứ thành phố họp thì công an lại xuống bắt bọn mình hở chị?

- Thì nó bắt mình về để đi họp.

- Bọn mình thì biết gì mà họp! Cái chị này chắc bốc phét!

- Ơ, ai thèm bốc phét, mà không biết họp như mày thì người ta xếp vào phục vụ các bác đi họp.

- Tức là lại phải hát cùng á?

Tiếng cười bốc lên re ré. Rồi một em nói:

- Lạy mẹ! Nó trêu mẹ đấy! Mẹ đã đi làm phò rồi mà đầu còn ngu thế!

Cái em cave “lính mới” ấy sau này mình có đôi lần hỏi chuyện, biết nhà em ở Lâm Đồng. Mình ngồi quán nước, nghe em kể:

- Mỗ à, dòng đời xô đẩy, nên em mới đi làm phò, chứ hồi nhỏ em học giỏi lắm, lại xinh và ngoan. Có lần ông Lý Thường Kiệt về thăm trường, em còn được trường phân công ra tặng hoa ông ấy!

- Mày vừa nói mày tặng hoa ông nào? – mình hỏi.

- Ông Lý Thường Kiệt í.

- Mày mà tặng hoa ông Lý Thường Kiệt?

- Ơ kìa, em nói điêu làm gì! Như mỗ mà không biết ông Lý Thường Kiệt á? Úi giời, thời bọn em ông ấy làm to lắm, to nhất nước mình…!

Mình phân vân một lúc, “à ờ” sực hiểu, nghĩ: bác Võ Văn Kiệt nghe kể chuyện này xong chắc cũng phải bật cười, rồi ngậm ngùi một chút…

---o0o---

Hết phần 1
Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:42 PM | Message # 15
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Viết ngắn cho ngày 20 - 10

"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san..."

Nếu bà Triệu sống ở thời nay, với câu nói này, bà sẽ bị bắt.
Và sau một hồi bàn bạc, có thể viện kiểm sát sẽ qui cho bà tội đánh bắt cá trái phép.

(Mấy dòng nhỏ này, xin lưu ý, được viết vào ngày 20 - 10, ngày Phụ nữ Việt Nam)

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:45 PM | Message # 16
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
THANG MÁY

Có lần mình và thằng bạn cùng đi thang máy lên tầng 12. Lúc đi nửa chừng, mình bấm thang xin dừng tầng 7. Thằng bạn thấy vậy ngạc nhiên, nhưng không nói gì, có lẽ nó nghĩ mình hiếu động, bấm nhầm.

Tới tầng 7, cửa thang máy mở, mình bước nhanh ra.

Cửa thang từ từ khép lại, mình còn nghe tiếng thằng bạn trong đó rú thất thanh:

- Đị...t… mẹ thằng... đánh rắm!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:47 PM | Message # 17
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TÚ LƠ KHƠ

Mình quát vợ:

- Tập văn kiện đảng của tôi đem về để đâu?

Mấy ông bạn nhìn mình, mắt trố lồi. Vợ mình nói:

- Bộ tú lơ khơ vừa nẫy anh nhét vào tủ lạnh, không nhớ à!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:49 PM | Message # 18
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TIỆN ÍCH

Mình có cô bạn làm ở một tổ chức tư vấn về luật. Cô này kể chuyện:

“Văn phòng em rất nhiều gián. Hôm qua đứa bạn em bày cho cách chặn gián trong ngăn bàn bằng tài liệu, em liền lôi một loạt văn kiện đảng ra dùng...”

Mình bảo:

- Em phản động bỏ mẹ!

Cô ấy hỏi:

- Phản động là sao?

Mình bảo:

- Lấy văn kiện đảng chặn gián là phản động rõ rồi còn gì!

Cô ấy cãi:

- Có mà nhờ em nên đống văn kiện ấy được dùng vào việc có ích!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:52 PM | Message # 19
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
ẤY...

Mình tán gẫu với một em gái, em gái nói:
- Em sợ rượu bia lắm, uống tí là say.
- …!
- Hồi em đi học lái xe, nể mấy bố đi cùng, buổi trưa uống một cốc bia, say lử.
- Thế em say như thế, thì có bị… ấy không?
- Ấy là sao?
- Ấy là bị…, là bị ấy í!
- Bị hiếp á?
- Không, bị đỏ mặt.
- Ông này ăn nói lấp la lấp lửng, bẫy người, tởm lắm!!!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 5:54 PM | Message # 20
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
THẬT

Các phê bình gia về Nghệ thuật nói đại để như: cần đến với nghệ thuật bằng tinh thần trinh trắng, ngay cả đứng trước mẫu khỏa thân phải chuyển hóa nhục cảm thành khát vọng thẩm mỹ.

Mình rất xấu hổ khi thú nhận: mình xem "nude nghệ thuật", cố chuyển hóa mãi, vẫn thấy khát vọng thèm...
Dù rất tin vào nghệ thuật trong những bức vẽ nude, ảnh nude, nhưng cũng không thể vì thế mà bắt mình không tin cái "chim" mình được!

Lại nhớ câu thơ của Thạch Qùy trong bài Cho con:

"Con ơi con! Trái đất thì tròn

Mảnh trăng sáng cũng tròn như đĩa mật

Tất cả đều là sự thật

Nhưng chiếc bánh đa tròn điều ấy thật hơn"


Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 6:01 PM | Message # 21
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TIN... TỨC

Một lần mình nghe thằng bạn kể: nó vừa đi qua căn nhà bốn tầng, đúng lúc căn nhà ấy sập.

Về nhà, mình kể với cô trông xe ở tầng hầm là mình vừa gặp căn nhà chín tầng sập, may không ai chết.

Lát sau xuống sân, gặp một bà osin đang nói chuyện là nghe cô trông xe kể vừa có tòa cao ốc sập, đè bẹp bao nhiêu ô tô.

Mình ấm ức quá, vì chuyện của bà này kinh hơn của mình, mới chen vào kể: còn chết thêm 9 người, vẫn chưa lấy được xác…

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 6:03 PM | Message # 22
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
NHỚ

Họp lớp, lúc giới thiệu về mình, thằng bạn nói:

- Đinh Vũ Hoàng Nguyên là tác giả của những vần thơ mà,… cảm xúc nhớ nhung… đau đáu.

Nó nói tiếp:

- Thời sinh viên, có lần khi xa người mình yêu, Nguyên viết:

“Chỉ còn anh với cái chim khô

Móc lủng lẳng bên trời cho nắng héo”


Có thể thằng ấy nói đểu, nhưng tài năng thơ của mình hẳn cũng phải “này nọ” phết!
Chứ không làm sao mười mấy năm qua rồi nó vẫn còn nhớ.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 6:12 PM | Message # 23
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TÂM LÝ PHỤ NỮ

Cách đây khoảng chục năm, mình lúc ấy tiệm cận tuổi ba mươi. Mình là con một, nên ông bà già cũng muốn mình lấy vợ. Nhưng chờ mãi, hai cụ cũng chẳng thấy mình đem cô nào về ra mắt.

Bà bác mình nói với ông bà già mình:
“Thằng này có khi dát quá, nên không biết cưa gái!”.

Ông bà già mình bảo: “Chả biết nữa!”

Thế rồi có lần bà bác đi hiệu sách, thấy ở đó có bày quyển Nghệ thuật làm quen với bạn gái, bà mới mua về tặng mình.

Bà nói:
“Chứ mà mày dát, là vì mày không biết cách nói chuyện, không có kinh nghiệm tán gái, đọc những quyển thế này người ta hướng dẫn cho, sau có gặp con gái cũng đỡ lắp bắp…”

Bác mình nhiệt thành thế thì đương nhiên mình cảm ơn. Nhận xong, mình cất trong đống sách lộn, cũng chẳng mở xem lần nào.

Thế rồi gần chục năm sau, mình cũng lấy vợ.

Một lần vợ mình lục lọi đống sách cũ, thấy cái quyển Nghệ thuật làm quen với bạn gái này. Vợ mình lật xem mấy trang, mặt tự nhiên thẩn thẩn. Thế rồi vợ mình nói:

- Em mới đọc có mấy trang cái quyển này, tự nhiên đối chiếu lại mình, thấy mình nhẹ dạ quá!

- Nhẹ dạ là sao?

- Thì đây nhé, trong sách này người ta nói:
“Khi tiếp cận một đối tượng nữ, nhất thiết lời ăn tiếng nói của bạn phải lịch sự, từ tốn, hòa nhã, và tuyệt đối không văng tục”.

Thế mà ngày xưa từ một đứa cả đời chưa bao giờ nói bậy là em, đi với anh ba hôm, em bị nhiễm cái tật văng “đéo”!

- Thế là tội của anh à?

- Lại còn không nữa! Đây này, sách này họ lại còn viết:
“Trước khi đi gặp bạn gái, có thể bạn nên đánh răng, hơi thở thơm tho sẽ tăng sự thiện cảm ở bạn gái”

– đọc xong, vợ nói tiếp
"Đi chơi cùng em, chả biết trước lúc đi anh có đánh răng không, nhưng có lần anh đợi em dưới nhà, em thấy anh băm bổ chạy ra xin thuốc lào mấy ông đang đánh cờ, rít sọc sọc, mồm hôi mù! "

Vợ lại mở sách đọc:

- “Về trang phục đương nhiên bạn phải chỉn chu, tốt nhất bạn nên bỏ áo trong quần, trang phục của bạn đứng đắn sẽ làm bạn gái sớm trao gửi sự tin tưởng”,

trong khi anh đến gặp em, lúc nào cũng nghễu nghện cái quần đùi. Em hỏi tại sao đi với em anh toàn mặc quần đùi thế, thì anh bảo “để lúc nào tụt, nó nhanh!”

- Rồi sao nữa?

- Sách họ nói:
“Để bày tỏ tình cảm với bạn gái, bạn có thể chọn hình thức viết thư, trong thư bạn nên lồng tình cảm của mình trong các biểu hiện thiên nhiên, như mây mưa gió lá trăng sao…, lời lẽ sẽ bay bổng hơn. Bạn cũng có thể trích một số đoạn của nhạc Trịnh Công Sơn trong lời thư...",

đây này, họ viết mẫu đây này :
“Dù ở nơi xa xăm này anh vẫn từng đêm âm thầm ru: Ngủ đi em đôi môi lửa cháy / Ngủ đi em mi cong cỏ mượt…”.

Đấy, sách hướng dẫn thế, trong khi hồi yêu anh, em đi công tác, về nhà nhận được mẩu giấy, mở ra, thấy ghi:
“Đồ ngu, anh yêu em!”.

Mình nghe vợ kể một thôi, chả biết nói gì! Một lát, vợ nói tiếp:

- Cái quyển này là quyển Nghệ thuật làm quen với bạn gái. Em mới đọc có ba trang, đã thấy ngày xưa mình hố quá. Chả được hưởng tí nghệ thuật làm quen nào vẫn đâm đầu lấy anh.
Giờ mà đọc hết quyển này nữa, đối chiếu lại hồi ấy, khéo em đập đầu tự tử, vì uất !!!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 4:05 AM | Message # 24
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 12:55 PM | Message # 25
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
MAY

Vợ mình lục được cuốn Nhật ký của mình, mở ra, thấy ghi toàn những nội dung kiểu:
ngày… tháng…, nhà còn 5 củ hành, 7 củ tỏi, 4 gói rưỡi bột tôm, 0,71 lít nước mắm…vv

Vợ mình sướng quá, bảo:

- May thế, không phải là ghi thơ!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:01 PM | Message # 26
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
...

Tắc đường, xe máy đi như bò. Có một gái hơi bị xinh đứng ở vỉa hè sát dòng người. Lúc mình bò xe qua chỗ gái, mình nói vừa đủ nghe:
- Anh yêu em.

Gái giật nẩy người ra phía sau, kêu:
- Đồ tâm thần.

Mình thương cái tình yêu sét đánh của mình quá!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:13 PM | Message # 27
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Nhận diện kẻ ném đá

Từ trước đến nay lên mạng, ngoài một những thứ liên quan đến công việc, thì mình chủ yếu dành thời gian đọc báo lá cải liên quan đến tình, tiền, cướp, hiếp, đếm sao lộ hàng… ngoài ra cũng có xem một số phim xấu hổ (dù vợ cấm), ngoài ra nữa mới viết ba lăng nhăng, nội dung đại để như:

“Mình đọc báo chí cộng sản thấy viết ăn thức ăn giầu chất kẽm thì gia tăng độ dâm..." hay “Mình nảy ra ý tưởng tổ chức cuộc thi viết 16 chữ về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Hoa bằng chim. Trước khi viết người tham gia cuộc thi sẽ được uống vitamin, để chữ có màu VÀNG”...vv.

Mình trộm nghĩ, nói những câu đại để kiểu này mà bị coi là phản động, thì một ngày an ninh mạng làm rối cũng phải quơ được vài vạn.

Thế mà gần đây mình phát hiện ra một kẻ sát nách mình, chơi với mình, bình thường ngon ngọt tử tế, lúc bù khú thì chú chú anh anh, nhưng sau lưng mình chơi rất chi bẩn.

Chuyện là:

Trên Facebook có một trang mới thành lập có tên Danh sách bọn phản động trong và ngoài nước, chả hiểu sao trong đó có tên mình. Mình vào ngó, thấy có 6, 7 comment, nội dung thì đại để như bảo avatar mình đểu, hay công kích cái nghề thầy bói: bói dựa bói cá…, cá biệt có comment của một bạn (chắc cũng ít tuổi) lại thắc mắc hỏi: tại sao mình lại quen cả với cả thầy cô giáo bạn ấy.

Mình đọc xong, không để tâm, vì thấy tội chứng mơ hồ, chả có gì nghiêm trọng.

Thế rồi đùng một chưởng, cái kẻ bình thường mình vẫn bầu bạn thân thiết ấy nhảy vào hạch tội mình, tuôn một dây:

“Tên này đúng là phản động. Tôi là hàng xóm của tên này, thường xuyên theo dõi và bắt quả tang 3 lần hắn đái bậy ở cầu thang, 5 lần vẽ bậy và xóa bảng tin của tổ dân phố, 2 lần bóp ngực bà bán nước ở đầu ngõ, tội ác chồng chất không đếm xuể tôi ghi hết vào sổ tay rồi. Bao giờ có đấu tố như hồi xưa tôi sẽ đọc chi tiết. Đả đảo bọn phản động ném đá vào cuộc họp chi bộ”.

Mình bình sinh tuy nhảm nhí, không thù giai, nhưng riêng vụ này thì mình phải chơi lại, phải ăn thua đủ, phải ném đá chết thôi, phải vác lửa sang đốt từ hàng rào lên đến nóc nhà kẻ này...

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:51 PM | Message # 28
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Trích nhật ký của một ông chồng trong những ngày... đặc biệt

Ngày 20 - 11

20 - 11, mẹ mình qua nhà mình biếu vợ mình cân cam, nói:

- Thôi thì trăm sự nhờ con, giáo dục sao cho nó thành người tử tế hộ mẹ, điều mà bao nhiêu năm nay mẹ chịu!

Vợ mình mếu máo nói:

- Cân cam này con không dám nhận đâu, con nhận để nó cốc con à?!

Ngày 14 - 2

Valentine 2010, mình viết status:

“Ngày Valentine, thấy con chó nhà hàng xóm chạy qua nhà các người yêu, mỗi nơi nó đái một bãi. Cái giống chó nó văn minh quá!”

Valentine 2011, mình viết status:

"Thời buổi lạm phát, giá cả ngoài chợ cái chó gì cũng lên! Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân vì giá tình yêu trở nên đắt đỏ."

Vợ mình nói:

- Ngày này năm trước thì ông ca ngợi chó văn minh, sang năm nay thì ông đổ tội cho chính phủ..., tóm lại là ông có định chi cho tình yêu hay không, thì cứ bảo thẳng một câu?

Ngày 8 - 3

Mùng 8 tháng 3, mình đi mua quà tặng vợ.

Vào chợ mình ghé hàng hoa. Cô bán hoa bảo “150 nghìn một bó”. Thời tiết hôm nay nồm và se lạnh, nên sắc hoa hình như tươi hơn.

Bỗng nhiên lỗ mũi mình phảng phất mùi thịt chó. Thời tiết hôm nay nồm và se lạnh, nên cái mùi thui nướng này dường như nhức nhối hơn…

Mình bỏ ý định mua hoa, sang phản thịt chó cạnh đó, mình mua 150 nghìn thịt chó. Về nhà mình bày thịt ra đĩa thành hình bông hoa.

Vợ mình đi làm về chắc vui lắm khi nhà có hoa, và mình sẽ rất thật thà vui chung niềm vui của vợ.

Ngày 1 - 6

Eo ôi…, thằng Bũm nhà mình nhé, mới hai tháng tuổi nhé, thế mà lúc mình bế nó đi ngang hàng thịt chó, mắt nó sáng lên.

Mình thương con chảy nước mắt, mới nói với vợ:

- Hôm nay mùng 1 – 6, thôi thì em chiều con tí đi...

Đinh Vũ Hoàng Nguyên



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:52 PM | Message # 29
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
LY HÔN

Mình viết sẵn ĐƠN XIN LI HÔN, rồi gọi vợ ra:
- Nếu em còn xem phim tàu nữa thì, nhìn đây !

- mình đập toẹt lá đơn xuống bàn.

Đảng và nhà nước nên học tập đức cương quyết của mình khi ứng xử với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:53 PM | Message # 30
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CHAT

Hồi chưa vợ mình có quen một em làm văn phòng. Thỉnh thoảng mình chat với em, tỏ tình ầm ầm...

Một hôm em đang chat với mình, nửa chừng em chat:

"doi em cai dat cai ctrinh moi vao may da”.

Mình hăm hở chat:

“em ơi, không cần cài đặt trinh mới đâu,

"em cứ dùng cái trinh cũ cũng được!”.

Em chat:

“Tôi cài là cài chương trình mới cho máy tính, chứ trinh trinh chiếc chiếc cái giề"

Mình tẽn tò tò..., chát:

“thế mà cứ tưởng “ctrinh” là em viết thừa chữ "c"

“nhưng ý anh cũng là không quan trọng trinh mới hay cũ

"kể cả em đang dùng trinh china, cũng tốt!”

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:55 PM | Message # 31
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Dân ngu cu đen

Có một thầy bói nọ tuy trẻ tuổi nhưng nổi tiếng thủ thuật cao cường, có cả bằng tiến sỹ tâm linh lấy ở Tây Tạng.

Một hôm có một người tìm đến gặp thầy bói, trình bày:

- Họ nhà con từ cụ kị tam tứ đại đến giờ toàn là dân ngu cu đen, đến đời con vẫn là dân ngu cu đen, mà chả thấy có cửa gì ngóc cổ lên được. Thầy là người thông thiên văn tường địa lí, trên thì giao thiệp được với thần thánh, dưới thì quan hệ với cả âm ti địa phủ, xin thầy di căn đổi số, cho nhà con thoát cảnh làm dân ngu cu đen. Con ngàn lần đa tạ!

Thầy bói - tiến sỹ tâm linh nọ nghe vậy thương tình, mới ra tay giúp. Thầy lôi gương bát quái, kính chiếu yêu ra bày thành trận Đẩu Chuyển Tinh Di: thầy nhảy vào giữa trận rút kiếm vạch đất chỉ trời, xõa tóc hú hét…vv. Không khí cực kì thần bí. Anh dân ngu cu đen quì mọp bên thì thụp vái lạy.

Xong xuôi, thầy đưa ra một cái hộp dán chằng chịt bùa chú, bảo với anh kia:

- Đưa về nhà đặt lên bàn thờ thắp hương trai giới ba ngày mới được mở, sẽ thoát làm dân ngu cu đen.

Anh này mừng khấp khởi, "đội ơn thầy, đội ơn thầy" không ngớt, rồi cầm hộp ra về.

Về nhà, anh ta làm đúng theo lời thầy căn dặn. Anh đặt chiếc hộp lên bàn thờ, thắp hương, rồi bắt cả vợ con quì lạy. Ba ngày liền, anh ta không cho vợ chạm vào người, thậm chí quần áo cũng tự giặt, không để dính hơi của vợ.

Hết ba ngày, anh liền hai tay kính cẩn đỡ hộp thiêng xuống. Lúc bóc hết lớp bùa chú dày đặc, mở hộp, anh thấy bên trong một lọ mực Hồng Hà mầu đỏ, loại bọn trẻ con nhà anh vẫn hay dùng.

Cầm lọ mực, anh ta băn khoăn quá! Không biết làm gì với lọ mực này. Rốt cuộc, anh đánh bạo gọi điện cho thầy bói, hỏi cách dùng.

Thầy bói - tiến sỹ tâm linh nọ trả lời:

- Đổ mực vào chim í.

Kết 1: Anh dân ngu cu đen đổ mực vào chim, thành dân ngu cu đỏ.


Kết 2:
Anh dân ngu cu đen không đổ mực vào chim. Xem ra như vậy là đã giảm được độ ngu, nhưng cu vẫn đen.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:56 PM | Message # 32
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
IM LẶNG À?

Khi tố cáo ông Lê Đức Thúy, nguyên thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhận hối lộ trong vụ in tiền polymer, báo chí Úc đã thể hiện rõ ý đồ cố tình bôi nhọ đảng và nhà nước ta.

Là một fan của báo chí "lề phải", mình long trọng kêu gọi hơn 700 tờ báo trong nước hãy đồng loạt lên tiếng tố cáo hành vi sai trái của báo chí Úc, chứ đừng im lặng như thế!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:58 PM | Message # 33
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Có cái đéo gì mà phải xấu hổ

Hồi mình chuẩn bị thi đại học (trường Mỹ thuật công nghiệp) thì Kều đang bộ đội, đóng quân Sơn Tây. Kều hơn mình một tuổi, nó xuống Hà Nội luyện thi thì gặp mình, rồi thân. Ông anh họ của Kều có một căn hộ bé xíu khoảng 9m2, không dùng, mới cho Kều về ở. Mình nhà ở Hà Nội, nhưng hay đến chỗ Kều vẽ và ngủ, cho tự do.

Trong số môn thi để vào Mỹ thuật công nghiệp ngày ấy ngoài hai môn vẽ: hình họa, trang trí còn phải thi hai môn văn hóa nữa là toán và văn. Thí sinh thi vào trường này có truyền thống học văn hóa dốt, thành ra thằng nào điểm văn hóa cao là cơ hội đỗ tăng vọt.

Kều hỏi mình:

- Trình độ văn hóa mày thế nào?

- Văn thì còn bịa được chút ít, chứ toán thì ngu như lợn! – rồi hỏi lại Kều – Mày thì sao?

Kều thụt thụt cái mồm kêu "ụt ịt ụt ịt..." thay cho câu trả lời.

Gần ngày thi Kều bàn:

- Tao với mày ngồi khác buồng, nên hôm nào vào phòng thi hai thằng phải căn đồng hồ, làm sao cứ 9h30 thì cùng xin đi đái, gặp nhau ở buồng đái, tao làm được gì tao bày cho mày, mày làm được gì mày bày cho tao.

Mình phân vân:

- Hai thằng ngu ngang ngửa như nhau thì biết gì mà bày?

- Cái thằng này! Tức là tao quay được gì thì tao đưa mày, mày quay được gì thì mày đưa tao.

Mình có nghe kinh nghiệm của mấy khóa trước đi thi về tuyên truyền, liền kể:

- Luật bất thành văn ở trường này là vào thi nếu giám thị bắt được thí sinh quay bài sẽ thu tài liệu, nhưng không đánh dấu bài, vẫn cho thi tiếp. Thế là đã có châm chước vì đây là trường năng khiếu, môn văn hóa không đánh giá cao. Trường mình vào kì thi toàn mượn giáo viên mấy trường cấp ba về trông, mắt lửa ngươi vàng, kinh nghiệm đầy mình, thằng nào quay cũng bị giám thị dính đít hết. Mà như cái loại tao với mày, tài liệu đã bị thu thì cũng coi như toi, ngồi thi tiếp làm gì!

- Học trường này thì cần đéo gì toán nhỉ! - Kều nói, mặt đần đần - Đéo hiểu bộ đại học bắt thi toán làm cái gì?

- Bộ ngu bỏ mẹ!

- Ừ, ngu hơn cả tao cả mày!

Vài hôm sau gặp mình, mặt Kều tươi tỉnh, Kều bảo:

- Hôm thi văn hóa tao có cách rồi.

- ...?

- Hôm thi mấy môn văn hóa tao sẽ mặc quân phục, thấy mình là bộ đội, tình quân dân cá nước, thể đéo nào giám thị cũng thương...

- Xoay thêm một bộ nữa cho tao. Tao cũng làm bộ đội! Thông minh quá đồ ngu ơi!

Năm ấy trường Mỹ thuật công nghiệp thuê địa điểm thi ở một trường cấp ba, lúc thi hai môn văn hóa, cũng như mọi năm, giáo viên trường cấp ba này đảm nhận luôn việc trông thi.

Mấy hôm trước Kều về đơn vị mang xuống hai bộ quân phục, một bộ sẵn của nó, một bộ nó mượn cho mình, có gắn cả quân hàm quân hiệu. Mình với Kều xanh rì - đỏ chót xuất hiện ở địa điểm thi, cả trường nhìn.

Vào phòng thi chỗ mình ngồi cuối lớp. Quyển Đáp án bộ đề thi đại học dày cộp mình giắt thắt lưng. Giám thị là hai cô giáo. Thấy mình mặc quân phục, một cô hỏi:

- Cậu là bộ đội à?

- Thưa cô, vâng!

- Phòng bên kia cũng có một cậu bộ đội, thế có biết nhau không?

- Dạ, bạn ấy ở đơn vị cùng em, đơn vị cử hai đứa đi thi, học xong trở về phục vụ quân đội.

Mình cố thêm cái ý "trở về phục vụ quân đội" là để tăng thiện cảm của cô. Chiêu này có vẻ thành công, cô giám thị ân cần:

- Thế đi thi thế này cậu có ôn được nhiều không?

- Thưa cô, thời gian bọn em cũng hạn chế vì vẫn còn nhiệm vụ của quân đội. Bọn em có vất vả hơn ở mấy môn văn hóa. Nhưng,... nhưng được đi thi thế này là đơn vị đã tạo điều kiện cho bọn em nhiều lắm đấy ạ!

Cô giám thị nhìn xuống bụng mình. Mình cũng liếc xuống bụng mình, gáy quyển Đáp án bộ đề thi đại học kẹp trong bụng trồi qua khe áo. Cô không nói gì.

Hôm ấy ở phòng mình rất nhiều đứa quay bài. Đống phao của bọn này có cái làm rất kì công, thành những băng giấy bé bằng nửa cuộn phim kẹp gọn giữa hai ngón tay, chữ trên đó li ti như đít muỗi. Thế mà hai cô giám thị cực tinh, bắt không sót trường hợp nào. Riêng mình đặt cả quyển Đáp án bộ đề thi đại học dày cồm cộp trên lòng, xé các trang cần chép, xong ngồi lên, vừa rề rề tay ở khe háng vừa ghi (năm ấy đề thi toán trường mình toàn rút từ cuốn này). Có lần đi ngang mình cô giám thị nói bâng quơ:

- Hình như sắp đến giờ giám thị hành lang đi kiểm tra.

Mình biết lắm cái bâng quơ ấy cô dành cho ai. Qủa ít có nơi đâu tình quân dân sâu nặng như cái nước mình.

Lúc chạy xuống nhà vệ sinh gặp Kều, mình hỏi:

- Thế nào, thoát không?

- Đã là bộ đội cụ Hồ thì đừng bao giờ hỏi "thoát không", mà phải hỏi "thắng không", biết chưa đồ ngu!

Năm ấy mình và Kều cùng "thắng", có học bổng. Điểm văn hóa mình hơn Kều nửa điểm.

Mình bảo:

- Thì ra về học vấn tao vẫn uyên thâm hơn!

Kều bảo:

- Thì ra viết chính tả cũng được coi là học vấn.

Hai mươi năm sau mình lấy vợ. Bộ đại học cũng đã tỏ ra sáng suốt hơn khi không còn bắt học sinh thi vào Mỹ thuật công nghiệp phải thi môn toán. Mình và Kều hàng tuần vẫn gặp nhau uống bia, thỉnh thoảng ôn chuyện xưa vẫn nói: "Hồi đó bọn mình vào đươc đại học là nhờ thông minh hơn người, hơn cả bộ".

Vợ mình vốn từ bé đã là dân trường chuyên lớp chọn, thị sang Đức học, rồi sang Mỹ làm tiến sỹ về công nghệ môi trường ở trường Michigan - cái trường này vốn có tiếng tăm, nằm trong top 10 đại học của Mỹ.

Một hôm mình với vợ xem vô tuyến, thấy phóng sự nói về tình trạng quay cóp của học sinh sinh viên trong các kì thi, vợ mình nói:

- Anh có tin không, từ bé đến lớn em chưa bao giờ biết quay cóp.

- Ừ, thì tin!

- Ừ... thì... tin – vợ mình đay – Sao miễn cưỡng thế?

Một lát thị lại tiếp:

- Mà sao người ta lại có thể hồn nhiên quay cóp thế được nhỉ? Tại sao người ta không thấy xấu hổ nhỉ?

Mình vốn nổi tiếng sợ vợ, thế mà lúc ấy bỗng nhiên máu trên mặt bốc pừng pừng, mình trợn mắt, băm bổ:

- Có cái đéo gì mà phải xấu hổ! Có cái đéo gì mà phải xấu hổ…! Hử? Hử? Hử?...

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 1:59 PM | Message # 34
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TẬP SỰ

- Cuồng say với Rock quá khiến Minh Thư lộ cả nội y
- Sau sân khấu, Thanh Thúy vô tình “lộ hàng”
- Diện áo mỏng manh, Vũ Thu Phương lộ ngực ngoại cỡ
- Rách sịp, Đinh Vũ Hoàng Nguyên (tức laothayboigia) để lộ sẹo do ghẻ cách đây 30 năm.

Mình đang tập tọe làm tin theo đường lối chính sách của báo chí “lề phải” hiện nay, rất mong nhận được sự góp ý.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:01 PM | Message # 35
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
ĐÁNH PHỦ ĐẦU

Mình đi nhậu, lúc về tới nhà đã khuya, mình rón rón mở cửa vào nhà không dám bật đèn, rón rón...

Bất thình lình nó hiện lên, mặt nó bằm bằm không khác gì túi bom.

Ngay lập tức mình dồn công lực hát tha thiết ngân nga như Trọng Tấn:
"Vợ là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng... Ôi vợ của tôi ơi, mãi mãi ơn ng... ư... ờ...i"

Bị ăn quả phủ đầu, nó không kịp nhịn, nó phì ra cái cười.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:02 PM | Message # 36
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
KIỂM...

Kiểm lại trong số hiếm hoi các “đồng chí” còn sót lại của đảng nhà mình có:

Đồng chí Lào thì đù đờ.

Đồng chí Tàu thì tham – thâm – đểu – bựa.

Đồng chí Triều Tiên thì tâm thần.

Đồng chí Cu Ba thì mất ngủ.

Chọn bạn chơi gì mà khéo thế, đảng ơi!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:04 PM | Message # 37
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
SÁT THÁT

Đi uống bia về, mình tụt quần thằng cu Bũm, lấy son môi đỏ viết lên mông nó hai chữ Sát Thát, rồi lôi máy ảnh ra…
Vợ mình đánh mình tơi tả.

Bài học: Vợ còn nguy hiểm hơn Trung Quốc!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:06 PM | Message # 38
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
ĐẠI DIỆN

Ở nhà mình đại diện cho lực lượng tiến bộ.
Vợ mình, đương nhiên thuộc phe chuyên chế độc tài.

Mượn khí thế hừng hực cuộc biểu tình ngày mùng 5 – 6, mình liền hô:

- Đả đảo phe chuyên chế độc tài bắt lực lượng tiến bộ rửa bát, đả đảo...

Cuộc đấu tranh của mình bị dìm trong biển máu.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:07 PM | Message # 39
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
SÂU SẮC

Sau sự kiện tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc cắt cáp trên vùng biển của Việt Nam, mình đi dạo qua các blog và Facebook của bạn bè, gặp rất nhiều chữ "địt" và chữ "...ồn"...

Mình xin không bình luận về sự hay dở của việc dùng những chữ này.
Nhưng mình cảm nhận một cách sâu sắc rằng sau những chữ "địt" và "...ồn" ấy là một TÌNH YÊU.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:08 PM | Message # 40
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
KHIÊM TỐN...

- Nguyên ơi mày đẹp giai quá!

- Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!

- Nguyên ơi mày đẹp giai quá!

- Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!

- Nguyên ơi mày đẹp giai quá!

- Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!

- Thằng này còn thích cãi à? Thích bướng à? Thích ăn đòn à?

Sau lần đó mình rút ra bài học là: mình nên sống đúng với những gì mình có, chứ đéo nên khiêm tốn đểu.

(Nguyên - đương nhiên là tên mình)

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:09 PM | Message # 41
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CÔNG TÁC

Mình có quen một cậu là đảng viên, nhà ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Có lần mình vô tình nghe nó với thằng bạn là lái xe đường dài nói chuyện, thằng bạn hỏi:
- Thế ông đợt này ở nhà làm gì?

- Thì vẫn công tác đảng thôi.

- Phải kiếm việc gì mà làm, chứ vô công rồi nghề thế thì chết!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:18 PM | Message # 42
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
VỢ

Mình vào thang máy thì gặp vợ. Mình nói:

- Chào chị!

- Chào anh!

- Chị đang chửa à?

- Vâng

- Thế chồng chị đâu?

- Đi tù rồi!

(Hồi đó vợ mình chưa sinh thằng Đinh Bũm)

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:25 PM | Message # 43
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
VĂNG BẬY

Vợ mình từ nhỏ cho tới khi lấy chồng đéo bao giờ biết văng bậy.

Gần đây khi đang ăn cơm, giữa câu chuyện vợ mình văng “đéo”.
Mẹ vợ mình nửa mắng con gái, nửa như muốn phân ưu với ông con rể là mình, nói:

- Chả hiểu con này giờ học ai cái thói văng bậy!

Mình nghe xong, đéo nói gì.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:26 PM | Message # 44
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
100% THẬT

Mình đi ăn thịt chó ở Vĩnh Phúc. Trong mâm có phó chủ tịch xã, tuổi khoảng ngoài bốn mươi. Rượu ngon, thịt chó ngon. Nhân câu chuyện về tình hình an ninh ở địa phương, phó chủ tịch xã nói:

- Báo cáo các bác, số nghiện hút phát hiện được ở địa phương bọn em là 31 đồng chí, còn đảng viên chi bộ bọn em có 16 thằng…

Chuyện thật 100%. Thằng Nguyên mà nói điêu thì làm con chó!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:27 PM | Message # 45
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
NHẬN RA...

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tố Hữu chính là nhà thơ trào phúng bậc thầy của văn học Việt Nam.

... "Trái tim anh đó

Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:

Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều

Phần cho thơ, và phần để em yêu..."

Em xấu hổ: "Thế cũng nhiều anh nhỉ!"

Đoạn thơ trên trích trong Bài ca mùa xuân 1961 của nhà thơ Tố Hữu.

Năm mươi năm sau, người ta nhận ra tính trào lộng trong thơ ông vẫn còn nguyên giá trị.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:35 PM | Message # 46
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
ĐỘNG...ĐẤT

Vừa rồi Hà Nội có động đất, nhà mình ở trên cao nên rung rất rõ. Đây là lần đầu tiên mình được biết thế nào là động đất.

Lại nhớ hồi 1983 Hà Nội cũng có động đất, nhưng mình chả cảm nhận thấy gì vì đang ngủ trưa, khi nghe mọi người kể lại cứ tiếc mãi là mất một cơ hội trải nghiệm.

Nhưng lúc đến trường mình kể với bọn học cùng:
"Tớ đang ỉa thì thấy bóng đèn nhà xí rung rinh, cục cứt lủng lẳng sau đít cũng rung rinh...",

mới thấy mình có máu bốc phét từ bé.


Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:37 PM | Message # 47
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TRÙNG TÊN

Điện thoại di động rung, thấy Mạnh gọi điện cho mình, Mạnh chưa kịp mở mồm thì mình độp luôn:
- Anh hỏi chú Mạnh một câu, với thành quả mười năm cầm quyền như thế, giờ về vườn chú có thấy ngượng không?

- Ơ, ơ… tao đéo phải Mạnh đấy, tao là Nguyễn Văn Mạnh!

- Ồ, thế nhầm à, xin lỗi, hihi…

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:38 PM | Message # 48
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
DỞ HƠI

Mình cưới nó làm vợ hôm trước, hôm sau mình đưa nó về bên nhà lại mặt bố mẹ vợ.

Đến trước cửa nhà bố mẹ vợ, mình với tay, ngắt một nhành lá xanh veo..., nó liền bảo mình:

- Giờ là giờ nào rồi mà còn lãng mạn kiểu dở hơi!

Lúc bấm chuông, mẹ vợ mình ra mở cửa, mình lót lá vào tay nó, dắt vào nhà, mình bảo:

- Trả mẹ!



Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:40 PM | Message # 49
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
HÁT CHO TOILET

Toilet dành cho khách của hàng bia đột nhiên bị tắc, mình phải xuống dùng toilet nhà bếp. Lúc đang đái mình nghe thấy một giọng ca nam vọng ra từ chuồng xí:

"Tiến bước theo đảng đường đi thênh thang, thẳng tới chân trời vinh quang… ựm ựm ựm ự ựmự ự và chiến thắng, giai cấp vô sản… ự ự ự hự… tình yêu... ự ự… ồi dồi ôi mẹ sư cái táo bón”

"... Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi"


Cửa chuồng xí mở, cậu phụ bếp chui ra, thấy có mình đang đái cậu ta hơi ngạc nhiên.

Còn mình do không nén được cười, bần bật bần bật, ướt bố nó quần.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên




AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 2:42 PM | Message # 50
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
MẶT DỮ

Mình đi xe máy quên đội mũ bảo hiểm, lúc dừng ngã tư có cậu dân phòng te tái chạy ra nắm chịt đầu xe, ngước nhìn mình, cậu ấy tự nhiên niềm nở:
“Ơ ơ, thế thế… thế… chắc hôm nay… chắc là quên mũ bảo hiểm ở nhà à?”.

Thấy mình im lặng, cậu ấy tiếp tục niềm nở nhắc:
“Ơ đèn xanh rồi kìa!”.

Chả là bản mặt mình tổng cộng có 11 cái sẹo phân bổ đều trên toàn tuyến.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên



AToanMT
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » TRUYỆN BIẾM » ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN (TẬP TRUYỆN NGẮN)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • »
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO