Thứ Sáu
19 Apr 2024
11:20 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » GIAI THOẠI » GIAO CẢM (HÀ HUYỀN CHI)
GIAO CẢM
atoanmt Date: Thứ Hai, 29 Apr 2013, 4:13 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Giao Cảm

Văn Quang thân,

Mày vào nghề văn sớm hơn tao nhiều. Khi mày làm chủ bút, tờ Chiến Sĩ Cộng Hòa, thì tao vưỡn là Thiếu Úy quèn, Mũ Đỏ Hà Huyền Chi. Mày chính là người chọn đăng bài thơ đầu đời của tao:
Không Gian Vương Dấu Giầy.

913.
Từng nhánh, lại từng nhánh
Hoa dù nở trong mây
Hồn tôi ai chắp cánh
Không gian vương dấu giầy.

HHC
1961

Một lần chở đào nhí đi ngang khu Gò Vấp, tao vui quá cỡ khi trên tường một doanh trại nào đó kẻ 5 chữ đỏ ngầu, cao hơn 1m:

KHÔNG GIAN VƯƠNG DẤU GIẦY


Cũng là mày giới thiệu tao với thằng chủ báo Văn Nghệ Tiền Phong để nó thuê tao viết truyện dài đăng từng kỳ. (Dù lúc đó tao chỉ viết truyện ngắn lạng quạng cho dzui) Sau đó thì tao sắn tay áo lính viết một lèo 9 truyện dài khác cho tùm lum các nhật báo, tuần báo khác đăng từng kỳ. Và nhà xuất bản Chiêu Dương in thành sách, phát hành đàng hoàng.

Qua Mỹ, thằng Văn Nghệ Tiền Phong lại xúi tao viết loạt bài phối cảm về nhà thơ, thợ thơ, thơ hoa bướm, thơ cóc nhái. Tao khá tốn công với loạt bài khen chê này. Viết lăng ba vi bộ, tao thường dùng bút hiệu Hồ An = Hoàn. Nay dùng cái mới toanh là Hạc Bút Ông. Tao đét đít bọn Hoàng Cầm, Thâm Tâm, Tối Hủ… chẳng nương tay.

Thơ hay, là phước trời cho
Hay thơ, là thước dùng đo lượng đời.

HHC

Ôm mộng ra đi bàn tay trắng
Chí lớn không về bàn tay không.

Thâm Tâm


Thời Pháp thuộc, anh chàng Thâm Tâm hù nàng TTKH là sẽ đi làm cách mạng cứu nước đấy.
Bàn tay trắng = nghèo mạt hạng.
Không về bàn tay không = phải có tý tiền bạc lận lưng.

Hahaha, chí lớn dễ sợ thật.

Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ
Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh.

Vũ Hoàng Chương


Hình như Vũ Hoàng Chương rất tâm đắc 2 câu thơ hủ này.
Người bị quê hương ruồng bỏ = khác lập trường chính trị.
Nhưng người bị giống nòi khinh = Việt gian = phản quốc = can tội đại hình …
Thơ hay ở chỗ nào hả mày?

“Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”

Ca Dao


Nhà giáo Bàng Bá Lân gào ỏm tỏi rằng 2 câu đó là thơ của hắn chứ không phải ca dao. Nực cười thí bà!
Bên đàng = bên đường, chữ của thời Tố Như tiên sinh.
Tát nước bằng gầu sòng mà “múc” ánh trăng vàng thật khó nghe. (Múc canh, múc cháo).

Văn Quang thân,
Mày là thằng bạn tốt, thằng đàn anh dễ thương, thằng thầy dễ nể của tao. Tao nhìn thơ hơi khó tính vậy đó. Nếu tao nghĩ sai, nhìn sai, thì mày cứ quạt thẳng tay.

33.
Thiếu quê đời bỗng dưng thừa
Hồn ta trái héo từng giờ buồn lay.

Hà Huyền Chi


47.
Có em ta có chân dung
Không em ta có cái không có gì.

Hà Huyền Chi


Tình thân,
HHC


Hà Huyền chi thân,
Hôm nay là ngày 29-4, ngồi đọc những hàng "Giao Cảm" của mày, tao thật sự bồi hồi xúc động nhớ lại những ngày này 38 năm trước, còn như mới hôm qua.

Nhưng trước hết và TRÊN HẾT, tao phải nói với mày rằng đối với mày tao chỉ là một thằng bạn, đúng nghĩa là một thằng BẠN từ xưa tới nay vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Tao không xứng với những gì mày đã dành cho tao. Bởi tao nghĩ bổn phận của một người bạn là như thế thôi, còn không như thế làm sao là bạn bè được.

Mày thừa biết là trong cuộc đời chúng mình, có được một người bạn khó như thế nào. Đến tuổi này mày và tao đều có thể phân biệt được khá rõ tình cảm này.
Mày làm tao nhớ đến trước ngày 29-4-1975 chừng vài hôm, mày và Bùi Hiến, Miên "cháy" đến văn phòng tao ở Đài PT QĐ hỏi thăm tình hình "nên làm gì lúc này".

Tao đã rất thẳng thắn đề nghị chúng mày NÊN BIẾN NGAY KHỎI ĐẤT NƯỚC NÀY CÀNG SỚM CÀNG TỐT. Câu trả lời chí tình ấy tao dành cho chúng mày trong khi tao vướng vào chuyện "đảo chính" trong lúc quốc gia lâm nguy nên chưa đi được. Chúng mày lần lượt kiếm cách ra đi.

Tao cần nói đây là Lần thứ nhất trong đời tao buộc phải dính vào vụ này bởi từ lâu tao vẫn là người phản đối tất cả các cuộc "quân ta bắn quân mình". (Mày đọc Chân Trời Tím tao đã viết như thế vào năm 1964).

Chuyện ra đi này mày vẫn cứ nghĩ là tao vào Tân Sơn Nhất để tìm đường đi máy bay với cánh NCK chứ không đi với mày và Phạm Bá Cát. Vụ "đảo chính" này còn có nhiều người làm chứng, nay họ chết nhiều tuy nhiên vẫn còn lại vài người còn sống tham gia biết rất rõ như tướng Bùi Thế Lân Tư lệnh TQLC, Lê Mộng Hoan, phi đoàn trưởng phản lực vùng 4...

Tao không viết lại chuyện này và toàn bộ những diễn biến khi còn là Quản đốc Đài PTQĐ bởi nó đụng chạm đến nhiều nhân vật được khen chê quá nhiều rồi. Tao nói thế để mày hiểu rõ hơn thôi. Tao nhớ khi mày tìm được tàu Đại Hàn để ra đi, mày đã gọi về nhà cho tao nhưng tao vắng mặt vì lẽ đó. Và tao tụt lại không đi được cũng vì lẽ đó.

Kết luận là vụ đảo chánh bị tướng Mỹ đánh lừa rồi "sếp đảo chính" quay ra lừa lại anh em bằng cách ra đi một mình!!! Thôi, bỏ qua chuyện đó.
Tao nhớ là khi tao làm ở báo CSCH và Phụng Sự, hàng ngày đọc rất nhiều bài của các bạn đồng ngũ và độc giả gửi về. Tao thường nhìn nhận khả năng qua từng loạt bài viết, thấy anh em nào xuất sắc là tao tìm cách gặp. Mày nhớ là tao tìm đến mày chứ không phải mày tìm đến tao.

Sau khi hiểu được tính cách, con người và tài năng cũng như mày ở trong hoàn cảnh nào, tao thấy cần phải làm một cái gì đó cho mày trong khả năng của tao. Và từ đó tao vẫn làm thế trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Cũng như bây giờ ở VN, tao thấy anh em nào có khả năng về nghề viết lách, tao vẫn tìm mọi cách cùng anh em đi tới.

Tao cũng đã đọc bài mày viết khi được tin vịt tao chết trong cái gọi là "trại cải tạo". Tao hiểu được tình cảm của mình sâu đậm như thế nào.
Bây giờ đọc những dòng tâm sự của mày qua "Giao Cảm", tao thấy mày vẫn có những nhận định riêng của mày về các "danh tác" của những vị "tiền bối".

Nếu là trong lúc ngồi với nhau "trà dư tửu hậu" tao có thể phát biểu hoặc "cãi lộn" với mày. Nhưng nhận định qua chữ nghĩa thì không đúng bởi mày có toàn quyền thích hay không thích, yêu hay không yêu một ai đó.

Cũng chẳng khác nào tao ngây thơ đi bàn về chuyện
"Tại sao mày yêu cô này mà không yêu cô kia ?"

Và đôi khi tao chính tao cũng chẳng hiểu
"Tại sao tao yêu Mợ này, không chạy theo Mợ kia ?".

Đôi khi tao lại có nguyên tắc của tao thí dụ em đẹp và chịu chơi thì đi chơi, em hiền lành chân chỉ thì lấy làm vợ, khi nhận thấy cả hai không có hạnh phúc thì chia tay...

Mặc, cụ nào chê là "lăng nhăng", mặc vị nào khen là "đào hoa"... tao cảm ơn tuốt vì đã mất công để ý đến tao.

Vì thế tao không "phang" mày hay khen chê gì mày được. Tao chỉ biết nói một câu giản dị:
"Thằng Hà Huyền Chi là thế đấy"
và cứ thế mình sống cùng nhau dù cách xa ngàn dặm, chẳng còn hy vọng gì gặp lại. Mình "gặp nhau" hàng ngày từ trong lòng rồi, phải không mày?

Saigon 09g30 sáng 29-4-2013
Văn Quang


Văn Quang thân,

Trang “nhà vườn” của tao dài wá rồi. Tao đang tìm cách xén bớt cho vừa. Thì ra cuối tháng Tư 1975 mày kẹt đạn. Tao cứ nghĩ mày muốn dông bằng máy bay với NCK nên kẹt giỏ. Tao vẫn hy vọng mình sớm có ngày gặp lại nhau.
Tình thân,

Hà Huyền Chi


AToanMT

Message edited by LongTracAn - Thứ Ba, 25 Feb 2014, 1:56 AM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Tư, 01 May 2013, 9:07 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
Tieuquanhquanh Date: Thứ Hai, 24 Feb 2014, 9:51 AM | Message # 3
Lieutenant
Group: Users
Messages: 40
Status: Tạm vắng
 
kathy Date: Thứ Hai, 24 Feb 2014, 2:33 PM | Message # 4
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » GIAI THOẠI » GIAO CẢM (HÀ HUYỀN CHI)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO