Thứ Bảy
20 Apr 2024
1:53 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » TẦM THANH CỨU KHỔ (DIỆU THIỆN)
TẦM THANH CỨU KHỔ
saigoneses Date: Thứ Ba, 18 Mar 2014, 9:45 PM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
TẦM THANH CỨU KHỔ




Hôm nay tôi đến nhà ông Ba C, là thủ quỹ Hội Khuyến học xã, giáp ranh với xã nhà để trả số tiền mà tôi đã vay cho việc học của tôi cách đây hơn 5 năm trước. Ông ấy vui vẻ tiếp chuyện và chúc mừng tôi đã thành công trong việc học và có được việc làm ổn định.

Sau khi giao đủ số tiền theo sổ sách, tỏi lấy gói quà mang theo tặng cho ông để tỏ lòng biết ơn, Nhưng ông ấy rẩy, bảo tôi bày chuyện cho tốn kém; ông nói ông không thiếu gi cả, chỉ cẩn Sinh viên vay tiền, học hành có kết quả tốt, ra trường có việc làm là coi như đã tặng ồng món quà quý nhất rồi. Biết có nói mấy nữa thì ông ấy cũng không nhận, tôi đành cất lại gói quà, sau đó nán lại định nói chuyện tiếp với ông thi có một người dắt con đến xin vay tiền của Hội Khuyến học. Nhìn ỏng Ba C tiếp đơn và hửa sẽ nhanh chóng đến tận nhà xem xét để giải quyết, tôi thẩm thán phục cách làm việc khoa học, nhiệt tình và nhanh nhẹn của ông ấy, ít có ai ở tuổi trên tám mươi mà có được thể trạng và tinh thần tốt như ông ấy.

Trên đường vẽ, tôi ghé viếng chùa HG - ngôi chùa mà tại đó nhờ duyên lành đưa đến, cuộc đời tôi mới có được sự thay đổi sáng sủa như ngày hỏm nay. Sau khi lạy Phật và cùng dường Tam bảo xong, tôi ra ngoài sân chùa lạy tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên. Quỳ dưới chân tượng của Ngài, tôi thấy tâm hồn mình bình an và biết ơn vô vàn. Mủi hoa sa-la thoang thoảng lẫn hương trầm diu dịu như đưa tôi về dĩ vãng...

Có thể nói cuộc đời tôi như sinh ra vào ngôi sao xấu; tuy rằng lúc ấu thơ tôi cũng được sống trong vòng tay rắn chắc của cha, sự chăm sóc dịu dàng của mẹ, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó rất ngắn ngủi. Tai họa đã ập đến gia đình tôi trong một buổi chiều. Cha tôi bị tai nạn lao động khi đang làm việc trên công trường; dù cha tôi thoát chết nhưng sau thời gian điều trị kéo dài, rất tốn kém, ông vẫn bị tàn phế, liệt cả hai chân. Lúc trước, kinh tế gia đình đều trông cậy vào sức lao động của cha tôi, mẹ tôi chỉ quẩn quanh chuyện bếp nủc; bây giờ mất đi chỗ nương nhờ đó, cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng; gánh nặng cơm áo gạo tiền chỉ còn một minh mẹ tôi gánh vác. Cứ trời vừa mờ sáng, mẹ tôi đã phải đi làm, tối mịt mới về, Tôi và đứa em, ngoài giờ đi học thay nhau gánh vác việc nhà, hái rau, bắt ốc, chăm sóc người cha tàn tật. Với sức đàn bà, mẹ tôi dủ làm việc rất vất vả nhưng chỉ kiếm được ít tiển, lại phải chi tiền thuốc thang hàng ngày cho cha tôi, nên sinh hoạt gia đình rất chật vật, ăn uống kham khổ khiến ai nấy đều xanh xao vàng vọt.

Tôi thường xuyên vào lớp học với cái bụng lép xẹp, gần tới mười giờ là bụng sôi réo ầm ĩ, hoa mắt chóng mặt thường xuyên. Do thiếu chất, khiến người tôi lủc nào cũng ảm đạm, lặng lẽ. Bạn cùng lớp nói tôi có khuôn mặt của người... “cõi âm”!!!, đâu có ai thấu hiểu hoàn cảnh nghèo đói của tôi? Thấy hoàn cảnh gia đình ngày cảng bi đát tôi bàn với mẹ và cha, cho tôi nghỉ học đi làm thuê để kiếm tiền phụ lo với mẹ, nhưng cả hai người đều cương quyết không đổng ý. Mẹ tôi bảo chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ; nếu tôi nghỉ học là tất cả phải sống mãi trong cảnh bần hàn. Học, mẹ tôi nhấn mạnh, dù khổ đến đâu củng không được bỏ hoc.

Mẹ tôi vốn là một Phật tử. Khi cha tôi còn khỏe mạnh, mẹ tôì thường dắt hai chị em chúng tôi đi chùa; tôi quy y Tam bảo tại chùa HG - ngôi chùa cổ của xã nhà. Từ ngày gia cảnh sa sút, bận bịu tối mặt tổi mũi vì công việc, mẹ tôi thỉnh thoảng mới đi chùa nhưng những ngày rằm lớn mẹ tôi vẫn mua hoa quả về nhà cúng Phật và ăn chay. Mẹ tôi thường bảo chúng tôi, lạy Phật, Bổ-tát, tụng kinh sẽ được nhiều phước trong đó có phước sáng suốt, học giỏi…

Chúng tôi rất tin lời mẹ dạy, mỗi đêm đều thắp hương cẩu nguyện Phật, Bồ-tát phù hộ mình và gia đình. Đặc biệt đối với Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi xem Ngài như người mẹ thử hai, hay tâm sự kể lể với Bổ-tát đủ thứ chuyện, đủ thứ uớc mơ từ thời còn trẻ đến tuổi thanh niên.

Thời gian trôi qua nhanh, nhờ Phật, Bồ-tát phù hộ và sự cố gắng cua bản thân, năm nào tôi cũng đạt học sinh giỏi. Cứ đến cuối năm, mỗi lần được phát thưởng, nhìn bạn bè có cha mẹ hãnh diện đi dự lễ, tôi thẩm tủi thân: cha thì nằm một chỗ, mẹ thì sáng sớm đã đi làm mướn kiếm tiền, có rảnh đâu mà đến tham dự? Cứ như thế, trong cái nghèo, cái đói, tôi đã vượt qua để đạt kết quả học sinh trung học tốt nghiệp cấp ba loại giỏi.

Rổi đến kỳ thi vào Đại học và Cao đẳng, tôi đăng ký thi vào một trường Đại học ở Sàigòn và một trường Cao đẳng của tỉnh nhà. Mẹ tôi phải chạy vạy, vay mượn nhiều nơi mới có đủ tiền cho tôi lận lưng đi ứng thí. Kết quả là tôi đều đậu hết hai trường đã đăng ký. Khí nhận giấy báo nhập học của trường Đại học, qua thông báo, các chi phí học tập và hỏi thăm các khoản chi ăn ở, mẹ tôi bấy giờ phải lắc đầu chịu thua. Bà bảo không cách nào lo nổi cho tôi theo học Đại học ở thành phố; mẹ tôi nói thôi thì học chỗ trường gần nhà cho đỡ tốn kém. Tôi cũng hiểu được nỗi lòng của mẹ và biết quá rõ về hoàn cảnh kinh tế của gia đình nên đành chấp nhận học ở địa phương nhưng trong lòng tôi buồn vô hạn. Biết bao bạn bè trang lứa mong được cẩm tờ giấy báo nhập học Đại học như tôi mà chẳng được, còn tôi có được thi đành phải bỏ vi gia cảnh nghèo.

Đêm đó, khi thắp hương cúng lạy Phật và Bồ-tát, tôi vừa khấn nguyện vừa chảy nước mắt vì tủi phận không may. Tôi thì thầm kể lể chuyện buồn của mình cho Bồ-tát Quán Thế Âm nghe, như đã từng kể đủ thứ chuyện từ trước đến nay. Qua khói hương mờ mờ, tôi thấy đôi mắt tượng Bổ-tát như nhìn tôi với một nét dịu dàng, thương cảm… Đêm đó, tôi ngủ rất say, nằm mơ thấy mình đang bước đi trên con đường mờ mịt sương khói, không biết đang ở đâu nên lòng tôi hết sức sợ hãi; bỗng có một người đàn bà mặc bộ đồ trắng tinh đến nắm tay tôi và bảo đi theo bà, không hiểu sao tôi hết sức tin tưởng, lặng lẽ theo bà ấy đến tận cổng một ngôi chùa sau đó dừng chân trước hổ sen, hổ sen nở rất nhiều hoa, người đàn bà đó ngắt một đóa sen hồng đang nở trao cho tôi rổi đột ngột biến mất. Tôi giật minh tỉnh giấc, lòng thấy rất vui vì giấc mộng lành. Phải chăng người đàn bà mặc bộ đổ trắng là Đức Bổ-tát Quán Thế Âm đến để mách bảo tôi điều gì đó, tôi thầm nghĩ như vậy, sau đó lại ngủ tiếp một giấc ngũ êm đềm, không mộng mị.

Sáng hôm sau, tôi đến trường rút hồ sơ để nộp vào trường Cao đẳng tại tỉnh nhà, sau đó tôi viếng chùa HG để lạy Phật và cẩu nguyện cho việc học hành của mình và gia đình được yên ổn... Khi đến nơi, lúc đó chùa vắng khách, chỉ có một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi nói chuyện với Ni sư trụ trì. Sau khi đến chào hỏi Sư cô, lạy Phật cúng dường xong, tôi ra sân chùa lạy tượng Bổ-tát Quán Thế Âm lộ thiên. Lạy xong, tôí đến ngổi dưới tán cây sa-la gần tượng Bổ-tát; những lo âu, suy nghĩ về cuộc sống hàng ngày như tan biến khỏi tâm trí khiến tôi có cảm giác thanh thản kỳ lạ. Đang suy nghĩ vơ vẩn, bỗng Sư cô trụ trì cho người ra bảo tôi vào uống nước và bàn chút chuyện. Vốn quá quen thuộc với Ni sư từ nhỏ, tôi nhanh chóng đi vào hầu chuyện.

Ni sư trụ trì cho tôi biết, vị khách ngồi cùng bàn biết chuyện tôi học giỏi mà đang gặp khó khăn, cô ấy muốn hỏi thêm một số việc để giúp đỡ. Nhìn nét mặt đôn hậu nhưng sắc sảo của một người thành đạt, tôi tin tưởng và kể rõ hoàn cảnh gia đình và việc gặp khó khăn việc học của mình. Cô ấy chăm chú lắng nghe, sau đó hỏi địa chỉ nhà tôi rồi dặn dò tôi mấy lần là không được từ bỏ việc học ở trường đại học. Cô ấy nói sẽ nhanh chóng nhờ người đến giúp, sau đó cáo từ Ni sư trụ trì ra về. Tôi đứng nhin theo cô ấy, nhớ lại giấc mơ đêm qua rồi ngơ ngẩn tự hỏi: "Đây là mơ hay thực?"

Ngày hôm sau, khi tôi đang dọn cơm cho cha ăn thì có khách tới tìm, đó là ông Ba C, ông ấy vừa lau mổ hồi trán vừa hỏi tên cha tôi và tôi, ông bảo nhà tôi khó tìm quá, ông ấy nói ông là đại diện cho Hội Khuyển học của xã giáp ranh xã nhà, đến tìm tôi để bàn về vấn đề hỗ trợ tài chính cho tôi đi học đại học theo sự ủy thác của một nhà tài trợ của Hội. Cha tôi và tôi rất vui mừng khi biết chuyện này. Trước kia tôi xem TV thấy trên đài truyền hình VTV1 có phát sóng hẳn một đoạn thời sự về Hội Khuyến học này, nhưng vì khác xã nên tôi không nghĩ hội này có thể giúp đỡ mình. Hôm nay, chính người đại diện hội tự tìm đến gợi ý giúp đỡ thì còn gỉ vuỉ mừng hơn?

Sau khi nghe tôi trình bày rõ ràng hoàn cảnh, ông Ba C bảo tôi làm đơn xin vay tiền, sau khi đã tính toán cụ thể các chi phí cho việc học và ăn ở, ông cho biết số tiền vay này sẽ được cung cấp đẩy đủ theo yêu cẩu; chẳng những thế, người vay sau khi ra trường, có công ăn, việc làm ổn định rồi thì mới phải trả nhưng trả từ từ, không tính lãi. Ngoài ra, ông còn nói sẽ xuất tiền túi ra cho tôi ăn bánh hàng ngày để có sức học. Ông bảo, nhìn cháu mét quá, ăn uống thiếu thốn thì chắc không trụ nổi với việc học nặng nể ở Đại học đâu! Tối đến, khi biết chuyện tôi được tài trợ để đi học Đại học, mẹ tôi chảy nước mắt vì mừng. "Đã có cơ hội thoát khổ rồi ông ơi!" mẹ tôi vừa xoa bóp chân cha tôi vừa phấn khởi nói. Tôi lặng lẽ đển bàn thờ Phật, thắp nén hương thẩm tạ ơn chư Phật và Bó-tát đã xui khiến cho tôi gặp vị mạnh thường quân nên mới được giũp đỡ như hôm nay.

Một thời gian sau, nhờ Hội Khuyến học nên tôi đã đàng hoàng ngồi trong giảng đường Đại học ở Sài Gòn. Biết vận mệnh cả gia đình đặt vào việc học của tôi, cộng với lòng mong muốn báo đáp ơn nghĩa đối với chư Phật, Bồ-tát và những người ra tay cưu mang, giúp đỡ mình nên tôi đã miệt mài học không nề hà gian khó nên luôn đạt kết quả tốt. Các bạn thấy tôi cứ gằm đẩu mà học, chẳng chịu chơi bời, họ mắng tôi là con mọt sách. Mặc kệ, ai nói gì thì nói, tôi cứ một đường chăm chỉ học.

Trong thời gian tôi ngồi học ở giảng đường, gia đình tôi đã có nhiều thay đổi. Nhờ sự giới thiệu của ông Ba C, mẹ tôi đã đến một công ty chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nhận hàng về gia công, công việc nhẹ nhàng nhưng cho thu nhập ổn định; không phải bỏ nhà đi suốt ngày như lúc trước nên mẹ có thời gian chăm sóc cha tôi nhiều hơn. Sức khỏe của cha tôi ngày càng tốt lên, có thể phụ giúp mẹ tôi công việc gia công hàng. Chính quyền xã nhà đã xây dựng cho gia đình chúng tôi một căn nhà tình thương, vách tường, mái tôn chắc chắn. Ồng Ba C thỉnh thoảng lại đạp xe đạp sang nhà tôi thăm viếng, cho quà cha tôi và em tôi. Có lần ông khệ nệ mang vào cả giỏ đổ hộp, bảo có người em gởi cho, ông đem chia bớt cho gia đình tôi. Ông ấy đúng là ông Bụt giữa đời thường, toàn lo chuyện giúp đời.

Thời gian trôi qua nhanh, sau bao nỗ lực, tôi đã tốt nghiệp ra trường với bằng cấp ưu hạng, tôi đã tìm được việc làm với mức lương khá cao. Nhờ có tiền, tôi đã đưa em tôi lên thành phổ học, con bé năm nay sẽ thi đại học, nó học rất giỏi và chăm chỉ. Hy vọng nó cũng đỗ đạt để khỏi phụ lòng cha mẹ và những người đã giúp chúng tôi học hành tới nơi, tới chốn.

Tiếng chuông Đại Hồng Chung vang rền khiến tôi giật mình sực tỉnh, vội trở vào chào tạm biệt Ni sư trụ trì rồi trở về nhà. Trước khi rời chùa, tôi chắp tay xá tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lần nữa, đôi mắt từ pho tượng như vừa nhìn tôi dịu dàng, như vừa lắng nghe, dõi tìm những số phận không may đang cầu mong được giúp đỡ. Tôi thẩm nghĩ, cuộc đời tôi nhờ hểt lòng tin kính Phật pháp, tin tưởng vào năng lực ban vui cứu khổ của Bổ-tát Quán Thế Âm nên mới được như ngày hôm nay. Năng lực tầm thanh cứu khổ của Bổ-tát là năng lực không thể nghĩ bàn, chỉ cần có tấm lòng thiết tha tin tưởng vào oai lực đó, tin tưởng và sống theo lời Phật dạy, chắc chắn sẽ được Bồ-tát đến giúp khi gặp khổ nạn.

Diệu Thiện
(VHPG 15/3/2014)


Message edited by saigoneses - Thứ Ba, 18 Mar 2014, 9:57 PM
 
kathy Date: Thứ Tư, 19 Mar 2014, 10:34 AM | Message # 2
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Tư, 19 Mar 2014, 10:35 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 21 Mar 2014, 6:51 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » TẦM THANH CỨU KHỔ (DIỆU THIỆN)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO