- ATOANMT
Thứ Ba
28 Mar 2017
3:58 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG THÔNG TIN » GÓP VUI » KỶ NIỆM 25 NĂM GIA LONG TORONTO (PHAN NI TẤN)
KỶ NIỆM 25 NĂM GIA LONG TORONTO
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 Jan 2013, 1:53 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5454
Status: Tạm vắng
KỶ NIỆM 25 NĂM GIA LONG TORONTO

TÙY BÚT PHAN NI TẤN




Lâu lắm rồi tính từ ngày tôi rời mái nhà trường đến nay đã ngót 43 năm. Một quãng thời gian có thể nói quá nửa đời người. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến trường lớp tôi luôn luôn có cảm giác nó vẫn đứng giữa hồn tôi, tuy có rêu phong theo tuế nguyệt mà già đi như cổ độ nhưng cái nét kiến trúc hài hòa chung của ngôi trường vẫn còn đó.

Khi nói đến trường, đến văn hóa trường người ta thường nói đến cổng trường, sân trường, cột cờ, lớp học, phấn trắng, bảng đen, sách vở, bài tập, cấm túc, mối quan hê sinh động giữa thầy và trò v.v... Nghĩa là nó vẫn quanh quẩn đâu đó, vẫn gần gũi, thân thuộc, vẫn nhịp nhàng, trang trọng, dù có hơi lầm lũi, thâm trầm theo đời mưa nắng nhưng nó vẫn có chút gì đó thiêng liêng, huyền nhiệm.

Thật vậy, khi xa rồi mới thấy trong sâu thẳm tận đáy lòng, ngôi trường không chỉ là không gian mà còn là thời gian. Trường là sự vĩnh cửu, là cội nguồn văn hóa, là nơi học trò cắp sách đi vào, lần theo năm tháng mà đi lên, và là nơi hun hút người học trò đi ra, lần theo năm tháng mà đi biền biệt vào đời.

Chính vì vậy mà những người học trò ngày xưa như chúng ta khi tha phương vẫn mang theo hình bóng quê nhà trong đó sừng sững một mái trường thân thiết nhất.

Cho nên không riêng gì tôi, mà đối với tất cả những ai là học trò một khi đã vĩnh viễn lìa xa mái trường đều nghĩ rằng trường không chỉ là sự thể hiện vật chất, là môi trường, là tài nguyên văn hóa mà trường còn là một bộ phận tiềm ẩn trong đời sống tâm linh, một biểu hiện văn hóa sâu sắc nhất trong đời sống của người học trò.

Nhìn chung, đời người hầu hết ai cũng có một ngôi trường để nhớ. Ở hải ngoại chẳng hạn, hàng năm vào hè hay xuân, cựu học sinh các trường trung học trên thế giới thường tổ chức những buổi họp mặt (trường hoặc liên trường) để mọi người có dịp gặp lại bạn học cũ, thầy cô xưa tạo thành một không gian rất riêng, ở đó nó nung nấu tình yêu quê hương, nó gợi nhớ tình bạn hữu, nghĩa thầy trò.

Cái công việc chẳng có gì ồn ào, to lớn nhưng thật ý vị đậm đà.
Trong cái thâm thúy đó, ngày 12 tháng giêng năm 2013 vừa qua tại thủ phủ Toronto, các cựu nữ sinh Gia Long đã tổ chức một buổi họp mặt thường niên để mọi người lại có dịp đến với nhau, gặp gỡ nhau, chia sẻ những niềm vui, hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm thuở học trò, tri ân thầy cô, và đặc biệt nhằm đánh dấu 25 năm ngày thành lập Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long Toronto.

Kể từ ngày thành lập Hội đến nay, tôi được biết cuộc họp mặt mỗi năm của các chị em Gia Long Toronto chưa từng gián đoạn một năm nào trong suốt hai mươi lăm năm ròng rã. Một gương sáng. Hoặc quả quyết hơn là một cái nền thật bền vững, trên đó đã trải qua hai mươi lăm năm dâu bể mà vẫn lặng lẽ trường tồn. Đây là một điểm son đáng ghi nhớ và khích lệ.

Và đây cũng là lần thứ hai, với tư cách thân hữu, tôi hân hạnh được gia đình Gia Long mời đến tham dự buổi hội ngộ đầy ý nghĩa, thâm thúy và đậm đà này.
Trong cái không khí rộn ràng, nhộn nhịp, đầy sắc xuân kia, tôi nhận thấy các chị em cựu nữ sinh Gia Long trong tà áo dài tím, nhìn họ vẫn còn thoáng một nét gì đó rất nữ sinh. Vẻ duyên dáng, nét hồn nhiên của nữ sinh Gia Long bao giờ cũng là sức cuốn hút đặc biệt toát ra từ nét đẹp văn hóa của ngôi trường nổi tiếng từ thời Pháp thuộc đến nay.

Nhìn họ bây giờ tuy đã khá luống tuổi nhưng vẫn gọn gàng, mềm mại, điềm đạm, kín đáo, hơi khiêm nhường mà khi cần thiết thì nhanh nhẹn, sâu sắc và quả quyết. Nhìn họ nay đã là vợ, là mẹ, là ông bà, nội ngoại nhưng da, dáng, miệng cười, mắt sáng, tóc bay..., tất cả đều khoẻ đẹp, tươi thắm như những đóa hoa vừa nhuộm lại từ cái thuở hồn nhiên, trong trẻo của ban đầu.

Nhìn những gương mặt rạng ngời hạnh phúc, áo bay tím cả cái không gian ngày xuân tôi có cảm tưởng như nhịp sống xô bồ, hỗn độn ngoài kia cũng giãn ra, chậm lại, bớt chong gai, bớt sóng gió và biết nhoẻn miệng cười. Rồi khi tôi xoay qua kín đáo quan sát các đấng phu quân là những người sẵn sàng chia sẻ mọi công việc, tôi nhận thấy họ cũng đang hết mình lăng xăng lui tới, năng nổ, tự tin, tiếp thêm sức mạnh cho các nội tướng cùng nỗ lực tiến trên con đường vươn tới ước mơ.

Nhìn họ: các rể Gia Long, sự tiếp tay của họ không kém phần quan trọng góp phần tạo nên sự thành công mỹ mãn cho buổi hội ngộ lần thứ 25 thật đặc biệt này.



25 năm, khởi từ năm 1988 đến nay là 1/4 thế kỷ, một dòng trường kỳ của thời gian đã chảy qua với biết bao hoạch định, ấp ủ, yêu thương, hạnh phúc, giận hờn, âu lo và có lúc đau khổ nữa. Những cựu nữ sinh Gia Long trẻ trung, xinh đẹp, hồn nhiên của 25 năm trước nay đã là những người đàn bà Âu Cơ rắn rỏi, điềm đạm, tề chỉnh, mỗi năm vẫn đều đặn, kiên trì thay phiên nhau thai nghén, hết lòng hết dạ chờ sinh ra cái ngày hội ngộ đặc sắc này.

Để có cái ngày đáng ghi nhớ đó, gia đình cựu nữ sinh Gia Long Toronto đã làm hết sức để vượt qua những khó khăn trở ngại mà không hề ồn ào, cứ thong thả, tin cậy và liên kết đi xuyên qua thời gian.
Người ta nói chỉ có con người mới ngủ trong đêm, còn âm nhạc bao giờ cũng thức. Dù âm nhạc không phải là của ai, không là bạn của riêng ai nhưng giữa âm nhạc và con người có những liên hệ nào đó mà tiếng gọi của nó cất lên có một sức quyến rũ làm ta khó mà cưỡng lại được.

Những lúc như thế, tiếng gọi đó nghe như một bi khúc, một tình khúc, hay là một bản hùng ca mà cũng có thể là một khúc hoan ca, tùy cảnh ngộ. Riêng tôi cảm nhận được cái buổi hội ngộ 25 năm vừa qua của các cựu nữ sinh Gia Long đã hết sức rộn ràng, nhộn nhịp; chính hình ảnh linh hoạt của họ, sức sống đi tới của họ, khuôn mặt hạnh phúc của họ, tiếng hát của họ, tất cả, tất cả đều trộn lẫn vào nhau tạo thành một khúc hoan ca.

Trong cái không khí nức lòng đó, tôi nghe thấy rất rõ rệt những tiếng hát hồn hậu của Gia Long. Tôi nghĩ đến ngày hội đầu xuân đang phất phới bay theo những chiếc áo dài thật đẹp thật sặc sỡ đến thướt tha kia, bên cạnh những chàng rể Gia Long hết lòng hết dạ đồng thanh đứng hát đứng hò ở trên kia dù hay dù dở tôi vẫn có cảm tưởng như những nốt nhạc cũng phải nở hoa.



Điểm đáng tán dương nữa là trong chương trình văn nghệ Gia Long, hình như từ mười năm nay, năm nào cũng có sự góp mặt hết sức hồn nhiên, trong sáng và nhiệt tình của các thiếu niên và thiếu nhi Việt, là con cháu của gia đình Gia Long. Mặc dù những đứa trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây, ngoài huyết thống, chúng chẳng khác gì những đứa trẻ Gia Nã Đại, cũng chẳng lệ thuộc gì về nếp sống ở quê nhà, vậy mà đáng khen thay những bậc sinh thành đã sớm dạy cho chúng biết đâu là nguồn cội, làm cho chúng biết gần gũi với ngôn ngữ, phong tục và đời sống Việt Nam. Những đứa trẻ như thế khi nghe chúng nói tiếng Việt, dù ngòng ngọng, nghe chúng hát những khúc hát Việt, dù lơ lớ vẫn làm cho chúng ta phải cảm động đến bật cười.

Trẻ con góp phần trên sân khấu làm cho không khí trở nên sinh động hơn, tươi mát hơn, thoải mái hơn. Trẻ con bao giờ cũng đẹp, nghe lũ trẻ nói và hát tiếng Việt thật là dễ thương.



Đang say sưa thưởng thức chương trình văn nghệ Gia Long như thế đột nhiên tôi có cảm giác nhẹ nhàng như mây khói, tôi thấy mình mờ dần mờ dần trong cái bản ngả tôi mà trôi theo tiếng hát. Rõ ràng những đôi môi hát vẫn còn đó, ở trên kia, sẽ bay mãi trong không gian theo thời gian, nhưng chủ và khách đã tự tan biến làm thành một. Vũ trụ hôm đó với một quần thể nhân duyên đóng một vai trò hiện hữu đắc lực. Trên một bình diện nhỏ bé quanh sân khấu tất cả mọi hiện tượng khác mang hình ảnh quê hương Việt Nam với cổng trường Gia Long, cây dừa nghiêng bóng, cây phượng trổ bông, nữ sinh, tập vở, nét chữ, tình cảm vân vân... cũng như trời đất, trăng sao... đều trở thành một thực thể thiện mỹ. Và buổi hội ngộ thành công mỹ mãn đã trở nên bừng tỏa trên những nụ cười rạng rỡ vô cùng.

Lão Hư
Nhan Ni Tấn

Toronto 13-01-2013


Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 21 Jan 2013, 4:03 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 2691
Status: Tạm vắng
 
LSK Date: Thứ Năm, 18 Apr 2013, 11:24 AM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 486
Status: Tạm vắng
THẦY.
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » GÓP VUI » KỶ NIỆM 25 NĂM GIA LONG TORONTO (PHAN NI TẤN)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL