Thứ Năm
25 Apr 2024
1:19 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN BÌNH THƯỜNG » Làm sao quên được (Ái Khanh)
Làm sao quên được
LongTracAn Date: Thứ Năm, 21 Jul 2011, 1:59 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Làm sao quên được - Ái Khanh

Huy đưa tay bấm chuông, bé Tuấn Anh chạy ra mở cửa và reo lên:
- A! Anh Huy đến chị Nhi ơi.

Thúy Nhi bước ra và cười e ấp, nàng mời Huy vào nhà. Tuy đã quen nhau hơn ba tháng nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gặp Thúy Nhi, Huy vẫn nghe lòng hồi hộp lạ thường.

- Anh ngồi chơi để em vô lấy nước.

- Khỏi em ạ, anh vừa ăn uống xong. À mẹ em có nhà không?

- Dạ có, nhưng mẹ em mấy hôm nay cứ bị mệt nên ít ra ngoài lắm...

Vừa lúc đó, bà Thúy Liễu bước ra.

- Cháu Huy đó à?

- Dạ chào Bác ạ. Cháu cũng vừa mới đến đây thôi.

- Cháu cứ ngồi nói chuyện với Thúy Nhi tự nhiên nhé, Bác cảm thấy chóng mặt quá!

Huy lo lắng:

- Bác đã đi bác sĩ chưa ạ? Hay uống thuốc gì chưa?

- Có, Bác đã uống thuốc, chắc Bác chỉ cảm xoàng thôi không sao đâu... Thôi, cháu ngồi chơi nhé, Bác vào trong nghỉ một tí.

- Dạ, xin chào Bác ạ.

Bà Thúy Liễu vào phòng, Huy ngồi tựa đầu lên ghế, chàng nhớ lại cách đây hơn ba tháng, trên đường đi làm về, chàng thấy bà Thúy Liễu, Thúy Nhi và Tuấn Anh đang khệ nệ xách những túi xách nặng nề đi giữa nắng, mồ hôi ướt đẫm áo trông thực tội nghiệp. Chàng linh cảm họ là người Việt Nam nên dừng lại thăm hỏi và chở về nhà giùm. Từ đó họ quen chàng, gia đình bà Thúy Liễu sang Hoa Kỳ đã 8 tháng. Phương tiện xe cộ chưa có, mỗi lần đi chợ phải đi bộ thật xa. Thỉnh thoảng cần đi chợ Việt Nam hoặc đi bác sĩ họ mới nhờ đến hội thiện nguyện.

- Mời anh uống nước!

Câu mời của Thúy Nhi đã cắt đứt giòng tư tưởng của Huy, Huy cầm ly nước hớp một hớp rồi hỏi:

- Sao em? Trưa nay hội chở em xin việc ra sao?

- Họ chỉ nhận đơn như những nơi khác chứ chưa trả lời dứt khoát anh ạ.

- Hôm nay họ định xin cho em việc gì?

- Thì cũng ở hotel nhưng chưa biết việc gì, đối với em việc gì em cũng làm hết.

Thăm hỏi những chuyện cần thiết xong, Huy đứng dậy ra về và không quên dúi vào tay bé Tuấn Anh 20 đồng để gián tiếp giúp đỡ phần nào khó khăn cho gia đình Thúy Nhi. Hành động ấy, ban đầu bà Thúy Liễu phản đối kịch liệt, nhưng sau nhận thấy Huy rất thành thật dần dần ai cũng quen đi và cảm thấy vui thích mỗi lần Huy đến thăm. Phần Nhi, lúc cây son, lúc hộp phấn hoặc đôi giày... Thúy Nhi nhận những món quà tuy nhỏ nhưng đầy tình thương mến ấy với tất cả sự xúc cảm, nàng thường bộc lộ tình cảm với Huy:
- Em mơ một ngày nào đó khá giả để đền đáp lại ơn anh.

Huy chỉ cười không đáp. Trong thâm tâm chàng, chàng chỉ giúp đỡ và mong đem niềm vui đến cho người mình mến thương, không một đòi hỏi hay chờ đợi một sự đền đáp nào...

Tình cảm của Huy và Thúy Nhi mỗi ngày một tiến triển. Huy siêng năng giúp đỡ tất cả những gì mà chàng làm được từ việc đưa đón bà Liễu đi bác sĩ, đi chợ, hoặc mua sắm linh tinh. Cả bé Tuấn Anh có những lúc mê ngủ trễ xe bus Huy cũng vui vẻ đưa đến trường giúp... Huy thì thầm với chiếc xe cũ mèm của mình: "Cám ơn mi nhé. Nhờ mi ta mới có cơ hội hôm nay đó!".

Huy sang Mỹ đã lâu nhưng vẫn chưa khá giả được vì chàng vẫn còn lo lắng cho cha mẹ già và đàn em nhỏ ở Việt Nam, chàng biết mình nghèo khó có cơ hội để tìm quen với một người con gái Việt Nam nào... Vì trước mắt chàng, biết bao người chàng muốn quen nhưng từ giai cấp, địa vị đã làm chàng chùng bước. Nay có lẽ ơn trên đã cảm thương cho một người cô đơn như chàng nên đã xui khiến cho càng được quen biết gia đình bà Thúy Liễu...

Thấm thoát một năm trôi qua kể từ khi quen biết Thúy Nhi, lần đầu tiên chàng xin phép bà Thúy Liễu đi chơi riêng với Thúy Nhi.

Bờ biển Daytona lần đầu tiên đón tiếp bước chân hai người. Thúy Nhi vui thích quay nhìn những bước chân của mình lún sâu dưới cát rồi bị sóng biển làm mờ...

Gió chiều mơn man, Huy nắm tay Thúy Nhi nhẹ bước trên cát, với cõi lòng sung sướng, hạnh phúc vô biên. Giữa biển trời mênh mông, nhìn khuôn mặt trắng hồng với những sợi tóc lòa xòa trước trán Thúy Nhi, Huy không dằn được xúc cảm, siết nhẹ tay Thúy Nhi chàng thì thầm:
- Thúy Nhi, em chịu làm vợ anh không?

Thúy Nhi hốt hoảng rút tay lại vùng chạy, Huy cũng vội vã rượt theo, khi bắt được nàng thì cả hai lăn kềnh xuống bãi cát với những tràng cười rộn rã...

Kỷ niệm êm đềm đã khắc ghi vào tâm khảm của Huy, Huy vẫn cho rằng chàng đã ngỏ lời quá sớm nên Thúy Nhi đã xúc động chưa trả lời, chàng đành chờ đợi một dịp khác.

Sau đó, Thúy Nhi tìm được việc làm trong hãng điện tử, công việc nhàn nhã khiến nàng vui vẻ yêu đời hơn lên... Có điều, Huy linh cảm hình như Thúy Nhi có vẻ xa lánh mình không còn thân thiết như xưa. Với ý nghĩ đó khiến Huy trở nên âu sầu, buồn bã. Chàng định cuối năm nay sẽ thẳng thắn đặt vấn đề hôn nhân với Thúy Nhi...

Nhưng, đến một buổi chiều tan sở, vì kẹt xe Huy đã đổi lộ trình bỗng chàng như hoa mắt khi thấy Thúy Nhi đang ngồi chung xe với một thanh niên xa lạ... Chàng cố rượt theo nhưng không rõ Thúy Nhi đã nói gì với người thanh niên đó nên chiếc xe đỏ bóng loáng lướt nhanh vượt cả đèn đỏ nên Huy đành mất dấu... Huy vòng trở lại để đến nhà Thúy Nhi, chàng bồn chồn, nôn nóng lẫn đau khổ mong chờ sự giải thích của Thúy Nhi. Khi mặt đối mặt Thúy Nhi hờ hững bảo:

- Em biết anh thế nào cũng đến đây!

Chàng thật khó khăn mới buột miệng hỏi một câu:

- Em không thể cho anh biết cho anh biết ai đã chở em hôm nay sao?

Lúc ấy Thúy Nhi mới quỳ sụp dưới chân Huy, hai tay nàng nâng tay Huy lên khẩn khoản:

- Anh Huy, em biết nói thế nào cho anh hiểu em đây?

Huy kéo tay Thúy Nhi dậy và bảo:

- Em cứ nói đi, anh sẵn sàng nghe em cho dù phũ phàng đến đâu anh cũng chấp nhận...

Thúy Nhi rút tay mình lại, mắt nhắm nghiền và nước mắt trào ra khóc, nàng nhẹ nhàng như hơi thở:

- Đó là chồng sắp cưới của em!

Huy sửng sốt ngồi bất động nhìn Thúy Nhi.

- Anh ấy tên Bảo, tụi em đã đính hôn lúc còn ở Việt Nam, ảnh vượt biên và vì binh vực bạn bè nên sinh ra ẩu đả, bị bắt nhốt trong trại cấm Hồng Kông, khi ra tù thì em đổi địa chỉ nên không liên lạc được...

Huy ngắt ngang:

- Thôi đủ rồi, em khỏi nói nữa!

Thúy Nhi vẫn kiên nhẫn cầu khẩn:

- Anh hãy thông cảm và tha thứ cho em..

Huy nói gần như hét:

- Anh không muốn nghe nữa, em hiểu chưa?

Thúy Nhi chỉ biết gục đầu khóc nức nở. Bà Thúy Liễu đứng núp sau cửa tự bao giờ, từ từ tiến ra bảo:

- Cháu Huy, bác chẳng biết nói thế nào trước tình cảnh nầy ngoài lời cầu mong cháu thông cảm, mấy bữa nay bác và Thúy Nhi cũng buồn và khó xử lắm, nó cứ than thở với bác chẳng biết nói thế nào với cháu, nay mọi chuyện thế này cháu hãy bỏ qua vì dù gì thằng Bảo cũng đã đính hôn với nó từ khi ở Việt Nam...

Huy đứng dậy lảo đảo ra xe. Thúy Nhi chạy theo, nói vọng vào cửa kính:
- Anh Huy, tha lỗi cho em... và nếu thật lòng thương em xin hãy xa em...

Tim Huy nhói buốt lên với lời khẩn cầu tha thiết đó. Thì ra trong lòng Thúy Nhi chàng chỉ là một chiếc bóng mờ. Huy rồ xe với một cõi lòng tan nát...

Không đè nén được đau khổ, không muốn một người nào trong nhà biết được sự đớn đau cùng tận, Huy vùn vụt lái xe ra bờ biển.

Nhìn biển đêm với một màu xanh thẳm, mịt mùng, từng cơn gió lạnh lùa qua, Huy ngồi bất động trên bãi cát hồi tưởng lại kỷ niệm hôm nào... Lời của Thúy Nhi như một bàn tay khổng lồ bóp nát tim Huy: "Nếu thật lòng yêu thương em xin hãy xa em...". Huy muốn thét lên giữa lòng biển khơi cho vơi niềm đau khổ... Nên buồn trách hay tha thứ cho một người mà ta đã trót yêu thương?

Thúy Nhi! Thúy Nhi... Gọi thầm tên em lần cuối. Trả em về với người em yêu dấu, cầu chúc cho em một đời hạnh phúc. Vâng! Anh sẽ cố quên em như lời em đã khẩn thiết cầu xin...

Nhưng trời ơi! Làm sao quên được một lần yêu...


Đại Bi Chú
 
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN BÌNH THƯỜNG » Làm sao quên được (Ái Khanh)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO