Thứ Năm
18 Apr 2024
11:00 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN TRẺ EM » Thằng nhỏ (Ngọc Thiên Hoa)
Thằng nhỏ
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 19 May 2012, 10:02 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Thằng nhỏ - Ngọc Thiên Hoa

Nó ngồi xuống bên cột đèn đường, mệt mỏi và buồn ngủ. Cứ mỗi sáng, nó phải thức lúc ba giờ và trở về nhà lúc mười một giờ đêm. Nhà của nó là một cái chòi lợp bằng bao ni-lông và giấy. Mùa đông thì lạnh cóng còn mùa hè thì nóng bỏ xừ. Nó ôm cái hộp thuốc lá vài loại người ta thường dùng để bán kiếm lời - vừa đủ mua cho mẹ nó bịch mì Trung Quốc loại đen và cho nó một cây cà-rem.

Bữa nay, nó bán ế bởi vì có thêm mấy thằng, mấy con nhỏ cũng nhập vào làng tập tàng như nó. Bởi vậy mà nó phải đi nhiều hơn, rao nhiều hơn để rồi khát nước cũng nhiều hơn. Cây cột đèn quen thuộc vẫn lặng lẽ thì thầm với nó như mọi khi. Thế nhưng hôm nay, nó không buồn nghe cột đèn nói chuyện. Nó đã ngủ tự hồi nào khi cơn gió chiều mang hơi mát thổi từ biển tạt ngang vào người nó dỗ nó ngủ một giấc ngon lành.

- Ê! chúng mày xem kìa. Một thằng mũi lõ đang ngủ.

- Suỵt, khẽ chứ!

- À! Tao biết rồi, thằng Cóc Cọt con của mụ “me Mỹ” bên kia kìa. Sao bữa nay, nó nghỉ sớm vậy ta? Để coi... chà chà còn nhiều thuốc, chúng mình cỡm đi là vừa cho chừa tật ngủ mê.

- Đừng! Tội nghiệp nó.

Đứa con gái nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng cản ngăn.

- Xê ra, mày là đồ con nhãi mắc toi, giả vờ mãi.

- Đừng!

Con bé la thật lớn làm thằng nhỏ thức giấc.

- À! Dậy rồi hả. Mày mà ngủ lang như thế có ngày lũ ông vơ hết nghe.

Thằng bé im lặng. Nó không lạ gì chuyện nó có cặp mắt xanh, mũi lõ. Mỗi khi nó mời thuốc lá, một số người lớn đã xỉ vả nó: “Sao mày không chịu theo thằng cha mày về nước luôn đi”. Nó tủi thân nhất là khi người ta chửi luôn cả mẹ nó: “Đồ me Mỹ”. Nó không biết “thằng cha” nó là ai và cũng không cần phải biết. Nó chỉ thương mỗi mẹ nó và bà già bán nước rau má mà nó thường kêu bà ngoại.

Bà già thường cho không nó ly nước rau má rẻ tiền mát lạnh. Bà kể rằng mẹ nó ngày xưa đi làm sở Mỹ rồi đẻ ra nó. Bà ngoại thiệt của nó buộc mẹ nó phải bỏ “cái thằng con lai chết tiệt” nhưng mẹ nó một mực vẫn ôm “thằng chết tiệt” nuôi cho đến bây giờ, mặc cho người ta chửi đĩ này, đĩ nọ thê thảm. Nó nghe mà khóc trong lòng còn mẹ nó thì cười:

- Đừng khóc, con. Con cũng là người như mọi người.

Phải! Nhưng rồi nó lại không như mọi người được. Nó không được đi học hay nói đúng hơn, nó không dám đi học vì cả thầy cô cũng chế nhạo nó, đánh nó đau hơn mấy đứa bạn khác. Bạn bè thì xa lánh nó. Cha mẹ chúng nó sẽ đánh khi biết chúng nó chơi với thằng con lai mũi lõ. Thế là nó nghỉ học giữa cái tuổi năm, sáu.

Bây giờ, nó đã mười tuổi. Nó biết kiếm tiền phụ với mẹ và có thể đánh vần, làm tính do mẹ nó chỉ. Nghe bà bán nước rau má kể mẹ nó ngày xưa học rất giỏi và nói tiếng Mỹ cũng giỏi nữa.

Nó đứng dậy, đói và buồn. Lũ nhóc bỏ đi từ lúc nào chỉ còn con bé ngồi lại với nó nhìn nó với cặp mắt ái ngại. Con bé cũng đứng lên, kiếm lại mấy bao thuốc lá và hỏi:

- Bạn về nhà?

Thằng bé lắc đầu. Nó lùi lũi bước dưới bóng chiều. Hôm nay, nó không cô đơn. Cô bạn vẫn lầm lỳ theo nó.

- Nhỏ thuốc lá!

Thằng bé quay lại.

- Không! Tao không gọi mày. Tao gọi con bé kia.

Con bé ngần ngại và rồi cũng bước lại chỗ gã đàn ông. Nhận tiền xong, con bé quay lại tìm thằng nhỏ. Nó đã biến mất.

Đường phố Quy Nhơn chiều nay, xe cộ quá nhiều. Dân nhà giàu thì đi xe máy, còn hầu hết đi bằng xe đạp. Những chiếc xe đạp trông cũ kỹ và èo ọp làm sao! Thỉnh thoảng, những chiếc xe mô-bi-lét hồi Pháp nổ lịch bịch, bắn khói có ngòi như hỏa tiễn tè tè trên đường. Xích lô, xe đạp thồ thì cũng đang ngáp ruồi. Một vài người Liên Xô da trắng bóc, mặt đỏ như cà chua đang dạo trên đường. Lập tức, dân xích lô bám theo có đuôi xì xồ tiếng Liên Xô - cứ "ốp, bốp, chốp" khó nghe cách gì!

Thằng nhỏ đi về phía bà bán nước rau má. Một người xe thồ gọi nó lại mua dùm nó một gói Đà Lạt. Nó cám ơn và bước tiếp..

- Cóc Cọt! Lại đây cháu!

Bà già vẫy nó lại, dúi cho nó ly nước rau má như mọi lần:

- Bữa nay bà bán đắt, còn cháu?

Nó lắc đầu:

- Mẹ cháu về chưa bà? Bà ơi! Có phải ông kia là ba cháu?

-!!?

Bà già ngẩn ra, nhìn theo tay nó rồi chợt phá lên cười:

- Trời đất! Ổng là dân Liên Xô còn con là con lai của Mỹ. Mỹ và Liên Xô cách xa nhau lắm lận.

- Tại sao da ổng trắng như con, mũi ổng cũng như con sao không ai kêu ổng mũi lõ hả!

Bà già thoáng bối rối. Thằng nhóc mới mười tuổi thì biết cắt nghĩa cho nó làm sao đây? Bà chỉ ầm ừ: “Tại ổng lớn, con còn nhỏ”.

Thằng bé nghĩ đến lúc nó lớn, người ta cũng sẽ không gọi nó mắt xanh, mũi lõ nữa. Thế là nó yên tâm đi bán thuốc lá tiếp.

Nhìn nó, bà già bất giác thở hắt ra: “Tội nghiệp!”. Nó đâu có biết rằng bà đang nói dối. Dù sao đi nữa, số phận nó cũng còn dễ chịu hơn những bé lai đen mà bọn ác nhơn, nhẫn tâm gọi là: “đồ mọi đen, tóc quăn”. Chẳng lẽ chúng chỉ là trò cười cho mọi người. Chúng không được học hành và đời chúng vài năm nữa sẽ ra sao? Thế hệ bà thì cũng sắp tàn còn thế hệ chúng thì tương lai mù mịt. Bà bỗng oán ghét những kẻ đã tạo ra chúng và bỏ mặc. “Con không cha như nhà không nóc”. Ôi chao! Già rồi nhìn hai ba thế hệ nối tiếp đi qua thấy mà chán chường. Tội nghiệp quá chừng chừng!

Đêm, Đường phố về khuya vắng vẻ. Thằng nhỏ lùi lũi về nhà. Hộp thuốc lá bớt nặng hơn. Cái nặng đang chuyền xuống đôi chân của nó. Cảm giác đói và lạnh làm nó run rẩy. Bên kia, một lão già chống gậy với cái bị trên lưng còng cũng đang mò về một góc đường. Ban đêm cũng thật hờ hững với họ. Những đàn muỗi có cơ hội túa ra từ cái hóc hiểm dơ dáy - chạy theo hút máu người. Có tiếng la “ăn cướp” vọng lại sang sảng trong đêm. Còn ở các công viên, ghế đá không còn chỗ trống. Cuộc sống vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Cuộc sống không hề biết mệt, biết cô đơn, buồn bã. Cuộc sống vô tư lự để lao về phía trước. Chỉ có quá khứ là ở lại ngậm ngùi đưa tiễn.

Thằng nhỏ đang ở trong vòng tay của mẹ với những câu chuyện cổ tích thường bắt đầu mấy chữ: “Ngày xửa, ngày xưa...”. Nó đang mơ một ngày gặp bà tiên với chiếc đũa thần kỳ. Bà tiên đó đang xoa đầu nó, khát khao được sống một đời bình thường như bao nhiêu người đàn bà khác. Thế giới trần tục lắm điều phiền toái và diệu kỳ. Một ngày nào đó sẽ đổi khác đi. Bà tiên bỗng trào nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi, ngọt ngào rớt trên má thằng nhỏ. Nó đón nhận trong mơ và mỉm cười như một thiên thần./.

1982

Ngọc Thiên Hoa


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Bảy, 19 May 2012, 10:03 PM
 
tieuthu_soma Date: Chủ Nhật, 20 May 2012, 9:31 AM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 20 May 2012, 11:17 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN TRẺ EM » Thằng nhỏ (Ngọc Thiên Hoa)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO