Thứ Năm
17 Aug 2017
11:12 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Bông Điên Điển Màu Vàng (Minh Hoàng)
Bông Điên Điển Màu Vàng
thanhlongphapsu Date: Chủ Nhật, 31 Mar 2013, 3:38 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 2795
Status: Tạm vắng
Minh Hoàng


Bông Ðiên Ðiển Màu Vàng


Con đê trồi lên, sụp xuống như rắn lột da. Nước mênh mông như sẵn sàng nuốt chửng cái thân hình bé nhỏ của nó. Thiên nhiên hào phóng ban tặng mỗi năm một lần, không biết đó có phải là món quà mưu sinh cho những gia đình sống trên bè như nhà Cảnh?!

Thiệt sự, Cảnh cũng có một cái nhà trên bờ như bao giao đình khác. Nói thẳng ra thì đó cũng chẳng phải là một căn nhà tươm tất gì cho lắm, nó to hơn cái chòi vịt ngoài ruộng một chút thôi, chứa giỏi lắm cũng chỉ đủ mấy cái bao đựng quần áo và một ít đồ lặt vặt những thứ có thể coi là tối cần thiết của cả nhà, nhà chỉ hai cha con.

Mùa này năm ngoái, cái gian nhà duy nhất ấy cũng bị nước cuốn phăng. Cái tổ ấm duy nhất của hai cha con cũng vội vã mất đi như lúc má Cảnh trối trăn lời cuối.

- Mình không có gì để lại cho con ... anh ở lại lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn, có vậy... em mới yên lòng

Vậy đó, má nói thều thào vài câu rồi xuôi tay mà đi.

Năm đó cũng vào mùa nước nổi. Nước mênh mông, ngập tận nóc nhà, lấy đâu ra miếng đất để chôn. Ba Cảnh ngậm ngùi bắt chép mấy thanh tre rồi gác áo quan chờ nước rút.

Mười bốn tuổi, Cảnh đã biết thế nào là nỗi đau mất mẹ

Hôm nay là ngày giỗ thứ hai. Cảnh nhìn bức di ảnh ở góc bè, nước chòng chành, lắc lư hệt má đang cười khi nghe Cảnh khấn.

- Má ơi, năm nay con đậu hai trường đại học, nhưng nhìn lại hoàn cảnh nhà mình, chắc con học cao đẳng thôi. Ba vất vả nhiều rồi, con không thể kéo dài thời gian lâu hơn. Hai năm, cũng đủ để con gánh vác những công việc thường ngày cho ba phải không má?

Chợt có tiếng chị Ken bên ngoài gọi giật vô:

- Ê hôm nay có cân cá hôn Cảnh?

- Dạ có Nhưng mà cho ba em thiếu lại nghen, mai mốt cất bè trả luôn cho chị được không?

- Bày đặt ở đó được với không được. Hồi nào tới giờ nhà mày có trả tiền liền đâu.

Cảnh cười trừ.

- Thôi mang thùng cá ra đây. Nè bữa nay cá tươi không đó nghen.

Cảnh vừa xúc cá vào thùng vừa lựa ra những con cá linh lưng tròn. Chị Ken hất đầu hỏi nó:

- Chi vậy?

- Cúng má em, hồi còn sống má thích ăn cá linh nướng chấm muối tiêu chanh lắm

- Cha, có hiếu dữ đa?! chị Ken trề môi, dứ dứ con cá to trước mũi nó. Cảnh cười:

- Bộ chị không thấy chữ hiếu nó lồ lộ trên mặt em sao?

- Tao chỉ thấy cái mụt ruồi trên mép mày là lộ nhất thôi.

Tiếng cười của chị giòn tan theo tiếng dầm khoáy nước.

- Cảnh nè, chiều nay cất bè nhớ nhắc ba để lại ít cá biếu xóm giềng nghen con.

- Ba ơi, mình nuôi lại không ba?

- Chắc phải nghỉ vài tháng thôi con, lúc này thời tiết bất thường, thả cá còn nhỏ quá, e...À, khi nào con nhập học?

- Da khoảng mười tây tháng chín.

Ba chợt trầm ngâm:

- Má nó có linh thiêng phù hộ cho bè cá của cha con tui mùa này.

Mưa lất phất trên mái bè, rỏ những giọt nước xuống tròn, to, tan vào màu sông đỏ quạch.

Anh Hai Vốn và chú Tư Tía bơi xuồng qua phụ tiếp ba Cảnh cất bè. Tấm bạt ni-lông thường ngày làm la phông trên mái được kéo xuống, bốn đầu trêo lên cao tận nóc, tạo thành một cái hồ hình vuông để tạt nước vô khi cất cá. Anh Vốn xúc từng giỏ cả chuyển lên choba và chú Tư Tía gánh đòn cân. Cảnh và ông lái buôn kéo chì, ghi sổ.

Năm nay, bè cá ba sa nhà Cảnh thu hoạch không được bao nhiêu, vì rớt giá, cá lại không đều.

- Không lỗ là hên lắm rồi.

Chú Tư kép bè, cột dây vào gần bờ rồi phóng ào xuống sông, sát xà bông lên người. Chú hề hà:

- Bè nhà anh như vậy là có giá lắm đó. Cô Bảy Thu hôm qua cất lên đi đứt năm triệu như chơi.

Ba Cảnh thở ra:

- Vất vả cả mùa mà có chừng này thôi chắc là giải nghệ quá anh Hai.

Cảnh kép mâm cơm ta giữa bè. Tô canh chua bông súng điên điển còn nguyên mấy trái me chua dầm, bốc mùi thơm lựng. Anh Vốn gõ gõ tàn thuốc xuống sông, kéo một hơi dải và đón nửa ly rượu của ba. Chú Tư đưa cho Cảnh nửa ly rượu.

- Làm một cái cho ấm con.

- Dạ thôi.

- Thôi thôi cái gì, mười tám tuổi rồi chớ còn nhỏ nhít gì mậy. Lấy vợ tới nơi mà không biết uống chút rượu thì ai mà gả con cho chớ!

- Chưa đâu chú ơi, con còn đi học nữa mà. Còn lâu mới cho chú uống rượu.

- Cái thằng gì mà hiền như con gái vậy!

- Tới vòng anh với thằng Vốn.

Trời sập tối, đám mây đen giăng giăng, nặng trịch cả bầu trời. Kép hai miếng mú che xuống trước và sau bè, Cảnh thắp cho má cây nhang. Ba lên nhà chu Tám uống trà, nghe đờn ca tài tử.

Câu vọng cổ mượt mà chưa kịp xuống xề, thì thằng Lung bài hải chạy qua, vừa la vừa thở:

- Nước tràn qua đê chỗ nhà bà Út Bún rồi bà con ơi! ...

Chân đất, tay cuốc, tay bao, mọi người túa về khu đê nhà bà Uùt. Anh Trung buông cây đờn kìm, dặn vợ:

- Em ở nhà canh chừng tụi nhỏ, coi chừng trời mưa lớn đó.

- Cảnh ơi, cột thêm dây bè lại nghen con.

- Cảnh ơi, đi cứu đê Cảnh ơi

Tiếng anh Vốn gọi sang sảng trên bờ, lấn át tiếng gió bắt đầu thổi lên từng đợt, từng đợt

Aàm ầm rắt bum! Mấy bụi tre oằn mình, lả ngọn. Phụp. Phụp. Những câu tre được đốn ngã lìa, xả thân thành nhiều đoạn, xộc nhanh vào đoạn nước tràn đê, xói lở một đoạn dài gần hai mét.

Mưa ầm ào trút xuống. Những tiếng sét xé toạc bầu trời vần vũ trên không, lóe lên những tia sáng xanh như những ánh đèn soi trên đê lúc lia bên này, lúc lia bên kia. Những bao đất dưới ruộng được chuyển nhanh lên, ném lùm bùm xuống máy cọc tre đang chặn nước. Cái nóng hầm hập tỏa ra từ những tấm lưng trần. Sóng ngoai sông đập vào liên tục, vài thớ đất bong ra, tan vào trong nước.

- Xốc thêm vài cây ở chỗ này. Cột dây lại chưa? Ðất đâu? Còn bao không? Ðứa nào đi?

Tiếng chỉ huy rắn rỏi của bác Hai như có một sức mạnh lạ thường, làm cho bao nhiêu mệt nhọc của mọi người hòa tan vào mồ hôi trôi ra nước. Lúc này không ai còn quan tâm đến việc gió, mưa, tất cả cùng một quyết tâm giữ cho được con đê, cũng như hàng trăm héc ta lúa hè thu đang chờ gặt, suốt.

Khi con đê tạm ngăn dòng lũ, Cảnh mới chạy nhanh về bè. Trước mắt chỉ có bụi tràm ngã đổ mấy cây con. Trong ánh chớp đinh tai, Cảnh nhận ra chiếc bè con đã đứt dây, choa đảo giữa dòng. Cảnh lao mình xuống nước, sóng tạt vào mặt rát cả da, đằng kia chiếc bè tròng trành...lật úp. Còn chút hơi sức nhỏ nhoi, Cảnh vật lộn cùng con nước và bơi đến kịp gần bè, tấm hình của má Cảnh ôm cặt trong tay, chiếc bè vỡ ra... Cảnh chỉ kịp bám lấy cái can nhựa. Một đợt sóng nhồi, Cảnh ôm dính cái can, trồi lên con sóng.

Hai giờ sáng, đám mây mệt nhoài trả lại một chút trời xanh, gió cũng thôi hú lên những tiếng gọi rợn người, và sông cũng không đủ sức gồng mình cuộn tròn những cơn sóng lớn. Mọi người rụng rời cả chân tay, lòng vui mừng vì con đê đã được hoàn toàn gia cố chắc chắn. Cảnh mệt nhọc ôm tấm hình của má lê bước đi về phía ba. Ðằng kia, ba nó cùng với một vài người rọi đèn kiểm tra những nơi vừa đổ thêm đất.

- Ba ơi, bè của mình

- Sao?

- Bể rồi

Cảnh đưa tấm hình của má ra.

- Cũng may con còn kịp giữ lại được hình của má.

- Vậy rồi...à? Cái can nhựa, cái can nhựa còn không?

- Cũng hên có nó mà con không chết đuối.

- Nó ở đâu? Hả? Giọng ba chợt thảng thốt.

Ba nhìn chằm chằm vào cái miệng của Cảnh. Hình như chỉ cầnmột tiếng trả lời không biết của Cảnh thôi, ông sẽ không đủ sức để đứng trên đôi chân mình. Cảnh đọc được điều đó trên gương mặt ba, nhưng nó không khỏi thắc mắc.

- Ba kiếm nó, chuyện gì vậy ba?

- Tiền bán cá hồi chiều ba để hết trong đó đó

Không kịp giao bức ảnh cho ba, Cảnh lao đi trong làn mưa lất phất. Ba nó chạy theo.

Chờ ba với Cảnh, con ơi

Một ánh chớp lóe lên, soi rõ bước chân trần đang sải trong đêm.
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 31 Mar 2013, 7:56 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 3291
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 31 Mar 2013, 11:15 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5617
Status: Tạm vắng


Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Bông Điên Điển Màu Vàng (Minh Hoàng)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL