Thứ Năm
28 Mar 2024
8:19 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Mụn ruồi chỗ kín... (Phan)
Mụn ruồi chỗ kín...
LongTracAn Date: Thứ Ba, 17 Jul 2012, 6:57 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Mụn ruồi chỗ kín...

Mỗi độ xuân về, ai chẳng có những phút lắng lòng ngồi nghĩ chuyện năm qua! Người thành công còn hoang mang ra Giêng - sự thành công có tiếp tục được như năm cũ? Làm cách nào cho năm mới thành công hơn năm cũ - may mắn phát huy tột cùng. Người thầm mong tình duyên đơm hoa kết trái... là tâm trạng kẻ có tình duyên gõ cửa mà không chịu vào buồng tim trống lốc suốt năm qua, làm sao không bận lòng cho mối tình của mình trong năm tới. Người nhìn lại chỉ toàn thất bại thì sợ thất bại theo đuổi tới sang năm, phải trừ khử, tống khứ sự xui xẻo đi cùng năm hết, đi càng xa càng tốt! Nhưng cả hai tâm lý thành công và thất bại đều không lường được mức độ thành - bại trong năm mới nên phát sinh nhu cầu “tiên đoán”. Vậy là mỗi độ xuân về, người ta có nhu cầu xem/ coi bói. Nói một cách khác, mỗi độ xuân về là dịp ăn nên làm ra của những bậc thầy như Thầy đồ, Thầy bói... Thầy đồ viết những câu đối xuân vào dịp tết đã bị Thầy giáo Vũ Đình Liên khai tử bằng bài thơ bất hủ: “Ông đồ già”,

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bầy mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua

Hình ảnh ông đồ đi vào văn học một cách trữ tình và lãng mạn đã làm nên nét độc đáo của mảnh đất ngàn năm văn vật, để lưu truyền trong dân gian một nét văn hoá độc đáo của dân tộc được thể hiện qua bàn tay tài hoa của những ông đồ xưa cũ....

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay...

Nhưng thời hoàng kim của Thầy đồ qua đi không trở lại

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu

Giấy đỏ buồn không thấm

Mực đọng trong nghiêm sầu...

Cảnh ế hàng đến thương tâm những người thích ngoái về dĩ vãng cũng không cứu nổi ông đồ trong xu thế thời đại - tất phải đến...

Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi bay...

Coi như ông đồ đã chết, một bậc thầy đã đi vào quá khứ để trả chỗ cho Tây học. Ông đồ áo the khăn đống chỉ còn trong văn học cho kẻ hoài hương nơi tha phương dở lại trang sách cũ mà lưu luyến một quê hương cũng đã cùng số phận với ông đồ.

Thôi thì, tết tới, nhắc chi những chuyện đau lòng! Nhắc tới bậc thầy vui hơn Thầy đồ, sống hùng sống mạnh hơn Thầy đồ chút xíu là Thầy bói. Thời hoàng kim ở đất ngàn năm văn vật đã xem một quẻ lừng danh kim cổ...

Bà già đi chợ cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng

Ông Thầy bói quẻ nói rằng

Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.

Từ đó, ta thấy việc kiếm tí chồng của phụ nữ từ đời xưa đã không giới hạn tuổi tác thì nói gì đời nay! Ôn cố tri tân để đi vào dân gian tha phương cầu thực sau cuộc đổi đời lịch sử để thấy lòng xuân Việt kiều cũng phơi phới mỗi độ xuân về - dù cách biệt quê hương tới nghìn trùng. Chuyện thật như đùa khi chiếc lá cuối cùng du hí với thu phong, bỏ hàng cây đứng bơ vơ bên đời trong gió đông về buốt giá như những người tỵ nạn nhớ nhà khi tết đến. Thầy giáo Vỉa hè cảm hoài mà ngân lên: “Me Trường Nguyên canh chua té đái”, bởi chị thợ nail mời ăn canh chua cá kho tộ. Thầy bói Vỉa hè chưa từng thua Thầy giáo bao giờ nên đối liền: “Đường Hiệp Thái chè cá đổ nguyên nồi”. Câu đối không chỉnh vì dư chữ “chè” nhưng không có chữ “chè” thì không sao tả nổi vị ngọt của cá kho. Ngần ấy, đã đủ nói lên những chuyện dở khóc dở cười ngoài Vỉa hè; của những người xa quê hương đi tìm dư vị ẩm thực quê nhà khi lòng nhớ thương khôn nguôi về một món ăn dân dã trong những ngày xuân về tết đến. Nhưng tài nội trợ, gia chánh của người nữ lưu vong đã nhạt phai nhiều. Chợ Trường Nguyên hay chợ Hiệp Thái cũng chỉ là cơ sở thương mại, họ mua đi bán lại kiếm lời chứ đâu phải cơ sở sản xuất đâu mà trách họ. Thậm chí cơ sở sản xuất ra me thì phải chua; đường phải ngọt. Bàn tay người nội trợ mới là quyết định sau cùng cho chuyện vừa ăn hay không?

Thôi thì, bữa trưa ngoài vỉa hè nước Mỹ mà có canh chua cá kho tộ để ăn. Há chẳng là may hơn ăn đất. Cảm hoài chút tình đồng hương nơi xa xôi, những lời cảm ơn tự đáy lòng thầy giáo đã làm cho người nữ một mình một bóng đi qua cuộc đời này bớt tủi thân nơi xứ lạ quê người, Thầy giáo không dám đi sâu vào lãnh địa nội tâm, không chuyên trị chuyện tình duyên ngang trái của người nữ giàu lòng nhân ái với đồng hương. Nhưng Thầy bói thì điếc không sợ súng! Lão no cơm trưa với hai món quốc hồn quốc túy là canh chua cá kho tộ, bất chấp phẩm chất đã được hai câu đối trên bình phẩm. Lão dở ngón nghề bói ra ma quét nhà ra rác để thay lời cảm ơn nữ chủ về bữa ăn trưa. Lão cầm bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa của nữ lưu mà phán rằng: “Đường gia đạo của chị không may mắn nhưng rất bình an”. (Người nữ, khi đã xoè tay cho Thầy bói thì như con nai vàng ngơ ngác/ đạp trên lá vàng khô của Lưu Trọng Lư. Chị hồn nhiên kể lại câu chuyện chị đã kể lần thứ một trăm: Gia đình chị vượt biên, gặp cướp Thái Lan, họ bắt chị qua tàu bọn cướp, dĩ nhiên là thê thảm nhưng chị lại sống sót, còn gia đình đã không may khi chiếc ghe vượt biên không đến được bến bờ nào cả.) Thầy giáo ngồi nghe mà rủa thầm Thầy bói vì gia đình người ta chết hết ngoài biển thì có đâu mồ mả cho chính quyền bắt dời đi dời lại, bốc mộ lung tung…? Anh em người ta không còn thì lấy ai gây gỗ mà gia đạo chẳng bình an?! Cái lão Thầy bói này ma giáo thật!

Lão cầm bàn tay ngoan hiền mà dấu tích cơ cực của người nữ còn nguyên trên đó, phán tiếp: “Đường trí đạo của chị dài lắm, đại khái là có điều kiện ăn học thì không lường được thành quả. Chẳng biết chị đạt được tới bằng cấp gì nữa! Cái bằng nail là đồ bỏ trên đường trí đạo của chị…” (Người nữ, lại kể lại con đường ăn học thuở thiếu thời của mình đầy ắp những giấy khen...) Thầy Giáo phục trí nhớ của Thầy bói vì lão chỉ lập lại những gì người nữ đã kể nhiều lần trước đó.

Người nữ khơi khơi rướm nước mắt, phải đi rửa mặt. Ngoài này, Thầy giáo không đồng ý cho Thầy bói khơi lại vết thương lòng người hàng xóm tốt bụng. Nhưng người nữ trở ra, nữ mà không thích xem bói thì đâu còn là nữ! Thế là thầy bói phải theo lao để đền ơn đáp nghĩa bữa ăn trưa. Lão phán tiếp: “Đường mãn đạo của chị dài ngoằn, chị thọ trăm tuổi, có à nghen! Nhưng… đoạn ngoài bốn mươi, có mắt gút tức là có thể chết bất đắc kỳ tử, chị có thể bị một lần thập tử nhất sinh. Như người kém đức thì chị đi đứt rồi. Nhờ tâm đức của chị rộng rãi, tha nhân. Đức, ông bà cha mẹ để lại; đức, chị tu thân mà thành...đã giúp chị tai qua nạn khỏi...” (Người nữ lại kể lại lần thứ một trăm, câu chuyện chị khơi khơi đau bụng như ăn phải thức ăn thiu. Đau âm ỉ mấy ngày, uống thuốc tự mua mà không dứt. Tới hồi té xỉu trong nhà một mình, coi như chết. Nhưng phần phước sao mà người hàng xóm ở phòng apartment kế bên, qua xin trái chanh đột ngột nên mới hay chị té xỉu trong nhà một mình. Người hàng xóm tốt bụng đưa chị đi bệnh viện để bác sĩ mổ gấp khi ruột thừa đã bị bể tùm lum trong khoang bụng). Thế là Thầy bói đã trả xong cái ơn người nữ cho ăn bữa cơm trưa bằng chính những chuyện người nữ đã kể đi kể lại nhiều lần nhưng khi xem bói thì hoàn toàn không nhớ vì vía của Thầy bói lớn quá!

Thầy giáo cũng ra hiệu cho Thầy bói... “Xạo, cũng cần phải chừa chỗ ký tên với cha nội!” Nhưng đường lui binh tịt lối vì người nữ này đã vô mê hồn trận của bói toán, chỉ tay... thì không màng tới công ăn việc làm gì nữa! Chị ngây thơ như tuổi mười ba chứ không phải năm ba, chị hỏi tới mà mắt, mặt bẻn lẻn như cô gái xuân thì. “Anh coi cho tui… đường tình duyên, được hôn?”

Sự im lặng bất ngờ trong giây lát qua đi, phần quan trọng nhất của cuộc xem chỉ tay bắt đầu! Thầy giáo ngồi nghe cuộc đối thoại của Thầy bói với thân chủ của lão. “Đường tâm đạo của chị chằng chịt như xa lộ Mỹ thì tía tui cũng không biết đường đâu mà mò...quá nhiều exit thì tui biết chị rẽ đi đâu?”

Hai người cộng lại hơn trăm tuổi, cô đơn lẻ bóng như nhau... tay trong tay mà người qua đường vô tư sẽ tưởng là tình trong như đã mặt ngoài còn e*. Họ nắm tay nhau trong im lặng làm Thầy giáo hoảng hồn! Thầy giáo chuồn êm vì đã nhận ra tín hiệu của Thầy bói...“Đi chỗ khác chơi đi thằng nhóc!...” Nhưng nữ chủ không cho đi, có lẽ chị chọn Thầy giáo làm người làm chứng cho cho cuộc tỏ tình mùa xuân của chị. Chị giữ chân Thầy giáo bằng chai bia thứ nhì. Giải quyết xong Thầy giáo, chị lật bàn tay Thầy bói xăm xoi!... Bây giờ, bà Thầy mới coi chỉ tay cho ông Thầy bói dzỏm! “Sao anh lại có cái mụn ruồi trên gò tâm đạo? Khổ tâm dữ đa! Tình duyên lận đận dữ nghen!...”

Hai Thầy im lặng vì không đoán được bà Thầy... nail, sẽ dẫn họ đi đâu trong câu chuyện này? Giây phút im lặng miệt mài như ai cũng hoài cảm về con đường tình duyên của riêng mình. Bà Thầy thở dài, ta thán: “Tui có cái mụn ruồi ở đuôi mắt mà Thầy tướng nào cũng nói là khổ tâm, khóc hận vì tình. Tui hỏi ông Thầy Tàu là phá được hôn? Thì ông Thầy Tàu không cho phá vì số phần tui vậy! Phá đi cái mụn ruồi khổ lụy sẽ yểu mệnh!”

Thầy bói nhìn ra cửa mông lung. Ngoài kia gió đông tàn se sắt tâm tư người đàn ông ngũ thập tri thiên mệnh... vợ chết không nhắm mắt vì cực khổ từ khi xuất giá theo chồng, cực khổ nuôi con khi chồng lâm quốc nạn vì vận nước rủi ro... khi chồng làm ăn lại được ở nước ngoài, con cái trưởng thành thì người vợ chung tình; người mẹ tận tụy với đàn con ấy lại không có phước phần được hưởng cơm no áo ấm, hạnh phúc gia đình bên chồng con hết lòng mang ơn những hy sinh của người vợ; người mẹ đáng kính đã qua đời vị bạo bệnh. Chồng con vuốt mắt người ơn trong tiếng nấc đau lòng lắm, chị mới nhắm mắt ra đi là những gì Thầy giáo còn nhớ được về cái đám tang hết mực đau lòng đó.

Thầy bói nói mơ hồ...“Chị có nhớ rõ giờ, ngày tháng năm sinh của chị hôn?” Người nữ nhận lệnh thầy bói, chị xuất hồn về quá khứ xa xăm...chị nói về ngày tháng năm sanh thì gọn lẹ, nhưng nói hết lòng mình và những chuyện tình lặng lẽ ra đi thì chai bia của Thầy giáo đã cạn lâu rồi! Thầy bói phán câu cuối cùng làm Thầy giáo hồn xiêu phách lạc, theo...“Cái mụn ruồi ở đuôi mắt chị, không phá tướng, yểu mệnh, khổ lụy... lắm đâu! Tui đoán...chị phải có cái mụn ruồi chỗ kín như bà xã tui vậy đó! Bả cũng nói tui phá đi cho bả để thôi tình duyên dang dở. Tui đâu tin ba cái chuyện tào lao đó! Không ngờ... chị ơi! Tui ân hận hoài...” Thầy bói nghẹn ngào như đang sống trong kỷ niệm, làm cho không khí hoài niệm thắp sáng tâm tư từng người...

Họ chia tay nhau sau bữa ăn trưa mà người mời cũng như người được mời đều bất ngờ. Bất ngờ hơn một bữa ăn trưa là câu chuyện lòng và tuổi tác là hai điều phụ nữ thường bí mật nhưng vì đâu mà bật mí hôm nay?

Thầy giáo chia tay Thầy bói ngoài parking để lên đường cơm gạo chứ đâu có được ở không - dù rất muốn được ngồi đâu đó một mình để kiểm chứng lại những gì đã mắt thấy tai nghe. Thôi thì, mùa xuân đến muộn cũng còn hơn không đến!

Hai cuộc đời - hệ lụy của nước mất nhà tan...

Có lẽ người lái xe trên đường đang nhìn Thầy giáo như thằng khùng lái xe vì hắn vừa lái vừa cười một mình khi tưởng tưởng ra người nữ thoát y, giơ vó, quỷnh càng trước tấm gương soi trong nhà tắm để tìm cho ra cái mụn ruồi chỗ kín. Mà ông Trời thì chơi ác con người là nhiều nơi ngay trên thân thể mình mà mắt mình không thể nào thấy được! Đến phải nhờ Thầy bói ghé nhà... tìm cho ra cái mụn ruồi mà Thầy đã phán. Tìm được hay không thì cũng tiến thoái lưỡng nan! Không tìm được thì… chắc phải tìm hoài! Mà tìm được thì... phải giúp thân chủ phá bỏ đi chứ không lẽ để đời cái mụn ruồi quái ác đã làm cho khóc hận chẳng qua vì tình. Thế là Thầy khoan, Thầy khoán...tiêu tan cái mụn ruồi để tình duyên suông sẻ với kẻ công đầu. Hoá ra, người năm mươi tuổi có lối tỏ tình mà Thầy giáo chưa từng nghĩ tới! Tại hạ khâm phục your sefl! Thầy giáo bốc điện thoại gọi cho Thầy bói...

Phan


Đại Bi Chú
 
Trantrans_68 Date: Thứ Ba, 17 Jul 2012, 8:16 PM | Message # 2
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng


 
atoanmt Date: Thứ Tư, 18 Jul 2012, 6:49 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
LSK Date: Thứ Tư, 18 Jul 2012, 9:16 AM | Message # 4
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
Very
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Mụn ruồi chỗ kín... (Phan)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO