Thứ Sáu
19 Apr 2024
1:45 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Tía, đòn roi và chữ nghĩa (Khương Bảo Diệp)
Tía, đòn roi và chữ nghĩa
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 17 Jun 2012, 12:26 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Tía, đòn roi và chữ nghĩa - Khương Bảo Diệp

Tía tôi năm nay đã 87 tuổi rồi. Cái tuổi mà mọi người xem mỗi ngày trôi qua là bổng lộc của trời đất ban cho. Từ ngày má tôi mất, tía tôi buồn lắm. Ông lặng lẽ đi vào, đi ra. Thẫn thờ bơ vơ chiếc bóng lẻ.

Tác giả, trái, với cha, bên mộ mẹ. (Hình: Khương Bảo Diệp cung cấp)

Ông đứng tần ngần trước bàn thờ, đưa tay sửa lại bức hình má tôi cho ngay ngắn. Ông lại lúi húi thay nước, thắp nhang, làm này làm nọ, với mục đích là được gần gũi với má tôi. Tôi ôm vai ông, tôi thì thầm là cố giữ gìn sức khỏe, dẫu sao má cũng đi rồi. Tôi nói thì tôi nói, ông vẫn làm theo ý của ông, “Tía muốn săn sóc cho má được tươm tất như những ngày má còn sống, con à!” Tôi nghe mà não cả lòng. Tôi lo cho ông lắm.

Ngày chúng tôi trở lại Mỹ, ông đứng lặng lẽ nhìn đám con vội vã bước ra xe như không muốn kéo dài phút giây bịn rịn. Tôi đắng cả lòng, thắt cả ruột khi thấy ông mếu máo đưa tay chùi nước mắt. Tôi muốn nhảy đại xuống xe để ở lại với ông, mặc kệ bao bộn bề, lo toan của cuộc sống nơi xứ người. Trong đời tôi, đó là lần chia ly não nề nhất. Não nề cho cả người đi lẫn người ở lại.

Hình ảnh đó của tía tôi cứ theo tôi mãi. Giờ ngồi đây, nhớ đến tía, tôi lần dò những kỷ niệm về tía tôi, tôi thấy cả trời thương nhớ lẫn sợ hãi lũ lượt ùa về. Kỷ niệm về tía tôi thì nhiều lắm. Có kỷ niệm toàn là đòn với roi. Có những kỷ niệm toàn chữ với nghĩa. Với đòn roi, tôi gọi đó là kỷ niệm võ biền. Với văn chương, tôi đặt tên cho nó là kỷ niệm chữ nghĩa.

Tôi bị ăn đòn của tía tôi khá nhiều. Tuổi thơ của tôi toàn là ghẹo làng, phá xóm. Hết đầu trên mắng vốn thằng con “quỷ tử, ” đánh lộn phun máu đầu con người ta. Tía tôi chưa xử xong, lại thấy ông lui cui bẻ roi để trị tội vác đá ném chó làm bể cái lu đựng nước của nhà bà xóm dưới. Ðá mà ném trúng lu sành thì bể không đẹp không ăn tiền! Rồi cái mông của tôi cũng lằn xanh lằn đỏ không ăn tiền không đẹp. Tại con chó quỷ sứ cứ nhè tui mà nó gầm gừ, tui cảnh cáo nó mấy lần mà nó không chịu nghe. Tui không mần thịt nó là may lắm rồi đó!

Rồi lần khác sau khi xem phim “Những Tên Cướp Biển của Thế Kỷ Hai Mươi”, lũ quỷ chúng tôi mắc chứng gì nhào xuống sông, lôi cái xuồng của người ta ra giữa dòng, đứa thì chèo, đứa thì leo lên nhào xuống, đứa phóng xuống nước móc bùn bôi đen kịt đầu cổ, chân tay, giả làm cướp biển. Xui làm sao xuồng lật úp, những đứa biết bơi thì không nói gì, đứa chỉ biết lặn (lặn ba ngày mới nổi) thì hì hà hì hụp giã gạo. May có thằng cướp biển khác có lòng nhân đạo vừa bơi vừa đạp nó vào bờ không thôi giờ này có thằng mồ yên mả đẹp rồi. Thằng đó chính là thằng tôi đang viết bài này. Thế là tía tôi có dịp tiêu tiền, tiền đền cho chiếc xuồng bị mất, cho cái lu bị bể. Tiền tặng cho gia đình có thằng con vừa cứu được một mạng người. Riêng tôi thì ông tặng cho thứ khác. Ðó là roi tẩm bột chiên giòn.

Tía tui có kiểu đánh con ngộ lắm. Roi chưa vô mông mà miệng ông đã gầm vang trời rồi. Hùng hùng hổ hổ, xắn tay áo, ông đè tui xuống đất rồi lấy dây cột tay chân tôi vô bộ ván ngựa. Ông bắt đầu tụng kinh giáo huấn, “Nuôi cho con lớn chừng này rồi, con chưa làm gì giúp cha giúp mẹ hết. Ăn xong nhong nhong cả ngày, chọc cho người ta réo tên cha tên mẹ con ra mà chửi. Chửi này! Chửi này!” Cái roi trên tay cứ nhịp lên nhịp xuống trên cái mông tội nghiệp. Tay tôi làm mà nó phải chịu. Sau đó, ông gác roi trên người tôi, bỏ đi qua nhà hàng xóm ngồi mà không quên buông theo một câu: “Cái roi mà rớt xuống đất là con chết với tía”. Chết sống gì tính sau, tôi nhác thấy bóng ông vừa khuất là tôi tìm cách tháo dây trói, ù chạy để bày cuộc vui mới, không kém phần hứa hẹn nhiều trận đòn quắn đít khác. Ðó là những kỷ niệm võ biền.

Kỷ niệm văn chương thì tình cảm ướt át hơn. Tía tôi khéo tay lắm. Ông có biệt tài về làm đồ gốm. Tôi nhớ có lần cô giáo của tôi bắt học trò dùng đất sét nặn hình trái cây hay muôn thú để lấy điểm môn học thủ công. Cô giáo cho học trò đem về nhà làm. Tôi chỉ thích lấy đất sét vo viên, phơi khô để bắn chim thôi, chứ mấy thứ khác thì tôi tịt. Thấy tôi cứ loay hoay hoài mà chưa nên ngô khoai gì hết, ông bèn ngồi xuống chỉ cách tôi làm. Bài học đầu tiên ông giảng là phải biết cách tưởng tượng và quan sát. Ông bỏ nắm đất lên tay, ông bảo tôi chú ý . Ông vo tròn cục đất, rồi dùng lòng bàn tay ấn nhẹ cho hơi dẹp xuống. Kế tiếp ông dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lại, vừa ấn ấn vừa xoay tròn. Xong ông dùng lưng chiếc đũa, ông nhấn cách sao mà tạo thành từng múi, từng múi. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cục đất ban nãy, giờ đã thành hình quả bí xinh xinh. Cuối cùng ông dùng ít đất sét còn dư, ông nặn thành chiếc lá, gắn lên đó. Ôi chao, sao mà nó dễ như ăn cháo nóng vậy ta ơi!

Ông bảo tôi làm lại, nhưng quả bí của tôi làm nhìn nó khủng khiếp lắm. Thấy tôi chù ụ mặt, ông nói: “Nội con ngày xưa dạy tía cũng giống như tía dạy con bây giờ. Con làm bất cứ cái gì cũng cần phải để tâm vào đó, nó mới thành công được. Bây giờ thì xấu xí, mai này nó sẽ đẹp hơn nếu con có cố gắng.” Lời ông nói lúc đó như gió thổi mây bay, tôi nào có hiểu quái gì đâu!

Lớn lên một chút, ông dạy cho tôi chữ nho. Ông bảo chữ nho thâm thúy lắm, chữ ít nghĩa nhiều. Trong năm chữ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín nếu tôi hiểu đúng và áp dụng đúng thì đủ để thành nhân rồi. Cái này thì tôi khoái lắm. Những gì ông dạy tôi, tới nay tôi vẫn còn nhớ. Nhờ cái đà đó, tôi biết được khá nhiều về văn thơ viết bằng chữ Hán phiên âm qua Việt ngữ trong sách báo tôi đọc được. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ có thể đựng đầy trong hai chiếc lá mít.

Bây giờ ngồi viết về tía tôi là viết về những chuyện đã qua, đã trở thành kỷ niệm. Người ta hay dùng cây trái quê hương để liên tưởng về Mẹ. Tôi chưa thấy có hoa quả nào dành cho Cha hết. Nếu vậy thì tôi xin dùng chùm khế ngọt để tặng cho tía tôi.

“Tía ơi! Trái khế tầm thường lắm, nhưng con thấy tía đúng là trái khế của đời con. Trái khế của quê hương mỗi khi con nhớ đến. Trái khế của tuổi thơ đầy đòn roi, nhờ đó con tránh được biết bao nhiêu là roi là đòn mà đời quất con túi bụi. Trái khế của chữ nho mỗi khi con vỗ đùi khoái chí khi bắt gặp lại những câu, những bài thơ mà tía đã dạy. Con xin làm con quạ, ăn những trái khế tầm thường, và xin được trả lại cho đời, cho người những nén vàng ròng mà tía thường dạy dỗ.”


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 18 Jun 2012, 7:04 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Tía, đòn roi và chữ nghĩa (Khương Bảo Diệp)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO