Thứ Ba
23 Apr 2024
9:50 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Lấy chồng xứ lạ (Phạm Phong Dinh)
Lấy chồng xứ lạ
LongTracAn Date: Thứ Năm, 24 May 2012, 5:04 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Lấy chồng xứ người - Phạm Phong Dinh

Thủy tần ngần đứng trước cổng trung tâm hiến máu của thành phố nhìn vào phía bên. Thủy biết mình đã đến sớm trước giờ làm việc. Hai cánh cửa sắt vẫn còn đóng im ỉm. Nhưng thực sự thì những người buôn gánh bán bưng còn đến sớm hơn Thủy nữa. Dù có bị xua đuổi bắt bớ tàn nhẫn đến như thế nào, thì những thúng xôi, gánh hàng, hay những chiếc xe bán bánh mì, hủ tiếu hay cháo huyết bốc khói nghi ngút vẫn nhóm tụ trước cổng trung tâm hiến máu. Như những con ruồi tội nghiệp bám vào một miếng đường củ. Thủy nuốt nước miếng nhìn xe cháo bốc khói thơm lừng của một ông già Tàu. Chiếc xe cháo đã cũ, hai cái bánh xe bằng cao su đỏ đã mòn hết lớp gai bên ngoài. Bề mặt phía trên bọc một lớp nhôm đã mờ đục vì năm tháng. Cái nồi to tướng nằm lọt thỏm vào một cái lỗ tròn lớn và được một cái lò giấu sau hai cái cửa xe nhỏ đun nóng lên. Một cái kệ bằng thủy tinh nhỏ sắp một hàng tô sành màu ngà và một cái ống bằng đồng chứa những chiếc muỗng nhôm vẫn còn giữ được màu sáng của kim loạị Nằm kế bên cái ống là một cái rỗ nhựa trong đó một đống giá trắng mởn vun cao hình chóp nón. Thủy không dám nhìn vào mảng khói trắng bốc lên từ cái nồi. Nó ẻo lả và quyến rũ làm sao. Từ tận đáy chiếc bao tử lép xẹp của nàng, một chuỗi âm thanh lục bục quợn lên đến tận gần cổ họng làm Thủy ôm bụng nuốt nước miếng lần nữa. Thủy tựa vào cánh cửa sắt để khỏi khuỉu người xuống. Nàng đói. Ôi, Thủy tưởng tượng lúc nàng sẽ mua một tô cháo có những miếng huyết vuông nhỏ bóng lưởng nằm giữa những hạt cháo sóng sánh màu ngà nóng hổi và thơm phức, và những nhúm hành xanh thẫm nằm chen giữa những hạt tiêu đen nhánh. Rồi tận đáy là những cọng giá mà khi cắn vào giữa hai hàm răng, chất nước ngọt thấm đậm vào đầu lưỡi. Thủy muốn kêu ông già múc cho nàng một tô lắm, nhưng ngần ngừ mãi vẫn không thể quyết định được. Ăn hay không ăn. Năm ngón tay của cô gái chạm vào mấy tờ giấy bạc nằm trong túi áo. Có lẽ nàng đành phải nhịn đói vậy. Thủy phải để dành tiền để kêu xích lô chở về nhà. Thủy sợ sau khi cho máu rồi thì nàng sẽ chóng mặt xây xẩm như bác Năm hàng xóm nói nghe thấy ghê, tốt nhất là leo lên xe cho người ta kéo về. Lần đầu tiên đi cho máu, không, phải nói đi bán máu mới đúng, Thủy lo lắng và hồi hộp dữ lắm. Không biết người ta có chịu nhận mua máu của mình không nữa. Thủy ngồi xổm xuống gần bên một người đàn bà đang lúi húi bày mấy cái ly trên một cái mâm nhôm tròn đặt lên mặt một chiếc ghế thấp, bên cạnh là một cái thùng mốp kín mít có tác dụng như một cái tủ lạnh dã chiến chứa những cục nước đá. Và một cái ấm nhôm lớn đầy một thứ nước màu vàng được gọi là nước
trà, mà chắc chắn chỉ người đàn bà đó mới biết là loại nước gì. Thấy Thủy đăm đăm nhìn vào phía cái cổng sắt, người đàn bà hỏi trống không:
- Bán máu ha
Thủy rụt rè đáp nhỏ:
- Dạ Chị có biết ai làm mối.
Chị bán trà đá có khuôn mặt đen nhẻm vì dầu dãi nắng gió suốt ngày bên hè phố nhăn trán:
- Ði kiếm việc khác làm đi, bán máu làm gì, tuổi còn trẻ mà ...
Thủy cúi mặt xuống rầu rầu:
- Em muốn có tiền liền, mẹ em bệnh!
Người đàn bà phun ra một câu tàn nhẫn:
- Muốn tiền nhiều thì đi làm đ..., ơ hừm, làm vũ nữ, chớ bán máu làm gì đủ sống.
Thủy nấc lên một tiếng. Những giọt nước mắt đã đọng đầy dưới khóe mắt của cô gái. Người đàn bà lắc đầu thở dài nhìn ra ngoài đường. Một bầy nữ sinh xinh tươi trong những chiếc áo trắng cỡi trên những chiếc xe Dream tíu tít nói cười phóng vụt qua. Chị liếc nhìn Thủy chặc lưỡi thầm. Con nhỏ rách quá, thật một trời một vực. Cuộc đời bất công thật. Một chiếc xe gắn máy hai trăm năm mươi phân khối màu xanh mực bóng lưởng phóng vù lên lề và dừng lại ngay trước cánh cổng sắt. Một người đàn ông độ tuổi trung niên ăn mặc bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi, mắt kiếng mát lấp lánh ánh ngũ sắc dưới những tia nắng sớm. Anh ta đủng đỉnh dựng chiếc xe lên, tựa mông vào cái yên da màu nâu mới cáu, chậm rãi rút một gói thuốc lá thơm từ trong túi áo, bóc một điếu đưa lên môị Ðằng sau cặp kính đen như mực ấy, chắc là anh ta đang quan sát người và vật chung quanh. Chị trà đá vẫy tay gọi:
- Thầy Bảy, lại đây!
Người được gọi là thầy Bảy vừa bật lửa vừa lắc đầu:
- Tôi không uống trà đá buổi sáng!
Người đàn bà xì một tiếng:
- Phải rồi, thầy Bảy chỉ súc miệng bằng phở với bia thôi hà ...
Thầy Bảy hỏi bâng quơ:
- Có mối nào không?
Người đàn bà ngúng nguẩy:
- Có tui mới kêu thầy tới.
Cặp mắt nhà nghề sau đôi kính mát lập tức phóng ngay vào khuôn mặt cô gái ngồi gần người đàn bà. Thầy Bảy thay đổi ngay thái độ, gã tươi cười đi đến gần cái khay trà đá móc túi lấy một tờ giấy bạc bỏ tọt vào một cái ly không:
- Coi như tôi đã uống mở hàng cho chị rồi đó.
Người đàn bà hớn hở:
- Cám ơn thầy Bảy, khi xong rồi vẫn chia như cũ chở
Thủy ngơ ngác không hiểu ý nghĩa của những câu trao đổi bí ẩn giữa hai người, nàng uể oải đứng lên định bỏ đi, nhưng chị bán trá đá đã nắm tay nàng chỉ qua phía thầy Bảy:
- Nói chuyện với thầy Bảy đi, thầy đó
Cô gái rùng mình len lén nhìn lên cặp kiếng râm đen bóng. Thì ra, giờ đây nàng đang đối diện với một loại người mà giới bán máu nghèo khổ gọi là những gã thầy "cò", mà là "cò máu". Có lẽ làm cái nghề hút máu mủ béo bở này lâu năm lắm rồi nên mặt mũi "thầy" Bảy phương phi và nòng nọng những túi mở. Bọn cò máu là cái gạch nối trung gian giữa những con người mặc áo trắng làm việc bên kia cánh cửa sắt và những hạng người cùng khổ như nàng. Gia đình của những bệnh nhân nhà giàu cần tiếp máu để duy trì kiếp sống phù hoa của thân nhân họ, thì cho dù có bị những người mặc áo trắng "chặt đẹp" mấy triệu đồng một túi máu cũng chẳng đáng là bao. Nó không đáng một buổi nhậu xã giao cho một cú áp phe nào đó. Họ cần sống để tiếp tục nằm trên đống tiền rừng bạc bể của họ, và để tận hưởng mọi lạc thú trên đời.
Thầy Bảy gật gù nhìn Thủy:
- Em muốn "cho" máu phải không?
Thủy bậm môi:
- Dạ không, em bán!
Bảy tạo một nụ cười mỉm thật dịu dàng:
- Em muốn bao nhiêu?
Cô gái đan hai bàn tay vào nhau bối rối:
- Em không biết, thầy giúp giùm em, mẹ em bệnh nặng lắm.
Gã cò máu làm bộ suy nghĩ:
- Thấy tình cảnh em cũng tội, tôi kiếm mối nhà giàu họ trả cao hơn. Hừm... một triệu đồng một xị máu, em chịu không?
Lần đầu tiên nghe thấy mình sẽ có một triệu đồng trong tay, Thủy mừng quýnh, nàng ú ớ:
- Em muốn bán... hai xị máu ...
Thầy Bảy ngắm nàng từ đầu xuống chân, mũi hắn tuôn ra một đống khói:
- Ðược, em còn trẻ thì không sao?
Thầy Bảy thấy trong lòng hê hả vô cùng. Mới tảng sáng mà đã trúng được một cái mánh thơm không thể tả nổi. Thầy Hai y tá trong bệnh viện cho tin, nhiều gia đình của những tay bệnh nhân thuộc loại "tầm cỡ" sẵn sàng chi đẹp một bịch máu năm triệu. Hai bịch là mười triệu. Trả cho con nhạn là đà này hai triệu, thầy Hai hai triệu, con mẹ trà đá một trăm ngàn, mình còn được bao
nhiêu chứ hả. Nhưng chưa hết đâu cưng ơi. Còn nhiều màn cụp lạc lắm. Mẹ nó, đến một lúc nào đó tụi nhà giàu cần thay đồ "phụ tùng" như tim gan phèo phổi thận chẳng hạn và tụi thợ mỗ dám chơi, thì ha ha, thằng Bảy này sẽ giàu to cho mà coi.
Ra khỏi cổng cái trung tâm bán máu, Thủy thấy trời đất quay cuồng và yếu sức đến nỗi hai tay nàng bám vào vai thầy Bảy. Chỗ khuỷu tay nơi mà thầy Hai y tá lụi vô một cây kim lớn, Thủy thấy tê nhức quá. Nàng đã nhắm mắt
lại không dám nhìn máu của mình cuồn cuộn chảy vào cái bịch nylon đang từ từ căng phồng lên. Thủy có cảm giác kinh khủng là những giọt sống của nàng đang bị rút cạn dần. Mất hơn một nửa lít máu mà Thủy đớn đau tưởng chừng như nàng đã mất một phần đời bọt bèo của mình. Nàng biết nước mắt đang chảy đầm đìa trên đôi má gầy của nàng. Trong ý nghĩ của nàng, hình ảnh người mẹ bệnh hoạn còm cõi nằm cuộn mình dưới tấm mền mỏng vá víu, trong một cái chòi nhỏ dựng bằng những miếng cạt tông cũ nằm bên bờ một con kinh nước đen hôi thối. Hai bên bờ con con kinh, có vô số những cái chòi lụp xụp thảm thê giống như cái chòi của mẹ con nàng. Hầu hết có mái mà không có vách. Hay có vách cũng bằng thừa, vì mưa gió sẽ phá hủy nhanh chóng. Ðó là cái thế giới cùng cực của những người tha phương cầu thực từ mãi tận ngoài những vùng đất miền Trung xa tít tắp. Ở những chỗ mà có lúc người ta phải ăn cả xương rồng. Ðằng nào thì cũng không còn gì để mà mất. Vậy tại sao làng xóm không cùng nhau nhặt nhạnh những cái giẻ rách gọi là quần áo kéo nhau vào Nam tìm cái sống.
Bảy chặc lưỡi nhìn khuôn mặt tái xanh của cô gái:
- Ăn uống gì chưa?
Thủy thều thào lắc đầu:
- Em ít ăn sáng lắm!
Bảy thừa biết nàng nói dối. Làm nghề cò máu mấy năm nay, Bảy đã nghe chán chê cái điệp khúc này. Bảy dìu cô gái ngồi lên yên sau chiếc xe ngọt ngào:
- Ðể anh chở em đi ăn phở cho lại sức rồi anh có chuyện này nói với em...
Thấy cô gái ngần ngại nhìn mình, Bảy bồi thêm một câu:
- Anh sẽ giúp em kiếm được nhiều tiền đem về cho mẹ em...
Nghe nói sẽ có nhiều tiền, cô gái giật mình ngước mắt lên nhìn. Nàng không thể thấy được đôi tròng trắng dã của gã cò máu đang láo liên đằng sau chiếc kính râm. Thủy tụt xuống chiếc nệm da:
- Em không làm gái đâu!
Bảy nắm chặt cánh tay cô gái giở giọng ngọt mật:
- Bậy, ai dám bảo em làm gáị Em sẽ có nhiều tiền một cách lương thiện, nhanh chóng đến nỗi, hề hề không tốn một giọt mồ hôi nữa là. Mọi chuyện đều có anh lo hết, anh thề với linh hồn của ông bà ... cố anh, anh nói hoàn toàn sự thật.
Bảy gác hai chân lên chiếc ghế đối diện phì phà khói nhìn cô gái nhỏ trong bộ quần áo vải bạc thếch đang sì sụp ăn phở trông rất ngon lành. Từ nhiều năm nay sống mãi tận trong cái xứ sở khô cằn đất cày lên sỏi đá gần chân núi, Thủy chưa bao giờ dám ao ước được ăn một tô phở lớn nhiều thịt và nhiều nước béo ngon ơi là ngon đến như thế này. Gia đình nàng chỉ quen ăn cơm độn với khoai lang hay khoai mì. Một phần cơm hai phần khoai. Ðó là khẩu phần cho những ngày gọi là kiếm được vài ngàn đồng. Những ngày không có đồng xu nào, thì cả gia đình ăn cháo. Ðói nữa thì đi sâu vào núi đào củ mài hay chặt xương rồng về tước bỏ vỏ, luộc tới luộc lui nhiều nước cho xả bớt chất độc, rồi mới dám ăn. Ăn xong, cả gia đình nàng ngã vật ra đất. Chất độc trong củ mài hay xương rồng làm cho người ta rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống. Cũng có thể đi luôn. Bảy ngắm nghía thân thể của cô gái sau đôi kính râm. Lạ chưa, con gái nghèo miền Trung đói chết lên chết xuống, mà sao con nhỏ này, chà chà, cái gì coi cũng được hết. Chặc, thí vài chục ngàn mua cho nó bộ đồ kha khá, trang điểm nó một chút xíu. Là ăn tiền. Gã cò máu còn thả cho trí tưởng tượng đi xa hơn nữa vào một căn phòng khách sạn sang trọng kín đáo, trong đó chỉ có hắn và cô gái. Nhưng không được, bọn nó đòi gái trinh, mình mà làm theo kiểu Mã Giám Sinh, là tụi nó sẽ xin mình tí huyết bỏ vô nồi cháo liền. Hắn lại tưởng tượng lúc hắn sẽ đút hai tờ giấy trăm đô la màu xanh vô, mẹ nó, cái nịt ngực giữa hai cái khối thịt tròn trịa trắng muốt của con nhỏ người mẫu từ Bắc mới vô Sài Gòn hồi chiều qua, mà hắn đã lấy cái hẹn hú hí trọn đêm nay. Cục trái táo trên cái cổ nung núc thịt của Bảy chạy lên chạy xuống rần rật, hắn thấy phía dưới rún nóng ran.
Thủy rụt rè theo Bảy bước vào trong một cái khách sạn thật lớn. Một gã bồi mặc bộ quần áo màu đỏ đội nón kết niềm nở mở cánh cửa thủy tinh lớn mạ kim nhũ:
- Mời ông bà!
Ðôi mắt gã áo đỏ hau háu nhìn vào hai ngón tay của Bảy kẹp một tờ giấy bạc có in hình một gã trông giống Osama Bin Laden bỏ mẹ. Gã bồi cung kính đón lấy tờ giấy, như người ta nhận ân sủng từ một đấng... thượng đế. Thủy lúng túng và ngượng dữ lắm. Nàng bám vào cánh tay của thầy Bảy và cúi mặt xuống nhìn một phần ngực của nàng nhô vun lên trên cái cổ áo khoét quá sâu.
Mùi nước hoa trên tóc không làm nàng thích thú chút nào, mà còn khiến cho nàng nhức đầu. Bảy đã chọn cho nàng một bộ mimi jupe, trời ơi, nó rút lên cao hơn nửa đùi, làm cho gần như toàn bộ cặp chân thon màu đồng rám nắng của nàng phơi bày ra hết. Thủy phập phồng lo sợ đi theo Bảy tiến vào một căn phòng bốn vách tường đều ánh lên một màu hồng ma quái. Trái tim của Thủy đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cái cổ họng đang nhợn nhạo của nàng. Thôi chết, thầy Bảy dẫn mình vô mấy chỗ này chắc là bắt mình làm gái. Ðiều tiên đoán của Thủy càng được xác tín mạnh mẽ hơn, khi nàng trông thấy trong căn phòng màu hồng có tiếng nhạc dìu dịu này, mười mấy hai chục cô gái trẻ như nàng, mà cô nào cô nấy đẹp hơ hớ và quyến rũ hơn nàng gấp chục lần. Thủy kêu thầm trong lòng. Sao chị nào cũng ăn mặc hở hang như nàng hết vậy kìa. Có những chị làm cách gì chẳng biết nữa, mà đôi vú của họ thiếu điều muốn nhảy ra khỏi chiếc áo cổ rộng bó sát lấy ngực. Bất giác Thủy đưa hai bàn tay úp lên ngực để che dấu bớt da thịt của mình. Bọn con gái nhìn Thủy trừng trừng tỏ vẻ thiếu thiện cảm rõ rệt, làm nàng nghĩ rằng nàng đã làm điều gì không phải. Bảy bỏ mặc Thủy đứng run rẩy trong một góc phòng, hắn bước đến tán chuyện với một vài gã trông bộ dạng đàng điếm không thua gì hắn. Ðược một lúc, Bảy trở lại ngọt ngào trấn an cô gái:
- Nếu lát nữa người ta có làm gì thì em đừng sợ gì hết. Nếu em may mắn được một người nào đó chọn làm vợ thì cuộc đời em từ nay sẽ sung sướng khỏi có chỗ chê đi. Tha hồ em gửi tiền về cho mẹ em.
- Em sợ.
Bảy đặt bàn tay lên vai Thủy nhẹ giọng:
- Có anh ở đây, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Nhưng nhớ nghe lời anh dặn hồi nãy nhé! Kìa, người ta ra tới rồi đó.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 24 May 2012, 5:04 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Trái tim trong lồng ngực Thủy dường như muốn ngừng đập luôn. Nàng đăm đăm nhìn về phía cánh cửa mở. Năm sáu người đàn ông mặt mũi bèn bẹt, già có, trẻ có, eo ơi, có một người đi khập khiễng và một người ngồi trong một chiếc xe lăn. Từ đàng xa nàng cũng có thể ngửi thấy những cái mùi gì hăng hăng, là lạ và kỳ dị. Gần giống mùi của những con thú rừng. Người ta ra hiệu cho các cô gái đứng thành hình vòng cung trước mặt đám người này. Những cặp mắt hau háu nhìn vào đám con gái như muốn nuốt lấy. Thủy xấu hổ quá, nàng nép vào sau lưng của một cô gái khác. Người ta bảo đám con gái đi tới đi lui trong mọi tư thế, xoay dọc xoay ngang, nhân đó nhiều cô càng cố ưỡn ẹo thêm, những mảnh ngực lắc lư bềnh bồng như mời gọi. Thủy cúi gầm mặt, lừ đừ như một con vịt xấu xí và khốn khổ. Nàng quên hết những bước thực tập chớp nhoáng mà Bảy đã dạy. Bảy kêu trời trong lòng. Bỏ mẹ rồi, có ma mới lấy con nhỏ này. Ðến cái giai đoạn kinh khủng mà đời con gái của Thủy, nàng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Bọn thiếu nữ bị đuổi ra hết, chỉ chừa lại một cô. Sau cánh cửa đóng kín đó chẳng biết người ta đang làm gì cô gái ấy. Nỗi băn khoăn của Thủy đã nhanh chóng có câu trả lời, khi thầy Bảy mở cửa gọi nàng vào. Bảy nói nhỏ vào tai cô gái:
- Em cởi quần áo ra hết đi ...
Thủy đưa tay lên bụm lấy miệng để khỏi phải thét lên một tiếng kinh hoàng. Nàng xoay người định bỏ chạy ra ngoài, nhưng Bảy đã nắm lấy tay nàng kéo lại nghiêm giọng:
- Ði đâu, đừng sợ, đã có anh....
Một tay hắn kéo mạnh cái dây kéo đằng sau lưng Thủy. Chiếc áo rơi xuống nằm bất động dưới chân nàng. Thủy hốt hoảng đưa hai tay lên che ngực. Bảy long mắt nhìn cô gái nhỏ khốn khổ, hắn bóp mạnh bàn tay khô cứng hằn sâu vào cánh tay gầy của nàng:
- Bỏ tay xuống, mở cái nịt vú ra.
Nước mắt đã đọng đầy trong khóe mắt, Thủy quài tay ra sau, hai bàn tay nàng run bần bật như một con thằn lằn bị một đứa trẻ cắt đứt đuôi, mở mãi mà không kéo hai cái móc nhỏ ra được. Bảy nghiến răng choàng hai tay vòng lấy lưng của nàng giật mạnh chiếc nịt. Bộ ngực rám nắng cứng ngắc ửng một màu nâu hoang dã của Thủy phơi bày lồ lộ rươi ánh sáng màu hồng mờ ảo làm cho gã ngồi trong chiếc xe lăn nhảy nhổm lên. Hắn ngoắc Thủy lại gần. Bảy đẩy mạnh vào lưng cô gái, làm nàng phải khuỉu người xuống trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ ngay trước chiếc xe lăn. Gã liệt đưa hai bàn tay đến gần ngực cô gái. Thủy gục đầu xuống nhắm mắt lại. Chợt Thủy oằn lưng rùng mình như trong một cơn sốt rét. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhơn nhớt của gã liệt chụp lên cặp vú của nàng. Thủy ụa lên một tiếng lớn và ngã bật ngửa ra sau nằm sóng soài bất động. Hồn phách của cô gái nhỏ lơ lửng bay lên cõi trời trong xanh. Nàng thấy có những cặp mắt hiền lành nhỏ lệ xót thương nhìn nàng từ trên những đám mây trắng muốt. Một vầng ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt cô gái, nàng nghe thấy một âm thanh rền rền nhưng rất dịu dàng:
- Con chưa chết được đâu, con còn phải lo cho mẹ cho em của con... Rồi cũng có một ngày con sẽ trở lại chốn này.
*
Giữ đúng lời hứa, Bảy chịu khó tìm vào tận bờ con kinh nước đen trao tận tay Thủy số tiền ba chục triệu đồng. Tiền Thúy Kiều bán thân để báo hiếu cho người mẹ kính yêu của nàng. Kiếm được mỗi ngày năm ba ngàn đồng đối với Thủy là chuyện quá sức khó khăn, bỗng nhiên được làm chủ nhân của ba chục triệu đồng, nàng đưa tay lên ôm ngực thở hổn hển. Với số tiền này nàng sẽ bảo con Thanh đưa mẹ về ngoài đó mở một cái quán tạp hóa nhỏ sống qua ngày với nhau, rồi nàng sẽ tìm cách gửi tiền về thêm. Thủy ôm em gái vào lòng khóc ròng:
- Em đưa mẹ về ngoài đó thay chị phụng dưỡng mẹ, rồi thế nào, thế nào
Thủy khóc nấc lên, cổ họng nghèn nghẹn không thốt thành lời:
- Thế nào, có ngày chị sẽ về thăm mẹ với em...
Con Thanh níu lấy chị khóc hu hu:
- Không, chị em mình với mẹ về ngoài đó, trả tiền lại cho họ đi chị.
Bảy ngồi trên chiếc mô tô châm thuốc hút ngắm nhìn Thanh. Chà, con nhỏ này sẽ không thua con chị đâu, vài ba năm nữa là ăn tiền. Trúng cú áp phe, trong lòng Bảy khoan khoái tê mê không biết để đâu cho hết. Hắn đã gạt con gái nhà lành người ta cũng nhiều, nhưng chưa có con nhỏ nào khờ quá như con nhỏ này. Nó chẳng biết đặt điều kiện gì hết. Ít nhất thì nó cũng phải đòi tứ lục với mình chớ. Ðằng này nó giao trọn gói cho thằng Bảy này muốn làm gì thì làm. Tội nghiệp, nhìn bàn tay nó run run nhận lấy ba chục triệu mà mình cũng cảm thấy tội lỗi quá chừng. Hắn đã chặt đẹp gã liệt Ðài Loan ngồi trong chiếc xe lăn mười ngàn du ét đi, danh từ thời thượng hiện nay người ta gọi tên đồng đô la. Phải quấy với các quan chức này nọ bốn ngàn du ét đi, chi cho Thủy hai ngàn, Bảy bỏ túi bốn ngàn ngon lành. Tối nay hắn sẽ vi vút với một con văn công múa trong đoàn văn nghệ trung ương gì đó. Mẹ nó, dường như lúc này mình hơi xuống... sức, mới cái đã phẹt cha nó ra rồi. Có lẽ phải biểu thằng bác sĩ viết cho cái toa mua một hũ Viagra, chớ không thôi thì bể mặt anh hùng quá. Ðã gần đến giờ theo "chồng" lên phi cơ về Ðài Loan, Thủy chun vào cái chòi giấy ôm mẹ vào lòng khóc nức nở. Người mẹ run cầm cập trong vòng tay con gái. Bà bị chứng sốt rét kinh niên từ dạo ở vùng chân núi, thân thể chỉ còn là bộ xương khô. Ðôi mắt vàng như nghệ của bà lờ đờ nhìn con thều thào:
- Con đi hả Thủy?
Thủy gật đầu nói không được, nước mắt lả tả nhỏ xuống khuôn mặt nhăn nheo còm cõi của người mẹ. Trong hốc mắt khô kiệt của mẹ bỗng ứa ra mấy giọt lệ. Bàn tay gầy trơ xương của bà run rẩy đưa lên vuốt tóc con gái, từ đôi môi héo nứt như hai miếng cau khô bật ra một tiếng rên khàn đục:
- Thủy ơi, mẹ ước gì mẹ chết ngay lúc này, con hãy trả tiền lại cho người ta đi. Mẹ không bán con đâu
Thủy áp mặt lên vầng trán đầy những vết nhăn dài của mẹ lắc đầu trong tiếng khóc:
- Không, mẹ phải sống.... Con hứa con sẽ trở về thăm mẹ, thăm em Thanh...
Thủy cắn môi. Nàng cảm biết vị mặn của máu đang thấm tê điếng trên đầu lưỡi. Thủy đỡ mẹ nằm xuống. Bà lão cố nắm lấy bàn tay con, đôi mắt hấp háy đăm đăm nhìn nàng. Thủy kéo tấm mền rách đắp cho mẹ, cúi xuống hôn mẹ một lần cuối. Thủy đứng dậy vụt bỏ chạy ra khỏi chiếc lều. Một cơn gió từ dưới giữa lòng con kinh thổi thốc vào mang theo một mùi hăng hăng như mùi
xác chết đang rữa nát. Thủy nhảy lên ôm lưng Bảy kêu khóc thảm thiết:
- Ði, đi đi mau!
Bảy vô số. Chiếc xe phóng tới trước như một con ngựa chiến sung sức.
Con Thanh chạy theo vẫy tay:
- Chị Hai, chị Hai, đừng bỏ em... hu hụ chị Hai
Con bé khuỉu xuống đất. Trong màn nước mắt nhòe nhoẹt, nó nhìn thấy chị Thủy của nó, trời ơi, cũng đang gục đầu lên lưng của thầy Bảy ngất lịm. Rồi nó cũng ngã ra nằm bất động trên mặt đất. Chỉ còn con gió từ mặt kinh nước đen là cố chạy đuổi theo một cách vô vọng.

* CÁNH HOA NHỎ GIỮA DÒNG NƯỚC XOÁY

(tiếp theo Lấy chồng xứ người)

Ôm cái thau nhựa chứa đầy quần áo đã khô từ khoảnh vườn đi về phía căn nhà bếp nhỏ, Thủy lo lắng quày đầu nhìn về dãy cây xanh thẫm ở cuối cánh đồng. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều như những sợi tơ đỏ mỏng manh còn cố bám víu trên cành lá. Chẳng mấy chốc mà những sợi tơ ấy cũng nhanh chóng bị thứ màu xám xịt của bắt đầu cõi đêm đẩy lùi mất dạng phía đằng sau đường viền của chân trời. Thủy sợ đêm xuống lắm. Nàng đưa tay lên ngực để nghe tiếng tiếng đập thình thịch hãi hùng trong lồng ngực của mình. Ôi, trái tim đang ứa máu, rên rỉ và kêu gào. Thủy có cảm giác như một lưỡi dao nhọn sắc đang băm nhỏ tim nàng thành nhiều mảnh vụn. Chỉ có mặt trời ban ngày là người bạn thân thiết duy nhất của nàng trên cái xứ sở xa lạ và ghê rợn này. Còn cõi đêm là cơn ác mộng kinh hoàng, là một ác thần tai ương với những ngón tay khoằm nhọn giáng xuống mảnh đời nhỏ bé của nàng. Cô gái đã đặt chân lên bậc cửa nhà sau rồi, mà nàng vẫn tần ngần không dám bước vào. Ðằng sau khung cửa đó, là một địa ngục có thật trên cõi trần gian này, mà nàng là một tội nhân oan khiên bị giằng đi xé lại trong những thứ cực hình gớm ghê. Cánh cửa nhà bếp bỗng kêu kẽo kẹt mấy tiếng áo não. Khuôn mặt nhăn nhíu lạnh lùng và trắng bệch như một xác chết của một bà già ló ra. Thủy cúi gằm mặt không dám nhìn lên đôi môi mỏng dính, khô cằn như hai miếng cau khô đã lâu ngày, chiếc mũi khoằm khoằm, và đôi thủy tinh vô hồn như cặp mắt của những con cú đêm đậu trên ngọn cây sau nhà. Bà già xổ một tràng dài thứ tiếng xa lạ dù nàng cố học mãi vẫn không nói và hiểu nỗi. Nàng chỉ nghe lỏm bõm :
- Dọn cơm... đồ con đỉ.
Thủy thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, cố tìm chữ trong kho từ ngữ nghèo nàn của mình :
- Da da tôi.
Bà già nghiến răng dùng mấy ngón tay dài xương xẩu và cứng như đá xoắn lấy tai cô gái kéo mạnh vào, làm Thủy phải ngã chúi người tới trước. Mụ già túm lấy mái tóc đã xác xơ quá đỗi của Thủy và thẳng cánh tát lên má nàng. Một cơn đau rát như bị phỏng lửa lan tức khắc trên da mặt của Thủy, nàng cố ghìm tiếng kêu, mà thanh quản vẫn cứ bật lên một tiếng nấc. Nước mắt bỗng tuôn trào xuống đầm đìa trên hai đôi má xanh gầy của nàng. Mụ già giật lấy chiếc thau quần áo thảy lên chiếc phản kê trong góc nhà bếp, cái chỗ trú ngụ đơn sơ và nhỏ bé của nàng, rồi kéo sểnh Thủy đi về phía lò nấu ăn. Mụ phun ra một tràng tiếng, mà âm thanh của nó cứ lập đi lập lại những thứ hơi sì sì như rắn phun nọc :
- Dọn cơm... ông già, chồng mày, giận... coi chừng...
Ðược cái mụ già cũng chịu khó giúp nàng một tay. Bà ta chỉ vẽ cho nàng cách nấu nướng. Bà ta là một bà thầy khó khăn đến tàn nhẫn, lúc nào cũng có thể đập bất cứ cái gì cầm trong tay lên đầu nàng. Ở trong cái nhà này, thì dường như thứ hạng của bà già chỉ có trên được mỗi nàng mà thôi. Bà dữ dằn hung tợn với Thủy bao nhiêu, thì càng co rút người lại như một con sâu tội nghiệp và run rẩy như con thằn lằn khi buộc phải đối diện với cái lão mà bà ta gọi là chồng. Cả những đứa con trai cũng đối xử hết sức cộc cằn với người mà họ gọi là mẹ. Vừa cằn nhằn những câu vô nghĩa, mụ vừa xếp chén đũa lên một chiếc mâm thau, trong lúc Thủy lúi húi múc cơm canh vào những cái tô. Khi tất cả mọi thứ sẵn sàng cho bữa tối nằm chen chúc nhau trong lòng cái mâm cũ kỹ nhưng được chạm trổ rất công phu và mỹ thuật, dễ có đến hàng trăm năm rồi cũng nên, Thủy nâng nó lên bằng hai tay với một thái độ trang trọng, như người ta đang nâng một khối vàng. Nàng phải đi thật nhẹ nhàng, cố gắng hết mức tránh làm những thứ thức ăn lỏng đổ ra mâm, cúi gằm mặt không dám nhìn đám đàn ông đang ngồi chung quanh cái bàn tròn nhà trên. Thủy biết chắc những cặp mắt bốc khói của họ đang dính chặt lên từng phân vuông da thịt của mình. Người duy nhất mà Thủy còn có thể trao đổi chút ánh mắt, là "chồng" của nàng. Gã ngồi trên chiếc xe lăn và ở phía tay trái của ông già chồng nàng. Bên phải lão là người mà chồng nàng gọi, cái gì a xúc, a xúc, nàng đoán là chú, một lão già chết vợ đã lâu và không có con cái gị Hai gã đàn ông còn lại là hai người em chồng, mà trong câu chuyện nàng nghe lóm được, thì họ đang tính chuyện sang cái nơi mà nàng đã cay đắng từ giã để tìm những cô gái nghèo khổ như nàng đem về đây làm vơ Nhưng nghe nói đã lâu mà sao Thủy không thấy họ động tay động chân gì hết. Thủy trông ngày trông đêm những nàng dâu mới ấỵ Ðể nàng được có bạn và để chia sẻ với nàng những nỗi hãi hùng trong căn nhà nàỵ Ðiều mà Thủy cảm nhận được là những ánh mắt khó hiểu của bọn đàn ông dán chặt vào người nàng, mỗi khi nàng xuất hiện trước mặt ho Ôi, Thủy rùng mình, những con mắt đùng đục, trắng dã sau làn da mi ti hí, như mắt những con heo đực trong chuồng. Ngồi xen giữa lũ người lớn, là một cậu bé tuổi đâu chừng mười bốn mười lăm gì đó, bọn đàn ông gọi nó là A Séng. A Séng là cháu của ông già chồng nàng, nó gọi gã liệt và bọn em của hắn cái gì là tài có, tài cọ Thủy đoán chắc là anh. Vì nàng mường tượng nhớ hồi ở quê nhà đôi lúc được người ta xả giàn vài phút chót cho vào rạp hát xem cải lương, thì mấy cô đào vận áo chẽn mang kiếm cũng gọi người tình là đại cạ Chắc tài có là đại ca rồị Dường như A Séng là học sinh trên thành phố về quê chơi mấy ngày lệ Thằng nhỏ thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn Thủy, đôi thủy tinh thể màu nâu của nó mở to ra chiếu thẳng vào khuôn ngực vun chắc của nàng. Một gã tài có ngồi kế bên vỗ vai nó cười ầm lên, rồi xổ một tràng tiếng xì xì:
- Mầỵ muốn... cho màỵ
Bọn đàn ông cầm đũa lên ăn uống vui vẹ Thủy đứng nép phía đằng sau "chồng" nàng, hai tay gần như là khoanh ngang ngực. Nàng chưa bao giờ được ngồi ăn chung với phía nhà chồng. Bà già chồng nàng cũng vậỵ Hai người đàn bà có bổn phận phải phục dịch những người đàn ông. Hết cơm thì bới cơm. Hết canh thì múc canh. Bọn đàn ông nhà quê ăn uống thô bỉ quá đị Họ lùa những mảng cơm lớn vào đầy họng, đút những miếng cá thịt ngồm ngoàm giữa hai hàm răng và húp nước canh xoàm xoạp như những con heo gục đầu trong máng. Buổi ăn kéo dài gần như đến vô tận. Từ lúc có Thủy về, bà mẹ chồng nàng đã hết trách nhiệm chầu chực và đổ dồn mọi chuyện nặng nhất trong nhà lên cho nàng. Bà ta tự cảm thấy mình xứng đáng được nghị hưu, sau mấy chục năm đẻ đái và hầu hạ chồng con. Bây giờ là thời của nàng dâu của bạ Chỉ khi nào bọn đàn ông đã sung sướng thỏa thuê vỗ bụng bình bịch khoát tay ra hiệu, thì Thủy mới được phép thu dọn chén đũa, bưng mâm đem xuống nhà bếp. Bụng đói đến quặn thắt, từ tận đáy chiếc bao tử lép xẹp, Thủy nhận biết một thứ cảm giác cực kỳ khó chịu, như hàng ngàn con kiến đang bò tứ tung khắp mọi hướng. Từ dưới lưỡi, nước miếng cứ ứa lên đầy hai bên hàm răng. Thủy đóị Nào đã xong đâụ Thủy phải nấu trà, đem bánh trái lên cho lũ đàn ông. Lúc đó, ông cha chồng mới khoát tay ra dấu đuổi nàng xuống bếp. Bọn đàn ông không muốn nàng đứng nghe những cái gọi là chuyện trà dư tửu hậu sau buổi ăn, mặc dù nàng chẳng hiểu mấy lắm. Hai người đàn bà ngồi đối diện nhau bên một cái bàn tròn nhỏ xíu và bắt đầu thưởng thức những gì còn sót lạị Có lẽ trong hai mươi bốn giờ quần quật làm việc như một con nô lệ, chỉ mỗi khoảnh khắc được cầm cái chén cơm trắng không độn khoai, được gắp một vài miếng thịt cá xương xẩu, nếm thứ nước canh cặn đùng đục, nhưng dù sao cũng beo béo vì bà già thảy vào đó rất nhiều bột ngọt, Thủy thấy hạnh phúc lắm. Nhưng cái khoảnh khắc hạnh phúc đó rồi cũng tới lúc lụi tàn, như chùm nhang thơm le lói cắm trên một cái ống nhỏ dán giấy mạ nước vàng treo trên khung cửa chẳng biết để làm gì nữạ Ở cái nhà này, nhìn đâu nàng cũng thấy nhang và đèn. Giấy đỏ viết chữ Tàu dán tùm lum khắp nơị Thủy đã lọt vào một thế giới kỳ bí xa xưa có lẽ của vài trăm năm về trước. Ở cái vùng quê hẻo lánh này, cuộc sống con người dường như khép kín và lạc hậu còn hơn là cái xóm nhỏ bên chân núi ở quê hương nàng. Vậy mà khi bước chân lên chiếc máy bay tráng lệ huy hoàng, lớn ơi là lớn, ngồi trên chiếc nệm ghế êm ái bên cạnh người chồng, Thủy đã tưởng tượng nó sẽ đưa nàng đến một đất nước văn minh và nhân hậu, có những vòng tay ấm áp đang chờ đón nàng. Những tưởng tượng đó đã nhanh chóng bể nát vỡ vụn như một chiếc bong bóng vướng phải một mũi gai nhọn. Ngay trong đêm đầu tiên lấy chồng xứ người và làm dâu nhà ngườị


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 24 May 2012, 5:05 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Thủy âu lo ngồi trên chiếc giường trải một chiếc nệm mỏng thêu hình đôi chim đang quấn quýt trên cành. Nàng cúi đầu nhìn xuống cái bóng mình đổ dài trên nền nhà, trống ngực đánh thình thình. Thủy cố đưa tay lên vuốt mấy lần để tự trấn tĩnh, nhưng không sao được. Nàng run sợ giây phút mà người ta gọi là động phòng. Trời ơi, nàng phải nằm chung một giường với một người đàn ông xa lạ mà nàng không thương yêụ Một cảm giác rờn rợn chạy dọc theo từng sớ thịt của nàng. Bất chợt Thủy đặt hai bàn tay úp che lên phần giữa đùi, mà nàng cũng không hiểu để làm gì nữạ Chúng đâu có thể bảo vệ được đời con gái của nàng. Thủy cứ rùng mình từng cơn. Cái giây phút chờ đợi được động phòng, hay bị, sao mà nó dài thăm thẳm. Thủy lắng nghe tiếng bọn đàn ông trong nhà với dân xóm giềng đang cười hô hố chọc ghẹo chú rể và cụng ly ầm ị Cuối cùng, trong mớ âm thanh hỗn độn điếc óc ấy, một bóng người đã hiện ra trên khung cửa mợ Thủy giật mình nhìn lên. "Chồng" nàng. Gã đang ngất ngưởng lăn xe vào phòng. Chồng nàng đã say quá rồị Gã vừa gục đầu xuống ngực vừa cố dùng hai cánh tay đã mềm như bún lăn từng phân một về chiếc giường hoạ Thủy sợ hãi, nàng ngồi chết cứng như hóa đá, quên mất rằng nàng có thể tiếp sức và đỡ chồng lên giường. Gã liệt cố gắng hết mức cũng chỉ lết được đến chân giường. Hắn lờ đờ đưa mắt lên nhìn cô vợ mới cưới, miệng cười ngu ngợ Thủy kinh hãi nhìn thứ ánh sáng đỏ khé chiếu ra từ đôi mắt đục ngầu của gạ Ðôi mắt này nàng đã nhìn thấy nó lần đầu tiên trong cái khách sạn sang trọng, mà người ta đã dẫn nàng vào đó cho gã liệt tha hồ xoa nắn trên cái thân thể trần truồng của mình. Gã liệt nắm tay vợ kéo sát vào người, tay kia hắn đưa lên cho vào ngực nàng. Thủy sợ quá giằng tay lại, thì bỗng nhiên gã chồng ngã úp đầu lên đùi nàng bất động. Vài giây sau, Thủy nghe thấy từ cổ họng gã tiếng khò khè lục bục như tiếng những cục đá lăn xuống triền dốc, và một luồng hơi thở tanh tưởi mùi rượu xộc vào mũi nàng. Thủy nhăn mặt đứng dậy luồn hai tay xuống nâng thân hình chồng nàng lên. Cái hai chân teo tóp làm thể xác của chồng nàng nhẹ tênh tênh. Thủy đẩy cái thân thể oặt oại của gã liệt vào tận sát tường, trong lòng phân vân không biết có nên leo lên theo và buông mùng xuống. Thì bỗng nhiên có một cái khối nặng trình trịch nào đó từ phía sau phủ trùm lên lưng Thủy và xô nàng té nhủi về phía trước. Thủy hoảng hồn lật đật xoay người lạị Chưa kịp nhận thấy được cái gì, thì cái khối nặng đó như một cái bóng dơi đen khổng lồ nằm đè lên người nàng. Thủy ú ớ kêu lên, nhưng cái bóng đó đã đưa bàn tay to bự thô nhám lên bịt lấỵ Giữa ánh sáng mờ tối của chiếc đèn cầy đỏ từ chiếc bàn tròn hắt tới, Thủy mường tượng nhận ra khuôn mặt của một gã đàn ông nhà chồng. Cũng cặp mắt đỏ chói ghê rợn. Cũng mùi rượu nồng nặc kinh tởm. Và thứ mùi mồ hôi người vừa chua vừa thối, không thua gì cái mùi gió từ dưới con kinh nước đen thổi lên cái lều của mẹ con nàng. Thủy cố hết sức giật bàn tay của gã ra để kêu cứụ Nhưng hắn đã áp đôi môi dầy cộm như hai miếng thịt trâu lên miệng nàng nút lấy nút đệ Cái lưỡi ướt nhờn nhợt như nhớt con lươn cứ đùn vào tận cổ họng nàng. Thủy ụa lên một tiếng. Những thức ăn hồi chiều phọt ra vãi tung tóe lên mặt người đàn ông. Nàng nghe tiếng gầm gừ của nó như tiếng một con dã thụ Nó dang tay tát nàng đánh bốp một cáị Hai chân của con thú khóa chặt ống chân nàng và bung mở rộng rạ Hai chân cô gái nhỏ trong một cố gắng tuyệt vọng cố chòi đạp để hất tung gã lật sang bên. Nhưng thân thể của hắn quá nặng, nó đè nàng nằm bẹp dí xuống giường, hùng hổ xé toạc chiếc áo ngắn cô dâu bằng lụa màu hồng. Thủy kêu rú lên đưa hai tay lên che ngực, nhưng con thú dữ đã giằng hai tay nàng xuống giường, rồi tụt người dán đôi môi thịt trâu của nó lên đầu vú nàng. Hai cánh tay của nó nắm lấy thắt lưng quần kéo mạnh xuống. Thủy rùng mình co người lại như một con tép nhọ Nước mắt nàng chảy đầm đìa xuống mặt. Mẹ ơi, con bị người ta cưỡng hiếp, ngay trong đêm tân hôn nàỵ Thủy ngoảnh mặt sang phía "chồng", cố kêu lên cầu cứụ Nhưng gã liệt đã bị người ta cố ý phục rượu quá saỵ Hắn đang chơi vơi trong giấc mộng ái ân huyền ảo không có thực. Thủy cố hết sức nắm chiếc lưng quần giằng co với con thú dâm dục. Nó nổi giận đấm mấy cái vào mặt nàng, làm Thủy phải đưa tay lên che mặt. Nhân đó gã đàn ông dùng hai bàn tay to lớn tận lực xé tét chiếc quần của nàng thành hai mảnh. Rồi gã lại trườn lên, phủ lên người cô gái bất hạnh ấy, khóa chặt miệng nàng. Hai tay Thủy bị giăng ra như tội nhân trên thập giạ Hai chân nàng bị phanh rộng ra hết mức. Trước khi ngất xỉu vì nhục và sợ, Thủy còn cảm nhận được một nỗi đau xé kinh khủng nóng như lửa đi sâu vào tận cùng thể xác của mình. Hàm răng nàng bập vào môi đến bật máụ Thủy òa lên một chuỗi tiếng kêu giẫy chết. Rồi nàng lịm đi không còn biết gì nữạ Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp theo sau, cô gái bỗng giật nẩy người mở choàng mắt rạ Tên cưỡng dâm đã đổ nước lạnh lên người Thủy làm cho nàng tỉnh dậỵ Thủy ngơ ngác nhìn quanh, nàng co tay định ngồi dậy, thì con thú dữ ấy đã đè nàng xuống diễn lại từ đầu cuộc cưỡng hiếp. Thân xác cô gái nhỏ như một cánh hoa mỏng mảnh bị dùi vập giữa những con sóng nước điên cuồng. Con quỷ dâm dục hành hạ Thủy nhiều lần nữa, đến khi hắn nghe có tiếng động ngoài ngạch cửạ Con quỷ đứng dậy vừa xỏ quần áo vừa tiếc rẻ nhìn tấm thân mềm nhũn của cô gái nằm tênh hênh trên chiếc nệm hoạ Hắn vừa kịp lẩn ra ngoài, thì trời ơi, một bóng đen khác, cũng vạm vỡ to lớn, như bóng của một ác thần phủ chụp lên thân thể đã bất động của cô dâụ Sau cái đêm kinh tởm ấy, Thủy đã ôm mặt chạy ra phía con sông nhỏ sau nhạ Mỗi bước đi là mỗi cực hình mà Thủy phải nuốt nước mắt chịu đựng. Vết đau thân xác và nỗi đau trong lòng có lúc gần như quật ngã Thủỵ Nàng thẫn thờ đứng nhìn những cánh hoa nhỏ màu trắng bị những con xoáy nước cuốn mất dạng xuống tận đáy sông. Ôi sao những cánh hoa nhỏ ấy giống mảnh đời bèo bọt của nàng quá vậỵ Một chân Thủy đã đặt xuống bờ nước. Nhưng hình ảnh người mẹ gầy yếu bệnh hoạn và đứa em gái còn thơ dại trong chiếc lều giấy tồi tàn bên bờ con kinh nước đen, đã khiến cho Thủy phải rút chân lên và khập khiễng từng bước trở vàọ Ðêm sau, gã liệt chồng nàng không còn say nữạ Gã bắt đầu thưởng thức lạc thú vợ chồng. Trước khi động phòng, hắn trịnh trọng đặt lên giường một tấm vải vuông trắng. Thủy cắn môi uất nghẹn nằm chết cứng trong góc sát vách. Thân xác của nàng đã bị lũ thú người cắn xé phũ phàng trong đêm tân hôn. Nhiều vết bầm tím nỗi rõ khắp mọi chỗ, nàng cố co người lại, hai chân úp vào ngực để che bớt những cái vết ô nhục đọ Gã liệt quỳ một bên hau háu nhìn vào vùng ngực phập phồng nhấp nhô của vợ, nước miếng ứa ra hai bên mép. Giống như một con chó thèm thuồng miếng thịt tươi thơm ngọt. Rồi gã chồng lật Thủy nằm ngửa rạ Cũng may cho nàng, cái lưng của người chồng che khuất ánh đèn, nên hắn không trông thấy những vết bầm trên thân thể của vợ. Thủy nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn vào đôi mắt trợn trừng hung tợn của chồng. Hắn thô bạo đẩy vợ qua một bên cúi đầu xuống nhìn vào tấm khăn trắng để tìm kiếm cái vết tích trinh nguyên của cô gái mà hắn đã đau xót bỏ ra tới mười ngàn mỹ kim để mua vệ Không có gì cả, ngoài những vết nhăn nhíu sau cơn vò xé tấm thân gần như bất động của vơ Gã liệt từ từ ngẩng đầu lên mím đôi môi mỏng dính lại, ánh mắt tóe ra những tia lửa của thần chết. Thủy nằm im thin thít không dám cử động. "Nó" đang tìm kiếm cái mà lũ em chồng của nó đã lấy trước rồị Gã liệt chống hai tay ngồi xổm trên giường như một con ếch, nhìn chằm chằm vào bụng cô gáị Chợt hắn hực lên một tiếng, đôi cánh tay to tướng túm lấy tóc Thủy kéo lên. Một tay hắn xoắn lấy mái tóc nàng quấn chặt, bàn tay còn lại tát, đập, thoi, quấu, ngắt, véo bằng tất cả sự điên cuồng. Thủy oằn mình lêu rú lên, như một con thú bị người ta thọc mũi dao vào cổ họng để lấy tiết. Gã liệt vừa la hét vừa đánh đập vợ, cho đến khi thân thể nàng chỉ còn là một đống thịt vô hồn. Nếu ông cha và bọn em chồng không kịp chạy vào, thì có lẽ hắn đã đâm chết cô gái nhỏ ấỵ Từ sau đêm đó, nhà chồng đã tống Thủy xuống chiếc phản nhỏ trong góc bếp. Nàng lên cơn sốt hừng hực suốt tuần lệ Thủy mê sảng ú ớ kêu thét những lời vô nghĩa đối với những người không hiểu tiếng mẹ đẻ của nàng:
- Lạy ông, xin thạ cho tôị lạy ông, tôi đã có chồng...hu hụ
Nhà chồng Thủy quýnh quáng lên cố chạy chữa cho nàng. Không phải vì lòng nhân ái giữa con người với con ngườị Mà vì họ sợ nàng chết trong nhà xui xẻo, cũng có thể cảnh sát tới điều tra phiền phức dữ lắm. Họ kiếm thuốc về buộc nàng uống để hạ cơn sốt. Thủy được yên thân trong suốt thời gian nàng nằm mê man. Nhưng từ đó cuộc đời bất hạnh của Thủy càng rẽ sang một khúc quành nghiệt ngã và hãi hùng hơn nữạ Bà già chồng nàng ăn uống xong đã đi đâu mất không rọ Có lẽ bà ta qua nhà hàng xóm chụm đầu với mấy mụ già nhiều chuyện khác nói xấu trinh tiết nàng. Cũng có thể là mụ đã rút vào căn phòng nhỏ tối tăm và lạnh lẽo mà đã từ lâu lắm lão chồng mụ đã không còn mò vô nữạ Thủy vừa rửa đám chén dĩa vừa lo lắng nhìn tấm lịch treo trên vách. Ôi, nàng sợ đêm đen biết baọ Trời ơi, hôm nay tới lượt lão già chồng. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống bồn nước thành những cái vòng nước, giống như cơn xoáy ngoài dòng sông kiạ Thủy bần thần đưa bàn tay nổi gân xanh chằng chịt vì làm lụng quá độ lên sờ bụng. Cái bụng đã mum múp nổi lên rồị Nàng đứng lặng yên đứng nghe cái mầm sống nhục nhã nằm trong đó động dậy nhè nhe Nàng không tài nào biết được ai là cha của đứa nhỏ nằm trong bụng mình. Người ta đã biến Thủy thành một món đồ chơi luân lưu trong cái gia đình ác quỷ nầỵ Nàng đã trở thành một con đĩ nô lệ tình dục miễn phí cho lũ đàn ông bên chồng.Thậm chí một gã bà con vớ vẩn nào đó tình cờ về thăm cũng được "chồng" nàng tặng không cho nọ Thủy không dám chắc. Nhưng hình như nàng có trông thấy chúng trao tiền bạc cho nhaụ Có lẽ là trả cho gã liệt tiền công ái ân từ trên thân xác của nàng. Cơn mộng đẹp kiếm tiền gửi về cho mẹ và em đã hoàn toàn vỡ tan như những bọt bong bóng nước. Nàng chỉ là một con nô lê Không hơn không kém. Ðã là nô lệ thì làm gì có tiền gửi về báo hiếu cho me Nghĩ đến đó, Thủy gục đầu xuống bồn nước khóc rấm rứt. Nàng rùng mình ớn lạnh tưởng tượng giây phút lão già trong đêm tối sau cơn bệnh ngặt của nàng đã mò xuống nhà bếp và run rẩy trèo lên bụng đứa con dâụ Lão già lụp chụp bốc hốt tùm lum như một con thú đói khát đã lâu ngàỵ Hàm răng vàng khè ám đầy khói thuốc đóng bợn thức ăn hôi thối mút chặt đầu lưỡi Thủy làm nàng phải ụa mửa liên hồị Nhưng chỉ vài giây sau, tấm thân nhăn nhíu của lão đã rung chuyển lên như bị phong giật, rồi lão ngã qua một bên ôm ngực thở dốc. Từ cổ họng lão phát ra những âm thanh khèn khẹt, khò khè như sắp chết tới nơị Ðêm sau, đêm sau và nhiều đêm sau nữa, có lẽ kéo dài đến vô tận, nếu đời nàng không có phép nhiệm mầu làm thay đổi, thì bọn đàn ông nhà chồng này vẫn thay phiên nhau cưỡng hiếp cái xác bất động của cô gái khốn khộ Gã chồng nàng mặc nhiên thừa nhận vai trò hộ lý của nàng cho chung gia đình. Nói cho cùng thì lũ đàn ông hùn tiền nhau cưới nàng về, thì tại sao chúng không có quyền hưởng thụ chự
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Thủỵ Thủy giật mình tái mặt rên lên trong lòng. Chưa đến giờ mạ Hãy để cho tôi được yên. Khi tôi rửa xong đống chén dĩa này, tôi còn phải làm nhiều chuyện khác nữạ Rồi mới phục vụ cho ông được. Nhưng không phảị Dưới ánh sáng nhạt của chiếc đèn bóng vàng, khuôn mặt của thằng A Séng hiện rạ Trời, đến thằng bé này mà cũng thèm khát cái thân thể bầm nát của con nữa, mẹ ơị A Séng lấm lét nhìn quanh. Nó đưa ngón tay lên môi ra dấu cho Thủy đừng gây tiếng động. Cô gái gật đầu nở một nụ cười héo hon. Cũng vậy thôị Cũng đều là một lũ quỷ dâm dục như nhaụ A Séng ngoái nhìn khung cửa dẫn lên nhà trên một lần nữa, nó kề vào tai Thủy nói nhỏ và thật chậm để nàng có thể nghe hiểu:
- Tụi nọ bán... nhà đĩ, tối nay tôị chị ... trốn..., hiểu gật đầụ
Thủy gật đầu như cái máỵ Thật ra nàng cũng không chắc là đã hiểụ Nàng chỉ nghe được tiếng "bán", "đĩ" và "chẩu". Ðĩ là chữ nàng nghe từ miệng bà mẹ chồng chửi rủa nàng hàng ngàỵ Chẩu có nghĩa là chạy trốn. Ghép ba chữ đó lại, Thủy có một nghĩa khá hoàn chỉnh. Nàng sẽ bị tụi nó bán làm đĩ, và thằng A Séng sẽ dẫn nàng chạy trốn. Nỗi đớn đau đã lên đến cực điểm. Thật oái oăm, Thủy không còn cảm giác cay đắng nữạ Nàng chỉ mỉm cườị Thủy cũng không hiểu nàng cười cái gì nữạ Cười lòng độc ác của những cái gọi là con ngườị Hay là cái cười chấp nhận bước đường tận cùng ở đáy địa ngục của mình. Thủy run run nắm lấy bàn tay học sinh mềm mại của A Séng. Thằng nhỏ bóp chặt bàn tay người chị dâu nở nụ cười hiền hậu với nàng. Ðó là nụ cười thánh thiện nhất mà chắc nàng sẽ mang theo trong ký ức của nàng cho đến cuối cuộc đờị

*

Trung từ trạm xe buýt ôm chiếc cặp táp thả bộ chầm chậm về tòa chúng cư mà chàng đang mướn một phòng nhỏ trong đó từ vài tháng naỵ Chàng đang ở trên đất Ðài Loan và dạy Toán Lý Hóa cho một trường trung học trong khuôn khổ chương trình trao đổi văn hóa giữa các nước. Bộ Giáo Dục Ðài Loan cung cấp chỗ cư trú miễn phí cho chàng. Lương hướng thì Trung lãnh cũng bằng lúc chàng dạy học bên Mỵ Nhưng ở đây chàng không có nhu cầu tiêu xài gì nhiều, nên số tiền ấy gần như còn y nguyên. Trung gửi hết tiền lương vào trương mục chung của chàng với Hiền, vợ chàng. Nói là chung, chứ thực sự thì chàng giao quách cho Hiền giữ hết, nàng muốn làm gì thì làm. Cái chuyện hai vợ chồng giữ tiền riêng mà chàng thấy nhiều đồng hương đã thực hiện một cách rất vộ tư và vô tình, theo chàng, ý chàng thôi nhé, nó kỳ kỳ làm sao ấỵ Nó giống như một bức tường nghi kỉ ngăn cách tình cảm hai vợ chồng. Chàng đoán là cái tình cảm ấy phải dù ít dù nhiều cũng bị sứt mẹ Trung cảm thấy sung sướng và hạnh phúc là đã tin tưởng và trao trọn cái chìa khóa giự tiền cho Hiền. Mà nàng cũng chẳng tiêu xài mua sắm gị Kể cũng la Trong lúc bè bạn chung quanh vòng vàng hột xoàn hực hỡ chói lọi, thì Hiền của chàng vẫn là một cô gái chân chất đơn sơ của xóm quê ngày ấỵ Mấy hôm nay Trung vui lắm. Hiền xin hãng nghỉ được bốn tuần lễ phép thường niên, nàng giao hai đứa nhỏ lại cho vợ chồng thằng Tùng, em nuôi của nàng, giữ giùm, rồi lấy vé bay sang ở với chồng. Không có con cái bận bịu, Trung với Hiền đã được hoàn toàn tự do sống lại những ngày tình yêu và trăng mật cũ nồng cháy, như thuở hai người mới cưới nhau, nằm ôm ấp quấn quýt trong căn phòng có cái cửa sổ nhìn ra cây vú sữa trong vườn.
Ðặt chân lên bậc tam cấp, Trung lấy chìa khóa mở cửa chúng cự Chàng không để ý một bóng người, một cô gái thì đúng hơn, đang đứng nép một bên. Linh tính báo chàng biết có một ai đó đang nhìn mình, Trung bất giác quay đầu về phía cái bóng người ấỵ Cái ấn tượng đến với chàng trước nhất, là cô gái có khuôn mặt tiều tụy quá đỗị Ðôi mắt của nàng nhìn chàng chăm chăm, ánh lên một nỗi sầu thảm ủ ệ Bộ y phục xốc xếch và mái tóc cứng xơ xác của nàng, làm Trung có cảm tưởng mình đang đối diện với một người ăn màỵ Cô gái ôm trong lòng một cái bọc vải, có lẽ đựng quần áo thì phảị Hai bàn tay nàng cầm hai chiếc dép đã đứt quaị Bất giác Trung nhìn xuống đôi bàn chân của cô gái la Chàng buột miệng kêu lên:
- Trời ơi !
Trung trông thấy những ngón chân rách nát và rướm máụ Ðôi thủy tinh mờ đục của cô gái chợt sáng bừng lên, nàng tiến tới một bước ấp úng, ngọng nghịu:
- Thầy, thầỵ là người ... người Việt...
Trung thảng thốt :
- Ủa, cô cũng là người Việt phải không ?
Cô gái khóc nấc lên. Những tủi cực nhục nhằn chất chứa từ bấy lâu nay bỗng òa ra như một con đê vỡ giữa cơn bão lụ Cô gái mở bàn tay rạ Ðôi dép cũ làm
nàng lúng túng, một mảnh giấy trắng rơi xuống. Trung cúi xuống nhặt nó lên và mở ra xem. Phía trên hết là mấy hàng chữ Tàu với mấy con số, dĩ nhiên Trung không rõ là cái gị Có lẽ là một cái địa chỉ nhà thì phải, vì nó trùng với số chúng cư nơi chàng đang ợ Phía dưới là vài câu tiếng Anh, trời đất, dường như viết cho chàng đọc. Teacher Trung, Please help my sister-in-law. She came from Vietnam. This is an emergencỵ Íll see you on Monday and Íll tell
you all. Truly yours. A Seng, your student.
Khi Trung bần thần đưa mắt nhìn lên, thì cũng là lúc mà cô gái bỗng tái xanh mặt và ngã ngửa người khuỉu xuống. Nàng đã kiệt lực. Chút hơi tàn còn sót lại sau cuộc trốn chạy bằng đôi chân nhỏ bé của nàng một khoảng đường vài chục cây số đã tắt phụp như một ngọn đèn cầy đã cháy hết tim. A Séng đã đưa Thủy ra tới con lộ liên tỉnh, ấn vào tay nàng vài tờ giấy bạc và mảnh giấy trắng cứu mệnh nàỵ Rồi nó vội vã chạy trở về xóm để tránh bị đổ bệ Giữa đêm trường tịch mịch, Thủy vừa khóc vừa ôm bọc quần áo thất thểu đi về hướng thành phộ Nàng cứ đi, đi mãi như một cái máỵ Một thân một mình giữa cõi đêm đen ghê rợn, Thủy sợ lắm. Những hàng cây bên đường dường như sà xuống thấp vươn những cánh tay ma quái quắp lấy nàng. Thủy niệm Phật, niệm Quán Thế Âm. Xin hãy hộ độ cho con về lại được Việt Nam. Bụng nàng chợt đau thắt từng cơn. Trời ơi, xin cho con về chết ở Việt Nam. Con không muốn gửi xương trên xứ ngườị
Trung hoảng hồn cúi xuống lay vai cô gái:
- Cô ơi ...
Cô gái lờ đờ nhìn chàng, đôi môi khô nứt mấp máy mấy tiếng:
- Thầy ơị cứụ em...
Một mùi tanh tưởi bốc lên từ thân thể cô gáị Trung chợt nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi rỉ rả chảy tràn xuống bàn chân đầy bùn khô của nàng. Trung lính quýnh nhấn nút trên bảng sộ Có tiếng của Hiền vọng ra từ chiếc microphonẹ Trung gọi lớn:
- Hiền ơi, xuống đây mau, ngay lập tức!
- Khi nhìn thấy cái chất lỏng nhầy nhụa ướt đẫm khoảng quần đen ở giữa chỗ hai đùi cô gái và vũng máu đỏ đọng dưới chân của nàng, Hiền đưa tay lên miệng thảng thốt:
- Trung ơi, cô này bị sẩy thai, phải kêu xe cứu thương chở cổ đi gấp....

*

Hai năm saụ Trung xách cặp bước vào nhạ Mùi dầu mỡ thơm lừng từ trong theo ống máy hút thoát ra ngoài làm cái bao tử xẹp lép của Trung bóp chặt lạị Trung đưa tay xoa bụng. Hiền từ trong bếp chạy ra đón chồng, cặp mắt đỏ hoẹ Trung chột da Cũng đôi mắt đẫm lệ này mấy năm về trước đưa cho chàng bức thư của ông Sáu, ba vợ chàng, báo tin ông ôm hũ tro cốt của bà Sáu qua ở với vợ chồng chàng. Mỗi lần Hiền đón chàng bằng đôi mắt đỏ như thế này, chắc là có chuyện lớn. Hiền vừa khóc thút thít vừa trao cho chàng một bức thư nhỏ:
- Trung ơi, hích hích... hãy đọc thư nàỵ
Trung nhẹ nhàng dìu vợ vào và đỡ nàng ngồi vào lòng mình. Hiền thu người lại, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, hai cánh tay tròn mịn của nàng âu yếm quàng lên cổ chồng. Trung kéo mảnh giấy ra khỏi chiếc bao thự Một tấm hình màu rơi xuống. Trung nhặt lên. Trong hình, chàng trông thấy một đôi vợ chồng trẻ, người vợ tươi cười ẵm trên tay một đứa nhỏ thật bụ bẫm và dễ thương.
Ðài Bắc, ngày Kính gửi Thầy Cộ Em gởi thơ kính thăm Thầy Cô và gia quyến được mạnh khỏe và bình yên. Em chúc Cô luôn luôn lúc nào và mãi mãi đẹp để Thầy thương Cô hoàị Trung nhìn vợ cười phị Hiền véo chàng một cáị Em viết thơ vô duyên lắm, Thầy Cô đừng cười em nhen. Thầy Cô ơị Thầy Cô giống như là cha mẹ của em vậy đọ Không có Thầy Cô thì em đã chết rồị Em nghe người ta nói mình trả ơn không được kiếp này thì kiếp sau trả cũng được. Em nguyện kiếp sau xin làm đứa ở cho Thầy Cô để trả ơn Thầy Cộ Hiền khóc nấc lên, làm ruột gan Trung cũng bồi hồi quá đỗị Thầy cô ơi, em gởi cho Thầy cô tấm hình của vợ chồng em, với cháu trai A Sủng. Nhờ Thầy nói với Cha Pháp ở nhà thờ mà em được hai vợ chồng ông già người Tây nhận cho làm công, rồi em quen với ảnh cũng đang làm công. Hai đứa làm công thương nhau xứng đôi quá phải hôn Thầy Cộ Em sung sướng với hạnh phúc lắm. Ảnh thương em với con lắm Thầy Cô ơị Ảnh nói tiếng Tàu, em nói tiếng Việt, vậy mà hai đứa thương nhau lắm Thầy Cộ Ảnh nói hai đứa ráng để dành tiền mua vé máy bay qua thăm Thầy Cộ Mà em hỏng biết Thầy Cô có chịu cho tụi em qua thăm hôn, em sợ Thầy Cô tốn kém. À, em có gởi tiền về cho mẹ em với nhỏ em của em. Mẹ em kính gởi lời thăm Thầy Cô, mẹ em lạy Thầy Cô ba lạỵ Trung thấy mắt mình cay caỵ Rồi hai giọt nước mắt đã rơi xuống lá thư, làm thành hai vết loang tròn lớn màu ngà, mà chàng cứ tưởng là hai giọt máu vừa ứa ra từ tim. Ôi những lời lẽ mộc mạc chân tình, mà làm cho lòng chàng quặn thắt quá chừng. Chàng không dám nhận ba lạy của một bà me Chàng sẽ quỳ xuống giữa phòng khách này cùng với vợ chàng hướng về phía quê hương Việt Nam lạy trả bà mẹ ba lạỵ Em hỏng biết nói gì hơn nữạ Thầy Cô đừng giận em nghen. Em xin được dừng bút và kính chúc Thầy Cô với hai em bên đó được Trời Phật phù hộ sung sướng, hạnh phúc và bình an. Ðứa em nhỏ của Thầy Cộ
Nguyễn Thị Thủỵ
Trung cảm khái nhìn ra ngoài tấm kính cửa sộ Chàng trông thấy hai con chim đang ríu rít trên cành. Biết đến bao giờ những cô gái Việt Nam tha phương cầu thực mới có được một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa và được làm kiếp con người thực sư Chàng chỉ biết thành tâm cầu nguyện cho tất cả những cô gái bất hạnh ấỵ Nhưng chàng tin tưởng. Rồi cũng sẽ có một ngàỵ Phải, kể từ ngày đó, Trung dám chắc không một người ngoại quốc nào còn dám chà đạp nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam nữạ

Phạm Phong Dinh


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 10:51 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Phạm Phong Dinh là bạn đồng môn với mình đó. Bên này, mình cũng có dịp trình bày Bìa cho 2 Tác Phẩm nổi tiếng mà Anh đã xuất bản...


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Lấy chồng xứ lạ (Phạm Phong Dinh)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO