Thứ Sáu
29 Mar 2024
8:42 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Người xa người (Lê Ngọc Tâm)
Người xa người
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 13 May 2012, 9:11 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Người xa người - Lê Ngọc Tâm

Chiều nay trên miền đất đông bắc nước Mỹ, trời vào thu, sương gió như len lén lọt vào lòng mình tự bao giờ. Trong buổi tiệc cưới của con gái người bạn thân, tôi đang ngồi bên đám bạn bè, rượu vào lời ra. Tự nhiên tôi lại để lòng mình tìm về những cảm giác vụn vặt xa xôi, khiến tôi ngẩn ngơ. Tiếc, nhớ, buồn, thương, tôi đang nhớ về quãng đời xa xưa. Bây giờ tóc không còn xanh, một vài sợi đã thay màu, pha trộn thành màu muối tiêu. Trời đất, vậy mà đã mấy chục năm rồi bé ơi! Những mẩu chuyện đời, những mẩu chuyện tình lần lượt hiện rõ trong trí tôi. “Người xa người tội lắm người ơi.” Tôi nói với chính mình.

Tiếng nhạc qua lời cô ca sĩ trẻ hát bài gì đó, có câu “Nhắc chi ngày xưa đó thêm buồn lòng ta...” đã đưa tôi về khoảng trời xa, một mối tình chưa dứt trong tôi. Những ngày xa xưa ấy, bây giờ chỉ còn lại chút nuối tiếc vu vơ. Thỉnh thoảng nó vẫn khiến tôi áy náy hay bâng khuâng buồn. Tiếng nhạc vọng lại như ru nỗi buồn tha hương, gợi thêm chút tình viễn xứ. Rượu đăng đắng trên môi tôi. Từ ngày bỏ quê em biệt tăm, em nào biết tôi ở đâu, làm gì sau lần anh đến tái chiếm vùng ấy. Em vẫn còn hiện diện đâu đây, trên cõi đời này, hay đã là người trăm năm cũ. Ai mất ai còn, và ai đang ngồi đây nhớ ai? Tình yêu là sợi tơ vương, gặm nhấm ray rứt tâm hồn mình. Mỗi lần một mình, tôi độc thoại với tôi, tôi nuốt chầm chậm những mảnh đời quá khứ vào lòng, rồi thở dài, cho vơi, cho quên.

Bài thơ của Hữu Loan, gợi cho tôi niềm đau chưa dứt của những người con trai thời mới lớn, thời chiến chinh, chưa nói hết lời yêu thương của lứa tuổi đang yêu, thì đã phải ngậm ngùi chia xa.

Tôi thương nàng như tình thương em gái,

Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại,

Lấy chồng chiến binh mấy người đi trở lại,

Mà nhỡ khi mình không về

Thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê...

***

Hôm ấy tôi phải về hậu cứ tiền phương lo một chút những thủ tục hành chánh cho đơn vị, rồi cùng thằng bạn trở lại vùng giặc giã hồi gần 6:30 chiều. Mùa hè trời trong, trông hãy còn sớm lắm. Bóng chiều sắp tàn, vài đợt nắng vàng lóe qua cành cây, mái ngói. Trời xanh, mây trắng bay lượn thật xa, buổi chiều thật đẹp. Tôi dừng xe trước quán nước ven đường của cô bé mà nhiều người gọi là “Quán Chiêu Phu.” Thấy tôi, cô bé cười và hỏi: “Ê,...” rồi im bặt...nhìn bạn tôi. Nhìn phía bên kia, chiếc bàn nhỏ có vài người, tôi và Hùng ngồi vào bộ bàn lớn. Nàng thò đầu lên trên tủ thuốc nhìn tôi mỉm cười, rồi hụp xuống, ngồi trên ghế đẩu làm việc. Một lát, nàng mang ra bình trà nóng, hai chiếc ly, yên lặng mời trà. Nàng đi làm việc khác, không hỏi, nên tôi lại phải đến bên tủ thuốc, choàng người vào, thò đầu nhìn cô bé đang đếm những lố thuốc lá.

- Ê!

Cô bé giật mình ngước lên, nhìn vào mắt thật gần, cô bé cười thật tươi, nụ cười đẹp rạng rở, mắt em to tròn như mắt nai, nhưng thoáng chút tinh anh.

- Anh làm em hoảng hồn. Còn tôi, trong mắt em, tôi chới với.

- Cho anh xách bia 33. Nàng đứng dậy xách bia ra bàn, rồi hỏi:

- Anh cần ly, cần đá?

- Không cần, có gì nhậu không?

- Có đậu phụng da cá. Cô bé lắc đầu nói.

Tôi cười, nhưng thằng bạn tôi ý không vui, nhìn cô bé như gắt:

- Bán bia sao không có gì nhấm? Nàng ngây ngô cười nói:

- Có chứ, tại anh không thích thôi.

- Là gì?

- Đậu phộng da cá.

- Cô có thể nấu món gì cho chúng tôi ăn được không?

- Dạ nấu gì?

Tôi thấy Hùng không biết nàng, còn nàng thì nhát gừng, không biết gì về thằng bướng này, nên tôi hòa giải:

- Bây giờ em coi có còn thịt bò không? Có hành tây không?

Nàng lại giở thùng nước đá và lôi ra một bọc ni lông, gật đầu.

- Xào cho anh vài dĩa thịt bò được không?

- Xào thế nào, em không biết.

- Cô bé kia hôm nay đi đâu?

- Về rồi.

- Xắt hành, xắt thịt, rồi bắc chảo xào thịt trước, nêm gia vị rồi bỏ hành vào xào sơ cho vừa, đừng chín là được. Làm được chứ?

Nàng tươi cười gật đầu. Thằng bạn tôi vừa uống, vừa ăn vài hạt đậu phộng, cằn nhằn tôi dẫn vào cái quán cù lần, không biết nấu. Tôi hiểu, nhưng gặp lại cô bé là tôi vui rồi, hôm qua đi về hậu cứ nhưng vẫn nhơ nhớ nàng. Tôi trấn an Hùng, dặn mày ngồi chờ. Nàng vừa xắt xong thịt, thì có người kêu tính tiền, nàng bỏ dao, tôi hỏi bao nhiêu anh tính hộ cho.

Mười phút sau nàng đem ra bàn hai dĩa thịt bò xào thơm lừng, khói lên nghi ngút, tôi khen,

- Cô bé hôm nay giỏi quá.

Nàng chống chế:

- Thực đơn anh viết, em chỉ làm theo, dở không được chê đó.

Bạn tôi nhìn nàng có vẻ không ưa, vì anh ta nghĩ là bán hàng phải biết chiều khách, phải làm thức ăn ngon, chứ không phải khách bày cách nấu đâu? Anh ta mắt mở lớn nhìn cô bé, cô bé cười thật tươi, thì ra anh ta mới biết mình đã bị hớp hồn rồi.

- Cô không biết nấu sao dám mở quán?

- Dạ, quán bán rất nhiều thứ, thuốc lá, tạp hóa, cà phê, nào phải quán nhậu. Quán có bán bia, nhưng không có món nhậu. Uống cho vui, ai thích thì tới, ai không thích thì thôi, có gì mà anh phải gắt chứ. Xin lỗi, nếu anh đi lộn, thì đi lại, đừng lo.

Nàng cười giòn, nụ cười làm Hùng hết giận ngay. Nàng lại trở vào với thùng thuốc lá, tôi và Hùng ngồi nói chuyện lung tung. Hùng hỏi tôi:

- Mày quen con bé này? Nó tên gì, mày biết nó bao lâu? Coi bộ mày thích em phải không?

- Không phải thích, chẳng phải không thích. Ngắm con gái như ngắm hoa, cũng hay lắm chứ.

- Hoa biết nói.

- Hoa nào cũng biết nói cả, hoa có ngôn ngữ của hoa, có phải không? Tôi cười trừ, và bảo Hùng ăn đi, cần thịt bò nữa không? Thịt bò cũng ngon chứ, hành sống ngọt, có thì tuyệt rồi. Đừng hỏi gì lung tung.

- Ê! Cô bé cho anh thêm bia.

Nàng đứng lên xách 4 chai bia, rồi cười, không hỏi, không nói gì. Nàng nhìn Hùng tò mò như tên người rừng, rồi lại cười, Hùng hỏi:

- Thấy tôi lạ lắm hở?

- Dạ, anh giống người rừng trong phim gì đó lâu rồi. Cách ăn uống, râu ria, và cái nhìn gay gắt, hay ngơ ngáo của anh, thấy làm sao? Khác quá. Bộ anh mới xuống núi hở? Rồi nàng cười khúc khích. - Ê, bộ em chọc anh giận hở, lính phải hùng và vui tính mới được đó.

Hùng đành cười theo. Nàng trở về dẹp thùng thuốc và ngồi cộng sổ. Nắng chiều xuyên qua cửa, bóng nàng ngã dài tới bàn tôi ngồi. Đầu nàng ngã ngay trên tay tôi, tôi với tay vớt bóng, duyên số chăng? Hùng quay lại, ngoắc cô bé lại gần, cô bé vẫn ngồi.

- Anh nói lớn lên, em nghe được dù anh nói tiếng Nam, tiếng Bắc... tiếng Tàu hay tiếng Mỹ gì cũng được. Em nghe.

- Cho thêm hai dĩa thịt.

- Hở, chắc uống tới tối mới về hả? Sao ăn nhiều vậy, em đóng cửa sớm đó.

- Bán hàng hay đuổi khách vậy cô bé, dại quá!

- Các anh uống cho vui hay uống cho say? Say quên buồn, vì cô nàng bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông rồi à. Mỗi người 4 chai là nhiều rồi, các anh còn phải lái xe về núi nữa chứ, mai tới uống tiếp.

- Cái cô bán hàng này thấy mà lạ, không biết lo cho khách gì cả, biết mai có còn trở lại đây không? Tôi đến bên khuyên nàng đi xào thêm thịt, vì uống mà không ăn dễ say, và hứa chỉ uống hai chai nữa thôi. Nàng xào mang ra hai dĩa, và nói hết bia rồi, chỉ còn có hai chai. Hùng ngước mắt nhìn cô hàng và hỏi:

- Cô lo cho tôi, hay sợ tôi không có tiền, ngoài trời còn sáng chán, lo gì?

- Cả hai, anh nghĩ thế nào cũng được. Ăn xong hai dĩa thịt về nhé, mai hãy đến, đường đi tối không có lợi cho các anh đâu.

Tôi hỏi nàng thêm 2 kết lớn bia 33, và thêm ít thịt, hành, về núi tụi ở nhà xào nấu. Nàng cho vào bao ni-lông rồi đưa tôi. Chuyển hết ra xe, tôi quay lại đứng bên tủ thuốc trả tiền, ngoài trời còn sớm lắm, nàng nhìn tôi cười hỏi:

- Ê, gia đình anh sống gần biển phải không?

- Sao em biết?

- Em đâu biết, nhưng thấy mắt anh màu trắng đục giống màu mắt của mấy người dân làm biển.

- Ừa, anh sống gần biển.

- Vậy em tặng anh cái này nhé, trước khi đi ngủ nhớ nhỏ vào mắt, mắt anh sẽ trong, và đẹp hơn. Tôi đến quán nàng đã hai tuần rồi, cô bé cũng bướng như thằng bạn tôi. Nàng đưa cho tôi một trái chanh. Tôi bỏ túi. Hùng vào sau, tưởng quà là thứ gì quan trọng, giá trị lắm nên hỏi:

- Không công bằng đó nhé, nó có, sao anh không có?

- Mắt anh đâu cần sáng, sáng hơn làm người ta sợ, nàng trao Hùng một trái và bảo:

- Anh đem về làm nước uống dã rượu.

Tối nay trời trong, trăng sáng, hàng ngàn vì sao xa xa đang lấp lánh trên bầu trời rộng, cả bọn ra ngoài núi ngồi nhậu đến lăng quay. Đến khuya cả bọn đi ngủ, tôi nhờ Hùng nhỏ chanh vào mắt. Trời ơi nó cay xé, cay xè nhưng tôi cắn răng, rán chịu. Tôi dụ Hùng:

- Thấy hay hay, mày muốn thử không? Thử một chút để nhớ cô bé ngây ngô cho vui.

- Ra sao? Hùng hỏi.

- Hay lắm, ngộ lắm đó, ngồi xuống tảng đá tao nhỏ cho. Tôi mới vừa nặn chanh vào mắt Hùng, hắn ta nhảy tưng lên như khỉ bị phỏng, hắn vừa nhảy vừa ré. Tôi lừa được nó, tôi cười vang sung sướng. Có thế chứ, chả lẽ mình tao chịu tội. Cả bọn bị con bé lừa mà không biết. Hùng chửi nhoi nhói.

- Mày nợ nần gì con bé đó, chứ tao vô ất vô giáp, tại sao tao phải đau thế này. Sáng ra đến đốt quán con bé mới được.

- Lỡ thua lận con bé, đừng la to om sòm, cả bọn cười cho.

Chiều mai chúng tôi trở lại gặp em, em cười vui như bé thơ, làm sao mà giận cho được. Hùng mắng vốn liền.

- Tôi nào nợ nần gì cô đâu, mà mắt tôi cũng bị ăn chanh? Thằng ấy nó lừa tôi, bảo là ngưa ngứa hay lắm, nhưng ôi thôi, đau lắm như xé toẹt hai mí mắt. Nó yêu bé, tôi hận bé. Nó thích bé, tôi ghét bé tới tận xương tủy. Nàng cười ngặt nghẽo ngây ngô. Tôi cười cầu hòa nói:

- Nếu có em chứng kiến chuyện đêm qua, chắc sẽ cười Hùng đến bể bụng. Hắn ta ôm hai mắt la hoảng, nhảy như khỉ mắt phong, thật tội. Hắn phân bua, “Nó có nợ gì cô bé không, mà trả thù hắn đau lắm vậy.” Nàng cười hiền hòa nói:

- Em nghĩ sao làm vậy, xin lỗi anh nhé, nhưng trông mắt anh hôm nay đẹp hơn, sáng hơn. Không còn màu trắng đục ở trong mắt nữa, rồi nàng ôm bụng cười, làm tôi cũng cười theo.

- Anh, thì em chỉ cho chanh về uống giả rượu thôi, nào có bảo anh nhỏ mắt đâu, vậy thì không phải lỗi tại em.

Tôi hỏi tôi, tại sao tôi lại tin cô bé này chứ, và cũng nhớ lời bé dặn dò, trước khi ngủ nhỏ chanh. Tôi tin em nhiều thế ư? Thật tâm nàng chả bao giờ muốn lừa tôi đâu. Tôi thích em, tò mò tìm hiểu em, hay thương em? Tôi hình như không trả lời được cho chính mình. Tình yêu chăng? Như rồi những lúc một mình, tôi lại nghĩ và mong có dịp được về thăm em. Trông ánh mắt tinh nghịch, nụ cười bình thản ngây ngô, tất cả trong em tỏa ra chút sinh động, một cô gái quê hiền lành, trí thức có chút máu nghệ sĩ, mà tôi thích làm bạn, như một người em, hay người tôi yêu?

Thế rồi, lần đó tôi sắp nhảy vào một căn cứ đã mất, 15 phút trước khi lên máy bay, tôi điên nên đã viết mấy dòng thư cho em. Trời ơi, tôi nào biết những dòng thư kia đã làm khổ em khổ tôi, ray rứt cả một đời. Lúc ấy tôi hứng lên hát vu vơ bản nhạc của Trần Thiện Thanh, “Tình nhiều khi không mà có, ...Tình nhiều khi có như không, Tình xôn xao như giọt nắng lên cao, Cho lòng mình mang mang như làn khói... Cả cuộc đời thì vẫn cứ như thơ...Thôi thì mình đành đứng mãi xa trông, Lại một lần tình có cũng như không...”

Tôi ra đi, đâm đầu vào những trận đánh hãi hùng, tôi viết thư cho em qua những lần tiếp tế. Thư không hề nói gì về trận tuyến nhọc nhằn, thư cho em là những nhớ nhung dằn vặt, với những đêm nhìn trời xanh mây trắng giữa núi rừng, để thương ai và mơ mộng của riêng mình. Cứ mỗi lần có người về, tôi dặn dò em, nhớ viết thư cho anh, vì anh nhớ, anh chờ đọc thư bé nhiều lắm, bé ơi. Thế rồi, chúng tôi được bốc từ nơi này sang nơi khác, nào phải ở riêng mãi nơi đây. Tôi đi em ở, viết cho em nào biết viết gì...và ai đưa...hẹn hò, đợi chờ, hay chia xa...Lại nhớ bài thơ Hữu Loan... Tôi thương nàng như tình thương em gái, từ chiến khu xa nhớ về ái ngại, lấy chồng đời chiến binh mấy người đi trở lại, mà nhỡ khi mình không về thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê...

***

Lần này cả bọn chúng tôi vừa nhảy xuống chiếm lại được ngọn đồi có vài giờ đang giao lại cho bạn thì bị địch đẩy lui cả bọn, nhóm chúng tôi lui về một làng nhỏ cố thủ, chờ tấn công đợt khác. Nhớ em, nhớ thật nhiều, tôi đang buồn cho quê hương tôi. Chiến tranh, dân chết, lính chết, cộng quân chết, súc vật chết nằm la liệt, làm nản lòng người lính xa nhà như tôi. Tối nay trăng sáng, bầu trời đầy sao, nhưng tôi cảm thấy lòng nao nao lòng. Bọn em út đang đi kiếm rượu kiếm mồi.

Tôi không bao giờ say, thế nhưng đến hôm nay, men rượu thấm vào lòng lan dần đến những nỗi buồn thầm kín nhất trong đời, tôi buồn. Những mảnh chuyện lòng, chuyện tình lại hiện lên môi tôi. Chiếc đèn cầy trên bàn, cháy sáng rõ hơn, tôi kéo ba lô lấy thư bé, dựa đầu vào vách, đọc thư em cho cả bọn cùng nghe. Hay! Mấy thằng bạn cùng đơn vị, cùng tiểu đoàn dồn lại, chén vào lời ra, còn gì mà riêng tư của tôi nữa chứ.

- Con bé viết thư hay quá ta. Nhìn nó, ai ngờ, con bé ấy viết thư hay đáo để vậy, hèn gì. Hùng khen.

Nhớ em hay buồn quá. Tôi thích được nói chuyện với em. Tại sao tôi đọc thư của bé cho mọi người cùng nghe? Tôi say sao? Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi đang buồn. Biết đâu đêm nay trong đợt xung phong đầu, có tôi. Qua những lằn lửa đạn và nỗi phập phồng mong manh giữa hai bờ sanh tử, không biết tôi có còn trở về để viết thư cho em? Tất cả chung quanh yên lặng, chúng tôi đang đốt cháy tuổi thanh xuân của mình bằng súng đạn, bằng nhớ thương đang gặm nhấm hồn mình.

***

Bây giờ ngồi đây rượu thịt ê hề, tiếng ca tiếng nhạc ồn ào, nhưng tôi nghe lòng mình nhớ thương ray rức bâng quơ. Ai lại không nhớ một lần trong đời, chút kỷ niệm thương yêu ngày mới lớn, đã xa rồi ngoài tầm tay. Ly rượu không làm ngọt môi tôi, nhưng nước mắt mặn môi tôi một lần. Em đã làm cô dâu như hôm nay, và ai là người dắt tay em đêm nay. Men rượu trở nên đắng nghét trên môi tôi. Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai? Tôi ra về sớm hơn, và hát thì thầm một mình vu vơ trên đường vắng.

“Tôi đi trong nắng thu màu nhớ, ngơ ngẩn vì tiếng gió thu buồn. Tôi đi trong lá thu vàng úa, cứ ngỡ là muôn lá tình thư... Tôi đi đi mãi theo màu nắng, nắng để lòng tôi bớt quạnh hiu...” (Hoàng Thi Thơ)

Lê Ngọc Tâm


Đại Bi Chú
 
tieuthu_soma Date: Thứ Hai, 14 May 2012, 7:56 AM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 14 May 2012, 7:35 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
LongTracAn


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Người xa người (Lê Ngọc Tâm)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO