Thứ Năm
25 Apr 2024
3:39 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Bên Kia Khung Cửa Đợi Chờ (Hài Vân)
Bên Kia Khung Cửa Đợi Chờ
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 13 May 2012, 8:46 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Bên Kia Khung Cửa Đợi Chờ - Hài Vân

Vất vả làm việc từ tảng sáng đến giờ, Lương cảm thấy lòng mình hôm nay vui nhiều hơn mọi ngày. Quả thật hôm nay, anh đã đạt được thành quả khả quan trong việc thuyết phục được nhiều thân chủ ký hoá-đơn mua hàng. Anh tự hào với lòng mình: anh thật quả có thiên tài chiêu-dụ khách.
Miệng còn mỉm cười, tay bấm chuông gọi cửa. Đây là căn vi-la nằm đơn độc cuối đường và cũng là căn nhà cuối cùng trong ngày mà anh muốn gặp chủ nhà để quảng-cáo hàng.
Chuông reo một hồi thì cánh cửa bật mở. Một cô bé gái độ chừng mười sáu, với nụ cười duyên-dáng, lú đầu ra chào hỏi:
- Chào ông. Thưa ông muốn gặp ai ạ?
Lương nhoẻn miệng cười tươi tắn, vội đáp:
- Chào cô bé! Chú muốn gặp người lớn. Người chủ nhà này. Chú có món hàng này rất hảo-hạng muốn giới thiệu. Cô bé có vui lòng cho chú vào được không?
Nét mặt cô bé lúc đầu có vẻ hơi ngạc nhiên đối với người khách xa lạ không mời mà lại đến trong những lúc như thế này. Đôi chân mày vừa chau lại. Nhưng chỉ hơi thoáng một chút thôi. Nét mặt cô bỗng vui vẻ, rồi thản nhiên trở lại. Cô vồn-vã chào mời lịch sự:
- Dạ! Mời chú vô. Cháu tên Tường Vi. Xin chú chờ một chút. Cháu đi gọi dì cháu xuống gặp chú.
Lương mau lẹ, luồn chân bước vào. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp của ngành quảng cáo kiếm ăn trên đất Úc này thì thông thường đã cho anh biết là cứ có cơ hội tốt như thế này thì tiến chiếm điạ bàn ngay, chẳng nên do dự. Anh đưa ánh mắt nhà nghề đánh một vòng quan sát chung quanh thật kỹ... Với Kinh-nghiệm dồi-dào, một lần nữa, lại cho biết, là nếu như muốn chiến thắng mọi tình huống khó khăn có thể xẩy ra bất ngờ, thì phải luôn luôn trông vào trực giác của mình cũng như quan sát thật kỹ lưỡng ngoại cảnh diễn ra chung quanh.
Căn phòng khách thật rộng lớn. Sàn được lót gạch đá bông Italy màu đen có vân trắng coi thật sang trọng. Phải nói đây là căn đại sảnh mới đúng, vì ngoài hai cái cột cao vút chống đỡ hành lang trên lầu. Cái sàn nhà còn chạy dài vô khá sâu mới dẫn đến chân của bậc cầu thang tam cấp tới một bực thềm rộng, rồi mới dẫn tiếp lên lầu. Bên bực thềm có một khung cửa sổ rộng lớn được mở toang ra cho ánh sáng ùa vào căn đại sảnh. Ngoài những bức tranh có giá trị cổ và cây đèn chùm treo cao từ trần nhà đổ xuống. Anh vừa nhìn thấy người thiếu phụ có khuôn mặt trái soan, trên người mặc chiếc áo dài, tay áo có viền vải voan thêu, bỏ rũ dài, phủ kín đôi tay. Người thiếu phụ đang đứng nghiêng người bên khung cửa so,å đôi mắt lặng-lẽ, chăm chú nhìn ra xa; dường như bà ta chẳng hề để ý đến những gì đang xẩy ra chung quanh mình...
Lương thấy Tường Vi chạy lại gần, thì thầm với thiếu phụ một lát, rồi chạy vù trở xuống đối diện với mình. Thoạt trông nét mặt cô bé lúc đầu có vẻ hơi tinh-quái. Nhưng nét mặt ấy lại thay đổi thật nhanh dường như vừa có một áng mây mù đang chứa đựng những nỗi buồn rầu, ảm đạm bao phủ lấy…
Tường Vi đứng trước mặt Lương thật lâu nhưng chẳng hề lên tiếng. Cặp mắt cô bé cứ nhìn loanh- quanh. Nửa như muốn mở lời, nửa lại như muốn lẩn tránh. Lương cảm thấy hơi bực mình vì thái độ này, nhưng lại không tiện tỏ ra nóng nẩy. Anh cố nhẫn nại. Hừ giọng một cái mới lên tiếng:
- Sao rồi hả cô bé? Dì cô nói ra sao ?
Anh vừa hỏi, vừa đưa mắt liếc nhìn Tường Vi. Rồi lại hướng nhìn lên người thiếu phụ như âm thầm dò xét. Gương mặt thiếu phụ trông thùy mỵ, làn da trắng, nhưng dường như hơi xanh xao.
Lúc này Tường Vi bất chợt mở lời:
- Chú hỏi đến dì cháu đó à? Không có gì lạ đâu. Ngày nào dì cháu cũng đều đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ ấy như thế để đợi chờ.
- Lương chau mày có vẻ hơi bực bội vì câu trả lời chẳng ăn nhằm gì với điều anh muốn hỏi cả. Nhưng anh tỏ ra tế nhị nên cứ bình tĩnh gạn hỏi:
- Tại sao dì bé lại đợi chờ? Chờ cái gì? Đợi ai vậy?
Ánh mắt Vi chợt buồn lê-thê. Tiếng cô bé nói nho nhỏ giống như tiếng kể truyện ru em ngủ. Dường như cô sợ nói lớn quá sẽ làm kinh động đến bầu không khí tĩnh mịch của bà dì.
- Thưa chú, bà dì cháu tội nghiệp lắm! Suốt thời gian dài đăng đẳng trông đợi bên khung cửa sổ. Chẳng kể ngày đêm, hay năm tháng dài trôi qua... Xuân đến. Hạ đi. Thu tàn, rồi đông lại sang. Như buổi chiều hôm nay vậy. Chú không thấy sao? Mặc dầu thời tiết mới bước vào đầu mùa thu. Ngoài trời đã trở lạnh căm căm rồi. Gió đông nam bắt đầu thổi đùa qua khung cửa sổ vào nhà. Dì cháu vẫn đứng ở đó. Lặng lẽ như kẻ vô tri, vô giác, để đợi chờ..
Tường Vi nhỏ tiếng dần rồi lại im bặt, không tiếp nối câu chuyện, khiến cho bao nỗi thắc mắc nghi ngờ nổi dậy trong lòng Lương. Anh đưa mắt tò mò, dò xét thêm lần nữa. Quả nhiên thấy nơi khung cửa sổ rộng lớn; làm theo kiểu Anh thời thuộc địa. Cả hai cánh cửa đã được mở ra toang hoang tự hồi nào. Màn cửa làm bằng vải the trắng. Tuy đã được vén gọn qua hai bên. Vẫn theo từng cơn gío; lùa ngược vào phòng; bay lả lơi, tha thướt...
Một điều lạ nữa là: Mặc cho cơn gió lạnh, đùa qua khung cửa, đem hơi lạnh vào căn đại sảnh. Người thiếu phụ vẫn đứng thản nhiên ở đó như một pho tượng nữ thần Hy-lạp. Mình chỉ mặc một chiếc áo dài hở cổ bằng voan màu xanh nhạt. Tà áo thả mặc tình cho bay thướt tha theo chiều gió... Lương như cảm thấy có một cơn lạnh vừa chọc thủng lớp áo vét tông anh đang mặc. Chạy len qua những tế bào trên cơ thể; đùa vào tim mình. Làm cho anh run lên...
Tánh tò mò bùng nổi dậy đã khiến cho Lương càng thêm nôn nóng với câu chuyện. Lòng thêm hồ nghi. Không rõ hư thực như thế nào? Nhưng anh vội lên tiếng hỏi cô bé:
- Cô bé đã mấy lần nhắc đến câu: Đợi. Nhưng tại sao lại phải Đợi? Đợi cái gì? Đợi chuyện gì? Hay phải Đợi chờ ai chăng?
Anh hỏi liên tiếp một hồi như sợ những dòng thắc mắc vừa chạy qua não bộ mình. Vụt chạy đi nhanh quá không kịp chụp lại. Anh nghĩ cũng có hơi lo ngại; sợ vì mình trong lúc hoảng hốt sẽ làm cho cô bé bị giựt mình vì bao nhiêu câu hỏi xuất phát từ cửa miệng anh dồn dập đưa ra cùng lúc lại thật dồn dập.
Tường Vi hình như chẳng quan tâm đến sự biến đổi của người khách. Với ánh mắt như vẫn còn chìm sâu dưới làn nước phẵng lặng của mặt nước hồ thu. Cô chậm rãi nói với giọng trầm buồn chứa đầy cảm xúc:
- Phải dì cháu cứ vẫn đợi chờ! Đợi chờ mãi như thế để trông đến cái ngày...cái giờ... mà những người thân ấy lại trở về... Bước qua cái khung cửa sổ rộng lớn đó để vào nhà..
- Uả! Tại sao không vào bằng cửa cái, mà lại qua khung cửa sổ?
Lương hỏi dồn.
- Có lẽ chú chưa biết câu chuyện nên mới hỏi như vậy. Thực ra, thì cả bốn người họ đều cùng chết mất xác cả rồi. Đã có biết bao nhiêu người ra sức đổ đi tìm xác họ. Định giúp đem về quàng tại nhà này. Để làm ma chay cầu siêu cho họ được an giấc ngàn thu. Nhưng thật là tuyệt vọng! Thân thể của họ đã chìm sâu dưới vũng lầy nào đó, trong khu rừng rậm phía tây bắc của căn nhà này chừng vài dậm đường. Hướng đó là hướng mà khung cửa sổ này nhìn ra... Nói đến đây Tường Vi lại ngưng tiếng quay đầu liếc nhìn ra khung cửa sổ. Ông khách có vẻ bán tín, bán nghi. Nhưng vẫn bình tĩnh hỏi thêm:
- Chẳng lẽ cái chết của họ cũng lại có liên quan đến cái khung cửa sổ này à? Nhưng nguyên nhân nào đem lại cái chết? Có liên can gì đến chuyện đợi chờ của dì cô?
Mặc dù hỏi thế nhưng Lương tự nhiên cảm thấy dường như có điều kỳ lạ trong câu chuyện này. Phút chốc anh quyên hẳn mục đích của mình đến căn nhà này để làm gì và như bị sức hút của câu chuyện vừa xẩy đến; đã làm mất đi phần nào cái ý chí buổi ban đầu. Vẫn như đang trong cơn mơ. Cô bé lại chậm rãi kể tiếp:
- Cách đây mấy năm, vào mùa hội săn heo rừng tổ chức rất lớn của thành phố Kát-tơ-Ninh (*đây là thị trấn ít dân cư. Chủ yếu làm nghề hầm mỏ. Nằm trong vùng núi lửa đã nguội lạnh hàng chục triệu năm về trước. Ở cách Perth hơn 200 km về hướng nam). Có rất đông người từ xa đổ đến tham dự. Là dân cư ở đây chú nghĩ coi làm sao ông cậu nhà này lại không đi tham dự cho được? Mặc dù là thư sinh làm việc hành chánh, chuyên môn mài giấy văn phòng. Nhưng ông cậu lại có thiên tài về tác xạ. Bắn bách phát, bách trúng. Vì thế mà bà dì của cháu, một nữ kiến trúc sư cầu cống tốt nghiệp đại học Tây Úc tìm được việc xây dựng công trình ở đây nên đem cả nhà lên định cư; mới hăng hái cho Tuấn, Trang và cả con Ru- bi đi theo nữa. Vì còn bận với công trình xây móng Cầu dở dang nên dì phải ở lại nhà chứ không đã chạy đi theo chơi và phụ với ông cậu rồi. Rủi thay, trong cuộc săn đuổi heo rừng, chẳng hiểu vì sao cả ba cha con và cả con chó Ru- bi, đều sa vào vũng lầy, rồi chìm mất. Khi người ta nghe tiếng máy kêu cứu; ùa chạy đến điểm thì đã không sao tìm thấy họ được nữa. Từ dạo đó cho đến nay, dì Cháu buồn khổ lắm. Ngày ngày cứ đứng bên khung cửa sổ để trông đợi họ trở về..
- Thật tội nghiệp! Chú rất tiếc đã nghe được hoàn cảnh của dì cháu trong lúc này. Có lẽ vì sự đau khổ đã lên quá độ nên khiến cho bà ấy có cái ảo tưởng là họ sẽ trở về..
Lương vừa nói, vừa lắc đầu tỏ vẻ đáng buồn và đáng tiếc. Tường vi, lần nữa dường như không chú ý đến cảm xúc của ông khách. Cô cứ điềm nhiên tiếp tục câu chuyện đang dở dang:
- Sau cái chết thảm của họ. Dì cháu cứ kiên trì mang niềm tin, mong chờ những người thân yêu nhất đời của mình sẽ trở về sau cuộc săn bắn. Nên cứ vào ngày giờ này. Và cũng đúng vào một buổi chiều; như buổi chiều hôm nay. Khi ánh sáng nhạt nhòa tỏa những tia cuối cùng để rồi lịm tắt sau những rặng cây đầu gió ở dẫy núi bên kia... Thì cũng là lúc thực sự vui mừng nhất của bà dì. Vì đó là lúc tất cả họ đang kéo trở về nhà. Ông cậu trong lúc vui vẻ thường hút gió bản nhạc: Anh mong chờ mùa Thu. Trong khi cu Tuấn thì hay hòa ca với bé Trang bài: Em đi Hội trăng rằm. Con Ru-bi thì luôn vẫy đuôi, chạy quanh sủa nhỏ to từng tiếng một, như phụ họa chia vui với chủ của no.ù Có một điều đáng nói là: khi trở về mình mẩy họ dều bao phủ bởi bùn đất. Từ đầu đến chân. Trông họ thật thê thảm và ghê rợn. Có lẽ vì thể xác họ đã vùi chôn trong vũng bùn quá lâu nên không sao gội rửa sạch..
Lương nghe đến đây, thì chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong tim bộc phát ra thật nhanh khiến cho anh rùng mình nổi ốc. Anh lẩm bẩm tự nói với mình: chẳng lẽ họ thật là những oan hồn đã chết, còn thương tiếc trần tục nên trở về thăm gia đình? Những người chết thường hiện hình báo mộng chứ sao lại hiện nguyên hình trở về được? Lại còn ca hát nữa? Trừ phi họ thành quỷ dữ. Nhưng đây có phải là chuyện thực hay không? Anh liếc mắt nhìn qua cô bé thấy dáng điệu vẫn còn đầy vẻ thơ ngây và dường như chẳng đượm chút gian dối nào cả. Nhìn lại gian nhà thì quả có nhiều hàn khí. Cái bầu không khí lạnh lẽo làm cho toàn thân anh run thêm lên. Còn người thiếu phụ thì nét mặt càng lúc như càng xanh, lợt lạt, vẫn cứ lẳng lặng đứng yên nhìn qua khung cửa sổ bất động. Bỗng trên bờ môi mỏng của thiếu phụ chợt như xuất hiện một nụ cười tươi, vui sướng.. Lương định lên tiếng hỏi Tường Vi, nhưng cô bé vẫn còn đang thả hồn đi rong tận đâu đâu.
- Hùm ! Hùm!
Lương lưỡng lự.
Thì lúc ấy, anh chợt nghe có tiếng cười lanh lảnh từ xa vọng lại, rồi tiếng hút gió vang vang bài hát: Anh mong chờ mùa thu; thật rõ ràng. Trộn lẫn với bài hát: Em đi hội Trăng rằm của hai đứa trẻ. Lương vội thu hết can đảm, bước tới thềm cầu thang mấy bước để có thể nhìn ké qua khung cửa sổ. Người anh như bị một luồng điện mạnh chuyền vào. Anh vội thụt lùi liên tiếp mấy bước. Trời ơi! Ngoài kia rõ ràng có đến bốn cái bóng. Một lớn, hai nhỏ. Di động lanh quanh; là một con vật. Toàn châu thân của họ đều phủ đầy bùn đất từ đầu đến chân. Mặc dù còn ở xa; nhưng bóng họ lướt đi nhanh nhẹn, lất phất, mờ ảo và đang tiến thẳng về hướng khung cửa sổ của căn nhà này khiến Lương nghĩ đến chuyện ma quỷ mà cô bé vừa mới kể. Đây là linh hồn của những người thân mà bà dì cô vẫn đang chờ Đợi. Nó lại về đúng vào cái ngày giờ này. Thật quả là xui xẻo. Lương đã chứng kiến tận mắt sự kiện ma quái như sắp xẩy đến trong căn nhà này..
- Chú!
Tường Vi chợt lên tiếng gọi Lương.
Lương giựt mình trợn mắt nhìn cô bé một cách sống sượng. Rồi ù té quay lưng bỏ chạy nhanh ra cửa chính như cơn gió lốc. Chẳng kịp nhắn câu cáo từ.
Vừa bắt gặp Lương không nói tiếng nào lại bỏ đi vội vã. Tường vi lục thục chạy theo sau kêu réo. Rồi cuối cùng lú đầu ra cánh cửa chính. Miệng gọi với theo:
- Chú ơi! Chú bỏ quên đồ nghề rồi nè.
Ông khách ngoái đầu lại hai lần; nhưng chân thì càng lúc càng phi nhanh hơn, hướng về phía xe đậu...
Tường vi bật cười tinh quái, đưa tay bụm miệng, chạy trở về đến chân cầu thang. Lúc này bà dì của cô bé đang vội vã, bước xuống mấy bậc thềm. Tay xua lia lịa bảo Tướng Vi:
- Con mau chạy ra mở cửa sau cho họ vào nhà, tắm rửa, rồi ăn cơm. Cả ngày hôm nay cha con họ đi chơi kéo dây trên bãi bùn ở hội chợ nhà trường của hai đứa nhỏ. Cho đến trời xẩm tối mới chịu về. Nhưng lại băng đồi, lội đường tắt để về nhà chứ không chịu chạy xe. Khiến dì lo lắng, chờ mong hết sức. Chắc là cha con họ vui và mệt lắm. Năm nào cũng vậy. Năm nay còn định ăn gian; lôi cả con Ru- bi đi kéo phụ. Thật là bậy bạ hết sức!
Bà trách yêu chồng con đã làm cho bà trông Đợi. Nhưng, như vừa chợt nhớ đến ông khách lịch sự có thái độ hơi kỳ lạ.Tự nhiên, không chờ đợi bà tiếp chuyện lại ù té bỏ chạy ra cửa mất tiêu. Bà hỏi Vi:
- Ủa, còn ông khách vừa rồi làm sao lại bỏ dông mất vậy con?
Tường Vi vừa nở nụ cười láu lỉnh và tinh quái. Thản nhiên đáp lời :
- Dạ, không có chi. Cũng nhờ vào cái khung cửa sổ. Nên con vừa thanh toán ông ấy xong rồi ạ!
Sống trên đất Úc đã lâu. Lương là một tay buôn bán có nhiều kinh nghiệm, tinh quái, quỷ quyệt và gian xảo. Anh ta biết dùng ba tấc lưỡi để thuyết dụ bao khách hàng một cách ngon lành. Nhưng nào ngờ hôm nay bị một cô bé miệng còn hôi sữa đuổi đi một cách rất tài tình.


Đại Bi Chú
 
tieuthu_soma Date: Thứ Hai, 14 May 2012, 8:02 AM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 14 May 2012, 7:36 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
LongTracAn


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Bên Kia Khung Cửa Đợi Chờ (Hài Vân)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO