Thứ Năm
28 Mar 2024
5:12 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Đường tơ chưa dứt (Phạm Đào Nguyên)
Đường tơ chưa dứt
LongTracAn Date: Thứ Tư, 09 May 2012, 0:22 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Đường tơ chưa dứt - Phạm Đào Nguyên

1.

Chiều nay, vợ chồng Khanh ăn tối với gia đình Thọ Mẫn, họ báo tin vợ chồng Quân và Mai đã đến Mỹ tuần rồi. Khanh như nghệch đi, một chút gì đang gặm nhấm hồn anh. Trên đường về nhà, vợ Khanh vui vẻ chuyện trò, còn anh trả lời, nhưng rồi Khanh không biết mình đã nói gì, chắc không sai đâu. Anh thẩn thơ và mông mênh buồn. Ai ngờ được trong giòng đời biết bao lần ta gặp nhau, nhưng mỗi lần, đều để lại trong anh trăm ngàn xót xa, em biết không? Không phải anh mơ mộng, nhưng dù sao vết xướt đầu đời vẫn còn u uẩn trong anh. Nàng vô tội, và nào anh có tội tình chi. Anh nhiều tự ái, nên thỉnh thoảng anh hận đời, buồn mình. Không biết anh đúng hay sai, nhưng anh luôn bảo thủ ý kiến mình. Ai cũng có một quá khứ để hãnh diện, nghèo thì cố vươn lên, còn giàu thì khoe khoang tự mãn. Về đến nhà, Khanh đi tắm và vào buồng nghỉ sớm. Tiếng chân vợ vào phòng, anh biết, nhưng anh vờ ngủ quên. Nàng sờ trán, cầm tay chồng lo lắng. Anh muốn quàng tay ôm vợ, thương vợ nhưng không biết tại sao anh lại cứ lặng yên. Bóng trăng vằng vặc xuyên qua cành cây kẻ lá, mờ ảo soi vào phòng ngủ anh. Anh nằm yên nghe những bồi hồi len nhẹ vào hồn...
Ngày chuyển trường vào đệ nhị cấp, Khanh ra tỉnh học và tìm chỗ dạy kèm. Nhà quê ra tỉnh, anh không muốn mẹ anh lo lắng nhiều, nên tìm phương sinh sống. Hàng ngày sau bửa cơm tối, anh đi dạy hai giờ cho Mai đệ ngũ, và Lê đệ thất. Có hôm kéo dài đến 10:00 giờ đêm, Khanh mới về nhà trọ. Năm em đệ tứ, Mai đẹp quá, mỗi lần nhìn em cười làm hồn anh ngẫn ngơ, nhưng anh lặng im. Nhiều lúc trông em ngồi làm bài, mái tóc dày, chảy dài, khỏa che khuất phần khuôn mặt, em như bức tranh liêu trai. Khanh thầm ước ao được hôn em, thương em, nhưng vẫn cứ lặng yên. Hồn anh chới với mỗi khi Mai ngước lên nhìn anh cười, đôi mắt to tròn đen ướt, đôi mi dài như chất chứa chút u buồn. “Cái đẹp nảo nùng sẽ làm khổ em,” anh nghĩ thầm. Mai thầm yêu Khanh, và chỉ chờ anh mở lời, còn Khanh không thể nói, không dám nói. Mẹ nàng biết con gái thương Khanh, nhưng ba nàng thì chưa. Một buổi tối thứ bảy, cũng vào một đêm trăng, ba không có ở nhà, sau khi giảng bài xong, mẹ nàng bảo chàng chờ Mai và Lê, ăn chè rồi hãy về. Khanh ngồi ngoài hiên hóng mát, nhìn trăng với mộng mơ của riêng mình. Thình lình Mai từ phía sau, choàng tay ôm cổ anh, hôn anh vội vàng, và khẻ nói nho nhỏ vào tai,
-Anh,
-Gì em,
-Em yêu anh,
.. .. .. .
-Em yêu anh, thương anh, Khanh biết không?
Anh điếng hồn, bàng hoàng. Anh cầm tay em bóp nhẹ, và khuyên,
-Gắng học kẻo ba mẹ buồn, họ ghét anh thì khổ. Hai năm nữa em đậu bán mọi chuyện sẽ dễ hơn.
-Anh không thương em?
-Thương em nhiều, nhiều lắm em ạ.
-Sao anh không nói? Khanh quay lại giáp mặt em, hồn anh lửng lơ, chuyện có thực sao?
-Chờ cho em lớn khôn, và ba mẹ bằng lòng anh. Thương anh thì phải cố học giỏi, cho ba mẹ vui nghe em. Rồi những chiều cuối tuần dù hẹn hò, Khanh ít khi đi chung. Anh thường đến ngồi sẳn ở quán chè, chờ nàng và Lê đến như một tình cờ. Thế nhưng Khanh vẫn vui, và hạnh phúc. Anh chưa bao giờ lộ vẻ đắm say, nhưng lòng anh ngất ngây. Những lần tình cờ được chở em về, nhiều lúc Mai hôn lưng anh, anh run run trong lòng, sung sướng dâng ngập hồn. Mai hồn nhiên coi như chung quanh chẳng có ai, và không phải lo sợ gì. Anh dạy nàng học, nàng thương anh là chuyện bình thường, làm gì mà phải sợ ai chứ! Mai cứ lo là anh không thương nàng, dù anh có chống chế thế nào. Những năm này không còn thi trung học nhưng anh vẫn khuyên Mai học hành dành cho những lớp trên. Nàng không biết e dè là gì, cứ như nụ hoa sắp trổ, cứ trổ, mặc ngoài kia mưa gió hay bão bùng. Nàng học giỏi, đang yêu, và được yêu nên bất cần chung quanh. Nàng ríu rít như con chim non, khoe cánh, khoe sắc, khoe hương. Nàng thường bá vai anh kể lể ngay cả khi có mặt mẹ nàng. Bà biết, nên Khanh rất e dè, vì chưa chắc ba em thông cảm cho anh. Anh luôn dặn dò, em cẩn thận trong giao thiệp, kẻo ba mẹ biết được thì khó cho anh.
Nửa năm đệ tam, ba Mai tổ chức nhiều tiệc tùng, để có cơ hội giới thiệu Mai với những chàng trai khả dĩ mà ông thích. Nàng được sắp đặt đi chơi với vài người, nhưng nàng cộc lốc với họ. Anh con trai của tiệm M. M. đang học năm thứ hai, chiều chuộng, hào sảng quá, nhưng anh hình như không hiểu gì về nàng, còn anh chàng Quốc gia hành chánh thì sang cả quá. Mai ngây ngô cứ kể hết anh nghe, làm anh nát lòng. Nàng cứ ngu ngơ hoài, anh biết trong mắt ba nàng, anh không đáng một đồng xu, anh buồn. Một tên nhà quê kèm trẻ kiếm tiền đi học, thì làm sao có tương lai bằng những ông nọ ông kia. Mai thành thật xin ba,
-Con yêu anh Khanh ba ạ. Con không muốn đi chơi với mấy người đó đâu, nếu anh Khanh có chí thì sau này anh cũng có được nghề nghiệp, chứ lo gì. Khanh cũng yêu con, và con hy vọng nếu ba mẹ bằng lòng, mai sau chúng con sẽ hạnh phúc.
-Bắt con chim đậu, chứ dại gì bắt con chim bay hở con! Ba thấy trong đám theo con, ai cũng có gia thế khả dĩ cả, ngoài học vấn và nghề nghiệp, gia đình họ cũng bảo đảm tương lai con sau này.
-Con yêu Khanh, chúng con sẽ tạo hạnh phúc, tạo đời sống bằng chính bàn tay chúng con.
-Tuổi trẻ thường lý tưởng, nhưng thực tế không phải vậy đâu, con phải nghe lời ba mẹ.
-Lấy người giàu sang, biết họ có thương con không? Hay sau này khi ngồi ôm con, nước mắt rơi ướt má nó, con mới biết con sống khổ đến thế nào hở ba? Ba hiểu cho con không?
-Đời sống vật chất phủ phê sẽ tràn trề hạnh phúc, lo làm gì, con còn nhỏ chưa hiểu hết đâu!
Mai hứa với Khanh sau khi thi bán, Khanh sẽ xin ba mẹ làm đám hỏi nàng. Một hôm, Mai chìu ý ba đi chơi với anh chàng phó ty, cấp trên của ba nàng, anh lịch sự, nhưng màu mè quá, nàng đi vì sợ mất lòng ba. Hôm đó Khanh đang đứng trong tiệm sách K.T., Mai và anh chàng đến mua quà cho Mai. Khanh lẳng ngã sau ra về, lòng buồn như đưa đám. Chiều về Mai kể hết với Khanh và đem mấy quyển sách tặng lại cho Khanh, làm tim anh nhói đau, ngậm ngùi thương cho mối tình đầu không may của mình. Cái giá anh không bao giờ trả nỗi, nên phải ngậm ngùi chia xa.
Cuối năm đệ tam, trước khi sắp đặt lể hỏi cho Mai, ba Mai gọi chàng vào phòng và ông đã phân trần với chàng về việc này.
-Khanh à, bác mến cậu nên bác nói với cậu việc này,
-Thưa, cháu nghe bác đây,
-Việc bác gả Mai cho Quân, cậu thấy thế nào, dù gì em nó cũng học với cậu gần ba năm?
-Chuyện vợ chồng của Mai làm sao cháu biết được, cháu chỉ luôn hy vọng Mai được hạnh phúc!
-Nghe Mai nói rằng nó và cậu thương nhau, có không?
-Chúng con thương nhau nhưng quyền quyết định vẫn là hai bác, con công danh chưa có, lấy gì bảo hộ cho Mai. Con hy vọng vài năm sau con đỗ đạt, mới thưa cùng hai bác.
-Cậu nói cũng phải, cậu chưa thể nào cưới vợ được đâu, chưa công danh sự nghiệp, cũng đúng. Nhưng Mai thì phải có chồng, tôi cảm ơn cậu biết điều mà giúp em, giúp bác qua chuyện này.
Một cách đuổi khéo chàng, làm tim Khanh nhói đau, và chàng nghỉ dạy từ đó.
Anh đã bị loại vì không thể nào có đủ yêu cầu để cưới Mai. Mai đẹp quá, nàng bận rộn, nàng buồn, Khanh càng buồn. Anh biết thân phận mình nên Khanh đã ra đi trong im lặng. Khanh thi xong, anh về quê, Mai đến nhà tìm Khanh. Anh đã kể hết sự tình và khuyên nàng nên quên anh. Tự ái không cho phép anh đeo đuổi những gì quá tầm tay của anh. Cũng vì buồn, Khanh đã rớt tú đôi. Bây giờ ở nhà nghiền ngẫm bài để thi lại. Thân phận anh, anh biết, xin cho mọi người bình an.
-Anh không nên đèo bòng, làm khổ em mai sau. Tất cả đã chìm vào quên. Anh buồn vì phụ lòng mẹ, còn lưu luyến chuyện tình ái thì ích gì cho nhau.
-Anh không còn yêu thương em?
-Thương thì anh phải làm sao, không thương thì làm sao? Trong khi ba em không bao giờ gả em cho anh, một thằng nhà quê, tiểu tốt vô danh.
-Chúng mình bỏ trốn, em ra chợ buôn bán, hay xin đi dạy, anh đi học thêm, chúng mình cũng đủ sống! Du ønghèo khó thế nào em cũng bằng lòng. Yêu anh, hy vọng là sau này dù gì thì anh cũng đừng phụ em là em hạnh phúc rồi. Nước mắt quyện mi nàng. Cầm tay Mai Khanh nhỏ nhẹ,
-Anh không muốn em khổ, em bất hiếu đâu. Ba em nói phải, lấy em phải bảo đảm cuộc sống cho em, mà anh thì có gì, ngoài chút học vấn lôi thôi. Xa em cho em hạnh phúc, sang giàu, anh cam lòng, anh vui. Đừng tìm anh nữa, chỉ làm đau lòng nhau ích gì. Mai khóc mướt thật tội nghiệp, nàng càng buồn càng đẹp. Đôi hàng mi dài ướt sủng làm em nảo nùng hơn.
-Hai đứa bỏ trốn, sau một thời gian mình về lại. Ai nở đem giết con đâu? Mai đề nghị.
-Nhưng anh không thể làm vậy, ba em sẽ mất mặt, em sẽ bất hiếu, còn anh, như vậy là tiền dâm hậu thú, không đáng làm đàn ông. Nếu yêu thương thì hãy quý trọng nhau để tình yêu đẹp, và để suốt đời ta nhớ nhau, tôn thờ nhau. Em nên nghe lời ba, vì ông là người sinh em, nuôi em...
***
Năm 1976 nàng đi bộ từ trại cải tạo trên núi xuống, đường xuống núi gập ghềnh, chưa bao giờ nàng đi bộ xa như vậy. Cảm thấy đói bụng, Mai ghé vào quán ở ven đường mua nãi chuối chín, và bọc kẹo đường vừa đi vừa ăn. Trời mây mù phủ vây như báo sắp có lụt lớn. Mai chờ thăm chồng đã hai ngày, người ta nói Quân đi công tác hướng Tây, ai mà biết công tác gì? Nhưng Quân vẫn chưa về. Hai hôm rồi, mưa nhiều các nơi, nước suối dâng cao, xe đò không lên xuống được, nên Mai đành đi bộ về. Xa trại khoảng chừng ba cây số, Mai chợt nhìn thấy Khanh làm đường, nàng xin phép anh bộ đội cho thăm anh 5, 10 phút. Khanh ốm, đen và trông anh già hơn. Năm năm rồi không gặp, Mai đưa nải chuối, gói kẹo và chút tiền dằn túi cho anh, chứ em đem về trong khi anh đói lạnh.
-Anh cảm ơn em. Tại sao ta vẫn còn gặp lại nhau trong cảnh khổ này.
-Chị có thường thăm anh? Anh cười nói,
- Anh nào có ai đâu, mẹ anh thỉnh thoảng có thăm. Kẹo em cho vẫn ngọt ngào như vòng tay em choàng cổ anh năm nào! Tim anh thắt lại, xót đau. Nước mắt em lả chả rơi. Khanh không khóc nhưng mặn môi anh. -Anh vẫn vậy, Quân thế nào, có khỏe không? Con em gái hay trai? Gia đình thế nào? em sống làm sao? Ba em ở đâu? Anh nhận với tất cả lòng biết ơn em.
-Đừng nói gì làm đau lòng nhau anh ạ. Em về, nghe lời anh lấy chồng như anh bảo, để anh vui, như anh muốn. Bây giờ em tiếp tục sống cho hai đứa con. Khanh biết không, cuộc đời trăm ngàn đau khổ khi anh bỏ em ra đi. Em đau khổ, vì anh đã khinh em. Nếu không có đau khổ thì làm gì có cuộc đời phải không anh?
-Anh còn yêu ai được nữa đâu mà khinh ghét nhau, nhưng tự ái không cho phép anh dẫn em bỏ đi. Thương anh hiểu cho anh, dù sao em cũng làm được một người con có hiếu, để ba mẹ vui.
Từ ngày mất Mai, Khanh về ôm mối tình câm, cái bằng tú đôi cũng không giúp gì cho tương lai anh. Học thêm vài năm, Khanh đi lính như các bạn, rồi mất nước. Năm 78 anh ra tù, trở về đi theo đánh cá cho người dì, để tìm đường vượt biên. Gần nhà Dì có cô hàng xóm, thua anh những 10 tuổi. Chiều nào khi sang nhà lấy cá, Dì cặp với anh, làm nàng ngượng, cứ thẹn thùng nhìn anh. Nhìn sự tháo vác, lịch sự, nói chuyện khôi hài rất có duyên của anh, nàng mê anh, kính phục anh, nhưng vẫn cứ âm thầm. Còn anh chọc ghẹo nàng cho vui, không thực lòng, so cô còn trẻ quá với anh. Thật ra cuộc tình đầu làm anh buồn nhiều, tình yêu ấy vẫn chưa chết trong anh. Khi quen biết người con gái nào, hình ảnh Mai lại hiện về, đôi mắt buồn nảo lòng đó ám ảnh anh. Anh nhớ bờ tóc dài của nàng, nhiều khi bay cuộn vất vào cổ anh, khi Khanh chở nàng về trong gió. Mùi thơm của tóc em, hay mùi hương con gái. Anh nhớ quá nhưng anh cố quên. Bây giờ cô bé này cũng tên Mai, anh đặt thêm chữ lót là Hoàng Mai cho khác Mai người yêu cũ của anh. Ngày mất nước em mới học lớp 9, về quê buôn bán, giúp cha mẹ nuôi em. Anh đi làm cá, học sửa máy, sửa tàu, vạch sẳn bước đi, dự trù một cuộc hải hành xa. Năm 79 trước khi đi hai hôm, Khanh tìm đến thăm Mai, và dò ý giúp nàng. Mai không đi vì con nàng đau nặng đang nằm ở bệnh viện. Khanh đề nghị đem Lê theo, nhưng Lê đi theo ba mẹ ở kinh tế mới. Khanh gởi Mai hai cây vàng để giúp em khi cần. Sống nhờ cha mẹ chồng, con bịnh, nàng cũng chật vật, nhưng Mai từ chối,
-Cảm ơn anh, em làm sao nhận tiền anh cho được?
-Nải chuối em cho, giá đáng mười lượng vàng ròng, rất tiếc anh không có cho em, chứ có anh nào tiếc gì. Em chê ít không nhận sao? Dì cho anh, anh không tiêu, chuyến này có lẽ cả đời, mình không còn gặp lại nhau. Nhận đi cho anh vui, có chút tiền dằn túi, khi cần tiện hơn em ạ. Yêu anh, em đã không quản anh nghèo, thì tại sao so đo mà không nhận. Của tuy tơ tóc nghĩa so ngàn trùng.
Nước mắt Mai chảy thành dòng. Nàng nghẹn ngào,
-Cảm ơn anh, nếu có kiếp sau, chúng mình mãi vướng nợ nhau.
Ngày ra đi, ngày đám giổ chồng dì, bà mời một số bà con xa gần về ăn đám, chính là khách Khanh móc nối hai gia đình 10 người ở thành phố. Họ chung 30 cây, chi phí cho chuyến đi. Khanh mang theo cả gia đình mẹ và anh chị em, cùng hai chị em Hoàng Mai. Đến trại, Dì và Mẹ khuyến khích, Hoàng Mai đã thành vợ Khanh. Đến Mỹ gia đình Dì và gia đình Khanh cũng sống gần nhau, các em được học hành trở lại. Khanh dẫn HMai cùng đi học. Khanh làm nghề dạy kèm cho vợ, nhắc anh nhớ lại ngày xưa. Với vợ, anh là thầy, là bạn, là anh, anh đỡ đần dạy dỗ nàng. Hai vợ chồng cùng hoàn tất mãnh bằng bốn năm, họ cùng làm chung sở. Hoàng Mai thương yêu, kính trọng anh. Khanh biết là anh thương vợ, nhưng trong tận đáy tim anh, hình bóng cũ vẫn làm anh băn khoăn. Đêm nay anh buồn, tại sao số Mai khổ đến vậy, nếu ba mẹ cho Mai lấy anh thì bây giờ nàng đâu đến nỗi. Họ khinh anh nghèo, nhà quê, nhưng anh và nàng nào có phụ nhau đâu.
Những năm chồng nàng chưa về, anh cũng thường gởi về cho Mai chút ít làm quà, cho đến khi Quân về, họ đã đi kinh tế mới, Mai không còn liên lạc với anh. Bây giờ những gợn sóng lăn tăn đang lướt nhẹ qua hồn, anh nghe nằng nặng chút buồn thương. Khanh trằn trọc không ngủ được. Đã mấy lần vợ anh lo lắng ra vào, lo lắng cầm tay anh, mà không dám hỏi. Tự nhiên anh ân hận, tại sao mình làm khổ vợ? Nghe anh thức, nàng hỏi anh,
-Mình bịnh làm sao hở anh? Ăn tiệc hồi chiều làm anh khó tiêu? Hay em có làm gì lỗi mà sao anh không vui? Có bao giờ em thấy anh không nói như vậy đâu? Anh thế nào?
-Anh đi uống viên thuốc tiêu thực, thì mọi chuyện sẽ yên.
-Em đi lấy cho anh nhé. Nàng đon đả đi lấy thuốc, đem theo ly nước cho chàng, nàng hỏi,
-Anh có muốn bật đèn không? Anh với tay vặn ngọn đèn ngủ, các con chàng đã ngủ yên với bà nội. Anh uống thuốc, và ngước nhìn gương mặt hiền lành của vợ, anh ân hận vô cùng. Anh ôm vợ vào lòng, nàng òa khóc,
-Anh làm em lo quá, không biết em có làm gì sai, mà anh lại buồn. Khanh thương vợ quá, anh vô tình làm khổ vợ mình. Nàng nhạyï cảm, thấy chút gì thoáng qua anh, nàng nghĩ tại nàng.
-Anh hơi nặng bụng chứ em làm gì mà buồn em. Thương em cho hết, có gì mà buồn em chứ, đừng nghĩ quẫn rồi buồn. Anh thương em không những là vợ mà còn như cô em nữa. Anh đã nói với em rồi, nhớ không? Chúng mình có hai đứa con ngoan ngoãn nhất đời. Đừng buồn anh nhé em. Thứ Hai anh gọi vào lấy phép, vợ chồng mình đi chơi năm ba hôm cho vui.
-Anh bảo sao em cũng nghe anh. Tình em là anh, đời em là con, miễn sao anh vui, con vui, em hạnh phúc rồi. Khanh ôm nàng vào lòng hôn lên má lên môi nàng,
- Anh có cô vợ tuyệt vời vậy mà buồn gì nữa chứ. Khanh nghĩ thầm, anh có lỗi với em! Nhớ làm gì chuyện năm xưa, rồi lại buồn. Khanh dặn lòng không nên buồn, hãy nhận Mai là bạn, để được vui. Chủ nhật, ngày mai hãy chở con chở vợ đến thăm Mai và Quân, coi họ có cần giúp gì không? Như vậy mình sẽ vui hơn.
Ngày mai, Khanh chở cả nhà đến thăm vợ chồng Quân. Hoàng Mai đã mua thức ăn và bánh trái để đem đến tặng vợ chồng bạn và phụ làm một tiệc cơm. Bửa ăn thật vui và cởi mở, Khanh trách khi đi sao không báo anh hay. Quân, Mai được 4 con, hai trai hai gái. Mai già quá, trông nàng xác xơ, đôi mắt buồn của em làm em tội nghiệp thêm. Hai đứa con gái lớn đẹp giống mẹ ngày xưa. Nghe tin vợ chồng Khanh đến thăm, Mai định tránh mặt, còn Hoàng Mai rất tế nhị và thân tình. Sau bửa ăn, nàng chở Mai và hai con lớn đi chợ sắm gia dụng và áo quần. Nàng không hề biết gì về ngày xưa. Hai người như hai chị em. Mai nghĩ, Khanh là người tốt, khi chưa có chồng, nàng khuyên anh bỏ trốn, anh không nghe, trước khi đi, anh đến thăm, có gì sai trái mà mình sợ chứ. Chỉ buồn là mình già quá, làm anh sẽ buồn theo. Có lẻ anh thương Mai như một người bạn, một người em mà thôi. Vợ anh trẻ và đẹp hơn Mai nhiều.
Khi về thấy hai đứa con Khanh đang chơi đùa với con Quân, hai bà mẹ sung sướng đứng nhìn. Hai người đàn ông lịch sự cười nói với nhau. Từ đó Khanh ít khi đến thăm vợ chồng Mai, anh khuyên Hoàng Mai chở con đến thăm họ hàng ngày nếu được, và anh cũng kể chuyện xưa cho vợ nghe. Anh nói hết chuyện tình anh và Mai ngày xưa, và mong Hoàng Mai hiểu anh. HMai thương chồng chia xẻ với anh. Nàng yêu anh và hiểu anh. Cuối tuần HMai cũng đến chở Mai đi chợ, và rồi ra về với lòng thanh thản. Nhiều đêm như hôm nay, Khanh ôm vợ vào lòng bằng tất cả thương yêu và biết ơn nàng.
Rồi cuối tuần, HMai cũng tổ chức ăn uống, Khanh đến đón gia đình Quân Mai về nhà. Mai phân vân rụt rè khi bước vào căn nhà lạ. Nhìn nhà cửa khang trang rộng rãi của Khanh, mà núi tiếc chút tình xưa. Khi yêu anh, Mai nghĩ dù nghèo khó, nàng cũng được hạnh phúc bên anh, nhưng bây giờ, nào ngờ. Giữa hai người vẫn còn mớ thương cảm xót xa. Khanh thương Mai khổ cực, nên già quá, nét đẹp ngày xưa đã tàn tạ hết rồi. Anh cười đùa, nhưng trong lòng cảm thấy trăm ngàn buồn thương. Họ đến trể, liệu Quân có thể đi học lại không? Anh làm gì được để giúp họ?
Giòng đời trôi, giàu sang tan theo mây khói, có gì là chắc đâu, nhục vinh nào ai ngờ. Khanh nhìn Mai ngậm ngùi. Anh đâu làm gì hơn được, mỗi người một số mạng, ta chỉ còn chút tình nghĩ đến nhau. Khi hay tin người bạn cũ của Quân mở tiệm giặt, đem vợ chồng Quân sang tiểu bang kia, giúp việc làm. Anh tiễn nàng và gia đình em chuyến bay.

Ngày mai em đi, vợ chồng Khanh chở ra sân bay, tiễn em đi lần nữa, chúc em vạn điều lành. Biết đâu con tàu định mệnh sẽ đưa em vào chỗ long đong, nhưng anh đành phải cúi đầu. Anh còn làm được gì cho em, ngoài tầm tay anh. Thân thiện toan tính cho em, thì Quân và HMai không vui. Anh bó tay Mai ơi, người con gái mà đã bao lần làm anh xúc động. Ngày xưa em xinh đẹp, hiền ngoan, choàng vai bá cổ anh, tỏ tình yêu anh, làm anh lao đao, nghẹn ngào. Giờ em nhọc nhằn, khốn khó cũng làm anh xót xa, nghẹn lòng. Xin gởi em lời chúc lành bình an, hãy vui vẻ chiến đấu với ngoại cảnh, hãy vui sống nghe em. Cái vẫy tay sau cùng, bóng em mất hút theo đường bay.. Anh nhìn theo thở dài, định mệnh đã đưa em vào quãng trời xa, nước mắt mặn môi anh. Em và anh mãi mãi là hai đường thẳng không bao giờ đồng qui.. Xin chúc lành cho em...
Nụ hôn lướt nhẹ trên má anh, và tiếng thì thầm của vợ,
-Lạy trời cho chị bình an, hạnh phúc, cho chúng mình vui lây.. ..Nhìn vợ, anh thở dài, một quá khứ vẫn chưa phai.. Một chút tình còn quyến luyến, đang bóp thắt, đau nhói trái tim anh.. HMai nhìn anh thiết tha, Khanh vít đầu vợ vào lòng hôn lên tóc nàng, “Hãy hiểu anh, thương anh, tha thứ anh và giúp anh nghe em. Anh biết ơn em ...”

Phạm đào Nguyên


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 10 May 2012, 7:49 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Đường tơ chưa dứt (Phạm Đào Nguyên)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO