Thứ Sáu
29 Mar 2024
2:16 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Ly rượu nào có độc dược ? (Nguyễn Sinh)
Ly rượu nào có độc dược ?
LongTracAn Date: Thứ Tư, 14 Mar 2012, 0:03 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Ly rượu nào có độc dược ? - Nguyễn Sinh

Ông Tám Đính vốn là một trong những người giàu có của Xóm Chài. Nhà ông có đến vài cặp ghe cào đôi, một khu vườn khá rộng trồng đủ vừa xoài, vừa mãng cầu, vừa chôm chôm thu nhập hàng năm mệt nghỉ. Tiền bạc vô như nước, ấy vậy mà ông lại không có con! Mấy năm gần đây bà Tám Đính lại mang thêm một chứng bịnh ngặt, bác sĩ khuyên không được gần gũi nhau trong tình chồng vợ. Tuy thế, ông Tám Đính vẫn một mực thuỷ chung, nuôi bệnh vợ, trông coi trong ngoài khá chu đáo. Nói chung, ông Tám Đính rõ là một người đàn ông tốt, một người chồng mẫu mực, vì vậy mà hàng xóm ai ai cũng nức lời khen ngợi.

Vậy rồi trong một chuyến đi mua phụ tùng về sửa ghe cào, ông Tám Đính tình cờ làm quen với một thiếu phụ, sau này ông mới biết cô ta tên là Yến. Thật ra cũng không phải dễ dàng gì. Song người thiếu phụ có nhan sắc mặn mà, nước da trắng nõn, thân hình gọn gàng dong dỏng cao ấy, khi vừa chạm mặt nhau ông Tám Đính đã cảm thấy hình như có dòng điện chạy trong người mình rần rần. Ông Tám Đính phải ngẩn tò te mấy phút, rồi cứ như bị ma hút, rồi cứ lẽo đẽo theo sau cô ta. Ác hại một điều là cô Yến nhà ta cứ thỉnh thoảng nguýt ông Tám Đính một cái rồi cười lỏn lẻn quay đi, vậy mới chết người ta cơ chứ. Tim ông Tám Đính lúc đó cứ đập lung tung, đập thình thịch như hồi ông hãy còn là chàng thanh niên trai trẻ. Khi này ông Tám Đính mới nghiệm ra rằng đâu phải hễ già cả chút rồi là không còn biết …yêu, không còn bị tiếng sét ái tình quật cho xiểng liểng, chưa nói tới “hết biết ăn cơm”. Song trong một tích tắc thiếu phụ kia bỗng biến đi đâu mất? Ông Tám Đính lại đưa mắt nhìn quanh ngơ ngác rồi nhủ thầm: “Thôi mình già rồi. Chơi trò ú tim bấy nhiêu đủ quá rồi. Hãy quay về với bà vợ bệnh hoạn của mình ở nhà thôi”. Đúng vào lúc ấy, cô Yến lại hiện ra sừng sững trước mặt ông Tám Đính.

- Sao “anh” cứ đi theo người ta hoài chi vậy?

Ông Tám Đính ấp úng trả lời:

- Tôi a… ơ… tôi muốn…

- Chồng tui đừng đàng kia kìa, “anh” ráng coi chừng ổng đó nghen!

Ông Tám Đính nghe tới “chồng”, cảm thấy “rét” quá, tính rút lui lẹ. Gì chớ lạng quạng thằng chồng nó đập cho một trận no đòn lại hại thân mình. Khốn nỗi bao lâu nay ông Tám Đính chỉ biết thân, biết phận chí thú làm ăn nuôi vợ, không tơ tưởng thứ gì thì chắc sẽ không sao cả. Song kể từ hôm gặp gỡ ấy lòng xuân cứ rạo rực, ông Tám Đính cứ như người bị mất hồn. Phải làm sao đây chớ? Không lẽ mình chịu thua bỏ cuộc! Cũng từ đó ông Tám Đính tỏ ra siêng năng đi bỏ mối hàng hơn. Cái thị xã tuy nhỏ bé nhưng luôn đông đúc những người là người này muốn tìm một người như cô Yến kia cũng đâu có dễ gì. Biết vậy, nhưng con tim già đang rung động giúp ông Tám Đính có suy luận rằng: Chắc hẳn cô Yến đó cũng là dân mua bán chi đây, mới vào khu chợ lạc-soong này. Ông nghĩ rằng mình cứ quanh quẩn ở đây sẽ gặp lại cô ta là cái chắc. Quả trời không phụ kẻ si tình. Một hôm ông Tám Đính đang đi trên đường bỗng nghe có tiếng gọi tên mình từ trong một con hẻm nhỏ gần đó:

- “Anh” Tám Đính. “Anh” mới lên thị xã đó hả?

Ngoái đầu nhìn lại, ông Tám Đính nhận ngay ra cô Yến. Gì chớ đàn ông mà được một phụ nữ, mà người đó lại là người mình thầm để ý, gọi đúng tên mình thì thật là thú vị quá. Nghĩa là “người ta” cũng không thờ ơ như mình từng nhầm tưởng.

–Vâng! Yến đâu có vô tình với “anh” Tám đâu. Tại bữa đó thấy “anh” Tám nhát quá. Mới hù doạ thử một tiếng “anh” Tám đã co giò chạy thẳng. Chớ Yến cũng mặn “anh” Tám lắm lắm đó!

Ông Tám Đính nghe mấy lời đó thốt ra từ đôi môi hình dấu “ớ” của cô Yến xem như trúng vé số đặc biệt nên vồ vập ngay, say mê đắm đuối. Đáp lại, cô Yến cũng tỏ ra nồng nàn hết mình với “anh” Tám Đính. Ăn quen nhịn không quen mà. Lâu nay nhịn vì không có, vì bổn phận phải nhịn. Nay có ăn rồi, dẫu có phải …chết bố cũng cứ ráng ăn thôi.

Nhưng đàn bà! Rõ ràng đàn bà cũng tinh ý lắm. Một hôm bỗng dưng bà Tám Đính ở nhà bỗng làm một bữa cơm thịnh soạn, lại có rượu đế Gò Đen nữa chớ. Hơn hai mươi lăm năm chung sống với nhau, ông Tám Đính thừa biết quá, gì chớ món rượu đế là bà Tám nhà mình tối kỵ. Vậy mà hôm nay lại có rượu đế hẳn hoi. Như đã nói, rượu đế Gò Đen gốc ngon lành đàng hoàng.

- Ông ngồi xuống đi, uống chút rượu, ăn miếng mồi, rồi tôi nói chuyện này cho ông nghe.

Chết cha! Điệu này chắc là bà ấy biết tỏng mình đang có lăng nhăng rồi đây – ông Tám Đính than thầm trong bụng– Đàn bà ghen là nguy lắm. Lạng quạng là mình đi đứt chứ không giỡn đâu. Ông Tám Đính vừa nhấm nháp chén rượu đế Gò Đen mà bụng cứ đánh lô tô. Bà Tám Đính nhìn điệu bộ lóng ngóng của chồng mà bật cười:

- Ủa? Ông làm cái điệu gì thấy tức cười quá vậy ông già?

Ông Tám Đính nhanh nhảu chối lẹ:

- Đâu có…gì đâu, bà?

- Làm vợ ông bao lâu nay, bộ tôi không biết tánh ý ông sao? Ông đừng giấu tôi. Thái độ gần đây của ông, tôi hiểu hết. Ông chịu thiệt đi. Có… phải… ông… đã…có…

Bà Tám Đính nghẹn ngào không nói hết câu. Nước mắt lưng tròng nhìn người chồng bao năm chung chăn gối. Nước mắt người vợ một dạ thuỷ chung làm ông Tám Đính cảm thấy hối hận quá. Ông Tám Đính tự cho rằng mình đã có lỗi với vợ mình nhiều quá! Dẫu bịnh hoạn bà ấy vẫn cứ là người vợ hiền đang sống bên cạnh ông. Ông Tám Đính bèn thấp giọng, đầy sự hối cải:

- Xin lỗi bà. Từ nay tôi xin chấm dứt…thôi

- Nào tôi có trách cứ gì ông – bà Tám Đính lắc đầu – Bấy lâu nay tôi bệnh hoạn không chu toàn được cho ông. Lỗi là ở tôi. Đàn ông trong cảnh ngộ này, ai cũng đều như vậy cả. Có điều tôi muốn phải danh chánh ngôn thuận…rõ ràng!

- Thôi bà à… – ông Tám Đính xuống giọng – Làm bà không vui, tôi thấy mình thật quấy quá. Tôi xin hứa… chấm dứt. Dứt khoát hết tất cả!

- Ông tưởng dễ như vậy sao? Ông ăn ở với người ta, rồi bây giờ ông tự dưng đòi chấm dứt ngang xương mà được à? Họ chẻ đầu ông ra đó chớ bộ à, mà không chừng cả tôi cũng không yên thân với họ nữa.

Bà Tám Đính nói đúng quá. Bởi có lần ông Tám Đính cảm thấy cảnh “ăn vụng” hoài không ổn chút nào, ông đã toan bỏ giò thối lui. Vậy là cô Yến bắt lỏm được, còn đe doạ sẽ nhảy cầu tự tử, còn để lại lá thư tuyệt mạng trong đó khai đích danh tên ông, số nhà , địa chỉ, số chứng minh nhân dân... Ông Tám Đính khiếp hãi quá, không dám tính chuyện “hồi mã thương” nữa. Vậy thì mình làm sao chấm dứt đây? Như đã sắp đặt sẵn, bà Tám Đính lại chậm rãi nói:

- Tôi tính như vầy. Ông mau tìm cách nào thuyết phục “ở bên ấy” chịu xuống đây gặp tôi. Nếu thấy được mà “ở bên ấy” bằng lòng thì tôi sẽ đứng ra làm đám cưới cho đàng hoàng. Về đây chung sống có chị, có em. Ông thấy sao hử?

Còn thấy sao nữa? Cha thiên hạ rồi còn gì. Lập tức ông Tám Đính tức tốc lên thị xã đi tìm cô Yến. Và Yến, người thiếu phụ lỡ thời, có lẽ rằng sẽ còn trông mong gì hơn điều này nữa? Thế là xem như bà Tám Đính đứng ra cưới vợ lẽ cho chồng. Cả xóm Chài xôn xao về tin này. Nhưng ai cũng khen bà Tám Đính xử sự như vậy thật là khéo, vừa không mất chồng, vừa có thêm người giúp việc trong nhà.

Đám cưới thật rình rang. Khách khứa đầy nhà, ăn uống ì xèo. Đêm đến, khi trong nhà còn lại ba người. Bà Tám Đính bảo dọn riêng một mâm, rồi kêu ông Tám Đính và cô Yến cùng ngồi lại. Tự tay bà Tám Đính rót rượu mời:

- Giờ thì sum họp một nhà có chị có em… Chị mong rằng em sẽ thay chị mà hết lòng lo cho anh Tám. Phần anh Tám cũng vậy, phải cư xử sao cho sòng phẳng. Đừng bênh ai bỏ ai. Còn tôi, tôi cũng biết thân phận mình mà lo liệu. Cần nhứt trong nhà phải đầm ấm vui vẻ, trên dưới thuận hoà. Đừng để người ngoài chê cười cảnh chồng chung cơm không lành canh không ngọt. Bây giờ thì ly của ai người đó hãy uống cạn, tình thương mến thương với nhau– bà Tám Đính nhại giọng dân nhậu.

Đến lượt cô Yến rót ly rượu mời, đứng lên, tay nâng ngang mày:

- Em cám ơn chị Tám. Chị Tám thương em cho em về đây cùng chung lo cho anh Tám. Em xin hứa biết thân phận bé mọn của mình mà ăn ở phải đạo. Có gì sai trái xin chị Tám cứ thẳng thắn dạy bảo giúp, em xin thành thật cảm ơn!.

Bà Tám Đính tỏ ra rất hài lòng trước lời lẽ khiêm tốn của cô Yến, nhận ly rượu từ tay cô Yến trao cho và ngửa cổ uống cạn.

- Vậy là chúng ta đã thoả thuận nhau rồi nghen. Bây giờ hai người cứ việc ngồi lại nói chuyện. Tôi uống rượu không quen nghe choáng váng rồi. Tôi vô phòng đi ngủ trước đây.

Nửa khuya hôm đó bà Tám Đính đã chết vì ngộ độc rượu. Mặc dù bà Tám Đính có để một lá thư tuyệt mạng cho biết cái chết này chính do bà tiến hành sắp đặt. Nhưng dư luận chung quanh dù không ai bảo ai đã cùng xì xầm: Trong hai ly rượu mời nhau đó, liệu ly rượu nào có độc dược? Quả chuyện đời là như vậy. Dư luận nào có bao giờ để cho chúng ta thoải mái yên thân đâu?

Nguyễn Sinh (Saigon/Vietnam)


Đại Bi Chú
 
tieuthu_soma Date: Thứ Tư, 14 Mar 2012, 3:52 PM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 15 Mar 2012, 6:46 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
LongTracAn


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Ly rượu nào có độc dược ? (Nguyễn Sinh)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO