Thứ Năm
18 Apr 2024
2:13 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Dòng Đời Vẫn Trôi (Giao Anh)
Dòng Đời Vẫn Trôi
LongTracAn Date: Thứ Năm, 22 Dec 2011, 4:10 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Dòng Đời Vẫn Trôi - Giao Anh

Con bé đứng cúi đầu, bối rối vân vê mãi góc khăn bàn . Nó đang bị khiển trách . Cũng may mà khách ngồi ở các bàn còn đang bận chúc nhau với những ly bia đầy tràn nên không ai chú ý đến nó chỉ trừ có một người . Đó là cô gái đang ngồi sâu trong góc bàn số mười nơi nó vừa phục vụ . Cô gái nhìn nó với cái nhìn thân thiện nửa khuyến khích, nửa như xớt chia . Cái nhìn của cô gái không làm nó khó chịu mà trái lại nó có cảm giác ấm lòng . Nó lí nhí nói lời xin lỗi rồi vội vã tiếp tục lao vào vòng xoáy của công việc . Nó nhận việc được hai ngày . Là sinh viên năm thứ nhất, để quen với cuộc sống đô thị ồn ã đã là quá khó khăn huống chi để quen với nếp sống sinh hoạt của cái nhà hàng khổng lồ này , nhất là với một đứa con gái khù khờ như nó . Nó lễ mễ bưng một chồng chén sạch thay vào những cái chén cũ đã dùng qua món thứ nhất . Hai ngày chưa đủ để nó quen với cái kiểu cầu kỳ của những kẻ lắm tiền nên nó cứ ngạc nhiên với những lần thay chén, thay khăn trong suốt bữa ăn . Vì vậy nó hóa ra lơ ngơ . Nó chạy như con thoi giữa nhà bếp và các bàn ăn, bưng những món ăn đầy ắp và lạ lẫm mà nó chẳng biết tên, đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhất của các "thượng đế" của nhà hàng, và cuối cùng nó về nhà lúc nửa đêm . Nó trèo lên giường, nghe chừng đôi chân muốn rụng xuống đất, lòng thầm phục các cô gái ở nhà hàng . Sức khỏe của nó không phải là quá tệ mà vẫn cứ thấy mệt nhoài trong khi các cô gái ấy hàng ngày vẫn cứ chạy đi chạy lại kiên trì như những chiếc kim đồng hồ, thật đáng nể . Nằm lắng nghe tiếng thở đều đều của đám bạn cùng phòng nó thấy nhớ nhà da diết, xen lẫn cả một chút tủi thân . Giờ này chẳng có ai bên cạnh nó, chẳng có ai chia xẻ với nó những khó nhọc mà nó phải chịu đựng . Nó trăn trở rồi thiếp đi trong cái rã rời của một kẻ lần đầu tiên phải dấn thân và cuộc mưu sinh, lòng vẫn lo thấp thỏm về khoản lương sẽ bị trừ cho những lỗi lầm của nó hôm nay .

o0o

Chị ngồi sâu vào góc bàn, ơ thờ nhìn mọi người ăn uống và chúc tụng . Quang cảnh này đối với chị quá quen thuộc thậm chí đến mức nhàm chán . Chị ngồi đây như một nghĩa vụ và chưa bao giờ chị cảm thấy thú vị . Rồi bất chợt chị nhìn thấy con bé . Cử chỉ vụng về ngượng nghịu của nó làm chị chú ý . Con bé đang ra sức đổ nước sốt của món này vào một món khác và khi mọi người phát hiện điều đó thì cả hai món ăn đều đã hỏng . Con bé bị khiển trách . Chị biết với một nhân viên mới như con bé, chuyện lầm lẫn là bình thường bởi có lẽ từ bé đến giờ con bé cũng chưa được nhìn thấy những món ăn cầu kỳ này lần nào . Nhìn con bé mắt ngân ngấn lệ tiếp tục chạy lên chạy xuống vội vã chị bỗng thấy xót xa . Chị muốn nói lời an ủi nhưng không dám . Chị sợ con bé tự ái . Chị chỉ biết trao cho con bé một cái nhìn, thế thôi . Chị vui khi con bé là sinh viên . Dù sao thì con bé cũng hơn chị . Ước mơ thuở ấu thơ của chị là được ngồi ở giảng đường đại học, được sống một thời sinh viên khó nhọc nhưng vui tươi đã chết tự bao giờ . Bây giờ chị đã lớn và vòng xoáy của cuộc đời không cho phép chị quay trở lại . Chị buồn nhưng không phải là bi quan . Chị ngồi đó, tiếp tục nghĩa vụ của mình, uống cạn những ly bia, lắng nghe mọi người nói chuyện và lịch sự trao những nụ cười . Con bé làm chị nhớ lại cái thuở xa xưa, ngớ ngẩn và rụt rè, nhớ đến ngày đầu tiên chị xa nhà đến làm việc ở một cơ quan xa xôi . Mà có lẽ ngày ấy chị còn tệ hơn con bé bây giờ bởi tính chị hay rắc rối và vì thế mà cuộc đời chị lắm gian truân . Chị lại đưa mắt dõi theo con bé, cái vẻ ngượng nghịu ban đầu của con bé cũng chưa mất đi song nó lại tạo cho con bé cái dáng ngồ ngộ và có phần đáng yêu hơn . "Rồi mọi việc sẽ ổn thôi", chị thì thầm, chẳng biết cho con bé hay cho chính mình "điều cốt yếu là đừng buông xuôi, cố lên nhé". Và bất giác chị bật cười khi thấy con bé rót ly bia tràn cả bọt ra bàn, vụng về đến thế là cùng . Hình như con bé để hồn ở tận đâu đâu và tự nhiên chị cảm thấy lo lắng . Trông con bé mệt mỏi quá, liệu nó có đủ sức để theo đuổi mục đích của nó không ? Chị lo rồi lại tự trách mình vô duyên, tại sao chị cứ lo chuyện bao đồng ? Con bé thì có liên quen gì đến chị ? Tiệc tàn, chị lại dõi mắt tìm con bé, lòng thầm nhủ "rồi mọi việc sẽ ổn thôi".

o0o

Con bé lao về nhà, trút vội bộ quần áo học sinh và phóng như bay đến nhà hàng . Con bé không muốn bị trễ . Đã cuối tháng, bà chủ nhà đang đòi tiền ráo riết và con bé không muốn phải luôn luôn nghe tiếng bấc tiếng chì . Bài tiểu luận cho ngày mai đành gác lại, con bé sẽ phải thức khuya hơn . Lạy trời cho con bé không ốm .

Nhà hàng đêm nay vẫn đông khách như mọi khi và con bé dường như đã quen với công việc mới . Bàn số mười, khách khứa nhộn nhịp và con bé chợt nhận ra một ánh mắt khác thường đang nhìn nó . Ánh mắt của cô gái hôm nào . Con bé nhìn thoảng qua cô gái, không còn cảm giác dễ chịu nữa mà chỉ thấy ngại ngùng . Nó không muốn là mục tiêu theo dõi của bất cứ ai, kể cả cô gái ấy . Bàn số mười, phục vụ đặc sản biển . Bàn số mười, khách quen và khách quý, và hình như cô gái có vai trò không nhỏ trong cái bàn số mười ấy . Cô gái hay xuất hiện ở đây và bao giờ cũng ngồi lặng lẽ ở góc bàn với nhóm khách của mình . Những người khách của cô gái đêm nay có vẻ sôi nổi hơn mọi hôm, họ cười nói rôm rả hơn mọi hôm và một vị khách quá cao hứng đã níu tay con bé để mời một cốc bia . Con bé bị bất ngờ, như một phản xạ, nó lí nhí lời từ chối tối kỵ ở một tiếp viên và vội vã rút tay lại . Dùng dằng, nhùng nhằng, bất thần ly bia đổ tràn ra áo vị khách . Mặt vị khách tối sầm, con bé hốt hoảng . Cũng may cô gái đã gỡ rối cho nó song nó cứ thấy ngường ngượng . Nó giận mình và giận cả cô gái . Ông khách thật tệ vào lúc ấy lại là khách của cô gái . Đêm ấy con bé đem vào giấc mơ ánh mắt của cô gái và cả một phần bài tiểu luận dở dang .

o0o

Chị giã từ đoàn khách trở về nhà lòng thấy vui vui . Đối với chị, con bé bao giờ cũng đặc biệt . Cách xử sự ngây thơ của nó như gieo vào hồn chị một mầm xanh bé bỏng . Chị bắt đầu mơ giùm nó một giấc mơ pha lê . Chị khấp khởi hy vọng nó sẽ vượt qua được sức cám dỗ của chốn phồn hoa để tiếp tục con đường học vấn của mình . Với một đứa con gái, cái nghề tiếp viên quả là lắm chông gai . Chị nhớ cái nhìn trách móc của con bé ném lên người chị khi con bé đánh đổ cốc bia lên người ông khách . Gương mặt không son phấn của nó phụng phịu trong đến ngộ và chị biết nó nghĩ gì . Nó còn quá trẻ và quá non nớt để hiểu rằng đó chỉ là một chuyện cỏn con và chị đâu có lỗi gì ở đó . Chị cũng chẳng biết tại sao chị hay nghĩ về con bé, có lẽ vì con bé nhắc chị nhớ về một thời tuổi trẻ, cũng có thể vì chị muốn gởi gắm giấc mơ của mình cho nó . Chị muốn giúp đỡ nó nhưng chị không thể, bởi chính chị cũng đâu thể tự bứt ra khỏi cái quỹ đạo của riêng mình . Song dù thế nào đi nữa thì chị vẫn cầu mong cho nó đủ cứng cỏi để có thể đi hết đoạn đường chông gai của nó .

o0o

Một năm, nhà hàng chẳng có gì thay đổi trừ con bé . Bây giờ ai cũng biết con bé là tiếp viên xinh đẹp và lành nghề nhất ở đây . Nó bưng thức ăn, rót bia và mỉm cười đưa đẩy một cách điêu luyện, chẳng còn chút gì cái vẻ quê mùa, ngượng nghịu xưa kia . Với số tiền kiếm được, nó chẳng còn phải lo lắng, bận tâm đến việc trả tiền nhà, đến những tiểu luận dở dang . Trong mắt con bé mọi thứ ở đây cứ trơ trơ như một điệp khúc lặp đi lặp lại tầm thường và nó thường rải cái nhìn tiếp thị lên mặt các thực khách một cách bình tĩnh và thiếu e dè . Một lần nó bắt gặp đâu đó lẫn lộn trong số thực khách bàn số mười một nét mặt quen quen, nét mặt một cô gái . Nó không cười và mơ hồ nhớ về một thuở ngu ngơ . Song hình như hình ảnh ấy làm nó khó chịu, nó nghênh mặt cười phớt một nự đờ mi, rồi nâng nhẹ cốc bia đáp lại lời mời của một vị khách một cách dễ dàng . Nó nghe giọng mình ngọt lịm chúc mừng một vị khách khác đang tâng bốc nó . Ánh mắt của cô gái vẫn theo dõi nó nhưng nó chẳng có ấn tượng gì, nó đã quen .

o0o

Một năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, chị trở lại nhà hàng quen thuộc không phải với một đoàn khách mới mà là những người bạn cũ . Chị đã đổi nghề . Bàn số mười của chị, các tiếp viên đều hoạt bát và điệu nghệ; khó khăn lắm chị mới nhận ra con bé ngày xưa . Mái tóc dài đã được cắt tém sát đầu, con bé trông đẹp hơn và sắc sảo hơn với gương mặt điểm trang tỉ mỉ . Có ai đó giới thiệu với chị về con bé . Thế là hết, con bé đã bỏ dở đời sinh viên ở năm học thứ hai . Hai năm để bỏ rơi một sự nghiệp, nhanh quá . Chị thất vọng nhìn con bé xoay xoay tay cắt đứa dòng bia đang chảy vào ly đẹp mắt như một trò ảo thuật, nghe có cái gì đó đổ vỡ trong hồn . Giấc mơ trong trẻo xưa kia chị đem gởi gắm cho con bé giờ đây rạn nứt, thấm đẫm bia và chị nghe mình say say . Chẳng biết chị đang tiếc cho con bé hay tiếc cho những gì chị không thể đạt được . Con bé vẫn bình thản đặt tay lên vai một ông khách rồi ghé sát tai một ông khách khác thì thầm một điều gì đó . Giọng con bé cười khanh khách làm chị nghe nhói cả tim . Ngoài kia những dãy đèn nhấp nhánh trên những hàng cây như ngàn con mắt đang nhìn chị đầy giễu cợt . Dòng đời vẫn cứ trôi .


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 29 Dec 2011, 3:01 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


Đọc xong chuyện này, khiến Tôi nhớ lại 1 "kinh-nghiệm" thực mà chính Tôi đã trải qua...nên Tôi đã dễ dàng cảm thông được với những gì mà tác-giả muốn nói...
Tôi nhớ lại ngày xưa...trước 1975 !
Thuở đó, thỉnh thoảng khi các bạn bè trong quân ngũ của Tôi, cuối tháng hết tiền, mà lại muốn uống Bia, thì họ thường nhờ Tôi vẽ Tranh cho các Câu-Lạc-Bộ" của Phi-Trường.
Vẽ xong, chúng tôi 4 đứa... trong túi tuy không đứa nào có đến 1$, mà vẫn hiên-ngang vào trong Câu-lạc-bộ ngồi kêu Mồi Nhậu và Bia vung-vít...
Trong lúc uống, Tôi...âm-thầm quan-sát, tìm cái vách tường nào trong quán có thể hợp để treo bức tranh mà Tôi vừa vẽ, hiện còn đang nằm dưới gầm bàn nhậu của bọn Tôi ! Khi đã có được điểm thích hợp, Tôi làm bộ đi đến quầy và nói chuyện với "Bà Chủ" (Lúc đó, Bà Chủ của Câu Lạc Bộ Sĩ-Quan là Bà Vợ của Ông Thiếu-Tá Không-Quân) Tôi nói:
-"Chị ơi, Tôi thấy Quán của Chị trang-trí đẹp quá, nhưng góc kia còn thiếu 1 chút, nên Tôi đã vẽ tặng Chị 1 bức tranh nè !"
-"Vậy hả, chị cám ơn em nghen, đâu Tranh đâu ? cho Chị coi đi...'
Sau khi xem Tranh của Tôi, Bà Chủ nói:
-"Chà, Tranh em vẽ đẹp quá, đâu, em muốn treo chỗ nào, và muốn đặt đèn chiếu bao nhiêu độ, em cứ nói để chị cho thợ gắn lên ngay !"

Thế là chỉ trong vòng 1 phút, Tranh và đèn đã được gắn lên tường, trong khi đám 3 thằng bạn quý của Tôi thì càng hiên ngang gân cổ kêu thêm Bia nữa...

Dĩ nhiên là sau khi ăn uống no say, khi Tôi gọi tính tiền thì bà Chủ đã vui vẻ nói:
-"Thôi mà, Em tặng Chị bức tranh đẹp quá, chị còn không biết cám ơn em thế nào đây, thôi thì bữa nhậu này chị đãi các em đó...khỏi tính tiền gì cả..."

Chúng Tôi cứ làm kiểu vậy "Vẽ Tranh Tặng, Nhậu trừ !" cho đến khi tất cả các Câu-Lạc-bộ Sĩ-Quan hay không Sĩ-Quan, các Quán trong Phi-Trường không còn chỗ nào để treo Tranh được nữa...

Đặc biệt, ở cái Câu Lạc Bộ của Bà Thiếu tá đó, một hôm, khi Tôi vùa ngồi vào bàn, thì có 1 cô Tiếp-Viên mới...lù-lù tiến đến !
Cô ta rất trẻ, chắc vừa 18 tuổi, vì lúc đó, Luật của Việt-Nam Cộng-Hòa cấm không cho dưới 18 tuổi làm việc ở các cơ-sở ban ngành và nhất là ở Câu-Lạc-Bộ có bán Bia rượu.

Cô gái trẻ, quần áo giản-dị, mặt không son phấn với dáng đi cứng ngắc, hai tay Cô có lẽ gồng cứng kẹp sát hai bên đùi, chân thì bước lùi lũi tiến thẳng đến trước mặt tôi, xong đầu cúi xuống, mái tóc che khuất khuôn mặt, Cô ta đứng nghiêm, không chào hỏi và nói 1 lời nào !

Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Tôi biết ngay đây là 1 Cô thôn nữ, lần đầu tiên ra thành thị. Nên tôi vội thay cho mấy thằng Bạn gọi thức ăn và Bia cho cô ta đi lấy ngay trước khi lũ Bạn tôi trêu chọc.

Bà chủ Quán có lẽ đã theo dõi Cô tiếp viên này, nên Bà đến nói với Tôi:
-"Em à, Con nhỏ này là đứa cháu bà con với Chị, nó ở dưới Quê nghèo, nên Chị cho lên đây làm, kiếm tiền giúp gia-đình đó, nó quê mùa, nhút nhát, không biết ăn nói, các em thông cảm cho Chị nhé."
Tôi cười đáp:
-"Chị yên tâm, hông sao đâu, Tụi em hong thấy phiền gì đâu..."

Nhưng Cô Tiếp-Viên mới này, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Cô ta đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả thực khách trong quán ! Bàn nào cũng nhao nhao gọi Cô đến để rồi tranh nhau chọc ghẹo Cô ! Trong khi Cô bé tội nghiệp, chỉ biết cúi đầu nói lí-nhí gì đó trong miệng, càng làm Khách cười nghiêng-ngả...

Chỉ vì cách đi của Cô ! Tôi để ý thấy Cô ta đứng lặng lẽ ở quầy, khi thấy khách mới ngồi vào bàn, bà Chủ chỉ, thì Cô ta nhìn về phiá đó, rồi 2 tay buông thõng xuống hai bên Đùi, khiến Tôi có cảm tưởng Cô như là 1 chiếc Xe-Tăng, đang rồ máy chuẩn bị dzọt ! Cô thì có lẽ bên trong lòng đang tập-trung, thu hết can-đảm trước...
Và rồi vụt 1 cái, Cô ta đi ào đến trước Bàn của khách, xem như là lù lù xuất hiện, không nói năng, chỉ cúi gầm mặt xuống chờ Khách gọi thực đơn!

1 lần Tôi ngoắc tay gọi Cô lại để kêu thêm Bia, Cô ta cũng vụt đến kiểu như vậy, nên khi Cô đến gần, Tôi làm bộ y như bị ai đó dùng cây vụt xuống đầu mình, Tôi đưa tay lên đỡ đầu, nghiêng mình và co người lại tránh né !

Tôi thoảng nghe tiếng Cô ta cười rất khẽ, hỏi rất nhẹ:
-"Ủa Anh làm gì vậy?"
Tôi đáp:
-"Tướng Cô đi tới, y như... Xe-tăng, mặt hầm-hầm như muốn ra tay oánh lộn, khiến Tui sợ quá ! tui phải né chứ sao ! Bi giờ Cô đứng gần Tui mà Tui hãy còn run nè ! Sợ quá đi !!!"
Tôi thoáng nghe tiếng cười khúc-khích rất nhẹ của Cô.

Vậy mà chỉ 1 tháng sau, cái Cô Thôn-Nữ nói không ra lời đó đã ...lột da !
Mặt mày son phấn, tóc uốn, quần áo mới, và nhất là đối đáp lại chan chát với bất cứ ai mở lời trêu chọc đến Cô. !!!

Cũng may là thời đó, trong Nhà Hàng Câu-Lạc-Bộ Sĩ-Quan, các Cô Tiếp Viên chỉ có nhiệm vụ ra hỏi Khách dùng gì để đem đến cho Khách mà thôi, chứ không phải là Quán Bia Ôm. Và chúng tôi cũng không được quyền đụng chạm vào người của các Tiếp-Viên.
Sĩ-Quan nào lỡ say, nắm tay hoặc ôm đại, nếu bị thưa là Quân-Cảnh sẽ vào bắt ngay tại chỗ !

Trong bầu không khí không đồi bại như Quán bia Ôm như thế, mà cũng chỉ có 1 tháng, Cô thôn nữ ngây thơ đã mất đi, biến thành "người đô-thị đanh đá chanh chua" !!!
Huống gì bây giờ, Các Quán Bia Ôm, Võng ôm, Mùng Ôm...mọc đầy lên như nấm ở nước Ta !!!



AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 29 Dec 2011, 5:53 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng



Đại Bi Chú
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Dòng Đời Vẫn Trôi (Giao Anh)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO