- ATOANMT
Chủ Nhật
04 Dec 2016
6:08 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Hành thiện tích âm đức, đại nhẫn tiêu đại họa (Xuất Phàm)
Hành thiện tích âm đức, đại nhẫn tiêu đại họa
thanhlongphapsu Date: Thứ Sáu, 23 Oct 2015, 10:14 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 2566
Status: Tạm vắng
Hành thiện tích âm đức, đại nhẫn tiêu đại họa

Tác giả: Xuất Phàm Dịch giả: Serena D




Tô Thành người huyện Trâu Bình triều Thanh, trước nay luôn vui vẻ hành thiện giúp người, thường hay làm những việc tốt, mang lại lợi ích cho người khác. Bên đường cách thôn trang Tô Thành ở khoảng 10 dặm, có một cây liễu rất to, cành lá xum xuê, mỗi khi có người đi qua con đường này thì chắc chắn sẽ ngồi nghỉ ngơi hóng mát dưới gốc cây. Mùa hè năm đó, Tô Thành đi từ huyện về nhà, trời vô cùng nóng nực nên bèn đi tới gốc cây liễu, nhanh chóng bỏ nón, cởi bớt áo, đứng ngược chiều hóng gió cho bớt nóng nực.

Lúc đó, có một người mù cả hai mắt đi từ phía Đông tới, người này đi bộ rất nhanh, đến cả người mắt sáng cũng khó mà đuổi kịp. Sau khi người mù tới chỗ gốc cây, lẩm nhẩm nói rằng: “Hôm nay thời vận không tốt, cả nửa ngày trời mà chưa kiếm được một xu, giờ may mắn tìm được gốc cây này, được cây che chở mới có thể nghỉ ngơi một chút. Giờ ta sẽ bói cho cây này một quẻ, xem vận mệnh của cây liễu này thế nào?”. Một lúc sau người mù thất kinh nói: “Quả thực là tang tóc! Cây liễu này sắp chết rồi, giống như bói quẻ cho người chết vậy”. Sau đó vừa than thở vừa lặng lẽ rời đi.

Ban đầu, Tô Thành cho rằng người mù này nói nhảm nhí nên cũng không để tâm. Một lúc sau, lại có vài người lạ tới gốc cây, họ cầm rùi, cầm cưa, những vật dùng để đốn gỗ trong tay. Họ nói với Tô Thành: “Bây giờ phải đốn cái cây này đi rồi”.

Tô Thành vô cùng kinh ngạc, liền hỏi bọn họ: “Cây to này mọc bên đường, nếu chặt đi mất, những người lữ hành đi qua con đường này sẽ không còn nơi nghỉ ngơi tránh nắng vào mùa hè nữa”. Bọn họ nói: “Người chủ của cái cây này đã bán nó rồi, còn cách nào đây!”. Tô Thành hỏi người đến đốn cây liễu rằng: “Tôi bằng lòng mua cây này với giá cao hơn giá cũ mà các anh mua vài nghìn đồng, đảm bảo cây liễu này sẽ không bị chặt, tiện ích cho người qua đường, có được không?”. Họ nói: “Như vậy đương nhiên là được rồi,” và hẹn nhau ngày hôm sau sẽ lập giao kèo mua lại cây liễu.

Tô Thành thầm nghĩ, người mù khi nãy có thể biết trước được cây sắp bị đốn, lẽ nào đây là thần tiên? Nhưng nếu là thần tiên sao lại không thể bói ra được có người sẽ mua cây này? Tô Thành bèn vội vã đuổi theo. Đợi khi gặp được hai người khi nãy, Tô Thành nói: “Sao hồi nãy tiên sinh bói cái cây đó sắp chết, chẳng chuẩn chút nào?”. Người mù đáp: “Cậu nói đúng, ta bói được là nhất định sẽ có người mua cái cây đó, nhưng người tốt như vậy trên đời này quả thực rất hiếm rồi, nên lúc đó ta không dám quả quyết”.

Tô Thành nói: “Người mua cái cây đó chính là tôi”. Người mù nói: “Làm việc thiện có lợi cho người khác như vậy tiên sinh nhất định sẽ gặp nhiều chuyện may mắn, gặp hung hóa cát”. Tô Thành nói: “Ta đang định thỉnh giáo tiên sinh xem tương lai của ta thế nào, xin tiên sinh chỉ dạy cặn kẽ”. Người mù nói: “Những chuyện khác thôi không nói nữa, tiên sinh hôm nay sẽ có tai họa. Nhưng nhờ âm đức tiên sinh mua lại cây này, cũng có thể sẽ gặp cứu tinh, nhưng tiên sinh phải nhẫn việc mà thiên hạ không thể nhẫn, như vậy mới có thể trừ được họa này.

Tô Thành nghe nói mình thân sắp có tai họa, liền vội vàng quay về nhà. Sau khi về đến nhà thấy vợ mình và một thanh niên trẻ nằm ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Tô Thành thấy vậy nổi cơn thịnh nộ, rút đao chuẩn bị chém chết hai người. Đột nhiên nhớ lại lời của người mù, cơn giận nguôi dần, lòng hận thù dần bay biến, Tô Thành gọi vợ dậy hỏi rằng: “Mau tỉnh dậy đi, là ai nằm ôm nàng giữa ban ngày vậy?”.

Sau khi tỉnh dậy vợ Tô Thành nói: “Sao chàng lại tức giận? Thiếp cũng đâu biết người này là ai, chàng nghĩ ai có thể ngủ trên chiếc giường này thì là người đó”. Tô Thành nói: “Có thể ngủ trên chiếc giường này, ngoài nàng ra chỉ có ta và con gái của ta!”. Vợ Tô Thành nói: “Thì đúng là vậy, sao chàng lại hỏi nhiều như vậy”. Tô Thành nhìn kỹ lại, quả nhiên là con gái của mình, bèn cười mà rằng: “Con gái nhà ta sao lại mặc y phục con trai thế này?”. Vợ Tô Thành nói: “Hôm nay là sinh nhật của thiếp, vì nghĩ trong nhà không có con trai, bèn cùng con gái trêu đùa vì thiếp mà thay đổi y phục bái lạy chúc tụng”.

Tô Thành nói: “Hôm nay mẹ con nàng suýt mất mạng dưới tay ta, may được một vị tiên nhân mù chỉ giáo mới tránh được họa này”. Thế là Tô Thành kể lại cặn kẽ đầu đuôi sự tình cho vợ con nghe. Vì làm việc thiện như vậy mà trong năm đó Tô Thành sinh con trai, đến khi cháu nội chào đời, ông mới tạ thế.

Tô Thành trong câu chuyện chỉ là một người dân bình thường giàu có tại vùng nông thôn thời nhà Thanh. Hơn nữa, bình thường ông cũng làm một vài việc thiện có ích cho người khác, làm điều thiện, mang lại điều lợi cho người khác, dường như cũng không được phúc báo ngay lúc đó.
Đến khi đột nhiên cái cây bên đường bị chặt, khi ông muốn thêm vài nghìn đồng mua lại cái cây để người qua đường có nơi trú chân, ông đã làm việc thiện tổn hại đến lợi ích của bản thân.

Cho nên khi nguy hiểm và tai họa sắp tới, nhờ hành thiện mà tích được âm đức, được trời điểm hóa. Cũng là dựa trên nền tảng tích đức hành thiện hàng ngày, mới có thể đột nhiên gặp chuyện thiên hạ không thể nhẫn mà tiêu tan cơn giận, hóa giải được tai họa gây cái chết oan khuất cho hai mẹ con và bản thân thì chết vì vương pháp.

Có thể thấy hành thiện và đại nhẫn quan trọng như thế nào trong tiến trình sinh mệnh của con người.
Hành thiện có thể tích âm đức, đồng thời nhờ có đức mà con người được phúc báo; đại nhẫn có thể giúp con người hóa giải được những ân oán, hận thù muôn hình muôn vẻ trong cõi nhân gian, khiến con người được giải thoát khỏi nút thắt trong cái vòng luẩn quẩn nhân quả, ân ân oán oán, thay đổi hoặc xoay chuyển vận mệnh con người thế gian một cách triệt để nhất.

Theo “Ích Tri Lục” của Giải Giám thời nhà Thanh.
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 23 Oct 2015, 12:07 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 3241
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
dtsoctrang Date: Thứ Sáu, 23 Oct 2015, 6:35 PM | Message # 3
Sergeant
Group: Disciples
Messages: 30
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 24 Oct 2015, 7:57 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5337
Status: Tạm vắng



Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
Cường Date: Thứ Hai, 26 Oct 2015, 7:46 PM | Message # 5
Major general
Group: Disciples
Messages: 455
Status: Tạm vắng
 
ThiệnTâm Date: Thứ Năm, 29 Oct 2015, 5:53 AM | Message # 6
Major general
Group: Moderators
Messages: 400
Status: Tạm vắng
 
kathy Date: Chủ Nhật, 08 Nov 2015, 5:53 AM | Message # 7
Colonel general
Group: Users
Messages: 1012
Status: Tạm vắng
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Hành thiện tích âm đức, đại nhẫn tiêu đại họa (Xuất Phàm)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL