Thứ Năm
28 Mar 2024
8:00 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN TÔN GIÁO » VÀI MẪU CHUYỆN NHÂN QUẢ (Nguyễn Chu Phác)
VÀI MẪU CHUYỆN NHÂN QUẢ
saigoneses Date: Thứ Bảy, 07 Sep 2013, 6:57 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


ÔNG TRỜI BÁO OÁN

Có một ông quan tri phủ béo trắng, lúc nào cũng áo quần chỉnh tề, đeo thẻ ngà. Đi xuống thăm dân chúng, ông ta thường nói đến thương dân, vì dân và lòng nhân đạo. Bố tôi bảo: "Các con có nghe thì để ngoài tai vì các quan ai chả nói thế? Họ nói một đằng nhưng lại làm một nẻo!"

Quan đi đến đâu cũng có một tốp lính hộ vệ, trang phục nhà binh, áo cộc tay, quần soọc màu vàng, nai nịt súng ống, roi da... Một hôm chẳng hiểu vì sao chúng dong một ông già nông dân gày guộc, quần áo rách tả tơi, hai tay bị trói quặt sau lưng. Ông bị bắt quỳ giữa phố, đám lính đánh đập ông, máu mồm máu mũi đổ ra ồng ộc. Trong tốp lính, có một tên mà dân chúng gọi là “thằng lính sói”. Vì hắn rất ác, mặt mũi dữ tợn, ra oai xắn tay áo cầm roi đánh túi bụi vào đầu, vào mặt ông lão. Còn ông quan tri phủ, một tay chống nạnh, một tay cầm ba toong đập vào đầu, mặt ông lão vừa quát tháo ầm ĩ: - Nó láo, trốn sưu trốn thuế, coi thường quan trên. Đánh! Đánh cho nó chết để làm gương cho bọn dân quê chúng mày sáng mắt ra. Lúc này mặt quan trở nên hung dữ không kém tên lính sói. Người nào cũng mắt xếch ngược, nói rít qua hai hàm răng, khác hẳn khi nói thương dân, vì dân...

Cách mạng tháng tám năm 1945 bùng nổ. Dân quê, nam phụ lão ấu nổi lên ào ào như bão tố, phá kho thóc chia cho dân nghèo. Đánh chiếm các công sở, các phủ huyện, bắt trói quan lại, cường hào, ác bá... Đám lính vứt hết cả súng ống, trút bỏ quân phục, bỏ chạy về nhà.

Anh Việt Minh cao cao, gầy gầy đeo kính trắng cầm cờ đỏ sao vàng dẫn đầu bà con nông dân đồng bào xông vào phủ đường. Quan tri phủ nọ và gã lính sói bị bắt sống, trói quặt cánh khuỷu, bị dẫn đi khắp phố phủ. Trong đám đông đó, có anh, em, vợ, con ông lão gày guộc đã bị tên quan và tên lính sói đánh chết. Bà con giật đứt thẻ ngà của quan, vứt xuống rãnh. Có bà còn vén váy hất vào mặt quan. Tên lính sói bị một nông dân lấy vồ đập vỡ đầu, nằm chết thẳng cẳng trên đường phố.

Việt Minh lên cầm quyền nhưng chưa được bao lâu thì giặc Pháp quay trở lại hy vọng đô hộ dân ta một lần nữa. Chính quyền Việt Minh thực hiện tiêu thổ kháng chiến, không cho giặc Pháp lấy nhà cửa của ta để làm đồn bốt. Nhà cửa xây lên, dân tự phá đi. Có một số ít theo chân Pháp làm tay sai, trả thù người kháng chiến. Thế là các nơi lại lập đội diệt tề, phá tề. Lại hận thù chồng chất hận thù.

Ông Việt Minh đeo kính trắng từng hô hào nông dân bắt quan tri huyện đi xử tội, lại đi kháng chiến trường kỳ. Đến khi gian khổ thắng lợi thì bây giờ lại bị “đội cải cách ruộng đất” quy là thành phần địa chủ, là bọn Quốc Dân Đảng phản động. Thế là ông Việt Minh – cán bộ đi kháng chiến cùng nhiều người khác bị một số nông dân bần cố nông bắt giam, tù đầy, tra tấn, rồi bị bức tử, xử bắn oan.

Lớp dân nghèo, bần cố nông lên nắm chính quyền khắp thôn xã, huyện, tỉnh. Những ngôi nhà to rộng, hoành phi câu đối, tủ chè sập gụ bị chia năm xẻ bẩy. có thứ làm cầu ao, chuồng lợn. Phên tre, cót nứa ngăn nhà thành nhiều khoảnh để chia nhau.

Chẳng bao lâu thời thế lại thay đổi. Không ai được cấy cày riêng lẻ. Tất cả ruộng đất gộp lại sản xuất thành hợp tác xã. Nhiều người nghèo phải đi khai hoang, có nhiều người lại trở về cảnh cũ.

Anh nông dân đã từng xắn tay lên đấu tố cán bộ nay tự nhiên xuất huyết não, bại liệt nằm trên giường kêu rên: "Ông trời báo oán!"

NÀY LINH, NÀY THIÊNG NÀY!

Nhà văn hóa phương Đông Đỗ Thanh Hòe mấy chục năm nghiên cứu và thực hành về kinh dịch, kinh lễ và phong thủy. Mặc dầu là cán bộ công an nhưng từ khi nghỉ hưu nghiên cứu phần âm, ông lại rất tin Phật, thánh linh thiêng là có thật.

Ông kể: Những năm miền Bắc ta có phong trào phá đình, phá đền, phá chùa để làm trụ sở ủy ban, làm kho hợp tác xã. Ở một miền duyên hải, phong trào lên rất cao. Cấp trên cấp kinh phí cùng với kinh phí địa phương, xây sửa lại trụ sở Ủy ban. Sau khi cúng lễ, ăn uống xong thì bắt đầu phá dỡ. Người này đùn đẩy người kia, không ai dám đập nhát búa đầu tiên.

Ông X là người vô thần không biết sợ ai, không mê tín dị đoan. Ông vác búa leo lên nóc đền vừa hô to lấy khí thế “Này linh này! Này thiêng này!” rồi quai nhát búa đầu tiên thật mạnh vào đầu một con rồng chầu ở nóc đền. Đầu rồng vỡ đổ lăn cộc cộc xuống sân rồi vỡ thành nhiều mảnh. Toán thanh niên đứng reo hò, hoan hô ầm ĩ. Không bao lâu, ông đắp chiếu chết bốn ngày không ai biết. Con trai, con gái của ông đều bị cảm nắng chết giữa đồng. Mấy cháu nội ngoại dở điên, dở dại. Trong làng gặp tai họa liên tiếp. Cả làng phải lập đàn sám hối nhiều lần mới yên.

TƯỢNG PHẬT CHỈ LÀ CỤC GỖ

Ông Đỗ Thanh Hòe kể:

“Mùa nước lũ năm 1986, anh N – một thanh niên khoẻ mạnh trạc hai mươi tuổi, đi chăn trâu ở ven sông, thấy pho tượng Phật trôi dạt vào bờ. Anh N gọi bạn chăn trâu cùng vớt pho tượng lên.

Có người bảo đem lên cúng chùa, nhưng người khác lại bảo "Tượng chỉ là cục gỗ sơn chứ là cái gì đâu?”, anh ta bốc rạ khô chất đầy xung quanh tượng rồi châm lửa đốt để nghịch. Mọi người đua nhau ném rạ vào cho lửa bốc cao rồi reo hò khoái chí.

Lạ thay, lửa tàn mà tượng vẫn còn nguyên! Vài hôm sau mấy chàng trai đều bị bệnh sạm da, toàn thân ngứa suốt ngày. Riêng anh thanh niên đầu têu đốt tượng mắc bệnh sùi da như da cóc, đen như cột nhà cháy. Gia đình đưa đi đến các bệnh viện chữa chạy, không hết và bị trả về. Thời đó không ai hiểu là có bệnh âm và không ai biết sám hối, chữa bệnh âm như thế nào. Cháu thanh niên bị bệnh toàn thân như cột nhà cháy một thời gian rồi chết”

BỔ TƯỢNG LÀM CỦI

Cũng những năm có phong trào phá chùa, phá đền để làm kho hợp tác xã – ông Đỗ Thanh Hòe cho tôi biết, ở xã HP có anh B là xã đội trưởng hăng hái xung phong làm các việc phá chùa, vứt tượng, bỏ đi các đồ thờ cúng. Mọi người còn sợ thì anh B đưa tượng Phật ra sân chùa, lấy búa bổ vào đầu tượng làm củi đun nước cho Ủy Ban Xã. Bổ xong, anh xếp thành môt đống củi để đun nấu dần.

Về nhà, vừa đến cổng anh B nhìn thấy bóng một người to lớn vác thanh đại đao - long đao đứng chờ sẵn... Nghĩ hay là mình bị ám ảnh mà hoang tưởng nên anh gọi mấy người hàng xóm sang để cùng vào nhà, nhưng ngay hôm đó, ngủ dậy anh thấy thân mình phồng to, đầu đau như búa bổ. Đến bệnh viện khám, bác sỹ tìm không ra bệnh. Ba tháng sau, người anh nứt nẻ, chảy nước rồi chết.

Đại tá Nguyện Trọng Tống, trưởng ban hành chính đơn vị tôi thì kể, ở làng bên, cả làng thanh niên đều bị bệnh điên. Mấy bác sỹ mới về hưu cũng điên. Anh Tống mời tôi về nghiên cứu. Các đội y tế huyện, tỉnh về khảo sát cũng chịu thua. Ông bà già thì đi làm ở đồng vắng trong khi thanh niên thì đi lang thang...

Chúng tôi ra xem thì thấy chùa làng chỉ còn là một khu đất trống, bỏ hoang cây cối mọc um tùm. Bà con cho biết: gỗ lấy từ chùa thì cái nào xấu chia nhau làm chuồng lợn, cái nào tốt thì để làm nhà, tượng thì ném tất xuống sông. Riêng tượng Phật Bà Quan Âm thì có một người giấu đi đem gửi chùa làng anh Tống thì còn.

Chúng tôi đưa người về giúp đỡ và yêu cầu làng lập đàn sám hối, quyên góp xây dựng lại chùa. Từ đó thanh niên trong làng khỏi dần dần

PHÁ TƯỢNG PHẬT HẤT XUỐNG HỒ

Ở khu vực hồ nọ, thuộc một thị xã, có môt tượng đài đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trang nghiêm trên tòa sen do Phật tử xây dựng. Không hiểu lý do gì, sau 1975, người đứng đầu địa phương ra lệnh đập pho tượng hất xuống hồ. Thậm chí còn cho đào hết gạch ở tòa sen, san bằng phẳng. Ông ta bảo phá để xây cái khác.

Mấy tháng sau, ông bỗng mắc bệnh ung thư máu, chạy chữa ở nhiều bệnh viện lớn mà vẫn không khỏi trong khi bệnh càng ngày càng nặng thêm. Mấy người bảo tại ông phá tượng Phật. Ông cãi lại: “Tượng là cục đất chứ là cái gỉ” rồi lại bảo:”có lẽ tôi bị ảnh hưởng chất độc đi-ô-xin (da cam) của quân đội Mỹ” Cuối cùng, ông chết thê thảm, sáng dậy, bác sỹ đến khám thì ông đã chết từ hồi nào không ai rõ. Mấy ngày sau, con trai ông bị ô tô cán chết. Sau đó anh ruột ông cũng đổ bệnh hiểm nghèo ra đi, ông này cũng tham gia phá tượng.

Nguyễn Chu Phác
(lược trích trong cuốn "Nhân Quả")


Message edited by saigoneses - Thứ Bảy, 07 Sep 2013, 9:19 PM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 07 Sep 2013, 5:06 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
kathy Date: Thứ Bảy, 07 Sep 2013, 7:13 PM | Message # 3
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
]
 
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN TÔN GIÁO » VÀI MẪU CHUYỆN NHÂN QUẢ (Nguyễn Chu Phác)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO