Thứ Bảy
14 Dec 2019
9:29 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » HỒI KÝ VỀ NGƯỜI CHA THÂN YÊU
HỒI KÝ VỀ NGƯỜI CHA THÂN YÊU
BSKH Date: Thứ Ba, 04 Jan 2011, 7:23 PM | Message # 1
Sergeant
Group: Users
Messages: 31
Status: Tạm vắng
TẬP 1 : XIN THẦY HỌC ĐẠO , NHÂN DUYÊN DO TRỜI ĐỊNH .

(Hồi-ký của Thiên-Trúc)

Năm 1964 , lũ lụt hoàng hành , gia đình cha tôi chạy lũ từ quê lên thành phố để tránh trận lụt kinh hoàng của năm Thìn . Ông tôi mua được miếng đất nhỏ nằm trong khu đất của người bà con . Ông tôi tánh tình hiền lành , khác hẳn với cha tôi , tánh tình ngang bướng , tò mò , nghịch ngợm .
Năm 14 tuổi , học hành bỏ bê , gia đình nghèo khó , cha tôi không được nhiều người quản lý . Thích đi lang thang , gia đình bấy giờ có cha tôi là học sáng dạ nhất , thế nhưng ông không được sự quan tâm của ông bà tôi nên cuộc đời ông vốn dĩ gắn kết ngoài xã hội .
Một sáng ra bãi đất trống của xóm , nghe mọi người nói nhau là lính chế độ cũ luyện tập võ nghệ mà nghe nói ông thầy này là thần quyền Lỗ Ban . Đi quyền như vũ bão . Cha tôi tò mò đến xem , riết rồi ông quên cơm nước, về bị bà tôi đánh cho 1 trận , nhưng trận đòn không thấm thía bằng cái sự học đạo đang hình thành trong tâm tưởng ông .
Được! Ta phải xin học cho bằng được . Nghĩ là làm .
- Thưa thầy ! Thầy cho con học quyền với .
Ông thầy quay ngắt lại nhìn thằng nhóc ốm nhôm ,tong teo .
- Học gì , ta không dạy con nít , có tiền không mà học , đi chỗ khác , đứng đó ta đá 1 cái giờ .
Cha tôi bẽn lẽn nhìn đòn thế ra đòn của ông thầy đầy tiếc nuối .Có ai ngờ rằng người thầy dạy Quyền thuật này là giáo chủ Lỗ Ban , sao này lại mang duyên nợ bái cha tôi làm thầy để học đạo . Tên của ông là Từ Văn Ba , Pháp danh Tuệ Viễn .
Nói về cha tôi , bị từ chối thẳng thừng , trong lòng buồn bã . Lểu thểu về nhà , dỡ quyển kinh Phổ Môn ra , mặt hướng nhìn hình tượng đức Quán Thế Âm bồ tát mà lòng cầu khẩn , hy vọng . Chợt nghĩ sao ta không tự học mà phải cầu khấn khổ sở như thế . Thế là hằng ngày ông tự tụng kinh phổ môn với tâm hướng đạo vô bờ . Qua 21 ngày chuyên tụng , vào một đêm trăng sáng , gió mát , cha tôi nằm ngủ ngon lành ngoài mấy hiên nhà cho mát . Trong giấc mơ chợt thấy một cụ già râu tóc bạc phơ , thân hình đạo cốt , mặc bộ đồ vàng , đầu đội khăn vàng nhìn cha tôi mà nói :
- Con muốn học đạo lắm à , vậy để ta dạy con nhé .
- Dạ, con thích học lắm , ông dạy cho con đi .
- Ta, đặt pháp danh của con là Song Hải Long .
- Con xin bái lạy thầy .
Sáng hôm sau , ông choàng tỉnh và ghi lại sở học của mình . Từ đó ông chuyên tu luyện tập cho đến một ngày mùa hè ông nghe sư thầy chỉ dạy lưu lạc về miền Thất Sơn Châu Đốc . Mở ra một trang mới cho cuộc đời cha tôi .[

Added (04 Jan 2011, 8:14 PM)
---------------------------------------------
TẬP 2 : LƯU BẠC GIANG HỒ , THẾ GIAN LÀ NHÀ .

Mùa hè những tháng ngày oi ả .Cha tôi buồn tình gia đình thiếu sự quan tâm , vừa muốn học nhiều sở học nên đi lưu bạc giang hồ .Số phận xui rủi ông lui về miền Thất Sơn Châu Đốc , nơi ông bắt đầu tháng ngày học đạo
Đến bây giờ những người thầy dạy cha tôi vẫn là những điều bí ẩn ,ông không muốn mọi người biết rõ về thân thế của ông , càng không muốn tiết lộ nhiều thiên cơ . Ông là hiện thực sống với sự huyền bí trong ông .Và những ngày cuối đời ông mới tiết lộ cho tôi .
Nơi ông học đạo là núi Sam ,Châu Đốc . Một dãy đất màu nhiệm mà tôi chưa từng đặt chân đến .
Sư ông dạy cha tôi những bài thuốc nam cổ truyền , trong hang động cùng cốc ,lớp học đủ độ tuổi , cha tôi nhỏ tuổi nhất và ít nói nhất .
Một hôm sư ông cho câu chú thình tổ về học "ca tổ tổ , lục chập ba , bốt huân ma nâu tua .... mộc phách ... sắc tế tăng ma " - Đứa nào học thuộc mà nhuyễn , tự thỉnh tổ về nhập được thì ta se truyền dạy bí pháp .
Cha tôi cứ về lẩm nhẩm câu chú để rồi bỗng dưng trong người có luồng khí lạ chạy dọc xương sống , thân hình nóng rang lên . Tay chân không tự chủ được , ông thấy mình như có lực vô hình nào đó xâm chiếm toàn thân , tự nhiên ông phát ra tràng tiếng lạ rồi tự chân đi quyền trong sự ngạc nhiên của sư ông .
Sư ông vuốt hàng râu trắng nhìn ông mỉm cười .
Từ đó ông được sư ông truyền dạy về giáo lý , tâm pháp . Sư ông cho rằng , người hành đạo không phải lúc nào cũng cứu được chúng sanh . Muốn giúp chúng sanh ta phải dựa vào thời thế .Thứ nhất THIÊN THỜI , thứ hai ĐỊA LỢI , thứ ba NHÂN HOÀ. Bệnh thân thì chữa bằng thuốc , bệnh tâm thì chữa bằng pháp . Sở học vô bờ , không tự cao , tự dại , không nên chủ quan hiếu thắng .Tề gia , trị phái , cứu chúng sanh .
Danh lợi là phù du , tiền bạc không đem theo khi ta chết mà chỉ đem theo cái nghiệp của bản thân . Hãy nhớ và làm theo ta dặn .
Thế gian bể khổ , đạo học vô bờ , chánh pháp vô vi , cuộc đời vô thường .
Trong thời gian học đạo , ông được sự chỉ dạy của các sư huynh đệ đồng môn .Từ đó trong tâm ông chỉ đao đáo một điều, ta sẽ cố gắng cứu độ chúng sanh ra biển khổ trần ai .
Ngày hạ sư ông không cầm được nước mắt . Vì không biết khi nào ông mới quay trở lại nơi thân yêu này .

Added (04 Jan 2011, 8:16 PM)
---------------------------------------------
TẬP 3: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA , SÁT CÁNH HÀNH ĐẠO

Ông từ biệt minh sư mà lòng nặng trĩu , về lại miền Trung nắng gió. Đà Nẵng lúc này mới giải phóng lòng người ngổn ngang trăm bề . Ông đi học văn hóa nhưng hành đạo thì nhiều hơn ông nghĩ .
Luc bấy giờ ông tham gia công tác an ninh phường ,đi học mà kè kè khẩu súng trong cặp . phường đội muốn kết nạp đảng ông nhưng phải bắt ông không được ăn chay trường . Bất mãn ông bỏ ra khỏi tổ chức tự học nghề đông y đề cứu đời .
Nói về Từ Văn Ba , từ khi không cho cha tôi học đạo bỗng một hôm gặp lại . Lòng tự ái ngày xưa dâng cao , nhưng cha tôi cố kiềm nén ,xin ông ấy cho phép theo xem ông ấy hành đạo .
Một sáng tinh mơ ,Khôi - học trò ông Ba cầu xin ổng giúp vì vợ ông Khôi bị thư ếm gì đó ,bung sình to lên , trong khiếp lắm . Cha tôi nghe vậy xin cho đi theo . Ông Ba dùng phú chú trấn yểm người bệnh nhưng vẫn không ăn thua .
Cha tôi vì ngứa ngáy nghề nghiệp nên xin mạn phép giúp ông Ba một tay .
- Mày có biết gì đạo pháp mà giúp .
- Anh để em , em thử xem sao .
- Cái oắt con này , mới bi lớn mà đòi làm thầy bà . Coi thử mày giở trò gì .Ông thầm nghĩ .
Cha tôi mặc kệ tràng cười mỉa mai của mọi người , ông bắt ấn quyết đọc pháp danh hội ." Nam mô TÂY PHƯƠNG PHẬT TỖ ,THÍCH CA NHƯ LAI , BỒ ĐỀ TỖ SƯ , TAM THẬP LỤC VỊ TỔ , CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT ,QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, GIÀ LAM QUAN ĐẾ, CHÍN PHƯƠNG TRỜI MƯỜI PHƯƠNG PHẬT ,TẢ QUAN CHÂU, HỬU QUAN BÌNH ,ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT , BẠCH HỔ SƠN ĐỘNG .
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ,3 ÔNG QUỐC VƯƠNG ĐẠI THẦN,36 VỊ TỔ CHÁNH , CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG ,VONG HỒN SƯ ÔNG SỐNG CỨU THẾ TRỢ DÂN , ÔNG DẪN DỰA CHƯ VỊ PHẬT TỔ , NAY ĐỆ TỬ ....... "
Tiếp đến là câu thỉnh Phật " ề hế bút thố sum bờ rây ... mắt mắt " , roi thỉnh Tổ ,sau cùng là chư vị Hô Pháp long Thiên , binh bộ bổn phái Bửu Sơn, Thất Sơn, Động Xích Long Vệ ,Ê Va Ê Sam ....
Sau khi lập đàn pháp xong ,ông trì chú xã thư " ..... HA chum ta... pha liêu " .Rồi kế đến câu Ria ế ka tê phá bê...
Người bệnh bỗng dưng giật liên hồi , người ói ra vật đen , rồi ngất đi . Cha tôi dặn:
- bây giờ người bệnh hết rồi , nhưng đừng ăn ngủ với nhau trong thời gian 3 tháng 10 ngày , nếu bệnh sẽ tái phát . Vì người thư cao tay ấn ,hắn dùng quỷ mọi để nhập vào người bệnh , lam người không tự chủ , hành hạ người bệnh ghê lắm . Đừng tưởng dạng thường à nha .
Ông Ba nãy giờ chứng kiến sự việc tưởng như trong mơ . Không ngờ thằng nhỏ này ma cao tay dễ sợ ,không biết ai dạy nó không biết .
Nhưng lời dặn dò cùa ba tôi không được thực hiện đầy đủ . Chuyện ăn nằm vợ cao lắm nhịn trong 1 tháng thì được chứ nhịn chừng đó ngày thì chịu sao nổi . Thế là qua tháng thứ 2 ,trong một đêm nọ vợ ông Khôi nằm mộng thấy người đàn ông , mặt mày đen thui , người trần trùng trục, nửa người quấn cái khăn rằn , nói giọng sang sảng : bà không nghe lời thầy dặn , giờ thì ta quay trở lại , xem thử ông thầy pháp lúc trước làm gì ta . Nói xong thì chui tọt vào bụng vợ ông Khôi .
Sáng ra thấy vợ , mặt mày xanh lét , bụng to trở lại , sắc mặt dữ tợn hơn . Ông Khôi chạy đi tìm cha tôi .Cha tôi nhăn mặt nói sao không nghe theo lời ông ấy giờ thì tính sao đây . Ông nhìn đăm chiêu và rồi thở dài thôi thì sát hại một linh hồn để cứu người bệnh vậy .Ông dặn ông Khôi mua cho con gà đen , 1 con dao mới thiệt bén , 1 chai rượu gạo và 1 cái xẻng để sẵn .
Khi đến nhà người bệnh ông nhìn đau đáu mà van xin con quỷ ra khỏi người phụ nữ kia . Nó quyết không ra , nó nói làm gì được nó .
- Được rồi ,coi như ta thua nhà ngươi , nhưng ta có dặn người nhà mua con gà đen tế sống ngươi vì ngươi rất thích tinh gà đen và huyết của nó . Mong ngươi sau khi ăn rồi nghĩ tình cảm thân quyến người bệnh mà ngươi hồi tâm trở lại .
- Gà à , ta thích lắm , cắt cổ nó đi ,ta dùng xong ta sẽ nghĩ lại .
Lúc này cha tôi thủ sẵn chai rượu và con dao mới trong người . Đợi khi con quỷ bay ra khỏi người bệnh nhập vào con gà ăn tiết , ông liền nhào đến dùng phù trói chặt con quỷ trong thân gà , dùng rượu tẩy uế con dao , dùng chú Ria ế .... và chú trừ tà Ma Bách trực chằng .... trì 1 hơi dài rồi thổi vào con dao ,dùng dao chém thật mạnh vào con gà .Đầu gà rơi khỏi cổ , tiếp theo là thêm 2 nhát nửa ,gà đen bị phanh ra làm 3 khúc . Sau đó đem xác gà bỏ vào hộp gỗ , dùng phù yểm lên trên đó , rồi nhanh chân đem ra ngoài bãi đất trống sau nhà chôn lại .
Gà đứt 3 khúc , thì quỷ cũng đứt làm 3 , kế nhử mồi của cha tôi quả nhiên có hiệu quả nhưng ông tạo thêm 1 nghiệp , đó là nghiệp sát sanh .
Ông Ba từ dạo ấy phục ba tôi sát đất , mỗi lúc đi hành đạo liền rủ ba tôi theo để có bề gì giúp ông ta 1 tay .

Added (04 Jan 2011, 8:18 PM)
---------------------------------------------
TẬP 4 : THẦY BÙA TRẢ NGHIỆP , HỌC TRÒ BƠ VƠ
MÊ SUỐT KIẾP, NGỘ NHẤT THỜI
.

Nói về ông Từ Văn Ba , ông ta có một người thầy cũng trạc tuổi ông ta , dường như hai ông là một vậy mà con đường đạo lại phải xa lìa một người . Thầy ông Ba vốn dĩ là người biết luyện về ngãi , nhưng từng cờ bà vợ mới sinh của ông ta vẫn còn uế khí không biết đụng vào cây ngãi , làm ngãi nổ , rồi thêm dương số ông ta đã hết . Để rồi một ngày nọ , trên đường về nhà , băng qua một con đường , chiếc ôtô vì chạy quá tốc độ hãm thắng không kịp đành lao vào người thầy ông Ba , là cho ông thầy chết ngay tại chỗ ,chết một cách thê thảm . Nghe đồn khi còn sống , những lúc trừ tà , thì con tà nào vô phước gặp ông ấy là coi như tiêu tùng . Thế mới biết , người thầy đâu phải lúc nào cũng cao số , số người còn phụ thuộc vào đức độ của người thầy . Qua việc này ba tôi lại ngộ ra 1 điều nữa trên con đường hành đạo của mình không nên quá hiếu thắng , dễ rước nghiệp vào người .
Về phần ông Ba , từ khi thầy mất , ông ấy dường như mất phương hướng , ngày càng lún sâu vào con đường nghiệp lực . Từ một sĩ quan chế độ cũ, nay lại phải quét rác ở chợ , đêm về lấy mái hiên chợ làm nhà , vợ chồng lao động cực khổ, nhiều lần vượt biên đều bị bắt đem đi cải tạo nhiều tháng trời trên đầu lúc nào cũng bị cạo trọc ( tội vượt biên lúc bấy giờ bị quy vào tội phản quốc , nếu chống lại sẽ bị xử tử ) .Tình cảnh ông ta lúc bấy giờ thê thảm vô cùng . Nhìn thấu trời xanh cũng không thấu .
Vì thấy sự khổ cực của ông ta , cha tôi bảo ông Ba nên tụng kinh Địa Tạng ,chay trường 3 năm , mới thoát khỏi nghiệp trần ai đó .Vì nghe theo lời khuyên của ba mà ông Ba dần ngộ ra được chân lý . Không phải thần thông là thắng tất cả , mà nếu lỡ tay thì ta tạo nghiệp nhiều hơn . Từ ngộ ra chân lý ông thấy con đường đi của cha tôi là đúng đắn , và cuối cùng ông Ba xin cha tôi học pháp của ông .
- Phái Lỗ Ban của ông thề không bao giờ bỏ phái , nay ông theo tôi há chẳng phải vi phạm môn quy vả lại ông là người thay thế cho thầy ông mà .
- Thế gian rộng lớn , nay tôi lớn tuổi hơn ông , học đạo trước ông , nhưng vì ông có nhân duyên lớn , lại biết phép tắc của người hành đạo , tướng mệnh ông tốt hơn tôi ,tự biết thời gian trước tôi kiêu ngạo với ông , nay mong ông nghĩ lại . Ông Ba lớn hơn ba tôi hơn 1 giáp .
- Theo tôi nếu đã học đạo thì phải Quy y , tôi thấy pháp danh của ông nên thay đổi vì nghiệp lực của ông là từ thầy ông mà có , nghiệp cộng nghiệp , nay tôi vì ông mà chuyển hóa cái nghiệp của ông qua tôi , còn đạo pháp của ông nên giữ lại , đó mới tròn đạo lý nhân gian .
- Không vì tự ái xưa kia mà nhận tôi làm học trò , tôi cảm kích vô cùng , vì biết ông có mệnh lớn nên tôi chấp nhận theo ông . Vậy ông hãy đặt pháp danh mới cho tôi nhé .
- Vậy tôi đặt cho ông là pháp danh Tuệ Viễn , tức là trí tuệ vĩnh viễn với thời gian , đạo pháp .
Một con người từng là giáo chủ của một môn phái giờ phải xáp nhập vào môn phái của cha tôi. Quả thực người ngoài cứ tưởng cha tôi giỏi giang lắm chứ thực ra tất cả đều do thiên mệnh , là sự sắp đặt của chư vị ơn trên .
Khi ông Ba gia nhập ba tôi mới nói rõ tông phái của ông Bửu Sơn Kỳ Hương , đây là điều lệ chỉ được tiết lộ cho người mới nhập phái , tuyệt đối không lộ rõ thân thế ra ngoài vì lúc bấy giờ phần lớn chính quyền cấm đoán , một phần là môn phái mới lập chưa lâu , vả lại ở Đà Nẵng không ai biết đến đạo Bửu Sơn Kỳ Hương .Cho nên ba tôi mới quy định như vậy .
Sau nầy ông Ba là một trong những trụ cột của phái ba tôi , cùng cha tôi cứu nhân độ thế , xiển dương Phật pháp .Thế nhưng người này là con người có lòng tham , va lòng tham đó ngày càng bộc lộ để rồi cuối đời cha tôi , ông ta mới là kẻ phản đồ ghê sợ .

Added (04 Jan 2011, 8:19 PM)
---------------------------------------------
TẬP 5 : CHỮA NGƯỜI BỆNH LÀ NỮ NHI !

Ông Phô , học trò ba tôi đến nhà thăm nói với ba rằng , phái mình sắp có chuyện vui , rồi tủm tỉm cười .
- Quái , làm gì có chuyện vui nào , đang đau đầu vì không có tiền đi chợ đây nè . Vợ nó nhăn cho coi . Ở đó mà vui với vẻ .Bọn bây rãnh rang ghê .
- Thiệt mà anh ( học trò ba tôi được phép xưng hô theo tuổi tác , để gần gũi nhau hơn , chứ không câu nệ xưng hô " thầy, con " ). Cha nội Ngành mới quen con nhỏ dễ thương lắm , nó lại là giáo viên nữa , sáng nay lão dẫn con nhỏ đó đến cho anh xem mắt đó , anh coi thử tính tình con nhỏ đó sao .Nếu được anh bật đèn xi nhan cho lão luôn .
- Giờ này mà trai với gái , tao đang đau đầu chuyện tiền chợ nè .
- Anh yên tâm , lão Ngành biết anh đang kẹt mà , lão mới đi xe về , lão sẽ hỗ trợ anh ít . Anh yên trí đi thầy trò mình khổ cực có nhau mà .
- Tui bây tào lao , thằng Ngành tiền nó gửi về quê mà , ở quê đang khó khăn đưa cho tao làm gì , bảo nó đừng tào lao .
- Thì em góp chung với nó . Anh từng nói với em là tiền bạc là phương tiện độ sanh mà . Anh đừng ngại .
- Thôi thì tùy tụi bây ,nhưng đừng đưa cho tao , đưa cho chị tui bây đi chợ hôm nay đi, vả lại lát tao gọi thêm vài đứa trong phái đến đây trò truyện rồi ăn cơm luôn .
- Dạ em chào anh !
Nghe tiếng chào , ba tôi quay ngắt lại , nhìn vào người con gái với vẻ lạ lẫm .
- Dạ thưa em là bạn của anh Ngành , ảnh nói em vào đây trước , ảnh gửi xe otô tải ở ngoài kia xong anh vào .Nghe nói anh là anh của ảnh hả ?
- Ờ , tui là anh nó , nhưng anh em kết nghĩa , chứ không phải bà con .Nhưng nó trọng tôi nên thường hay tâm sự với tôi về chuyện của nó . Mà cô quen nó lâu chưa ?
- Dạ cũng chưa lâu lắm , em nghe nói anh vừa là anh vừa là thầy về đạo của ảnh .Anh Ngành kể về anh nhiều lắm .
- Cái thằng tào lao, khi không đi chơi với gái mà kể chuyện về mình - Ba tôi cằn nhằn trong bụng.
Một lát ông Ngành đến, ba tôi mời mọi người cùng ngồi . Ba hỏi qua tuổi tác, gia đình của cô gái nọ , rồi nhìn trực tâm của cô ấy như thế nào .
- Em nghe nói , tụng kinh tốt lắm , em thấy anh Ngành hợp với em nhất về chuyện đạo , em đã từng tụng nhiều kinh , nhưng em thích nhất là bộ Kinh Pháp Hoa , và em đã tụng quyển này rồi .
Ba tôi lúc này thiền quán định nhìn vào ấn đường của cô gái tên Lan này . Sắc mặt u ám, khí đen tụ nhiều , sắp có tai kiếp rồi .
- Cô nói tôi là cô tụng kinh Pháp Hoa , thế nhưng cô sắp trả một cái nghiệp , nghiệp do từ nợ kiếp trứơc . Thời gian sau này cô sẽ bị người âm nhập , hành hạ sống dở chết dở. Người này là người mà cô từng quen , nhưng anh ta chết ở chiến trường rồi .
- Thầy nói vậy sao được ! Em tụng kinh nhiều như vậy làm sao mà bị người âm nhập được, vậy ai tụng kinh Phật đều bị người âm nhập à . Cô Lan cáu lên .
- Chính vì cô tụng kinh cho nên kiếp này cô phải tra nghiệp để kiếp sau không phải tra nữa mà hưởng phứơc báu của người tu .
Thầy nói em không tin , nhưng em tôn trọng lời nói thẳng thắng của thầy . Thôi chào thầy em về .
Cô Lan đi rồi , ba tôi cằn nhằn ông Ngành một trận . Ông nói là người con gái này nghiệp lực nặng nề lắm . Không nên quen lam gì , vì cô ấy vừa trả nghiệp âm, vừa trả nghiệp dương ,mà lại không có duyên phận với cô Lan . Nên ba tôi khuyên ông Ngành không nên tiến sâu vào con đường tình cảm .Ông Ngành nghe ba tôi nói như thế thấy cũng ớn , vì thầy mình nói là tin . Quả đúng như vậy qua 2 tháng sau , cô Lan bị người âm nhập , người ngợp thấy ghê lắm , suốt ngày nói nhảm , đêm thì không ngủ , đóng cửa phòng im ỉm , thủ thỉ với ai đó suốt đêm , có hôm mẹ cô Lan tóa hỏa vì cô ấy bỗng nhiên trần truồng , nằm trên giường bộ dạng hưng phấn như người đàn bà đang giao hợp . Không tự chủ được bản thân .Sau khi tỉnh lại thì bộ dạng rệu rã, mặt mày tái nhợt , không còn thần khí của người thường . Mẹ cô Lan hoảng sợ nên mời thầy về nhà tụng Kinh nhưng thầy nói chỉ tỉnh 3 ngày thôi , sau đó sẽ bị lại . Nghiệp lực lớn lắm .
Trong 3 ngày tỉnh lại , cô Lan kể lại việc cô ta gặp ba tôi mà nói là hãy mời ba tôi đến giúp .Chỉ có ông ta mới hóa giải được vì đây là việc của ông ta . Ba mẹ nghe lời đến mời ba tôi . Ba tôi ngẫm nghĩ lại một việc nặng nhọc nữa rồi . Ông liền gọi ông Ba , ông Ngành , ông Quý ( ông này là công an ) , ông Phô lên trước , ba đi với ông Trà lên sau ( vì ông này có chiếc cup 87 nên đi cho nó khỏe, còn mấy ông kia đi xe đạp cho nó khí thế ) .
Vừa bước vào nhà , ông Ba bị cô Lan nhìn vào trừng trừng .
- Nhìn cái gì , biết ta đến đây xử chuyện mày không .
Môt bãi nước bọt bay vào người ông Ba , cô Lan nhìn vào mặt ông Ba mà cười ha hả . Tỏ vẻ xem thường .Nãy giờ đứng chứng kiến như thế , mấy ông học trò ba tôi cũng thấy ngán vì ông Ba là cao tay mà nó không sợ vậy thì cỡ mấy ổng vô chắc tiêu luôn .
Ông Ba đằn hắng , được mày ngon .Tao cho mày biết . Nói đoạn ông Ba bao thắp nhan lên bàn thờ , lập đàn tứ trụ .Mọi người vâng lệnh bắt ấn quyết . Niệm chú làm pháp . Bỗng con tà trong người cô Lan cười ha hả , rồi bắt cô cởi hết quần áo ra . Chui vào phòng thay đồ .
- Ngon thì vào đây bắt tao , mấy thằng thầy cà chớn .
- Ôi trời , nhỏ này chưa chồng , giờ chơi cái trò này , thằng nào dám vào , vì ngoài ông Ba là có vợ , mấy ông kia thì sắp cưới , có thì mới có người yêu . Chơi vậy khó xử , dễ bị người ta hiểu nhầm là mấy ông thầy dê 35 . Giờ tính sao ? Ông Ba nói thôi để tao liều , đợi thầy đến rồi tính tiếp . Ông Ba buôn lời nói khích .
- Mày ngon lắm, nhập vào người ta mà không sợ cả thầy , vậy mầy ở đâu , sao nhập vào cô Lan làm gì ? Cô ấy co người yêu rồi mà .
- Ông nói nghe hay quá ! Tôi và cô Lan quen nhau từ trước , vì tôi đi lính nên chết ở chiến trường Campuchia. Nay tôi vì nhớ cô ấy mới về thăm , thấy hợp thì kết duyên vợ chồng . Cô ấy đã ăn nằm với tôi rồi , mấy ông không nên quấy nhiễu chuyện của bọn tôi .
- Xằng bậy , âm dương cách trở , ngươi đừng tưởng người và ma có thể kết nghĩa vợ chồng , ở lâu trong người cô ấy sẽ bị hút hết tinh khí , khí huyết sẽ suy , sẽ làm cô ấy tổn thọ lắm .Người vì cô ấy nên ra khỏi thân xác , thầy ta sẽ siêu độ cho ngươi , đừng làm chuyện bậy bạ nữa , nghiệp chồng thêm nghiệp đó .
- Ông nói có giáo điều quá , bọn tôi yêu nhau , chắc gì mấy ông hiểu. Ma thầy ông có đến tôi cũng chẳng ngán , vì lát nữa tôi dọt , lấy gì ổng bắt được tui . Ông đang trên đường đến đó .
- Ngươi giỏi lắm , người quỷ tinh rồi , không ta bắt nhốt à .
- Ông có muốn làm cũng phải tuân lệnh thầy ông , ông tuy giỏi , nhưng oai đức không bằng thầy ông nên tôi chẳng phục .
- Thôi , tôi phải đi đây , thầy ông sắp đến vì ông ấy có nhiều người theo lắm . Hiền có , dữ có . Tôi không sợ ổng vì ổng chưa muốn bắt tôi , còn mấy người kia tôi ngán lắm .( nó biết ba tôi có Tổ đi theo và co binh bộ hộ pháp long thiên nhiều nên nó ớn ).
Vừa nói xong , cô Lan ngã lăn ra , mọi người lấy áo quần mặc vào người cô Lan rồi dìu cô ấy lên giường nghỉ. Ba tôi vì đợi ông Trà nên đến hơi trễ . Mọi người nói con tà biết ba tôi đến nên đi rồi . Quả là nó khá tài giỏi . Ba tôi bảo nó chưa đi xa , thôi mọi người rút , đi về uống cafê . Vừa mới đi xa 1 quãng đường chợt thấy người nhà chạy theo báo ba tôi là con tà vao người cô Lan lại . Mọi người quay đầu xe trở lại , trực chỉ nhà cô Lan thẳng tiến . Ba tôi ngồi trên xe máy chạy khỏe re , còn mấy ông học trò gồng lưng đạp xe hộc xì dầu . Ai nói làm thầy pháp là khổ , thấy ông sướng trứơc mắt kìa , còn trò mệt thấy xỉu luôn .
Đến nhà thì cô Lan đã tỉnh lại rồi , lại là con tà biết trước nên nhanh chân chuồn trước . Ba tôi mỉm cười , biểu đám học trò đi về , nhưng dọc đường ghé vào quán cafe gần nhà cô Lan không xa uống cafe .Ngồi đựơc một lát , ba tôi biết con tà sẽ nhập vào lại cô Lan nên ông bao mọi người ra xe , trực chỉ nhà cô Lan tiến bước . Lần này ông rút kinh nghiệm những lần trước dùng phép ẩn thân để che mắt con tà( nói về phép ẩn thân thì chỉ có tác dụng với đối tượng mà thầy nhắm đến , còn người ngoài cuộc vẫn thấy )
Quay lại nhà cô Lan , lúc này mẹ cô Lan đang ngồi nghe ngóng , nghe đâu thầy vừa về là con tà nhập lại . Bây giờ cô Lan đang ở trong phòng , không mặc quần áo , trùm mềm với trông như đang giao hoan với người nam . Tình thế khó xử , vì cô Lan chưa chồng , lỡ mà người ngoài biết được thì mặt mũi đâu mà lấy chồng .Nhưng ta không vào hang cọp thì lam sao bắt được cọp .Nghĩ thế , ba tôi gọi bà mẹ cô Lan theo sau ông vào phòng để khách quan hơn mà an tâm làm pháp . Lúc này cô Lan và con tà vẫn đang hú hí trong phòng . Khi người điên lên cơn thì trời có sụp xuống cũng không hay .( nếu con tà này mà là người thường thì chắc sát gái dữ lắm) .
Ba tôi tiến đến gần bắt ấn quyết dùng phù chú trói chặt con tà trong người cô Lan . Sau đó thổ nhẹ vào người cô Lan .Cô Lan giật bắn người , lấy cái gối ôm quăng về phía người đối diện ,mắt nhìn lau láu miệng chửi om tỏi .
- Ông thầy mắc dịch, vô duyên, không thấy bon tui đang vui hay sao mà vào phá đám ( tà mà cũng biết mất hứng ) .
Ba tôi lúc bấy giờ sau khi né cú quăng gối của cô Lan ,liền quay người bất ấn sắc lệnh Ngọc Hoàng điểm vào huyệt bách hội của cô Lan , mắt ông nhìn trừng trừng vào cô Lan ( ba tôi nhìn thì hiền lắm , nhưng lúc chữa bệnh thì hơi bị ghê ) .Cô Lan miệng la ré lên, người nhảy đành đạch bảo ba tôi thả con tà ra . Ba tôi nói :
- Nghiệp chướng , thấy ta sao không quy mệnh , sao vào xác người phạm mà hao tổn khí huyết của họ . Vay trả như thế đủ rồi , mau ra đi nếu không đừng trách ta sao mà ác .
- Lạy thầy tha cho , vì con va cô Lan duyên nợ từ kiếp trước , giờ con chết trong sự cô độc không nơi nương tựa , nay vì thấy cô Lan vẫn còn nhung nhớ con , con mong thầy tha cho , con sẽ không vào người cô Lan nữa , thầy thả con ra đi thầy .
- Ngươi hứa với ta đi , không được quay trở lại cô Lan nữa , nếu không ta làm cho ngươi mãi mãi không được siêu sanh .
Con tà lạy ba tôi như búa bổ , ba tôi động lòng từ bi xả ấn cho con tà bay ra . ( Ba tôi là vậy , hễ thấy ai năn nỉ ổng và ngọt ngào là ông mủi lòng liền hà ) . Sau khi cô Lan tỉnh dậy ông dùng chú THÓC THỊA QUĂN SĂN... định thân cho cô Lan , bảo học trò làm phép cho nước để cô Lan uống .Rồi dặn dò học trò phải thay phiên nhau trong ba ngày làm phép và nước cho cô Lan uống, dặn không đựoc trai gái trong vong 3 tháng 10 ngày ( câu này nghe quen ghê ) .
Khổ nổi là cô Lan đang tuổi xuân sanh , chuyện yêu đương làm sao tránh khỏi được . Trong lần cô Lan đi chơi vời người cô yêu mới quen ,người mà sao này làm chồng cô cho đến bây giờ , thì bị nhập lại . Nghe mẹ cô Lan kể mà buồn cười không thể tả . Chuyện là trong lúc thủ thỉ tâm sự , hai người cao hứng ôm nhau hôn , tay chân cái lão kia hoạt động theo bản năng đàn ông , làm cô Lan cao hứng , dục tình trong người cộ Lan trổi dậy. Thế nhưng bỗng dưng cô Lan biến sắc mắt nhìn người yêu găm găm hình viên đạn , thò tay lấy dép vả vào mặt người yêu nghe chát. Anh chàng tội nghiệp không biết nguyên nhân vì sao ,còn đang chưng hửng thì bị tiếp cái vả thứ 2 rồi thứ 3, cho đến liên hồi , tới tấp , kèm theo những câu chửi sặc mùi miền Bắc ( vì người yêu của cô Lan là người Thanh Hóa ) :
- Đ.. bố mày , sao dám hôn và sờ mó người yêu tao , có tin xử mầy không , khôn hồn biến nhá , không tao cho mày một trận , tao bóp cổ mày cho đến chết nhá ! .Biến ! Biến không thì bảo , có biết ông mày la ai không hả ! Đ.. bố tiên sư nhà mày . ( đời mình sợ nhất là người Bắc chửi)
Anh chàng người yêu khiếp vía , chạy về bao mẹ cô Lan , bà mẹ liền nhờ người nhà chở đi tìm ba tôi để trình bày sự việc .Nói là bệnh cô Lan rất nặng , ai lại gần cô ấy cũng bị đạp văng ra , rồi còn dùng dao rạch lên tay cô Lan .Con tà nói nếu ai chia cắt cô Lan với nó , nó sẽ dùng dao cứa cổ cô Lan , để cô Lan theo hắn mà xum họp. Sau khi ba tôi nghe xong sự việc , ông ngồi im lặng , mặt mày nhăn nhó , thở dài không thôi . ( học tro trong phái sợ nhất là lúc ông im lặng , sớ rớ gần ổng là bị lãnh đạn, không bị chửi thì cũng mắng , không là bị xui xẻo vì mấy ông học trò ba tôi nhiều ông rất háu thắng, dễ làm càn ) . Thôi thì đã lỡ theo nghiệp này thì phải hy sinh vâỵ .Nghĩ hồi ông bảo bà mẹ về trước mua cho ông con dao bén, 1 chai rượu gạo , để sẵn cái bình có nắp đậy. ( cái này quen quen , lại sát thủ lần nữa, híc )
Đến nhà , con tà không còn cảm giác sợ ba tôi nữa , nó nói :
- Tôi và cô Lan là hai thể thành một , chúng tôi không xa nhau nữa , tôi sẽ bắt cô Lan theo tôi , như vậy mới trọn nghĩa vợ chồng , thầy đừng có xen vào việc của gia đình tôi nữa .( thằng cha này nói ngon thiệt , như sếp )
- Ngươi thân là quỷ , chết oan khiết vì thấy ngươi nghiệp lực nặng nề mà ta tha cho ngươi con đường sống . Không biết ăn năng hối cải , mà còn lộng ngôn . Thầy ta có dạy : Ngón tay nhỏ búng chẳng phiền nhọc sức , sẽ khiến người chứng vào cõi vô sanh . Ngươi giờ đây không giữ lời hứa , hại thân thể người phàm . Ta quyết không tha !
Nói xong , ba tôi trừng mắt thổi vào ly rượu , ngụm 1 hơi dài thổi vào con dao bén , trì chú tẩy uế và vô phép dao . Lúc này dao và tay người là thể hợp nhất , thả dao xuống đất không rớt , con dao giờ dính chặt vào tay ba tôi . Xong ông bắt ấn quyết dùng phù khóa chặt con tà lại , tri chú chém ngang người cô Lan 1 nhát rồi 2 nhát .Nhát chém thật mạnh , thật nhanh , không làm cho người bệnh bị thương .Rõ ràng là mọi người thấy ba tôi chém cô Lan thế mà không thấy máu chảy , da bị đứt . Rồi thì con tà gào to lên , hồn phách bị đứt làm 2 khúc , lại còn bị thâu vào bình nhựa , bị yểm bùa trên đó , không sao siêu sanh được . Chiếc bình sau đó đem thả trôi sông .Từ đó người bệnh tỉnh lại và khỏi bệnh .
Cái chiêu dùng dao chém người để chữa bệnh, chỉ có ba tôi làm được vì không phải ai cũng làm được .Chiêu này rất sát linh hồn nên ít sử dụng phổ thông .Vì thế không được truyền pháp rộng rãi trong môn phái .
Hồi đó người đâu mà bị điên nhiều quá .Giống như là phong trào vậy . Nhà nhà bị điên , người người bị điên , mà phải nói là do giải phóng vào , đình miếu bị đập phá nhiều , cúng kính cũng bị cấm , vì cho la mê tín dị đoan .Thời đó đi chữa bệnh điên cực lắm , toàn đi xe đạp, chữa xong là về .Lục cơm nguội ăn .Khổ cực nhưng vẫn phải làm vì đó là thiên mệnh .

Added (04 Jan 2011, 8:21 PM)
---------------------------------------------
TẬP 6 : CHẬP CHENG CHENG ! BẮT CON GÀ ĐEN ĐEM DÂNG CHO THẦY.

Đà Nẵng , những ngày nắng nóng . Cộc cộc , anh ơi ! Mở cửa giúp em .Ông Lập ở chợ Hàn mới sáng sớm chạy đến nhà tôi gõ cửa . Má tôi ngái ngủ lật đật mở cửa .
- Chuyện gì vậy anh Lập , ổng đang ngủ , chưa dậy anh à .
- Vợ em nó đau mấy bữa nay , thấy nguy lắm , nhờ anh qua xem bắt mạch giúp em .
- Anh đợi em chút , để em vào kêu ổng .
Ba tôi lờ đờ đi ra , sửa soạn đồ nghề , lên xe đạp bon bon đi với ông Lập . Nói về ông Lập , ông này là con của thầy Vạn Pháp Quy Tông mà ở miền Trung gọi tắt là thầy phù thủy , ba ổng thần thông khá lớn , đã từng kẹp 2 lá bùa vào nách , ném chiếc nón bay qua sông ,nhưng ba ông Lập khá nể ba tôi về pháp , mặc dù ba tôi là bậc con cháu .
Đến nhà , ba ông Lập lật đật chạy ra nói .
- Thầy , tôi thấy vợ thằng Lập đau ghê lắm , thầy xem thử sao .
Ba tôi bắt mạch thấy mạch yếu ( cái vụ thuốc này , đệ chịu , tại ba không truyền nên phát thảo sơ sài nhưng vẫn giữ nguyên cốt truyện .) .Ba tôi hỏi bị lâu chưa , mọi người nói mới mấy hôm . Bên nhà vợ ông Lập nói chuyện là có đi xem thầy , nghe thầy nói bị âm nhập , giờ âm muốn bắt theo .( cái vụ này làm ba tôi buồn cười vì ba ông Lập là thầy pháp mà không biết là con dâu ổng bị âm nhập hả trời , có lẽ là ổng sợ bên xui gia mích lòng nên không nói , hèn gì ổng nhờ ba tôi xử lý giùm ) .
Đang nghĩ ngợi thì bà mẹ vợ ông Lập chạy vào .
- Tránh ra , thuốc men gì , để tao soạn đồ cúng cầu an cho nó , không thì vong nó bắt đi .
Ba tôi thấy vụ này gây ghê nên gọi ông Lập ra nói nhỏ .
- Vợ mày không bị nhập gì cả , chỉ bị u nhọt thôi , nhưng mọc ở chỗ tế nhị , khó nói ra lắm , giờ mày theo tao vào để ta chỉ cho , vì là vợ mày nên tao ngại lắm , có mày đứng bên tao yên tâm hơn.Nói xong ông Lập theo ba tôi vào phòng.
Ba tôi bảo ông Lập kéo quần vợ ổng xuống rồi đè vào bắp đùi bên chân trái vợ ổng, vợ ông Lập la lớn 1 cái, rồi ông quay sang nói .
- Mày thấy không , vợ mày bị u nhọt mà gần chỗ bẹt nhưng vì tế nhị nên không nói ra. Vả lại cái nhọt này làm người ta thấy nhứt ê ê chứ không đau lắm vì nó mọc ở vùng mềm, khó phát hiện, bề ngoài thì đỏ nhưng bên trong là bị làm mủ rồi , khó có thể phát hiện ra, nhưng giờ thì sắp vỡ ra, mày đưa nó vào bệnh viện để làm phẫu thuật đi. Không thì nguy lắm .
- Vậy hả, thôi để em gọi mấy đứa em vợ phụ em đưa nó vào bệnh viện .
Nói xong ông Lập bảo mấy đứa em vào phụ một tay. Bên ngoài bà mẹ vợ đang lâm râm khấn vái , nghe ông Lập nói vậy liền phản ứng mắng ông Lập một trận , nói là vong nhập chứ bệnh gì mà vào bệnh viện .Ông Lập vốn không cảm tình với mẹ vợ , nghe vậy tức quá liền xông đến , hất văng bàn cúng lễ , làm mọi người hoảng quá trời. Chạy đến can ngăn ông Lập . Còn bà mẹ vợ thì thất kinh thằng con rể ngang tàng, không dám nói 1 lời . Ba tôi thì thấy ớn nên dọt bệnh viện trước .Sau khi cấp cứu vợ ông Lập xong ba tôi quay sang nói .
- Sở dĩ vợ mi bị như vậy là vì nghiệp lực của nó , và do gia trạch không yên nên mới xào xáo như vậy . Mi nên mua lễ vật về tao cúng cho , nhưng mà đừng cúng gà, vì cúng gà là quỷ nó hay vào ăn , vả lại nghiệp không tiêu .Theo tao nên mua thịt tợ về cúng thổ thần thì tốt nhất .( Lúc bấy giờ vì chưa ngộ hết chân lý nên ba tôi ít cúng chay ).
Quả thực nhà ông Lập thừơng xuyên cúng gà , vì gà là món mà ổng hay cúng theo pháp phù thuỷ của ba ổng .Ngày xưa thừơng thì thầy phù thuỷ hay cúng gà và có câu nói vui là " chập chập cheng cheng lấy con gà đen đem dâng cho thầy " , nghĩa là mỗi lần cúng xong , ngoài lễ vật cúng dường của gia chủ còn phải có thêm con gà để thầy đem về , vì đây là nguyên tắc của mấy ông thầy phù thuỷ .
Ông Lập tin lời ba tôi nên về dặn ngừơi nhà mua đồ sắm lễ .Tối hôm đó , ông Lập mơ màng ngủ thì thấy một cái đầu từ trên mái nhà thò xuống , miệng thè lưỡi ra dài thòn thòn nhìn thấy ghê lắm .Cái đầu trợn mắt nói với ông Lập :
- Ông thầy ông bảo cúng thịt hả , ông phải cúng gà cho tôi , nếu ông không nghe thì tôi bóp cổ ông chết giờ .
Ông Lập giật mình tỉnh dậy , trong người run sợ .Sáng hôm sau , ông đem chuyện nói với ba tô . Ba tôi nhìn đăm chiêu mà cười, ông biết là con quỷ sẽ phá nên ông trấn an ông Lập , cứ để đấy ông lo liệu , giờ thì hãy làm theo lời ông đã dặn .Ông Lập vừa sợ, vừa lo nhưng phải làm theo ý thầy . Một lát lễ vật dọn ra đầy đủ .Lúc ấy ông Lập đang trò truyện với ba tôi bỗng ông thấy mắt ông hoa lên , rồi thì ông nhìn đâu cũng thấy rắn hết. Nhìn thấy khắp nhà rắn rít bò đầy nhà , nhìn trên tay, trển cổ cũng có .Ông hoảng sợ la lên , mọi người khiếp vía nhìn ông mà không biết chuyện gì xảy ra .Ba tôi thấy vậy liền dùng pháp nhãn quán xét , thấy đựơc đây là trò của con quỷ kia. Ông dùng thần thông đánh 1 đạo bùa vào ngừơi ông Lập .Lúc này ông Lập thấy hết rắn nhưng bên tai đau ê ẩm. Ba tôi lại dùng pháp nhãn quán xét và biết là có 1 con rắn chui vào tai ông , ông lại dùng thần thông phá phép con quỷ .Sau đó ông nói :
- Thấy ngươi vì nghiệp lực nặng nề nên ta không muốn bắt ngươi , chỉ để siêu sanh cho ngươi, giờ ngươi không muốn tu thì ta cho ngươi toại nguyện .
Nói xong , ông lấy cái hủ nhựa có sẵn trong túi ra ( ba tôi khi ấy có thói quen lúc đó là đi hành đạo thường thủ cái hủ nhựa nếu không nghe ông thì con tà sẽ bị thâu vào đó ). Rồi ông dùng pháp thâu , tay bắt ấn quyết , miệng niệm thần chú thâu " ca phi ni tế cà ra há xa... " , con quỷ dùng phép định lại nhưng không bằng pháp của ba tôi đó là ông dùng câu chú của thánh nữ Phàn Luê Huê dùng để thâu Bát Quái Trận Đồ, ma quỷ náo loạn , ông bắt ấn khuyết nhiên đăng tụng chú " Nam mô bà lô yết đế lục sa ây .....thiên biến vạn hoá " .Con quỷ giờ thì cùng bầy âm binh của nó nằm gọn trong hủ nhựa .Ông dùng bùa yểm hủ nhựa rồi bảo ông Ba đem bỏ sông .Sau đó ông tiếp tục tế tự cho ông Lập . Qua hôm sau người ta nói rằng cái hủ nhựa đó dạt vào bờ sông bên kia , tức quận Sơn Trà , chỗ cái hủ đó không biết tại sao mà cóc nhái bám vào cái hủ, không muốn rời ra , miệng kêu ỏm tỏi , cộng con rắn nước cứ bò quanh. Ngừơi dân thấy vậy liền quăng ra xa hơn để cho nó trôi vào biển cả mênh mông. Thế mới nói " Bệnh thân thì chữa bằng thuốc, bệnh tâm thì chữa bằng pháp " .Y pháp bất y nhân , y trí bất y thức.

Added (04 Jan 2011, 8:23 PM)
---------------------------------------------
Đây là hồi ký của Sư Đệ Thiên Trúc.

 
tenciu Date: Thứ Tư, 05 Jan 2011, 1:25 AM | Message # 2
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
cám ơn huynh đã đưa bài lên.Mong sẽ còn được đọc thêm
 
Dragon Date: Thứ Tư, 05 Jan 2011, 9:30 PM | Message # 3
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 112
Status: Tạm vắng


♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 06 Jan 2011, 10:27 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 4981
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
maithanhlong169 Date: Thứ Hai, 10 Jan 2011, 11:45 PM | Message # 5
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng
 
cuongej Date: Thứ Ba, 28 Jun 2011, 8:58 AM | Message # 6
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
bao giờ thì huynh BSKH post tiếp hồi ký nhỉ
 
LSK Date: Thứ Tư, 29 Jun 2011, 10:00 AM | Message # 7
Major general
Group: Disciples
Messages: 489
Status: Tạm vắng
huynh BSKH
 
BSKH Date: Thứ Năm, 03 Jan 2013, 7:54 PM | Message # 8
Sergeant
Group: Users
Messages: 31
Status: Tạm vắng
Tập 7: Thương Người Hại Mình, Mất Tuổi Dương Thọ.

Một buổi sáng đẹp trời, ly cafe vừa được nhâm nhi, người nhà lại nói có người cần tìm ba tôi. Ông dập điếu thuốc về nhà đã thấy người ta lạy sống ông. Họ khóc lóc van xin cha tôi cứu mạng mẹ họ, bà ấy bị nhập điên loạn tinh khí suy hao, ba tôi trầm ngâm thời gian rồi cũng quyết định lên đường.
Đến nơi mới thấy người đàn bà nằm giữa nhà, thần khí suy tổn, mất nhắm hờ, nhìn vào giống như một người sắp chết, khiến ai cũng đau lòng, một không khí tang thương đến nao lòng.
Ba tôi nhìn vào người bệnh ông nói 1 câu : Người bệnh giờ không thể cứu dc nữa, thần khí sắp hết, linh thể không còn cầm cự được bao lâu, gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Nói xong ông quay đi, người nhà người bệnh vây quanh tế sống ông xin cứu lấy. Cái điểm yếu của cha tôi là ai mà khóc lóc van xin thì thôi rồi kiểu gì cũng ra tay cứu thế. Và nó đã hại ông, âu cũng là số trời đã định.
Ông trầm ngâm một lát rồi dùng khăn ấn để lên mặt người bệnh, tay kiết ấn Phật tổ trì niệm đẩy tà khí đi. Sau khi bắt nhốt con quỷ nhập vào người bệnh, ông quay sang nói với gia đình họ : Tôi nghĩ giờ có đuổi được quỷ đi thì thần khí của người bệnh cũng không còn nữa, thôi thì lập đàn cứu tế cãi lại mệnh trời vậy. Sau đó ông bảo gia đình người bệnh tìm cây dông cái đem về đẽo thành hình người, làm 1 cỗ quan tài, sắm đồ tang cho cả nhà , lập đàn ngoài trời thượng trung hạ, cải mệnh kiếp người.
Rồi ông dùng tóc, móng tay,chân, quần áo và 9 giọt máu của người bệnh vào trong thân gỗ dông, sao đó đem liệm vào quan tài, bảo gia đình trít khăn tang như thật quỳ trước linh cửu giả, rồi làm lễ y như nhà có tang chế , sau đó đem chôn, lập bia lấy tên người bệnh, bảo người nhà liên tục 100 ngày thắp hương tại mộ giả đó không để đứt đoạn. Còn phần người bệnh thì ông cải đổi danh tánh lại tên họ khác, xem như người bệnh đã chết. Uống thuốc dưỡng thần do ba tôi kê đơn và bốc thuốc.
Sau khi làm xong pháp sự ba tôi nói : Tôi vì nhân duyên nợ nần nên phải trả cho hết, thôi thì người bệnh sẽ sống thêm 15 năm nữa, nhưng phần tôi thì sẽ mất đi 15 năm tuổi thọ, âu cũng số trời. Xin mọi người hãy cố gắng tích phước sâu dầy nhé.
Khi ba tôi làm việc này ông ấy chưa qua tuổi 30, và cái nghiệp đeo bám ông làm ông không thể tồn tại ở cõi thế gian này nữa, hơn 20 năm sau, căn bệnh ung thư đã lấy đi người cha yêu quý nhất của đời tôi khiến tôi cảm thấy đau buồn và hụt hẫng khi mà tôi còn nhiều thứ phải học ở ông cả về đời và đạo.
Mặc dù được tôi báo về ngày ra đi của ba, nhưng ba nói ngày đó xấu, không tốt cho các con đó là ngày 14 tháng 10 âm lịch ( 2007) , ngày này phạm vào sát chủ. Ông liền nói : trong tháng có 2 ngày 11,12 là đẹp nhất, thôi thì ta sẽ xin Tổ cho ta đi ngày đó, dù gì cái thân nghiệp này ta đã trả xong rồi.
Và ngày 11 tháng 10 năm Đinh Hợi, mùa đông chớm lạnh của tiết trời Đà Nẵng, cha tôi trút hơi thở cuối cùng vào đúng 10h20 phút sáng sau khi nghe xong phẩm kinh A Di Đà và việc hậu sự cho đã dc chu tất.
Ông tìm huyệt cho ông trong vòng 2 năm trc lúc mất, chỉ đạo ai đứng ra lo việc hậu sự, chủ sám là ông Hòa Thượng Thích Giác Viên, trưởng ban trị sự Phật giáo Đà Nẵng; người này cũng qua đời vào ngày 10 tháng 10 Nhâm Thìn(2012) tức ngày giỗ lần thứ 5 của ba tôi. Ông Thích Giác Viên ấy vốn dĩ khó tính vậy mà cũng nể ba tôi hết 8 phần, ổng thương ba tôi lắm, lúc ba bệnh ổng mớm từng thìa sâm cho ba, và rồi sự trùng hợp đến lạ lùng, ổng đi đúng vào ngày giỗ lần thứ 5 của ba tôi.
Thuận thiên dã tồn, nghịch thiên dã nhơn. Lời của đức Quan Thánh Đại Đế nói quả không sai. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên những hình ảnh cuối đời của ba tôi và những lời giáo huấn của ba: "Con ơi, ráng Nhẫn mà để thành người". Giờ viết những dòng này tiếp câu chuyện về ba mà tôi đã viết dở 4 năm về trước. Ngẫm lại 1 thời gian dài hành đạo ko có ba bên cạnh làm tôi thấy nao lòng và cô đơn quá. Giá như tôi không là tôi thì thì hay biết mấy. Kiếp người phù du quá ba ơi.


(Bài viết tiếp của Thiên Trúc)
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 04 Jan 2013, 9:39 AM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 4981
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 05 Jan 2013, 1:37 AM | Message # 10
Generalissimo
Group: users
Messages: 1447
Status: Tạm vắng
 
hailove Date: Thứ Bảy, 05 Jan 2013, 8:14 AM | Message # 11
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 507
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
Cường Date: Chủ Nhật, 24 May 2015, 6:14 PM | Message # 12
Major general
Group: Disciples
Messages: 355
Status: Tạm vắng
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » HỒI KÝ VỀ NGƯỜI CHA THÂN YÊU
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO