Thứ Tư
17 Apr 2024
8:52 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN TÔN GIÁO » KHI NÀO DUYÊN ĐẾN (Chúc Hảo)
KHI NÀO DUYÊN ĐẾN
saigoneses Date: Thứ Sáu, 25 Jan 2013, 11:48 PM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


Tôi sinh ra đời không phải dưới một ngôi sao xấu như nhân vật nào đó của Vũ Trọng Phụng, gia đình tôi thuộc loại trung lưu, phải nói là khá giả ở đất Nha Trang này. Các anh chị em tôi đều được bố mẹ cho ăn học thành tài, thậm chí cậu em kế tôi còn được cho sang tận xứ Đức để du học nữa cơ.

Xét về nhan sắc, tôi cũng có niềm tự hào vì các bạn bè hay ví tôi thuộc loại 'thắt đáy lưng ong'. Tướng này gặp các cụ đang kiếm con dâu thì thích lắm, nhất định sẽ bắt về để 'đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gai' cho các cụ bế mỏi tay.

Dĩ nhiên các anh trai của bạn bè tôi cũng lân la tìm cách tán tỉnh, nhờ người đánh tiếng mối mai. Không hiểu sao lúc ấy tim tôi hoàn toàn nguội lạnh, người ta cũng đẹp trai, học giỏi ra phết chứ có phải là hạng bỏ đi đâu. Thế mà tôi vẫn dửng dưng các bạn ạ! Có chàng si tình chờ tôi đến mười năm, còn phần lớn thì 'khôn ngoan' hơn bỏ về đi lấy vợ hết cả.

Thời kỳ vàng son của tôi chưa được bao lâu, thì biến cố lịch sử của năm 1975 đã cướp mất hết bao mộng đẹp của thời con gái, ai dám lập gia đình trong thời buổi Kinh Tế Mới đó chứ?

Trong đầu tôi lúc nào cũng ám ảnh hai chữ Vượt Biên. Đến năm 1985 tôi đã nhiều lần vượt biên và có lần bị bỏ tù vì cái tội dám tự ý đi tìm hai chữ Tự Do.

Một hôm tôi đi ngang qua Trảng Bom ở Long Khánh, mục đích của tôi thăm người quen đi tu ở đây. Tình cờ lại gặp Thầy trụ trì của một ngôi chùa nhỏ, Thầy nhìn tôi rồi bảo:

- Hôm qua có con chim hót báo tin, thầy biết thế nào ngày hôm nay cũng có khách, nên thầy chưa nhập thất!

Chúng tôi đàm đạo gần ba tiếng đồng hồ, quanh đi quẩn lại thì Thầy cũng chỉ khuyên tôi nên đi tu vì tôi có căn tu. Nhưng tôi lại ngang bướng không chịu, có lẽ vì nghiệp trần còn nặng nên tôi chỉ mong ước một điều duy nhất là đến được nước thứ ba, kiếm nhiều thật nhiều đô-la thôi.

Thầy lại nhìn tôi, lắc đầu rồi bảo:

- Con đường rộng thênh thang tạo từ muôn kiếp trước mà không chịu đi, cứ tham cái hố xí của trần gian!

Cuối cùng Thầy khuyên tôi nên trì Chú Đại Bi mười ngàn biến, lúc ấy tôi chưa biết Chú Đại Bi là gì, nhưng tôi chấp thuận Trì Chú chứ nhất định không chịu đi Tu.

Tám giờ sáng hôm sau, Thầy làm lễ khai kinh cho tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảnh mình van xin Thầy chú nguyện cho tôi được đến và nhìn nước thứ ba nó ra làm sao cho thỏa lòng mơ ước. Thầy nhìn tôi ái ngại than liền hai tiếng:

- Thiện tai! Thiện tai!

Từ đó mỗi ngày tôi gắng sức tụng một trăm biến, nhưng không dễ dàng như mình tưởng. Một hôm đang tụng dở dang còn thiếu năm biến tì bỗng dưng ông anh họ là Trung tá truyền tin đến cầu cứu.
Ông bảo:

- Cô phải theo anh gấp về nhà cho chị tin, có người mách với chị là anh vừa chở bồ đi chơi!

Tôi bèn lấy cớ đó để bỏ tụng, đi chơi sướng hơn. Tối hôm đó tôi nằm mơ thấy mình bưng một khay vàng, trên có một núi vàng bị chảy còn một nửa.

Lần thứ hai, vẫn ngoan cố tụng thiếu mười biến. Tôi nằm mơ thấy mình ngồi trên gác xép, cái thang gỗ phía dưới bị gẫy làm đôi.

Lần thứ ba, vẫn tụng đến có 95 biến. Đêm tôi lại nằm mơ thấy chung quanh mình chí rận bò lúc nhúc.

Khiếp vía, từ đấy tôi phải trì tụng đầy đủ hoặc hơn chứ không dám bỏ thiếu như mọi khi.

Nếu làm bài tính nhẩm, muốn tụng xong mười ngàn biến tôi cần đúng ba tháng mười ngày. Cứ y như chuyện "Tấm Cám", cô Tấm phải chôn xương cá bống dưới chân giường, đúng ba tháng mười ngày mới được giở lên vậy.

Sau khi trì tụng xong mười ngàn biến, tôi bị một căn bệnh lạ kỳ. Đằng sau đầu nặng trĩu như đeo đá ngàn cân, chân đi bị hẫng như con cháu của Lưu Linh. Đến cây bút cầm cũng không muốn vững, thấy đường nghiêng qua một bên.

Các thầy thuốc bảo tôi bị chứng Nhược Cơ, cho vào bệnh viện chữa đến hai tháng cũng chẳng ăn thua. Khi Tây Y đã bó tay, tôi đổi qua châm cứu nhưng cuối cùng cả Tây lẫn Đông cũng phải đầu hàng.

Có người lại cho rằng tôi bị bùa, khiến bố tôi phải dẫn tôi đến chùa Giác Uyển, Thầy trụ trì nhìn tôi kêu lên: "Tiếc quá! Càng gục lại phải càng trì, đừng bỏ cuộc. Mới khảo nghiệp một tí đã sợ!". Thầy vẫy nước làm lễ, chỉ có thế thôi mà tôi lại hết bệnh.

Trong cái rủi lại có cái may, nhờ chồng hồ sơ bệnh lý dầy cộm của tôi, tôi được chính phủ Việt Nam cho phép đi ra nước ngoài chữa bệnh, đoàn tụ với gia đình người em trai cùng với bố mẹ tôi.

Giấc mơ đã thành sự thật, đến nước thứ ba để làm giàu, tha hồ hốt đô-la thỏa thích. Cậu em ngày xưa đi du học của tôi nay đã thành danh, cậu đề nghị sang ngay một tiệm ăn cho tôi làm bà chủ rồi nhắn nhủ: "Chị cứ làm, hễ thắng chị hưởng hết, thua em chịu!". Nghe như một bài thơ!

Để công việc tiến hành, việc đầu tiên tôi phải đi học tiếng Đức và tiếp xúc với người bản xứ. Ngẫm nghỉ mãi thì tôi thấy không gì hay bằng xin vào làm việc tại Viện Dưỡng Lão, vừa tâm tình với các cụ già, vừa kiếm thêm chút tiền bỏ túi.

Qua một thời gian làm việc tại nơi cánh cửa Sinh Lão Bệnh Tử mở ra hằng ngày, tôi dần dần không còn ham muốn làm giàu nữa. Làm cho lắm rồi cũng chui vào đây nằm chờ chết như các cụ.

Câu chuyện của một bà cụ, tôi vẫn thường chăm sóc hằng ngày đã khiến tôi chuyển hướng trong cái nhìn về cuộc đời. Hôm ấy bà cụ hỏi tôi đi chơi đâu mà vắng mặt lâu thế. Tôi hớn hở kể về chuyến du lịch sang Úc thăm hai ông anh của tôi. Bà cụ thở dài kể lể về cuộc đời mình với những hình ảnh 'vang bóng một thời' thuở nào.

Ngày xưa bà đã từng là Giám đốc Ngân hàng. Những lúc tiền vào nhiều nhất lại là những lúc... khổ nhất, thậm chí không có thời gian để ăn cơm nữa. Bao nhiêu năm đã tạo được một sản nghiệp kếch sù, ấy thế mà cậu con trai của bà, chỉ trong vài năm là phá tiêu tán hết cả, đã vậy còn đẩy mẹ vào Viện Dưỡng Lão cho chính phủ nuôi.

Cứ nghe những mẩu chuyện đời có thật như thế 'dí' vào đầu, tôi hết muốn trở thành bà chủ một quán ăn sang trọng, hết còn muốn hốt đô-la cất hộp xài chơi. Cậu em tôi đã phải lắc đầu với bà chị hơi bị mát dây, mới ngoài bốn mươi đã dở chứng chê tiền.

Tôi tiếp tục sống với nghề chăm sóc người già, tháng tháng lãnh lương, chờ cuối năm hoặc dịp hè, khăn gói sang Mỹ hay Canada thăm họ hàng cùng bạn bè. Đó là cái giá tôi được nhận, đền bù phần nào cho những lần đi vượt biên thừa chết thiếu sống ngày nào.

Cho đến khoảng đầu năm 1995, sức khỏe tôi tự dưng suy yếu dần dần, mỗi ngày giảm cân đến thảm bại, đang từ 55 ký quá lý tưởng, tôi xuống đến 40 như là ốm đói. Tình trạng kéo dài đến gần một năm, bác sĩ mới khám phá ra tôi bị bướu cổ. Chỉ cần khui ra bệnh, cho vài viên thuốc uống vào là khỏi ngay.

Ấy thế! Nghiệp quả của tôi nặng nề đến độ nó quấn vào cổ, nó che mờ con mắt. Ai chẳng biết nhà tôi bị di truyền về bướu cổ, sao không chịu nghĩ ra ngay từ đầu, cho con bé Báu này đỡ khổ.

Rồi kể từ đó, nhờ thừa hưởng quá nhiều chất kích thích của bệnh bướu cổ, tôi lên cân một cách nhảy vọt. Tấm thân hết còn 'liễu yếu đào tơ' mà trở thành... bồ tượng. Nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận mọi khổ đau về thân xác.

Khoảng giữa năm 2004, tôi phát hiện một bướu thịt ở ngực bên phải. Màn vô minh che mờ cả lý trí, tôi tưởng là Trái Tràm như các cụ thường ví, cứ đùa giỡn với 'của nợ' ấy đến gần năm sáu tháng.
Đến ngày đến tháng khi duyên nghiệp đã đầy đủ, bức màn vô minh mới được vén lên, tôi đi bác sĩ đưa cục nợ ra trước ánh sáng. Hỡi ôi! Trái Tràm đã biến thành Trái Ung.

Nhẩm tính ra, cứ đúng 10 năm tôi gặp một căn bệnh nan y. Lúc biết tin, tôi chẳng hề hoảng hốt, trong khi các cậu em tôi đã rơm rớm nước mắt, thương cho thân chị. Tôi nghĩ, cùng lắm là chết đi giống như "thay chiếc áo mới" khác, biết đâu còn đẹp hơn, có gì mà tiếc.

Các bạn bè nghe tin gọi sang tới tấp. Đến ngày chủ nhật cứ việc nằm chổng cẳng nghe điện thoại, chẳng cần ăn uống gì cả cũng no.
Một lần Cô Lạc gọi sang, tôi nhớ giọng cô run run muốn khóc khi thấy tôi ở một mình. Tôi cười giòn tan bảo: "Nếu em có chết xin mọi người hãy tặng em một bản Tango, để người đi cũng thoải mái, người ở lại cũng vui tươi. Nhớ đừng khóc lóc!".

Tôi cảm nhận được nghiệp quả của mình, chắc kiếp trước đã làm nên nhân xấu nào nên bây giờ phải trả nghiệp. Cứ vui vẻ chấp nhận, có lẽ dễ chịu hơn là ngồi than thân trách phận, đổ lỗi cho Trời.

Tâm tôi rất an, không thấy sợ hãi hay khuất phục trước cơn bệnh hiểm nghèo. Thỉnh thoảng lại đem cái đầu rụng tóc trọc lóc, sau những lần vào thuốc ra đùa giỡn với bạn bè.

Ai bảo tôi cứng đầu không chịu đi Tu, sợ bị cạo đầu trông không được mỹ miều cho lắm, nhưng với căn bệnh này tôi đã ba lần bị cạo sạch bóng. Thật là tránh trời cũng không khỏi nắng.

Vài dòng tâm sự cùng các bạn, hy vọng câu chuyện thật đời tôi, sẽ mang lại cho các bạn một cái nhìn lạc quan trong bất cứ tình huống bi đát nào.

Dẫu biết rằng sống chết có số, có khổ đau thì hãy tự mình hóa giải bệnh tật, cứ việc vui vẻ chữa trị. Chữa không khỏi thì 'Hui Nhị Tỳ', làm một chuyến dọn nhà mới với một bản Tango muôn thuở

Chúc Hảo
2/11/2006


Message edited by saigoneses - Thứ Bảy, 26 Jan 2013, 10:01 PM
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 Jan 2013, 0:52 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 26 Jan 2013, 5:30 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng


Trăm mọi chuyện cũng hóa không, tiền tài, địa vị , nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan tất cả cũng trở thành phù du. Những vị nguyên thủ Quốc Gia đến cuối đời cũng trở nên lú lẫn, giống như đứa con nít không còn khả năng tự làm vệ sinh cá nhân.

Hố xí trần gian , tác giả ví von cũng hay đó chứ.
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 27 Jan 2013, 12:36 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
Cường Date: Thứ Sáu, 22 May 2015, 6:50 AM | Message # 5
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN TÔN GIÁO » KHI NÀO DUYÊN ĐẾN (Chúc Hảo)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO