Thứ Năm
18 Apr 2024
0:06 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN TÔN GIÁO » PHÉP LẠ TÂM LINH (Đoàn Hưng)
PHÉP LẠ TÂM LINH
saigoneses Date: Thứ Tư, 26 Dec 2012, 10:46 PM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


Anh Cẩn sinh năm 1949, hiện anh đang sinh sống ở thành phố Encinita, ở miền nam bang California. Có thể nói anh là một trong những người Việt Di Tản thành đạt ở Mỹ.

Sang Mỹ từ năm 1975, anh bắt đầu làm việc ngay trong lĩnh vực điện toán. Với kinh nghiệm từng làm việc trong ngành điện toán khi còn ở Việt Nam, anh nhanh chóng thăng tiến trong ngành công nghệ quan trọng này của Mỹ. Đến năm 1990, anh đã nắm giữ những chức vụ cao trong các hãng lớn như General Electric. Anh quyết định mở business riêng của mình. Công việc kinh doanh của các công ty software do anh sáng lập đều thành công ở những mức độ khác nhau.

Theo anh Cẩn, con đường đến với Phật Pháp của anh cũng tương tự với những người thuộc giới trí thức và làm việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Anh theo Đạo Phật vì mẹ là một Phật Tử thuần thành, thường xuyên đi Chùa, tụng kinh. Lúc trẻ anh đọc rất nhiều sách Phật, cũng thiền tập, nhưng là để thoả mãn nhu cầu về tri thức hơn là tìm cho mình một con đường đi trong cuộc sống. Một tác động lớn đến đời sống tâm linh của anh xảy ra cách đây hơn chục năm, trong anh khi đang điều hành công ty của mình ở Mỹ.

Hôm đó, có một nhân viên lên gặp anh khóc và nói rằng mình bị áp lực lớn vì không theo nổi cách làm việc của anh. Anh Cẩn hết sức ngạc nhiên, vì anh thuộc loại giám đốc biết quan tâm đến nhân viên. Có điều anh luôn yêu cầu nhân viên phải làm việc đúng như cách của anh làm, để họ cũng thành công như anh.

Anh quên mất là không phải ai cũng có khả năng như anh được. Hoá ra là cho dù đang muốn làm một việc tốt, nhưng vì chấp ngã, nên vô tình anh làm tổn thương người khác. Qua sự kiện đó, anh bắt đầu nhìn lại mình.

Anh bắt đầu trở nên biết lắng nghe người khác hơn. Anh bắt đầu tìm cách đem Phật Pháp áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày. Anh Cẩn rất quan tâm đến Phật Giáo Tây Tạng. Theo anh, truyền thống Tây Tạng vạch ra con đường tu tập rõ ràng cho các Phật tử còn đang sống cuộc đời thường như anh. Vẫn biết “tu là chuyển nghiệp” như nhiều thầy đã dạy, nhưng “How ?”

Phật Giáo Tây Tạng đưa ra cho anh Cẩn câu trả lời này cụ thể hơn. Do đó, anh thường lên nghe giảng pháp ở ngôi chùa Tây Tạng ở Long Beach, nơi có Geshe Tsultim Gyeltsen trụ trì. Ngài là một trong những chư vị cao tăng của Phật Giáo Tây Tạng, rất được Đức Đạt Lai Lạt Ma quí mến.

Vào khoảng tháng 06/2007, anh Cẩn thấy sức khoẻ mình tự nhiên suy kiệt hẳn. Vì sao thì bác sĩ chưa chẩn đoán được. Phải đợi đến khi anh thấy mình bị chứng “double vision” - một vật mà nhìn thành hai - anh mới khám bác sĩ nhãn khoa rồi được chuyển qua bác sĩ khác để cho scan não bộ của anh. Lúc đó họ phát giác là anh bị ung thư phổi, đã di căn tới não, nên họ tức tốc đưa anh vào nhà thương.

Đối với y học, ca của anh Cẩn có vẻ như đã quá trễ. Bác Sĩ vẫn bắt đầu phương pháp xạ trị mà không ai hứa hẹn điều gì. Cuộc sống của anh tính theo từng tháng. Chỉ còn chờ phép lạ …

Đối với một người đọc sách Phật nhiều như anh Cẩn, anh cũng biết sinh tử là vô thường. Nhưng khi phải đối mặt trực diện với nó, anh mới thấy mọi kiến thức trước đây của mình về cái chết sao chỉ là một mớ khái niệm rỗng, không giúp gì được cả. Anh cảm thấy hoang mang quá đỗi. Anh chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi về một nơi nào đó đằng sau cái chết. Bởi vì anh vẫn còn lo cho vợ anh, con anh, và cả doanh nghiệp đang làm việc nữa, sau này không có anh rồi sẽ ra sao.

Anh cố tự nhủ rằng mình chấp và bám víu như vậy là sai với tinh thần nhà Phật, nhưng anh không thể nào chế ngự được nỗi sợ hãi khi hình ảnh cái chết và vợ con mình hiện lên trong đầu. Cùng với cơ thể bệnh hoạn, tâm anh lại bị thiêu đốt trong sự sợ hãi. Thân tâm anh suy sụp toàn diện!

Đến lúc như tuyệt vọng, tự nhiên anh nghĩ đến Geshe Tsultim Gyeltsen. Anh nhờ một người bạn thân đến chùa ngay để trình bày với thầy về hoàn cảnh của anh, và xin được qui y với Ngài. Thầy nhận lời ngay. Cuối tuần đó, anh sung sướng được gặp thầy, được thầy làm Lễ Qui Y chính thức. Anh xin thầy lời khuyên về sự giải thoát cho bản thân mình. Lời khuyên của Ngài thật đơn giản : giao tất cả mọi chuyện vướng bận trong đời lại cho người thân, để chuẩn bị cho mình vượt lên trên tất cả những lo toan đó.

Với một niềm tin mãnh liệt vào vị thầy tôn kính, anh thực hiện đúng như vậy. Anh bàn giao lại công việc, tài sản lại cho người thân của mình lo liệu. Anh tức tốc lấy vé máy bay để cùng vợ đi Hawaii, với ý nghĩ là tận hưởng những ngày tháng cuối để vui với gia đình. Đúng cái đêm trước ngày khởi hành, “phép lạ” xảy ra.

Tối hôm ấy, anh cũng ngồi thiền để tĩnh tâm như mọi khi. Và khi anh nhắm mắt, anh thấy tự nhiên trong tâm anh tràn ngập hình ảnh vị thầy tôn kính của mình. Kỳ diệu hơn nữa, tâm của anh hoàn toàn tĩnh lặng cùng hình ảnh của thầy. Không cần một cố gắng nào cả, sự sợ hãi đang chế ngự anh trước đây tự nhiên biến mất. Giống như người lạc giữa sa mạc gặp được dòng suối mát, anh đã để tâm mình an trú trong những giây phút bình an tuyệt diệu đó.
Đây là một dạng kinh nghiệm thực chứng của thiền quán mà không phải ai cũng tìm được, dù một lần trong đời.

Hôm sau, anh đem theo niềm an lạc đó sang Hawaii cùng với kỳ nghỉ của mình. Buổi sáng đầu tiên ở Hawai, anh chống gậy đi ra biển để ngắm bình minh. Và trong khi để tâm mình theo dõi vẻ đẹp của trời biển trong lúc mặt trời lên, hình ảnh của thầy lại tràn ngập trong anh cùng với thiên nhiên.

Bình an lại đến! Anh cảm thấy hạnh phúc trong giây phút hiện tại quá đỗi ! Lúc đó, anh mới thực sự ngộ ra rằng giây phút hiện tại là hiện hữu nhiệm màu nhất. Nó không có khởi đầu, không có kết thúc. Nó chỉ là những cảm thọ bình an nối tiếp trong tâm một cách bất tận, và anh đã an trú được trong nó.

Khi về lại Cali, anh gặp thầy và kể lại những trải nghiệm này của mình. Ngài chỉ cười mà không giải thích thêm. Mà anh cũng không chờ đợi được giải thích vì cuộc sống của anh đã thực sự thay đổi rồi. Anh vẫn điều trị bệnh theo bác sĩ. Thời gian còn lại, anh tận hưởng từng giây phút của cuộc sống với gia đình, bạn bè của mình. Sống trọn vẹn như vậy, anh nghĩ rằng không có gì khác biệt giữa việc mình sống thêm một năm hay mười năm nữa.

Bốn tháng sau, bác sĩ scan lại và không phát hiện ra sáu cục bướu trước đây nằm trên não của anh nữa. Có vẻ như anh đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch nhất. Bác sĩ cũng nói “phép lạ” đã xảy ra …

Cho đến hôm nay, mọi chuyện mới qua đi hơn một năm. Nhìn lại, anh Cẩn có cảm giác thời gian đó dài lắm! Hiện tại, anh vẫn tiếp tục sống bình thản. Anh vẫn cùng bác sĩ tiếp tục theo dõi căn bệnh. Anh Cẩn bảo rằng nó có thể quay lại bất cứ lúc nào, nhưng anh tự hào là đã chiến thắng được nó một lần. Điều quan trọng là anh không còn bận tâm đến nó nhiều nữa. Không ai có thể biết chắc chắn là ngày mai chúng ta có còn sống hay không. Như vậy, đâu là sự khác biệt giữa một người ngày mai chết vì ung thư và một người ngày mai chết vì bất cứ một lý do nào đó, một tai nạn xe cộ chẳng hạn? Vậy thì hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay là được rồi.

Tôi hỏi đâu là “phép lạ” trong trường hợp của anh? Anh Cẩn cho rằng đó là sự kết hợp nhiều yếu tố. Có thể là do anh có một bác sĩ giỏi, và anh biết cách làm việc với bác sĩ của mình. Có thể là do khi anh giữ được cái tâm bình an rồi, toàn bộ năng lượng trong con người anh dùng để hồi phục những tế bào ung thư. Trong việc điều trị ung thư vào giai đoạn đã di căn thì y học chỉ đóng góp chừng phân nửa vào kết quả. Phân nửa còn lại dành cho những yếu tố mà khoa học chưa thể lý giải hết, như niềm tin, sức mạnh của cái tâm bình an …

Giải thích tại sao vị thầy có thể trao cho anh được sự bình an, bước ngoặc của cuộc đời mình, anh Cẩn cho rằng đầu tiên là vì anh đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Cộng với thầy của anh có năng lực của tâm để truyền cho anh. Còn anh cũng hết lòng nhận. “Dĩ Tâm ứng tâm” có lẽ là vậy đó. Khi cả người cho lẫn người nhận đều mở rộng tâm của mình hướng vào nhau, “phép lạ” của tâm linh sẽ xảy ra …

Chia tay với anh Cẩn, tôi cảm ơn anh vì câu chuyện của anh là một món quà lớn dành cho tôi. Anh Cẩn mong rằng những điều tôi ghi lại được sẽ phần nào giúp đỡ những ai đang phải đối diện với căn bệnh ung thư như anh. Đừng bỏ cuộc. Đừng đóng cửa lại với cuộc sống. Thông điệp của anh là Hãy Tạo Cho Mình Một Niềm Tin & Một Cái Tâm Bình An. Tôi nghĩ thông điệp này đâu chỉ dành cho người bệnh, mà còn dành cho tất cả chúng ta, những con người đang sống trong một thời đại đầy biến động này…

Đoàn Hưng
2009/02/19
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Năm, 27 Dec 2012, 3:40 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
(saigoneses)
Thông điệp của anh là Hãy Tạo Cho Mình Một Niềm Tin & Một Cái Tâm Bình An.


Hồi xưa, lâu lắm rồi, lâu như những ngày xưa. Tui cũng bị một chứng bệnh gọi là "double vision " gọi là bệnh vì không có từ khác để gọi, và gọi chứng bệnh cũng vì không có từ thay thế. Y Học hiên đại bó tay với căn bệnh của tui, dù rằng họ biết đó là bệnh , nhưng hoàn toàn không có thuốc chữa, và cũng không biết cách nào để chữa. Và theo thống kê của WHO thì căn bệnh tui vướng phải với tỉ lệ 1/ 300 triệu , nghĩa là còn khó hơn là trúng loto. Ấy vậy, mà thiên hạ trúng loto dễ như ăn cháo, với những con số làm khiếp vía những người đi mua may mắn, như 150 triệu USD, 350 triệu USD.... 700 triệu USD. Người ta trúng số, còn tui trúng bệnh. happy

Một buổi sáng thức dậy, tui không nhìn thấy gì chung quanh, mọi vật mờ ảo rồi biến dạng thành hai, thành ba rồi tối đen. Tui không nhìn thấy đường , ôi bất hạnh nào hơn, tui đang sống một mình, tứ cô vô thân trên xứ Người.

Khoảng 1 giờ sau khi thức giấc, tui im lặng chìm trong bóng tối, rồi tui từ từ nhìn thấy mọi vật, nhưng khi thì rõ, khi thì thấy hai hình , bước đi ra cửa thì phải né cánh cửa, không thôi đụng phải, lái xe đi làm thì không xem được bảng chỉ đường vì tầm nhìn bị giới hạn và chữ dẫn đường bị " double vision ".

Vào sở làm rồi tui đi vô bệnh viện sau đó ít phút, vì thật là tệ hại khi tui không thấy đường thì làm sao mà làm việc. Bác sĩ chuyên khoa họ khám mắt, và thở dài ngao ngán. Họ đưa qua phòng điều trị đặt biệt, để theo dõi.... vì biết làm gì hơn, và cho uống thuốc..... cầm máu.

Tui bị chứng vỡ tĩnh mạch trong mắt, hình chụp cho thấy những vết loang của máu tràn xuống thủy tinh thể. Bố khỉ, ai biết tại sao bị như vậy, tui không bị hypertension, không bị đường huyết, không uống rượu. Ngủ một đêm sáng thức dậy tự nhiên tĩnh mạch bị vở. Bó tay. com chỉ có Trời cứu. Số phận có lẽ bị mù vĩnh viễn.

Chán !!! Ừa thì có, tuyệt vọng !!! dĩ nhiên, gì gì nữa trên cõi đời ô trọc, gian dối này tui cũng đều trãi qua.
Phó thác cho số phận, giao sinh mạng cho Thượng Đế, khi nào Ngài muốn thì cứ đoạt mạng của mình, Sinh Lão Bệnh Tử là điều ai cũng phải đi từng bước để qua đi. Tui chẳng suy nghĩ nữa và cũng chẳng thèm uống thuốc. Cũng chẳng than thở, tâm sự gì với ai, bởi cũng chẳng có ai để tâm sự.

Đi đứng cẩn thận chút thôi, kẽo gây tai nạn cho người khác thì tội nghiệp họ, từ từ rồi cũng quen với hình " double " vài năm sau tự nhiên thấy rõ trở lại. Tui cũng chẳng biết tại sao. Chắc có thần tiên nào ban đêm chui vào tròng mắt mình để hàn cái tỉnh mạch bị đứt đó lại cho nó khỏi rĩ máu ra chăng.

Cảm tạ ơn trên cũng bằng thừa, vì tui cảm ơn cũng nhiều lần rồi. Mà không cảm tạ trời cao, thì tui cũng chẳng biết cảm ơn ai. Nên đôi khi buông thả và cầu nguyện vẫn là một phương pháp hữu hiệu để thoát khỏi bệnh hiễm nghèo đó các bạn.
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 27 Dec 2012, 4:22 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 27 Dec 2012, 5:29 AM | Message # 4
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
anh Thanhlongphapsu
Đọc được từ chuyện anh tay ôm bụng vật vã với cơn đau gan, tay vịn theo bờ tường lê lết đi trong bệnh viện, tới việc anh vượt biên thấy được Quan Âm Bồ Tát cứu độ con tàu cho đến câu chuyện bỗng dưng mắc double vision cô độc ở xứ người cũng đủ hiểu anh đã trãi nghiệm qua nhiều cảnh oái oăm dữ dội trong đơi. Cám ơn vì đã chia xẻ


Message edited by saigoneses - Thứ Năm, 27 Dec 2012, 5:30 AM
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 27 Dec 2012, 7:56 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
(thanhlongphapsu)
Sinh Lão Bệnh Tử là điều ai cũng phải đi từng bước để qua đi. Tui chẳng suy nghĩ nữa và cũng chẳng thèm uống thuốc. Cũng chẳng than thở, tâm sự gì với ai



AToanMT
 
Cường Date: Thứ Năm, 21 May 2015, 6:51 PM | Message # 6
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
..."Hãy Tạo Cho Mình Một Niềm Tin & Một Cái Tâm Bình An"...
..."buông thả và cầu nguyện vẫn là một phương pháp hữu hiệu để thoát khỏi bệnh hiễm nghèo"...

bác ThanhLongPhapSu đã chia sẻ sự trải nghiệm của mình
 
cuti Date: Chủ Nhật, 24 May 2015, 7:48 PM | Message # 7
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
Cám ơn bạ̣̣n Cường đã post lời chú thích, nhờ vậ̣̣y mà tôi mới có dịp được đọc lại bài này và tự nhắc nhở mình phải nhớ rằng Sinh Lão Bệ̣nh Tử không ai tránh khỏi, rằng khi lìa trần không ai đem theo được gì cả, cho nên khi sống hãy cố gắng tạo cho mình một cái tâm bình an. Khi tôi lơ là không tự nhắc nhở mình thì tâm tôi lại bị giao động, bởi vì mình còn tham sân si quá, lại không buông xả, không vị tha. Giữ được một cái tâm luôn luôn bình an thật không phải dễ.

Cám ơn bạ̣n ThanhLong đã chia xẻ những gian truân và niềm tin của bạn. Người thật việc thật đã giúp cho tôi thấy rằng tôi đã được nhiều may mắn trên quãng đường mình đã đi qua.

 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN TÔN GIÁO » PHÉP LẠ TÂM LINH (Đoàn Hưng)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO