Thứ Năm
17 Aug 2017
11:26 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » CHUYỆN THẰNG KHÙNG (Thượng Toạ Thích Trí Như)
CHUYỆN THẰNG KHÙNG
saigoneses Date: Chủ Nhật, 02 Dec 2012, 9:39 AM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 422
Status: Tạm vắng
Chùa Linh Sơn, Anh Quốc bỗng nhiên một ngày kia tiếp nhận một người đàn ông lạ mặt.

Anh này khoảng 45 tuổi, nhìn bề ngoài cũng tuơm tất nhưng qua vài ba câu chuyện mọi người đều kết luận anh chàng này không bình thường. Mà đúng là không bình thường vì lối nói chuyện không đầu không đuôi và kèm theo thái độ thất thường.

Ban đầu anh xin ở lại chùa nghỉ ngơi làm công quả độ khoảng 1 tuần thôi. Tuy nhiên sau đó khoảng một tháng sau anh ta trở lại xin trú ngụ vài ngày rồi ở lì luôn tại Chùa. Anh chàng ăn rồi ngủ tự nhiên như ở nhà và không biết phân biệt tăng tục ai cũng gọi bằng ông rồi xưng hô theo kiểu ngoài đời.

Nhiều người gặp riêng thầy khuyến cáo không nên chứa chấp người bị bệnh thần kinh trong Chùa rất nguy hiểm. Anh chàng này còn có cái tệ là bất cứ người nữ nào hể phôn lại Chùa là anh ta xin làm quen hỏi tên họ ở đâu rồi mạnh bạo hẹn hò uống cà phê vv.

Nhiều người nữ phật tử cũng khó chịu khi đến chùa thấy lối nói năng không ra vẻ một tín đồ Phật giáo nên cũng có thành kiến rồi khuyên thầy trụ trì đừng cho ở nữa, sợ gây rắc rối cho Chùa. Riêng thầy trụ trì thì vẫn im lặng. Thầy không nói đuổi cũng không yêu cầu anh chàng ở lại cứ bảo để xem sao?

Một ngày kia vị thầy trụ trì phát hiện ra vài điều lạ lùng từ anh khùng nầy. Thầy nói anh nầy khùng rất đặc biệt chứ không phải tầm thường...

Một hôm nọ anh Khùng nói với thầy:

- Thầy ơi nhiều người trên thế giới nầy rất đói không có gì ăn mà sao con thấy Chùa nấu nhiều đồ ăn rồi ăn không hết đem bỏ uổng quá!

Thầy nghe nói thế thì bảo anh khùng rằng:

- Vậy thì từ nay con không nên nấu thêm đồ ăn mới dù cho con hay cho ai cũng vậy hãy ăn hết đồ cũ, chừng nào hết thực phẩm cũ, mới nên nấu cái khác để ăn!

Từ ngày nghe thầy trụ trì dạy như thế anh ta y giáo phụng hành và thường dùng những đồ cũ và anh cũng khuyên mọi người trong chùa nên ăn đồ cũ cho hết trước khi nấu cái mới.

Một hôm thầy trụ trì gọi anh ta đi chợ mua thực phẩm. Anh ta mua rất nhiều đồ toàn những đồ thầy thích ăn. Thầy trụ trì rất ngạc nhiên không biết tại sao anh biết vị thầy thích ăn những món đó mà thầy thì không từng nói với anh. Mua xong thực phẫm anh lại dành phần trả tiền...

Khi thực phẩm mang về Chùa anh đem giấu tất cả những đồ ăn mà anh mua riêng cho vị thầy. Vị thầy tưởng anh cất ăn riêng, nhưng không phải thế . Mỗi bữa ăn anh đều mang ra cúng dường thầy cho đến khi hết.

Một hôm anh thấy thầy trụ trì dùng bát cơm nguội, anh liền nói

- Con đã nấu cơm mới cho thầy rồi, đừng ăn cơm nguội.

Thầy mắng anh:

- Đã còn cơm nguội nấu cơm mới làm gì?

Anh nói:

- Nấu cho thầy ăn

Vị thầy hỏi:

- Chứ cơm nguội nầy ai ăn?

Anh trả lời nhanh lẹ:

- Thưa con ăn ạ!

Một hôm thầy trụ trì bảo anh niêm yết một bản danh sách Phật tử cúng dường nuôi trẻ mồ côi ở VN. Anh liền in thêm thật nhiều bản và mỗi ngày khi có Phật tử vào Chùa thì anh đến khuyên góp cả chủ nhật cũng thế. Thầy bảo anh đừng khuyên góp nữa ,anh vẫn không nghe và cứ tiếp tục khuyên góp.

Bẳng đi một thời gian dài, một hôm anh đem đến cho thầy trụ trì một gói tiền ước lượng khoảng 700 Anh kim, thầy ngạc nhiên hỏi anh tiền đâu mà nhiều vậy?. Anh ta thưa là tiền khuyên góp Phật tử mỗi ngày. Có điều lạ lùng là anh nầy không biết tiếng Việt, chỉ biết nói không hề biết viết hay biết đọc thế mà anh biết tờ giấy kêu gọi công đức nói gì?

Thầy hỏi anh thì anh cười trả lời là giấy tờ nào có niêm yết với những con số thì con biết đó là giấy tờ khuyên góp tiền nên con nói với người ta là khuyên góp và người ta đóng góp cho con...

Một hôm khác thầy trụ trì nhờ anh chở đi gởi tiền ngân hàng. Đáng lẽ đi thẳng một lèo là tới ngân hàng. Bổng nhiên anh quẹo đường khác và đi khắp mọi nơi mãi hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy chi nhánh ngân hàng nào khác. Thầy giận quá mắng anh sao không nghe lời thầy mà lái xe đi lung tung mất thì giờ quá. Anh chỉ cười và cuối cùng anh quay xe lại đi đến đúng ngân hàng muốn đến.

Lúc đó đã mười một giờ. Cảnh sát đứng đầy quanh khu vực ngân hàng, thì ra vừa mới xảy ra một vụ cướp ngân hàng vào đúng cái giờ mà đáng lẽ nếu đi sớm thì sẽ rơi vào cái giờ bọn cướp vào ngân hàng. Tất cả khách hàng có mặt trong ngân hàng lúc đó đều bị moi sạch không còn một xu. Hôm đó anh và thầy đi gởi ngân hàng số tiền bảy ngàn anh kim, số tiền nhiều nhất trong những lần đi gởi.

Một lần nọ mới bốn giờ sáng, trời mùa đông rất tối. Thầy trụ trì đứng trên lầu nhìn ra sau vườn thấy hai bóng đen lấp ló. Thầy nhìn kỹ thì thấy thêm một bóng đen nữa là ba người nhưng người thứ ba lại là anh chàng khùng ở trong Chùa. Hai người kia thấy có người thì bỏ chạy thoát ra ngã hàng rào.

Hôm sau thì anh cũng tự động ra sau vườn cũng vào giờ khuya đó. Anh mở của nhà đựng các hủ cốt và một lúc thật lâu rồi mới bước ra.

Khi vào chùa thầy hỏi anh tại sao ra sau vườn lúc 4 giờ sáng suốt hai ngày? Anh trả lời Ngày đầu tiên con ra để bắt ăn trộm nhưng không thấy thằng ăn trộm nào. Ngày hôm sau con vào nhà vong để dọn dẹp vệ sinh và xem ăn trộm có lấy tiền không? Thầy hỏi kết quả thế nào? Anh đưa ra một mớ tiền và nói con thấy số tiền nầy nằm trên thùng phước sương.

Thầy rất ngạc nhiên hỏi anh tại sao biết có ăn trộm vào vườn Chùa mà đi ra chỉ có một mình không bảo ai cùng đi.Anh nói trời khuya nên con ra một mình cũng được rồi. Thầy hỏi anh có thấy ăn trộm vào không? Anh nói không thấy nhưng quả quyết hôm đó có người vào Chùa. Thì ra anh đã linh tính biết có ăn trộm nhưng anh đã không thấy chúng.

Anh chàng khùng nầy có thói quen ngủ trong phòng ngủ trên lầu bạ Thầy nói phòng nầy của chư Tăng con không được ngủ. Anh nghe lời xuống ngủ dưới phòng khách. Một hôm thầy trụ trì thấy anh nằm trên chiếc giường massage của thầy ngủ. Thầy nói với anh “Giường nầy chỉ để massage chứ không phải để ngủ đêm. Con hãy xuống các phòng dưới lầu ngủ”. Tuy nhiên các sư cô lại không cho anh ngủ ở đó. Vì vậy anh phải mang túi ngủ nằm trên thảm dưới sàn phòng khách ngủ.

Thầy trụ trì thấy vậy nói anh lên phòng trên lấy tấm nệm xuống ngủ cho êm. Anh nói một câu khiến thầy trụ trì kinh ngạc

- Ở Chùa thì phải ngủ bụi chớ, ngủ trên nệm êm quá sẽ mê thầy ạ. Mình đã mê cả đời rồi Thầy?!!!!

Anh nói thêm:

- Con ngủ ở đây, nếu có ai vô Chùa là con tỉnh giấc liền.

Thầy trụ trì thật sự kinh ngạc là tại sao một người bị ghi nhận là có tánh khùng khùng mà lại biết nói mình đã mê cả đời rồi?

Anh chàng khùng nầy cũng đi làm việc bình thường như bao nhiêu người khác. Anh chỉ làm một tuần có 4 hay 5 tiếng. Thầy hỏi anh làm cái gì? Anh nói anh làm nghề tẩn liệm người chết ở nhà thương.
Anh nói bệnh viện kêu gọi vài người bên ngoài giúp tắm rửa cho người chết trước khi đưa vào phòng lạnh. Nên anh đăng ký xin làm. Rất ít nhân viên nhà thương dám làm công việc nầy nên họ kêu gọi người ở bên ngoài.

Thầy hỏi anh tại sao chỉ làm có 4,5 tiếng một tuần sao đủ sống? Anh trả lời tuy làm 4,5 tiếng nhưng lương rất cao bằng làm công việc bình thường cả tuần.

Thầy hỏi anh có thích làm nhiều tiền không? Anh nói ngày nào bệnh viện cũng nhờ anh làm công việc tẩn liệm người chết nhưng anh từ chối chỉ làm 4,5 giờ mỗi tuần là đủ tiền xài.

Thầy hỏi anh sao không lấy vợ và để dành tiền để mua sắm nầy nọ Anh trả lời Lấy vợ làm gì bận bịu ở một mình sướng hơn. Còn tiền bạc thì anh trả lời không cần làm nhiều, đủ ăn được rồi.

Thầy hỏi anh sao không kiếm nhà riêng ở ngoài để ở? Anh nói nếu ở ngoài thì làm sao giúp thầy được?. Con phải ở Chùa thì mới giúp thầy được.

Một hôm thầy trụ trì bị đau chân có kể anh khùng nghe là đau lắm. Anh bèn nhấc phone gọi một hơi cả chục vị bác sỹ hỏi có chữa được chân cho vị thầy ở Chùa không? Thầy tưởng anh nói đùa cho vui thôi.

Ai ngờ mấy hôm sau có hai vị bác sỹ đến chùa xin chữa bệnh cho thầy. Hai vị bác sỹ nầy cho biết có một người bạn kể cho họ biết vị thầy ở Chùa nầy cần chữa đau chân. Vị thầy trụ trì rất kinh ngạc. Ở xứ sở này có ông bác sỹ nào tốt đến độ đến tận nhà riêng chữa bệnh mà không đòi hỏi thù lao, ngoại trừ bác sỹ ở bệnh viện nhưng họ chỉ đi khi có trường hợp cấp cứu mà thội Hai vị bác sỹ nầy tình nguyện đến chữa tình nguyện và còn hẹn sẽ đến nhiều lần khác nữa để chữa bệnh cho vị thầy. Đây là các bác sỹ về xương cốt và thần kinh học mà họ rất bận rộn.

Chuyện nầy thật là lạ lùng hiếm thấy...

Kết luận thầy trụ trì nói đừng nên để ý cái khùng của anh nầy mà hãy để ý những cái anh làm, chưa chắc người nào tỉnh táo khôn ngoan nào mà làm được những cái anh đã làm .

Thượng Toạ Thích Trí Như,
trụ trì chùa Linh Sơn, Anh Quốc


Message edited by saigoneses - Chủ Nhật, 02 Dec 2012, 9:43 AM
 
thanhlongphapsu Date: Chủ Nhật, 02 Dec 2012, 10:48 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 2795
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 02 Dec 2012, 12:23 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 3291
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 02 Dec 2012, 7:22 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5617
Status: Tạm vắng


Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
Cường Date: Chủ Nhật, 24 May 2015, 7:12 AM | Message # 5
Major general
Group: Disciples
Messages: 480
Status: Tạm vắng
 
kathy Date: Chủ Nhật, 24 May 2015, 8:32 AM | Message # 6
Colonel general
Group: Users
Messages: 1140
Status: Tạm vắng
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » CHUYỆN THẰNG KHÙNG (Thượng Toạ Thích Trí Như)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL