Thứ Năm
25 Apr 2024
7:59 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN XÃ HỘI » CÔNG DÂN 3G (Mất Dép)
CÔNG DÂN 3G
saigoneses Date: Thứ Hai, 24 Jun 2013, 4:18 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
Những bộ phim nói về các cá nhân nào đó, dù nổi tiếng hay chỉ là một người bình thường như tất cả mọi người trong xã hội, đối với tui đều hấp dẫn.

Người ta nói mỗi đời người là một pho tiểu thuyết quả không sai chút nào. Tui nghĩ một anh CEO của một quỹ đầu tư chưa chắc đã có life story hay hơn một anh quét rác ngoài đường. Đơn giản chỉ vì mỗi người đều trải qua những quãng đường đời khác nhau, vị trí xã hội khác nhau, môi trường giao tiếp khác nhau nên câu chuyện của họ đều có cái thú vị riêng của nó.

Anh CEO có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu nhiều tiền lắm của nhưng chưa chắc đã có được cặp mắt quan sát cuộc sống một cách sâu sát qua các hang cùng ngõ hẻm của thành phố như anh quét rác và ngược lại. Chính vì mỗi con người với mỗi ngành nghề đều có nét hay riêng của nó nên những bộ phim tài liệu về một cá nhân nào đó luôn làm tui thích, thiệt ra hem phải gì mà là vì tính hiếu kỳ soi mói đời tư muốn biết cuộc đời người ta có gì hay ho không đó mà haha happy .

Gần đây có nhiều phim tài liệu về đời người hay nè, đương nhiên phần lớn phim này đều là về người nổi tiếng hết vì phim làm ra với mục đích thương mại, đương nhiên phải 'quất' người nổi tiếng hoặc ít ra là cũng phải có tiếng tăm trong lĩnh vực nào đó thì mới kéo được người coi đến rạp hoặc lỡ phim... gớm quá thì ra thẳng DVD thì cũng có người mua chớ làm phim về người không ai biết đấy là ai thì ai thèm coi chớ hả smile ?

Năm 2007 có phim Annie Leibovitz: Life Through a Lens nói về cuộc đời của nhiếp ảnh gia nữ huyền thoại Annie Leibovitz nè; vừa rồi có Bill Cunningham New York nói về nhiếp ảnh gia đường phố Bill Cunningham, người được cho là khai sinh ra trào lưu photo blogging;

Gần nữa thì có Diana Vreeland: The Eyes Has to Travel nói về người biên tập thời trang lừng danh của Harper’s Bazaar; hay Jiro Dreams of Sushi nói về cuộc đời của ông lão làm sushi lừng danh nhất Nhật Bản… Đã là phim tài liệu về cuộc đời thì phim nào túm lại cũng xoay quanh 4 từ: ước mơ, hy vọng, phấn đấu và thành tựu nhưng sự thú vị của mỗi cuộc đời mang lại sự khác biệt trong từng bộ phim, khiến cho phim nào cũng là phim đáng coi, không nên bỏ qua nhé các bạn thân iu.

Gần đây tui được coi bộ phim tài liệu Công dân 3G nói về 8 nhân vật thật trong xã hội. Có nhân vật là người của công chúng, có nhân vật bình thường như tất cả chúng ta.

Cách làm phim cũng khá giống với nhiều phim tài liệu về nhân vật trước đây nhưng cách tiếp cận vấn đề lại thiết thực và mới lạ: công nghệ 3G đã thay đổi cuộc đời chúng ta, từ người bình thường cho đến người công chúng, từ người làm việc chả liên quan gì đến máy tính cho đến người dùng cái laptop như một công cụ phục vụ cho cuộc sống, như thế nào?

Phim khá ngắn gọn, chỉ khoảng 25 phút thôi nên tui không có spoil hết ra đây làm gì, dưới đây là link Youtube để mọi người dzô coi, coi đi thế nào dọc đường cũng hú lên mừng rỡ khoái trá vì thấy người quen của mình trong đó như tui cho mà coi haha happy . Coi xong mà thấy ai trong phim cũng quen hết thì đề nghị các bạn tự hỏi lại bản thân tại sao mình lại có thể quan hệ bừa bãi như vậy nhé. Còn coi xong mà không biết ai trong đó hết ráo thì đề nghị cũng phải tự coi lại bản thân mình tại sao trong đó toàn người nổi tiếng mà các bạn không biết ai hết là sao là sao?

Không biết các bạn có để ý không chứ tui thấy công nghệ thông tin đang phát triểu thiệt là khủng khiếp. Nhớ hồi cách đây khoảng 16 năm còn ngồi gõ MS DOS, ta nói màn hình đen thui thấy gớm khiến cái môn học vi tính trở thành thứ gì đó thiệt đáng chán, không có muốn học mịa gì hết. Vậy mà giờ ta nói ra đường ai cũng iPad, iPhone, Samsung Galaxy S3 (quảng cáo cho cái đt đang xài cái coi) smile )… đến cha nội hốt rác tháng tháng thu của tui có 20K mà cũng xài iPhone 4G mà cái lúc tui phát hiện ra sự thật này thì tui vẫn còn đang phải đánh vật với cái iPhone 3G cùi chậm rì của tui.

Hồi cách đây khoảng 7 năm ra đường thấy ai xài máy tính Apple là ngưỡng mộ lắm nha, bản thân cầm cái máy tính Apple trong tay thấy sao giống như ta đang thuộc một hội kín nào đó chớ không phải người bình thường. Vậy mà giờ dzô tới quán cà phê nào cũng thấy nhan nhản Mac Book Air, thiệt quá ghê trong khi bản thân tui học art mà có cái Mac Book Pro đời đầu bố mua cho tận năm 2006 xài tới giờ trải qua biết bao thăng trầm học hành, viết blog rớt lên rớt xuống mà nó dek chịu hư giùm để mua cái mới nữa huhu. Trong khi nó còn xài được mà tui mua cái mới mắc công nó sẽ oán hận than trách tui bạc đãi nên thôi cứ phải chờ nó die hẳn đã.

Hồi 2004 khi vừa đi học xa nhà, lúc đó để ngừơi yêu lại quê hương, ta nói nhớ thương ghê gớm. Điện thoại xuyên quốc gia thì quá đắt mà tin nhắn vài cái cũng chả đủ nói được gì. Muốn nói chuyện thì phải lên yahoo messenger mà điều này chỉ có thể làm được vào buổi tối khi ai nấy học hành, làm việc xong xuôi hết rồi mới 8 được. Lúc đó tui chỉ ước gì có cách nào đó có thể khiến con người có thể stay connected 24/24, bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào và gần như chả phải trả bao nhiêu tiền. Chả biết các bạn cảm thấy thế nào chứ đối với tui, khi smart phone và 3G xuất hiện, giống như giấc mơ thành hiện thực vậy. Tui là người sống không thể không giao tiếp, không thể không nhiều bạn bè, không thể không đi chơi, thả ra là mất tích như voi sổng chuồng vậy đó.

Bản thân tui cũng là một công dân 3G, bằng chứng là plan 3G 120k/tháng mà tháng nào cũng hết trước thời hạn cả tuần lễ, thấy ghê hông. Điện thoại màn hình bự xài 3G khí thế, ta nói ngày nào cũng phải sạc pin trung bình 2 lần còn không cứ phải cắp theo cục pin dự phòng mà tui hay gọi là cục chạy thận smile ) phòng khi không tìm ra lỗ cắm điện thì còn có cái mà stay connected không thì chết mất. Đi đến đâu tui cũng chụp hình, check in, lướt web coi nọ coi kia… mà thử hỏi không có 3G làm sao có thể sống nổi chớ? wacko

Có mấy lần theo mẹ về quê thăm bà, ta nói ở nhà quê làm gì có internet, phải trăm sự nhờ 3G thôi chứ mà không có nó chắc đến phải chui vào ụ rơm ngồi tự kỷ chứ biết làm gì bây giờ ngoài ăn với ngủ. Cả một năm nay tui cũng không đi nước ngoài nữa mà quyết định quởn lên là lái xe chạy dọc đường bờ biển tới đâu thì tới.

Từ dạo có Google map tự dưng rành địa lý hẳn haha, cứ đi theo hướng mũi tên thì thế nào cũng đến chỗ mình cần tìm trừ phi wanh địa chỉ sai thoy. Có vậy đó mà thỉnh thoảng còn đi lạc lia lịa do thằng Google cùi bắp chỉ sai đường hoặc 3G cùi chậm như con lười leo cây, không định vị kịp location hiện tại khiến thỉnh thoảng ta phải đi lố quá đoạn rẽ, hoặc mải cười híp mắt trên xe không kịp thấy khúc quẹo… thử hỏi phải tự giở bản đồ giấy tìm đường đi thì làm sao có thể có được những cuộc road trip vui để đời chứ nhỉ.

Mỗi lần dò Google map lại ngưỡng mộ cha ông ngày xưa hành quân chả hiểu kiểu gì cho đúng đường, sao biết khúc nào rẽ trái đoạn nào quẹo phải ta?

Thôi mời các bạn coi phin


Mất Dép
(Blog myfunkymunky.com)
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 24 Jun 2013, 4:32 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 25 Jun 2013, 6:27 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN XÃ HỘI » CÔNG DÂN 3G (Mất Dép)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO