Thứ Năm
28 Mar 2024
6:33 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » PHẬT-SỰ MUÔN NƠI » MỘT THOÁNG TỈNH THỨC (VÕ VĂN LÂN)
MỘT THOÁNG TỈNH THỨC
saigoneses Date: Thứ Hai, 17 Mar 2014, 5:25 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
MỘT THOÁNG TỈNH THỨC




Người bạn tôi cư trú ở nước ngoài. Bao năm xa quê, anh vẫn thao thức một chuyến trở về; nhưng cuộc sống vốn thành nếp, anh rất ngại đi xa… Bỗng được tin đất nhà cha mẹ để lại ở quê mà lâu nay người em của anh ở, bị sang tên đổi chủ. Anh sửng sốt như tin sét đánh. Gọi điện về nhà, người em đã không trả lời rõ ràng mà chỉ nói vòng vo "Mọi thứ đã đổi thay, các anh không về mà thấy. Đất đai ruộng nương quy hoạch xây dựng. Ai cũng đổi đất cất nhà. Các anh chỉ lo vun vén gia đình con cái, không đoái hoài mổ mả, quê hương, rồi nghe người ta nói này nói nọ!" Anh càng giận hơn, thẩm nghĩ, "Thằng em học hành tuy không nhiều nhưng cũng đủ để biết phải trái, không hiểu cớ sao lại đến nỗi? Bao năm ở nhà hương hỏa không ơn nghĩa lại còn giở giọng!" Nhưng chưa kịp nói bên kia đã cúp máy khiến anh giận run cả người, muốn về ngay để hỏi cho ra lẽ và cho đứa em bài học vỡ lòng về đạo lý. "Chỉ có nước phải về " Ý định thôi thúc khiến anh quên cả hiện tinh sức khỏe, tuổi tác!

Bước chân xuống sân bay, tường tận ngắm lại mặt mũi quê hương sau bao năm xa cách… Bao bồi hồi xúc động. Con đường hàng cây ngày ngày hai lần đến trường... Con đò, cây cầu bắc qua sông bốn mùa mưa nắng sáng chiều đi lại… Bao nôn nao! Nhưng niềm vui chưa trọn thì lòng quặn thắt khi đặt chắn vể chốn cũ, mảnh vườn ngôi nhà xưa nơi lưu dấu bao kỷ niệm thời ấu thơ đoàn tụ bên cha mẹ, anh chị em. Ngôi nhà giờ đây vắng vẻ hoang tàn, cổng khóa im ỉm và hàng rào lưới B40 ngăn hai khu vườn như cắt xé lòng anh. Bên kia là ngôi nhà mái ngói đỏ chói, ngạo nghễ như thách thức anh. Anh đoán là nhà đứa em và cơn giận bừng bừng, chân run không còn đứng vững.

Vợ chổng người em đon đả ra chào hỏi nhưng cử chỉ cứ lúng ta lúng túng, không che giấu được sự gượng gạo. Anh không giữ được bình tĩnh đến quên đáp lại lời chào hỏi của người em dâu và nôn nóng đặt thẳng vấn đề với đứa em. Người em ấp úng cho là không gì thay đổi, chẳng qua tình hình chung nên phải tạm tách hai vườn. Không khí nặng nề phủ trùm lên mối quan hệ anh em lâu ngày gặp nhau lại càng trở nên ngột ngạt khi cậu thanh niên, đửa con trai của người em xuất hiện. Hai vợ chổng rút lui, giao cho đứa con đổi phó. Cậu ta to tiếng cố áp đảo Bác mình. Không ai còn kềm được sự nóng nảy, lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nghe ai. Bầu không khí trở nên căng thẳng và đụng độ suýt xảy ra giữa hai Bác cháu. Anh không biết mình đã nói gì nhưng chợt nhớ là mình kẻ ở xa về, thân thích không có ai ngoài gia đình em. Nên anh kịp dừng lại vì dù có đúng mười mươi liệu ai bênh vực. Vả lại cổ họng khô khốc không nói năng gì được, anh đành bỏ ra đi.

Cảm thấy như mất đi điều quý giá, anh hụt hẫng, "Không ngờ sự tình lại tồi tệ đến vậy. Đứa em xưa nay hiền lành chơn chất, giờ thì còn gì gia phong nể nếp". Anh giận run cả người. Mất mảnh vườn ngôi nhà cha mẹ để lại là mất mát lớn nhưng đau xót nào bằng mất tình nghĩa anh em! Anh chợt nhớ gẩn đây việc tranh giành đất đai nhà cửa mà báo đài đề cập. Chỉ vì miếng đất, gian nhà rách nát đến cha con, anh chị em đưa nhau ra tòa; chút gia tài chẳng đáng là bao mà thảm cảnh nổi da xáo thịt cha mẹ con cái anh em đâm chém nhau. Nghe đến, anh chỉ cười "Báo nói láo, đài đặt chuyện…” Ngờ đâu giờ đây chính anh rơi vào sự thật phũ phàng!

Anh đến thăm tôi, than thở chuyện nhân tình thế thái và hỏi ý kiến có nên đưa ra tòa. Cảm thông với anh nhưng chuyện nhà anh tôi không thể can dự mà chỉ gợi ý "Có khóa tu thiền sắp tổ chức tại… anh nên thu xếp tham gia cùng tôi. Biết đâu có sự bất ngờ?!" Không suy nghĩ, anh đáp liền: "Thiền, từ lâu tôi có nghe nói, nhưng có ăn nhập gì đến chuyện của tôi, có thể nào giải quyết?" Nói thế, nhưng trong khi cân nhắc; vả lại, chưa biết bao giờ thủ tục xong nên trong thời gian căng thẳng chờ đợi, theo đề nghị của tôi, anh tham gia khóa tu thiền tổ chức tại Tịnh xá, do một Thiền sư người Thái Lan hướng dẫn.

Suốt một tuần lễ, ngày đêm sáu thời ngồi thiền, thiền hành, mọi thao tác ăn uống, nói năng, làm việc, ngủ nghỉ theo đủng nội qui. Và nhất cử nhất động đểu diễn ra trong yên lặng và rõ biết. Vị thầy chẳng nói năng giảng thuyết gì nhiều, chỉ chú tâm hướng dẫn mọi người thực tập; ở ông toát ra một tâm thế thanh thản tỉnh táo.

Trong hai ngày đầu, người học được hướng dẫn tư thế thiền tọa. Ngổi yên vững chãi, lưng thẳng. hai chân bắt chéo, bàn chân phải gác lên đùi chân trái và ngược lại, được gọi là thế ngồi kiết-già. Ai không ngồi được thế này thi ngồi theo lối bán-già, bàn chân trái gác lên đùi chân phải. Bàn tay trái đặt trên lòng bàn tay phải; hai đẩu ngón tay cái chạm hờ vào nhau tạo thành hình ô-van đặt lên trên chỗ giao tiểp hai mắt cá chân. Đôi chân anh cứng đơ như hai khúc củi, thật khó bắt chéo vào nhau, đau muốn chảy nước mắt. Nhìn quanh thấy ai cũng làm được chẳng !ẽ mình chịu thua nên anh cố chịu đựng. Hai ngày đầu qua đi mà không thấy gì rõ nét hơn là cơn đau và sự cố gắng cưỡng lại nhu cầu cơ thể thoải mái nên anh định bụng rút lui.

Sang ngày thứ ba, anh bắt đẩu cảm thấy nhẹ nhàng hơn; đôi chân bớt đau, thao tác đã khá thuần thục; và việc thực tập chuyển vào nội dung quán sổ tức nghía là theo dõi hơi thở ra vào bằng cách đếm. Hít vào, thở ra đếm một, cứ thế cho đến mười thì đếm trở lại sao cho khỏi lộn, nếu lộn thì đếm lại từ một. "Đầu óc hoàn toàn trống rỗng chỉ còn hơi thở, theo dõi hơi thở, Thở vào biết rõ đang thở vào, thở ra rõ biết đang thở ra, Thở vào một hơi sâu, hơi cạn biết rõ đang thở vào một hơi sâu, hơi cạn. Thở ra một hơi cạn hơi sâu biết rõ đang thở ra một hơi cạn, hơi sâu, chỉ còn hơi thở. Mọi nhớ tưởng quá khứ, dự tính tương lai đều buông bỏ!" Vị thẩy luôn nhắc nhở.

Nghe đơn giản nhưng có dễ gì đâu, Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất không biết từ đâu hiện ra kéo tâm ta chạy theo. Cố bỏ đi nhưng chỉ được chốc lát đầu óc lại bị cuồn hút. Chuyện mảnh vườn ngôi nhà, cha mẹ bao năm lao nhọc giờ đây vào tay kẻ khác. Không thể được! Bằng mọi giá phải lấy lại. Kiện ra tòa, thủ tục, tiền bạc ra sao? vợ con có đồng thuận? Thằng em xưa nay biết điều, vợ con hay ai xui khiến mới đến nỗi! Bao vấn đề cuốn hút, đẩu óc anh. Đang miên man, bỗng tiếng gõ thước vang lên, anh giật minh trở về thực tại và nhận ra đang ngồi trong chánh điện.

Trước mặt anh, vị thấy nét mặt từ bi đang nhìn và anh nghĩ mọi suy tư thẩm kín của anh không tránh khỏi cái nhìn sắc bén của ông. Đẩu óc anh trở nên rỗng lặng và mọi suy tính đúng sai, phải trái, hơn thua không còn lôi kéo được anh. Anh trở về hơi thở đang có mặt và bất chợt nhận ra sự sống thật mong manh ngắn ngủi chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào được hoặc ngược lại thì kết thúc. Và thân tâm có mối liên hệ gắn bó, thân yên tâm anh mới lạc và tâm có nhẹ nhàng thanh thản thân anh mới khỏe! Anh đang sống đây và cuộc sống tốt đẹp biết bao! Tại sao không ngắm nhìn và tận hửởng? Của cải, tài sản, nhà cửa... mọi thứ vô thường, lúc này của tôi mai có thể của anh, có gi tồn tại mãi mà tranh giành đển phải lao tâm khổ trí?

Khóa tu kết thúc, một ngày anh nghi ngơi rổi đi thắp hương mộ ông bà, cha mẹ xong anh trở lại thăm vườn nhà cũ. Vợ chổng người em vẫn thái độ dè dặt tiếp anh.

Nhưng anh không như lần trước xăm xăm bước vào với ý định giải quyết dut điểm mọi thử. Giờ đây đặt chân vào ngõ, anh nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, bên gian nhà cũ hoang vắng là ngôi nhà mới xây xinh xắn, vững chãi. Trong sân, mấy chậu cây cảnh xanh tươi. Bước vào nhà, phòng khách nền gạch hoa bóng loáng, bộ xa-lông nệm mút, bàn ghể tủ giường mới tinh tuy không sang trọng nhưng sắp xếp ngăn nắp đem lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đặc biệt chiếc tủ thờ chạm trổ với đôi chân đèn và lư hương bát nước bóng loáng trên bàn thờ trông trang nghiêm. Thì ra mọi thử có gì đứng yên mãi mà từng giây từng phút không ngừng biến đổi. Thay đổi là tất yếu của mọi sự vật, hiện tượng. Nếu không thay đổi, hẳn không có sự phát triển tiến bộ. Con người và muôn vật không ngừng đổi thay! Chợt nhớ trong quyển "Thử hòa điệu sống" của tác giả Võ Đình Cường, có một câu mà hồi nhỏ khi đọc anh chưa hiểu giờ thì đã rõ ràng: "Mọi sự luôn đổí thay là điều không bao giờ thay đổi!" Vâng, đứa bé từng giờ từng phút không ngừng thay đổi để lớn lên trưởng thành. Hột thóc cho xuổng đất nếu không bóc vỏ thi không thể thành cây lúa cho bao nhiêu hạt. Có gì giữ được nguyên trạng? Đó là chân lý bất biến. Lớn nhỏ rộng hẹp cũ mới chỉ là khái niệm, hinh tướng bề ngoài tùy thuộc chủ quan mỗi người, có chuẩn mực nào nhất định? Con sông quê hương thời bé rộng mênh mông là thế, giờ đây nhìn lại nhỏ xíu. Cũng thế, mảnh vườn ngôi nhà mà trước và sau khóa tu, cái nhìn của anh đã khác…

Giờ đây nhìn lại, anh có chút gợn buổn nhưng không quay quắt như trước. Trái lại ngôi nhà mới sờ sờ ra đó, trước đó làm anh gai mắt khó chịu, giờ đây nhin kỹ anh thấy đẹp đẽ khang trang, Dù có thay đổi, chủ là ai đi nữa, thì mảnh vườn ngôi nhà cha mẹ vẫn còn đó, nói chi chủ sở hữu vẫn là em anh, cháu anh?! Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống như anh vẫn nghĩ! Và lâu nay chính gia đình em anh đã chăm sóc bảo quản, thờ cúng giỗ quảy ông bà cha mẹ; trong khi ở xa, anh vô tư sống yên ổn bên vợ con. Có khác chăng giờ đây bên ngôi nhà cũ có đã thêm ngôi nhà mới! Và nếu không ai nhắc, hẳn anh chẳng thắc mắc, chuyện nhà cửa ở quê có bao giờ anh để tâm? Bao nước chảy qua cẩu, cuộc sống vẫn thế... bình lặng! Có cẩn phải làm gi để cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn hay tranh giành, kiện cáo để làm rõ nghiệp chủ… thật ra chỉ là cái tên trên giẩy. Vả lại thời gian anh còn nhiều nhỏi gi, buổi sáng sờ sờ đi ra đi vô, một tai nạn thậm chí cơn gió thoảng qua. Chiều đã ra người thiên cổ. Thế nên còn được ngày nào sống cho ích mình lợi người, gây căng thẳng chỉ thêm khổ.

Anh cảm thông với người em và nhận ra điều em anh làm tuy chưa hợp lý nhưng không phải không thuận tình. Anh thấy lòng nhẹ nhõm và muốn làm điều đó cởi mở với em. Chưa biết bắt đắu từ đâu thì người em tỏ ý muốn nói gì với anh. Anh lắng nghe. Người em chậm răi giãi bày "Chuyện nhà chưa kịp báo anh chị mà đã tự ý, tụi em thật có lỗi. Chẳng qua tình hình chung, vả lại hoàn cảnh vợ chồng em... hai đứa con gái đã đến tuổi mà nhà cửa xụp xệ... Vì vậy định sang một nửa vườn cho cháu lấy tiền xây lại nhà thờ, khi nào có tiền trả nó thì nhập lại. Ai vô đó cũng là con cháu cả! ở đây ai cũng làm thế".

Thỉ ra là vậy! Có lắng nghe mới hiểu và có hiểu mới cảm thông, sự việc hóa đơn giản! Anh cùng với gia đình người em bàn bạc giải pháp chủ yếu là khoản tiền trả lại đứa cháu ứng ra xây nhà. Và anh không chờ vợ chồng em lo đủ tiền... Trước khi ra đi, anh đã gọi điện cho vợ con xoay xở số tiền để gởi vể. Khu vườn được nhập lại và ngôi nhà mới dùng làm nhà thờ. Tất nhiên gia đình em và cháu anh vẫn sử dụng như trước. Đụng đến kiện tụng, còn gì tinh nghĩa ruột thịt; tránh được, anh sung sướng như trút được gánh nặng!

Anh, niểm vui lộ nét mặt lại đến thăm tôi. Bên tách trà, anh thuật lại tường tận mọi sự việc, kể cả những suy nghỉ và cảm nhận của anh, về khóa thiền, về việc trở lại thăm viếng người em, vể những cách giải quyết giữa hai anh em và các cháu. Anh kết íuận:"MọÌ việc ổn thỏa, tránh được sứt mẻ tình cốt nhục, tôi thật không gì sung sướng hơn. Thật bất ngờ, điều kỳ diệu quá sức mong đợi của tôi. Tôi vô cùng biết ơn anh". Tôi vui lây với anh và đáp lại:"Chúc mừng anh. Thật ra chẳng có gì bất ngờ và cũng không phải tôi mà chính anh; là hoa trái gặt hái từ khóa tu thiển anh gieo trổng, chăm bón với sự tận tình của Thầy, vị thiền sư khả kính". Anh trố mắt nhìn tôi: "Có lẽ thế! Tuy nhiên có điều tôi không khỏi thắc mắc là làm sao hai vợ chồng đứa em tôi có thể chuyển biển nhanh đến vậy, và cả tôi nửa, đã thay đổi cả nhận thửc lẫn hành vi?" "Đấy là ý nghĩa buông dao, kẻ sát nhân thành Phật! Chỉ ngọn đèn thắp lên đủ xua tan bóng tối vây phủ gian phòng, Một sát-na, tia chớp thu nhiếp vô lượng kiếp. Và ngàn năm tăm tối chỉ cẩn giây phút bừng ngộ!" Tôi đáp lời anh.

Võ Văn Lân
(VHPG 15/3/2014)
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 17 Mar 2014, 6:52 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
kathy Date: Thứ Hai, 17 Mar 2014, 10:45 AM | Message # 3
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Saigoneses post bài hay quá

Bất cứ chuyện gì khi mình đã làm sai, tự mình phải biết phục thiện là một điều đánq quý. Chúng ta đâu phải là THẦN THÁNH
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 17 Mar 2014, 12:19 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Mấy cái vụ đất đai nhà cửa ở Việt Nam vô cùng phiên toái. Câu chuyện trên chỉ là đất hương quả, nên giải quyết cách nào cũng dễ dàng bỏ qua. Tôi có nhiều người bạn lâm cảnh này, họ không thiền mà là xuống tóc đi tu luôn và tài sản mất hết. Vì bán nhà bên Tây gởi về Việt Nam mua đất, xây nhà , bên này thì vợ chồng con cái đi ở thuê. Chờ ngày về hưu thì hồi hương để hưởng nhàn.

Nhưng chưa tới tuổi hưu , mà anh em bên Việt Nam đã trở mặt, vì giấy chủ quyền đứng tên người thân bên Việt Nam. Cũng thưa kiện om sòm, anh em không nhìn mặt nhau, cuối cùng nãn chí quay về bên này rồi đi tu luôn, vì vợ bỏ, con xa lánh do thất thoát số tài sản quá lớn.

Hắn đi tu vì hận đời, chưa chắc là hắn buông thả, đi tu để có chổ tá túc chứ chưa hẳn là hắn ngộ đời là vô thường.

Nếu tài sản do mồ hôi nước mắt của bạn tạo ra, bị người khác chiếm đoạt, bạn có an nhiên tự tại và xem đời vẫn đẹp không?

Cho nên, những lúc mệt mỏi với cuộc đời. Mình về nhà anh Toàn như tìm lại chút bình yên để nạp năng lượng rồi đi tiếp.
 
saigoneses Date: Thứ Hai, 17 Mar 2014, 8:06 PM | Message # 5
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
Mẫu chuyện đọc được trong cuốn "Wisdom, Bliss & Common Sense" của bà Darshani Deane qua bản dịch của Nguyên Phong có tựa là "Minh Triết Trong Đời Sống"

THỰC TẠI CHỈ NẰM TRONG HIỆN TẠI


Neville là một thanh niên còn trẻ làm việc cho tiệm bán thực phẩm ở Texas. Ngoài giờ làm việc anh và một số bạn bè thường tụ họp học hỏi, nghiên cứu các vấn đề tâm linh. Anh rất thích quan niệm và triết lý của người Phương Đông, như luân hồi, nhân quả và đặc biệt say mê việc sử dụng Thần Nhãn để chữa bệnh của Edgar Cayce. Cách đây mấy năm, cha mẹ anh qua đời, để tất cả gia tài lại cho Al, người em út chớ không chia cho anh một chút gì. Mãi sau này anh mới biết chính Al đã nói xấu anh và vận động cha mẹ truất quyền thừa kế của anh để chiếm trọn gia tài.

Neville nói bằng một giọng xúc động:

- Thưa bà, khi biết được việc này tôi muốn bắn Al mấy viên đạn vào đầu nhưng nhờ bạn bè ngăn cản nên mới thôi. Theo thời gian, mối hận của tôi giảm bớt phần nào nhưng vẫn tiềm ẩn không hết, chỉ chờ dịp lại bùng lên. Hiện nay thằng em bất lương của tôi sống trong một biệt thự lớn, lái xe Cadillac, có nhiều bạn gái rất xinh, còn tôi thì làm nghề bán hàng, lương chỉ đủ tiêu một cách dè sẻn. Các bạn tôi nói rằng có lẽ kiếp trước tôi đã làm điều gì ghê gớm lắm đối với Al nên ngày nay mới phải trả quả báo như vậy. Suy nghĩ như thế cũng giúp tôi rất nhiều và tôi tin ở luật nhân quả. Biết mình đã làm lỗi trong quá khứ thì dễ chấp nhận sự kiện đau lòng hiện nay hơn. Nhưng tôi vẫn thắc mắc không biết có thực là tôi đã làm điều gì xấu trong tiền kiếp không? Cách đây ít lâu, tôi đọc báo thấy có mấy pháp sư quảng cáo xem tiền kiếp người khác với một giá biểu, tôi muốn biết những người này có thể xem được tiền kiếp sâu xa đến đâu?

- Này anh bạn, có lẽ những vị pháp sư đó sẽ đưa anh đi sâu vào tột cùng sự tưởng tượng của họ và tiêu xài hết số tiền để dành trong trương mục ngân hàng của anh. Họ đòi trả thù lao rất nhiều để đưa anh đi vào những vòng lẩn quẩn, họ nói về luân hồi mà chính họ không tin gì ở luân hồi, nhân quả. Giả dụ rằng họ có thể xem được tiền kiếp và nói rằng anh không hề làm điều gì xấu với người em hiện nay của anh thì sao? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ hành động như thế nào? Nếu đã nghiên cứu về Edgar Cayce thì có lẽ anh đã đọc cuốn “Many Mansions” của tác giả Gina Cerminara.

Trong cuốn này tác giả đã kể rằng khi Edgar Cayce biết tiền kiếp của một người trước đây là bạo chúa Nero, ông từ chối không tiết lộ điều này vì sợ người kia chịu không nổi. Phần anh cũng vậy, biết đâu anh không thể chịu nổi về điều anh đã làm trong quá khứ? Rồi anh sẽ thắc mắc về chuyện người khác đã làm điều này hay điều nọ cho anh và cứ thế luẩn quẩn trong các liên hệ rắc rối, không khởi đầu mà cũng không chấm dứt. Vấn đề xem tiền kiếp không lợi gì hết vì biết đâu Al, người em của anh trong kiếp này lại là cha anh trong kiếp trước, hay mẹ anh kiếp trước hiện nay lại là vợ của anh thì sao? Phải chăng khi biết được các liên hệ tiền kiếp với người nào thì cuộc sống hiện tại đang yên lành bỗng trở nên một thảm kịch đầy rắc rối, sóng gió ngay?

- Vậy thì việc xem tiền kiếp chữa bệnh của Cayce là vô ích hay sao?

- Không đâu, Edgar Cayce lả một hiện tượng đặc biệt. Xuyên qua quyền năng Thần Nhãn ông đã chữa trị, giúp đỡ hàng ngàn người trên thế giới khỏi các bệnh về thể xác cũng như tinh thần mà các phương thuốc thông thường đều bó tay. Cayce không bao giờ xem tiền kiếp để làm thỏa mãn trí tò mò vô ích hay để kiếm tiền làm giàu (Ông Không Lấy Thù Lao). Ông chỉ làm nhẹ bớt các đau khổ của người khác. Dĩ nhiên những người như ông thì thật hiếm có và đặc biệt rồi.

- Nếu không xem tiền kiếp nữa thì có cách nào khiến tôi giải quyết các mối giận hờn hiện nay không?

- Anh đã nghiên cứu nhiều về Edgar Cayce thì chắc hẳn anh cũng biết những lời khuyên của ông ta. Hãy áp dụng những câu đó vào cuộc sống hiện nay của anh. Dĩ nhiên hiểu biết thì dễ nhưng hành động lại là một chuyện khác, do đó anh cần tham thiền suy gẫm rằng hiện nay người em của anh đang đóng môt vai trò trong vỡ kịch mà hắn không hề soạn ra. Vở kịch đó được căn cứ vào định luật luân hồi, nhân quả và đạo diễn là một đấng tối cao hay một định luật thiêng liêng của vũ trụ, tùy theo quan niệm mỗi người. Cayce nói rằng bằng cách nương tựa vào các định luật đó mà tâm thức của chúng ta thay đổi bởi vì đó là chân lý, là ánh sáng. Nếu tin những định luật này thì chúng ta chấp nhận tất cả những gì xảy ra cho chúng ta như một bài học tốt để cho ta học hỏi. Vì biết rằng mỗi món nợ chỉ đòi đúng cái giá mà chúng ta phải trả nên chúng ta không chống cự hay phản kháng mà chấp nhận rằng có vay ắt có trả. Khi biết chấp nhận người ta có thể giải quyết rất nhiều việc.

NÀY ANH BẠN, ĐỜI NGƯỜI QUA MAU NHƯ BÓNG CÂU QUA CỬA, TẠI SAO CHÚNG TA CỨ LÀM NÔ LỆ CHO DỤC VỌNG, SỢ HÃI QUÁ KHỨ VÀ CHỈ BIẾT SỐNG CHO TƯƠNG LAI, MỘT TƯƠNG LAI MƠ HỒ KHÔNG RÕ RỆT ?

PHẢI CHĂNG CHÚNG TA ĐÃ BỎ QUA MỘT ĐIỂM TOÀN VẸN VÀ CHÍNH YẾU LÀ HIỆN TẠI ?

HIỆN TẠI LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA HIỆN HỮU.

QUÁ KHỨ CHỈ LÀ KỶ NIỆM,

TƯƠNG LAI CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG.

DUY CHỈ THỰC TẠI LÀ HIỆN TẠI MÀ THÔI.


HÃY BIẾT CÁCH SỐNG CHO RA SỐNG
RỒI ANH SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TẤT CẢ




Message edited by saigoneses - Thứ Ba, 18 Mar 2014, 5:21 AM
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 18 Mar 2014, 1:10 AM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » PHẬT-SỰ MUÔN NƠI » MỘT THOÁNG TỈNH THỨC (VÕ VĂN LÂN)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO