Thứ Sáu
29 Mar 2024
9:36 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » Ma có tuổi không? (Phan)
Ma có tuổi không?
atoanmt Date: Thứ Sáu, 04 Apr 2014, 11:01 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Ma có tuổi không?

Phan




Đó là câu hỏi đã hình thành trong tôi, và ám ảnh từ khi còn bé đến tận bây giờ.

Nguyên gia đình tôi có cái xưởng cung cấp chuối cho quân đội Mỹ từ những năm 1960, nhưng căn nhà được xem như nhà chánh của gia đình lại cách nơi làm ăn của cha mẹ tôi đến có cả chục cây số. Vậy là mỗi chiều, người anh thứ ba trong gia đình, chở ba đứa nhỏ về nhà giao cho bà vú lo tắm rửa, cho ăn, và đi ngủ. Sáng lại chở ra nơi cha mẹ tôi làm ăn, để chúng tôi ăn sáng và đi học.

Một sáng giáp tết, trời se se lạnh. Mới 4 giờ sáng, anh ba tôi đã dựng đầu xắp nhỏ dậy để anh chở đi. Vì hôm đó đến hẹn xưởng nhà giao hàng cho lính Mỹ.

Năm đó tôi mới 5, 6 tuổi, được anh ba tôi cho ngồi trước bình xăng cái xe Honda 67, dài như con ngựa đen. Tôi ngồi lọt thỏm trong lòng anh tôi, để có thể ngủ tiếp mà không sợ té. Anh tôi lái xe một tay, tay trái ôm thằng em nhỏ ngủ mê với hương đồng gió nội…

Nhà tôi đã là căn nhà cuối xóm, nhưng còn phải băng qua bãi đất trống, như cái bán đảo, bao bọc bởi sông lớn. Bãi đất này sau năm 1968, lính Mỹ và lính Nhảy dù Việt Nam lập căn cứ để bảo vệ Sài Gòn.

Băng qua bãi đất trống chứa cả tuổi thơ tôi với đàn dế và những cánh diều, xe anh ba tôi quẹo phải để ra con đường đất đỏ, hai bên là đồng lúa bát ngát, xa xa có những gò mả xưa, chơ lơ trong đồng – là thế giới huyền bí của tuổi thơ!

Xe chạy một hồi mới ra hương lộ 34. Lại quẹo phải, và băng qua nghĩa trang Thánh Tâm mới tới khu phố chợ – là nơi cha mẹ tôi có xưởng cưa xẻ gỗ và đóng thùng đựng chuối; có nhiều công nhân lựa chuối…

Tôi nhớ cái buổi sáng trời se se lạnh ấy, khi xe anh ba tôi vừa băng qua hết bãi đất trống, (như cái bán đảo kể trên). Anh tôi quẹo phải, ngã ba cách sau nhà bác Ba bò một miếng ruộng không lớn, nhưng bác Ba chăm bón kỹ nên lúa xanh rì. (Bác Ba có nuôi ba con bò nên gọi là bác Ba bò).

Ở đầu lộ đỏ, nơi có cái miệng cống lớn, hôm ấy tôi thấy một người con gái tóc dài, chừng mười 16 tuổi, mặc áo bà ba màu nâu như chú tiểu trong chùa, màu nâu của áo đã bạc thếch. Cô mặc quần đen… như nhiều cô gái nông thôn khác, có điều cô khác những bà chị trong xóm là tôi không thấy cô đứng trên hai chân như bình thường! Và điều khác thứ hai là gương mặt cô trắng, nhưng phẳng lì như cái bánh tráng sữa. Không có hai hốc mắt, không có xống mũi, và khóe miệng gì hết…

Chẳng biết sao cái buổi sáng trời se se lạnh lạnh ấy, trăng muộn còn ve vãn đọt dừa nhà bác Ba bò… tôi lại không ngủ gà ngủ gật, ngủ gục trong vòng tay anh ba tôi. Mà mắt tôi ráo hoảnh để căng ra nhìn cho kỹ người con gái dị thường.

Anh ba tôi đã dùng tay trái (là tay rảnh) vì tay phải của anh phải giữ tay ga. Bàn tay hộ pháp của người anh lớn trong nhà đã che mắt tôi lại. Nhưng dù sao tôi cũng đã thấy cô gái ấy! Cô chỉ đứng lặng thinh trên miệng cống lớn…

Rồi chiến sự bùng lên sau Tết Mậu Thân. Anh ba tôi đi lính. Ở khu nhà xưa Việt cộng về đêm đêm nên cha mẹ tôi rút hết đám nhỏ về phố chợ. Căn nhà từ đường khép cửa; dẹp hết chuồng trại chăn nuôi gia súc; ruộng vườn bỏ hoang…

Tới sau năm 1975. Tôi chưa thực sự lớn nhưng cái lì lợm thuở nhỏ đã tới hồi xài được. Mẹ tôi giao việc cho là: Sau chiều tan học thì về nhà phố ăn cơm. Nhưng sau đó phải về nhà chánh ngủ đêm để coi nhà. Nhớ lại bao nhiêu căn nhà của cha tôi đã bị tịch thu.

Chỉ riêng căn nhà được xem như nhà từ đường hương hỏa là mẹ tôi lanh trí, sang tên cho người lính tài xế, đồng thời là đệ tử ruột của ông già, nên còn giữ được. Từ hôm anh báo tin cho mẹ tôi hay là nhà thường bị trộm cắp về đêm, mẹ tôi giao cho tôi công việc mỗi đêm phải trở về nhà cũ ngủ, để coi nhà.

Một mình tôi với đêm khuya trong căn nhà tuổi nhỏ đã điêu tàn, bàn thờ váng nhện, tường vôi thấm mưa loang lổ, rêu phong phủ mờ những đường xưa lối cũ loanh quanh mảnh vườn tuổi nhỏ… nhà không đèn đuốc và gian bếp lạnh tanh; cây vú sữa già, che mát cái bàn ăn ngoài trời đã chết gục xuống thềm xưa hoang phế… Nhiều đêm tôi đã khóc lặng lẽ vì nỗi buồn đã đến quá sớm trong đời.

Rồi cũng một đêm giáp tết, trời se se lạnh, đồng trơ gốc rạ và trăng mờ ảo lắm, tôi từ nhà bạn trở về nhà mình để ngủ. Một mình tôi lặng bước trên con lộ đỏ, một mình. Bất chợt tôi lạnh suốt sống lưng khi miệng cống lớn hiện ra trước mặt, và cô gái năm xưa cũng đứng lặng thinh ở đó.

Tôi không thể quay lại. Cái hỗn danh thuở nhỏ là “thằng trời gầm” khiến chết bỏ chứ không quay đầu lại. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nín thở, bước tới. Trong đầu tôi tính toán nhanh, theo chú Chín hớt tóc, (là thương phế binh VNCH). Chú từng lý giải với tôi:
"Mình là người sống, có phần hồn và phần xác. Trong khi con ma chỉ còn phần hồn, xác đã tiêu tan. Tính sơ sơ ma đã thua người một nửa thì cớ gì mày phải sợ ma?"

Tôi cũng nhớ sư cô ngoài chùa có nói:
-"Ma là phần hồn của người đã chết nhưng chưa siêu thoát được. Họ cũng cần nơi ăn chốn ở. Con đừng phá phách chỗ thờ của họ, thì họ chả làm gì để hại mình…"

Nhớ nhanh để an tâm, lên tinh thần, thì nhớ vậy! Nhưng tôi cũng đặt ra trường hợp:
Nhỡ mình đi tới lúc chạm mặt mà cô ấy không chịu biến mất thì sao, mình phải làm sao? Năm xưa, đèn xe Honda 67 sáng quắc là thế mà cô ấy cứ đứng yên đó, chứ có biến đi đâu!…

Khi “tôi với nàng” đã thu ngắn khoảng cách đến tôi nhận diện được gương mặt bánh tráng sữa của cô. Tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt cô ấy nữa! Tôi cúi gầm, bước đi. Nếu cô ta tấn công thì tôi đã thủ sẵn cái túi xách, có vài cuốn tập vở trong ấy của mình để chống trả, rồi bỏ chạy thôi, chứ biết làm sao…

Nhưng phải nói là muốn khụy gối khi đi ngang qua mặt nhau, vì cô ấy không có phản ứng gì, nên càng sợ. Không biết cô ta ra chiêu lúc nào mà hóa giải, mới lại càng sợ dữ!

Rồi thì tôi đã mất điều khiển đôi chân của mình. Đôi chân đá banh của tôi tăng tốc lúc nào, ra sao, hoàn toàn không biết. Tôi thở hồn hển khi tin chắc là mình đã đến ngã ba (nhà bác Ba bò). Tôi dừng lại thở, nhìn lại miệng cống lớn. Cô gái năm xưa vẫn đứng đó – như một bóng mờ trong đêm se lạnh, trăng pha sương trùng phủ nỗi cô đơn… tôi không thấy sợ nữa mà lòng thương cảm dâng tràn.

Nhiều đêm không ngủ trong căn nhà hoang liêu. Ôm nỗi buồn tương lai, nỗi buồn gia đình tan tác muôn phương… những đêm trăng suông xuyên qua cành lá, hay đêm mưa sụt sùi, ếch, nhái, ểnh ương kêu tha thiết một điệu sầu vô vọng. Có đêm tôi dùng cái túi ny-lon lớn mà tôi nhặt được như một sự may mắn trong thời mảnh giấy vụn cũng có người nhặt ngay để bán ve chai.

Tôi khoét ba lỗ trên cái túi ny-lon ấy để thành cái áo mưa. Và tôi đội mưa mà đi. Do hấp lực của cô gái có gương mặt bánh tráng sữa, hay chỉ là thằng nhỏ tuyệt vọng. Tôi lang thang trong mưa đêm, sương khuya, đi ra miệng cống lớn để… chả thấy gì nữa!

Rồi thời gian qua đi. Đời sống trôi theo cơm áo gạo tiền khi tôi đã lớn. Tôi xa “vùng ngoại ô, tôi có căn nhà xưa” ấy thật lâu. Xa đến biệt xứ nhiều năm không về. Nhưng một đêm hàn huyên với anh ba tôi. Hiện ở Pennsylvania. Không ngờ ngày đó đã xa bây giờ đến anh tôi đã có cháu ngoại.

Sau nhà anh cũng là cánh rừng mang nhiều huyễn hoặc. Không khí vùng đông bắc Hoa Kỳ lại hay sương sớm khi nắng chiều tan… Tôi bỗng nhớ cô gái đứng trên miệng cống lớn; cô gái có gương mặt bánh tráng sữa năm xưa. Tôi hỏi anh ba tôi, và anh nói:

“… Mày nhắc tao mới nhớ! Theo bác Tư thợ mộc – là người địa phương ở đó lâu nhất. Tao từng hỏi, và bác Tư nói:
Từ thời tây, cô gái ấy bị lính tây hãm hiếp gì đó, đến chết. Rồi vùi thây cô ấy xuống cống lớn. Nên cứ trái gió trở trời là cô ấy hiện về. Nhưng đứng đó thôi chứ chẳng làm gì ai. Bác Tư cũng gặp hoài vì bác ưa đi câu đêm…"


Tôi nói:
“À. Ra vậy! Mấy chục năm rồi. Em cứ nói là có dịp sẽ hỏi anh. Nhưng anh em gặp nhau lại bù khú nên có nhớ gì đâu!… Cũng tội nghiệp cô ấy quá ha!”


Tôi nói xong, nhìn ra cánh rừng sau nhà anh ba tôi. Sương chiều xuống lãng đãng bìa rừng huyễn hoặc. Không biết bao người từ châu Âu di dân đến đây đã chết oan, nên hồn không siêu thoát được, nên sương chiều u uẩn hơn những nơi phố chợ…

Tiếng anh ba tôi đã già nên lai rai kể chuyện:

“… Mày còn nhớ thằng Hào (con ông chín Chóc) không?”

“Làm sao em quên nó được! Em với nó là bạn học. Nhưng có thù!”

“Mày để bụng chi những chuyện hồi nhỏ đó nữa!”

“En ghét nó ỷ con cán bộ, nên huênh hoang. Học thì dở, chỉ giỏi làm ăng-ten cho Thầy, Cô để kiếm điểm lên lớp…”

“Có muốn nghe chuyện thằng Hào, thì tao kể cho nghe?”

“Cái thằng hèn ấy… Nhưng nó giàu lắm rồi phải không?”

“Nó giàu nhất xứ rồi mày ơi! Nhưng kệ nó đi. Tao kể chuyện nó sắp phá sản cho mày hả dạ…”

“Nói đi! Sao anh biết?”

“Tao có thể nói là bây giờ mày về. Mày không tài nào hình dung ra được xóm làng gì nữa. Hoàn toàn không còn ruộng vườn, sông rạch… gì nữa. Tứ bề xung quanh nhà mình chỉ toàn nhà lầu, với đường nhựa… bon bon xe hơi sang cả của bọn con ông cháu cha.


Sài Gòn bây giờ, ở ngoại thành mới ngon. Nên khu nhà mình – đất tính bạc triệu đô la không à! Và thằng Hào nhờ thế lực, lại ranh mãnh nên giàu vô địch. Nó còn nể mặt tao là bạn anh của nó. Hôm tao về, nó có đến thăm. Vì tao với anh nó là bạn bè thuở trước. Nhưng thằng anh nó chết vì vượt biên lâu rồi. Và (cả vợ chồng nó) mời tao đến nhà chơi.

Hôm sau tao đến chơi cho biết, thật là một căn biệt thự lộng lẫy. Vợ nó hệch hạc, nhà quê, trong cái vỏ hiện đại nên cứ sao sao ấy! Vợ chồng nó dẫn tao đi xem nhà, rồi mời ăn cơm.

Tới trà dư tửu hậu tao mới hỏi:
-"Tụi em cúng cái gì mà bày ở chân cầu thang – có vẻ trang trọng quá vậy?"


Trời ơi, không ngờ con vợ thằng Hào như nước vỡ đập.
Nó tuôn ra như vỡ bờ cho tao nghe… Khu nhà nó thành nhà phố hồi nào không nhớ. Nhưng thằng Hào mua luôn bốn căn để xây biệt thự. Thằng Hào chỉ biết địa thế làm ăn, mở tiệm vàng.

Trong khi con vợ coi thầy thì thầy bà nào đó đã nói:
Phong thủy không tốt. Có mạch nước thoát, nên tiền ra như nước chứ không phải tiền vô như nước đâu mà mừng! Thầy nào coi để cho xây cất là chưa đủ tay nghề… đại khái vậy!

Vợ nó sợ xanh mặt, đòi bán đất. Thằng Hào cứ nhất định xây nhà lớn. Dưới mở tiệm vàng, trên lầu để ở. Nhưng con vợ không dám xuống nhà ban đêm. Vì mỗi khi có việc phải xuống nhà ban đêm, nó đều thấy dưới chân cầu thang là cái miệng cống lớn, có cô gái mặt sữa, phẳng lì. Cô gái chừng mười mấy tuổi cứ đứng ở đó!

Nó làm dữ lắm, thằng Hào mới cho nó rước thầy cúng, thầy bùa, thầy ngải gì đó! Về lập đàn cúng tế, trừ ma diệt quỷ! Nhưng cứ dỡ giàn là lại thấy như thường…

Bây giờ, con vợ quyết định bán nhà để thôi hết của. Nhưng thằng Hào còn tiếc rẻ địa thế làm ăn.

Vợ thằng Hào hỏi anh về nơi đây ngày xưa! Anh nửa muốn nói thật cho nó biết; nửa lại không nói được vì sợ thằng Hào hiểu lầm là anh dựng chuyện để vợ nó làm dữ thêm. Đòi bán nhà…”

Sau chuyến đi thăm anh bên Pennsylvania về. Câu hỏi từng ám ảnh tôi từ sau lần giáp mặt cô gái mặt sữa. Năm đó tôi đã 15, 16 tuổi. Tính từ lần đầu gặp nhau, tôi mới 5, 6 tuổi. Nhưng cô ấy vẫn thế! Dù trước tôi, anh ba tôi cũng từng gặp cô đôi lần. Trước nữa, có bác Tư thợ mộc đã gặp cô hoài…
Nhưng ai cũng chỉ thấy như thế! Cô vẫn thế. Vậy ma có tuổi không?…

Phan


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Sáu, 04 Apr 2014, 5:47 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng


Khi chết rồi, thì không sanh cũng không diệt, thời gian thì như bóng câu qua cửa sổ. Hồn ma thì không đi đầu thai chuyễn thế. Với thế gian có thể là hàng ngàn năm. Nhưng hồn ma thì không có thời gian.
 
loclv88 Date: Thứ Năm, 07 Jul 2016, 3:48 AM | Message # 3
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
ma ko có tuổi , e có nghe Hòa Thượng Giác Hạnh kể chuyện có hồn ma 700 năm mà vẫn chưa đi đầu thai được lân.

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 07 Jul 2016, 8:59 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
loclv88


Chuyện Ma có Tuổi hay không, không quan trọng và cũng không dính líu đến mình

Một vĩ-nhân, Cựu Tổng-Thống Mỹ, Ông Abraham Lincoln đã nói rất chí lý là:



AToanMT
 
loclv88 Date: Thứ Năm, 07 Jul 2016, 9:28 AM | Message # 5
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng

Dạ con hiểu ý Thầy rồi, quan trọng sống cho ý nghĩa ko hỗ thẹn với đời !!!


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 07 Jul 2016, 11:50 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Atoanmt

Đọc tựa của truyện này khiến mình nhớ tới bài thơ mà Hòa Thượng Tuyên Hoá nhắc tới trong phần kinh Địa Tạng (phẩm thứ 8):

"Thuở trước, lúc Pháp Sư Ðạo Sanh giảng kinh thì có một con quỷ thường đến lắng nghe rất chăm chú. Một hôm, Ngài Ðạo Sanh bảo quỷ hãy đi đầu thai làm người, thì quỷ trả lời rằng:

“Ba ngàn năm nay tôi làm quỷ,
Ðã không phiền não cũng không sầu,
Sanh Công bảo tôi đi làm người,
Chỉ sợ làm người làm chẳng xong!”

(Ngã kim tác quỷ tam thiên thu,
Dã vô phiền não, dã vô sầu,
Sanh Công giáo ngã vi nhân khứ,
Chỉ khủng vi nhân bất đáo đầu.)



Ý quỷ nói rằng: “Tôi làm quỷ tính đến nay đã hơn ba ngàn năm rồi, tôi chẳng có phiền não và cũng chẳng phải lo âu, phiền muộn gì cả. Nay Ngài Ðạo Sanh bảo tôi đi làm người, song tôi chỉ ngại rằng mình làm không được chu tất thì sẽ tạo tội, cho nên tôi thà cứ làm quỷ mà hơn!”


Đại Bi Chú
 
loclv88 Date: Thứ Sáu, 08 Jul 2016, 7:23 AM | Message # 7
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Thân người khó được , Phật Pháp khó nghe, Thiện tri thức khó gặp.Quỷ lại ko muốn làm người...Con cũng nhớ trong Kinh Địa Tạng có đoạn nói " người trong thế gian này khởi tâm động niệm không gì là ko tội..." Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
cuti Date: Thứ Ba, 12 Jul 2016, 9:35 PM | Message # 8
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
"Mình là người sống, có phần hồn và phần xác. Trong khi con ma chỉ còn phần hồn, xác đã tiêu tan. Tính sơ sơ ma đã thua người một nửa thì cớ gì mày phải sợ ma?"

Mấy hôm nay mình đang...sợ ma vì đầu óc tưởng tượng hơi phong phú. Nay đọc được câu này thấy cũng đỡ sợ được phần nào.
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 13 Jul 2016, 7:07 AM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote LongTracAn

“Ba ngàn năm nay tôi làm quỷ,
Ðã không phiền não cũng không sầu,
Sanh Công bảo tôi đi làm người,
Chỉ sợ làm người làm chẳng xong!”

(Ngã kim tác quỷ tam thiên thu,
Dã vô phiền não, dã vô sầu,
Sanh Công giáo ngã vi nhân khứ,
Chỉ khủng vi nhân bất đáo đầu.)


LongTracAn


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 13 Jul 2016, 7:13 AM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
loclv88 & cuti






AToanMT
 
loclv88 Date: Thứ Sáu, 15 Jul 2016, 6:39 PM | Message # 11
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
sad sad Thầy lại hù con rồi. Con nghe kể chuyện ma thì đã nỗi hết da gà rồi...hix. Thầy có cách nào trị cái bệnh nhát gan của con ko Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
hailove Date: Thứ Bảy, 16 Jul 2016, 7:16 AM | Message # 12
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
thầy

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » Ma có tuổi không? (Phan)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO