Thứ Ba
23 Apr 2024
2:23 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » MA QUỶ MUỐN GÌ? (Thích Đức Trí)
MA QUỶ MUỐN GÌ?
saigoneses Date: Thứ Bảy, 14 Dec 2013, 10:18 PM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


Kinh Phật thường gọi những linh hồn chưa siêu thoát đang chịu đói khổ là quỷ. Với sức thần thông của các bậc giác ngộ thì tiếp xúc với các loài ma quỷ dễ dàng. Các ngài thường đối thoại và giảng đạo lý cho họ.

Nhưng thực tế trong đời, có trường hợp thấy ma quỷ qua giao cảm tâm thức lúc ngủ và lúc mơ. Người ta lúc mơ, ý thức của mình vẫn hoạt động, như phân biệt và sinh cảm giác sợ hay là vui buồn.

Trường hợp gặp ma quỷ trong mộng và ý thức xuất hiện đánh thức mình dậy khi chấm dứt một giấc mơ. Ý thức về nội dung giấc mơ và có thái độ trong mơ rõ rệt. Đó là hiện tượng của sự sinh hoạt của chúng ta và các sự sống khác đang hiện hữu. Ma quỷ cũng cần tình thương và hiểu biết để chuyển hóa thân phận khổ đau đang bức bách. Đó là điều mong muốn của chúng hữu tình nói chung. Nếu không hiểu chúng ta mất tự chủ và đôi lúc chìm đắm trong thế giới huyền bí đó cũng là điều đáng tiếc.

Tôi gặp trường hợp như sau, hồi đó núi Thị Vải có một cái hang bằng đá, quý thầy và bà con về núi tu thường ở đó, nên nó được gọi là chùa Hang. Công việc thường ngày của tôi là tụng kinh và làm việc quanh núi, như đắp đá sửa đường lên núi, trồng đậu phụng, đi hái măng và hái nấm tràm dưới chân núi, vì đó là thức ăn chính của chúng tôi và những ai về núi ở tu. Quý thầy và bà con về tu, đến rồi đi theo từng đợt. Còn tôi ở chùa thường xuyên giữ chùa. Nơi chùa Hang này, ít ai ở lại một mình lắm, vì nó nằm bên sườn núi xung quanh không có một bóng người, ngày cũng như đêm. Lâu lâu, các người lính truyền tin, khi lên núi họ thường đi từng nhóm. Mấy tuần trước đó, có một vị sư trẻ, chừng hơn hai mươi tuổi xin phép về ở chùa Hang để tịnh tu. Sư ở một đêm thôi, các đêm sau sư xuống núi ngủ tạm ngoài chòi của mấy người làm rẫy. Sau khi mọi người hỏi sao sư bỏ chùa mà đi ngủ chổ khác, sư trả lời một câu vỏn vẹn: “Ma đầy Hang luôn!”

Sau đó đến phiên tôi về giữ chùa Hang. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật, tôi rất tự tin chính mình. Tôi không sợ hãi khi nghe chuyện ma. Đó là bàn tán lúc ban ngày, nhưng khi sống một mình với bóng đêm rừng núi thì là chuyện khác nữa. Một khi đã lâm vào cảnh tượng sợ hãi nào đó thì người ta không muốn gặp lại lần thứ hai. Tôi cũng như vậy thôi, nhưng tôi phải đối diện với sợ hãi vài lần như thế. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ma quỷ muốn gì?

Trời về khuya, tôi đã ngủ, tự nhiên cảm giác lạnh khắp người tôi.Tâm thức tôi mơ màng và khởi đầu chen lẫn cảm giác lạ trong mơ. Một khung cảnh thương tâm và rờn rợn bao quanh tôi. Đó là những người lính tàn tật, rách rưới, mặt mày đau khổ đang la lết và quỳ bên nhau. Thực ra tôi thấy họ, chứ họ chẳng có ý làm hại tôi. Tôi không đếm bao nhiêu nạn nhân đang đau khổ như thế, đông chật cả phần sau cái Hang mà tôi đang ở. Chỉ trừ không gian trước mà thôi, nơi chúng tôi có thờ một tượng Phật nhỏ.

Tôi thấy một người phụ nữ khoác y màu trắng, như là cái bóng thấp thoáng, đang phát cho từng người lính cái gì đó. Mỗi người nhận một cái rồi thoát ra khỏi Hang. Hình ảnh đó diễn ra như tôi đang xem một đoạn phim. Đột nhiên câu nói của vị sư lại hiện trong tâm trí của tôi: “Ma đầy hang luôn”, lúc đó tôi mới biết rõ mình đang thấy ma! Cơn sợ bắt đầu len lõi trong tôi. Có lẽ lúc ấy, ý niệm sợ hãi khá ấn tượng tôi quên khám phá các chi tiết cụ thể đang hiện ra. Tôi không nhận diện người nữ bận áo trắng kia là ai? Hơn nữa, bóng dáng người đó bị bao vây bởi số đông người thảm thương kia nên chỉ lướt qua trong tâm thức tôi.

Những người khốn khổ đó hoàn toàn không tỏ thái độ đòi hỏi hay uy hiếp tôi. Chỉ là sự sợ hãi đã xuất phát từ trong tâm tôi. Tôi ngồi dậy, vặn to cây đèn bỏng ở bàn Phật phía trước và thắp thêm cây đèn hột vịt gần giường ngủ. Tôi đốt nhang cầu Phật gia hộ cho tôi bình tỉnh hơn. Rồi ngồi xếp bằng mà niệm Phật. Thoáng qua khoảng ba đến năm phút, tâm tôi nhẹ nhàng trở lại. Tôi tiếp tục niệm với lòng thành khẩn. Tâm thức tôi đã an định, ý niệm lo sợ biến mất. Khoảng sau một giờ đồng hồ, tôi duỗi chân và giữ chánh niệm nằm nghiêng hông về phía phải để ngủ. Tiếp tục niệm Phật, tôi ráng giữ cho tâm đừng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Giấc ngủ đi vào êm đềm. Khi mở mắt tỉnh dậy, thấy mặt trời rọi qua khung cửa. Tôi thở phào nhẹ nhàng, và suy tư về một đêm đã qua.

Đêm kế tiếp vẫn một mình tôi với cái Hang này. Chiều đó, tôi xuống suối tắm và gánh nước. Tắm xong, tôi gánh hai cái bon nước suối về Hang, mỗi bon mười lít nước. Mười lít để nấu cơm. Năm lít đổ vào chum riêng để cúng Phật, năm lít còn lại đổ vào cái chum ngoài hiên để rửa mặt mỗi sáng. Ngày nào cũng như vậy, trừ khi mùa mưa. Chiều kế tiếp tôi có kinh nghiệm hơn, tôi tụng kinh xong là đi niệm Phật và trước khi vào ngủ tôi thắp thêm đèn dầu cho sáng. Đốt nhang và đi ngủ.

Đang ngủ, tôi lại vào mơ màng và cảm giác bất an lại đến. Hai bóng đen cao lớn lại đứng bên cạnh tôi. Họ đang cầm cái mâm màu đen, đưa ra giữa không trung hướng về phía trên giường tôi nằm. Tôi nghĩ họ xin mình cái gì hả? Lý trí tôi đã biết phán đoán rồi. Lúc ấy, không phải là còn mê man nữa, vì tôi đang muốn biết họ là ai? Tôi chú ý ở khuôn mặt đen và hóc hác lắm, tóc thì dài bù xù. Tất cả đen thui từ đầu đến chân nên khó nhìn rõ đường nét lắm. Tự nhiên tôi lại nhớ rằng, người ta bảo ma quỷ không có chân. Đó là sự truyền miệng trong đời, chứ tôi chưa đọc tài liệu sách vở nào nói như vậy. Lúc đó, tôi chú ý phần chân. Quả thực tôi thấy hình như hai bóng đen này đứng giữ hỏng mặt đất. Tâm thức tôi xác nhận đây là quỷ. Đến lúc này tôi chưa hiểu là có phải quỷ ma nào cũng không có chân hay sao? Hay là người chết cụt chân hiện lên như thể?

Rồi tôi nhìn vào họ mà trong tâm niệm Phật. Vì tôi sợ nhắm mắt không biết đối phó làm sao. Vì họ cách tôi chưa đầy một cánh tay. Tiếp tục niệm Phật thì họ biến mất. Họ biến mất rồi mà tôi vẫn còn sợ, và khi sợ sẽ làm tôi khó đi vào giấc ngủ hơn. Hơn nữa, họ đang ở đâu đây. Lần này tôi không bước xuống giường, ngồi xếp bằng mà niệm Phật. Rồi sự bình an đến, nỗi sợ hãi lại ra đi. Hồi đó tôi ngây thơ quá, chẳng biết tìm ai lên ở với mình một thời gian. Trong tôi chỉ mong nhớ niệm Phật mỗi đêm như thế.

Sáng hôm sau có người đi núi, họ đi chặt cây tre núi. Ông ghé vào xin nước, rồi buột miệng nói rằng:"Chú ở đây một mình, gan thiệt! Hồi trước chiến tranh, họ chết ở đây nhiều lắm. Chú tụng kinh và cúng cháo cho họ ăn đi". Tôi sực nhớ, ở nhà mẹ tôi hay làm mâm cơm cúng cô bác ngoài cổng nhà vào ngày Tết và ngày rằm. Lần đầu tiên tôi nấu mâm cơm cúng cô bác khuất mặt. Tôi lấy thùng giấy làm bàn kê trước hang đá, dọn thức ăn, gạo muối và cháo lên cái mâm đan bằng tre. Đặt mâm cơm lên bàn đó và đốt nhang cúng.

Nói là cúng nhưng chẳng thực hiện nghi lễ nào hết. Tôi nguyện như mẹ tôi thường làm ở nhà mà thôi. Tôi chí thành mong cho người đã chết đang đói khổ không nơi nương tựa được no đủ. Nguyện cho họ được sớm siêu sanh về cõi Phật. Mong họ phò hộ cho tôi bình an tu hành. Từ bữa đó, tôi nằm ngủ không thấy gì nữa. Cho nên tôi cũng tin tưởng người âm có nhu cầu về ẩm thực. Cảnh tượng đám người rách rưới và thương tích tội nghiệp đêm thứ nhất và hai bóng đen tay cầm cái mâm xuất hiện đêm thứ hai đó làm tôi suy luận họ đang đói và muốn mình cúng cho họ ăn.

Tôi suy nghĩ rằng, hình ảnh người nữ xuất hiện giữa đám người đói khổ ấy phải chăng là Bồ Tát Quan Thế Âm đang đến cứu giúp họ? Kinh dạy, các Bồ tát thường ứng thân vào trong các loài chúng sanh để giáo hóa. Nghi thức cúng cô hồn thường có thỉnh Phật và Bồ tát chứng minh, sau đó thỉnh các chơn linh, vong linh và cô hồn về thọ nhận vật của chúng ta cúng là như vậy.

Cho nên, cúng bái cho người đã khuất là thể hiện tình thương giúp họ bớt khổ. Cầu Phật dẫn dắt họ sanh về cõi an lành là biểu hiện tinh thần từ bi của mọi người.

Trên trần gian có đủ hạng người, thì cõi âm cũng thế. Họ có đói khổ đến với chúng ta trong giấc mộng hay biểu hiện qua hình thái nào đó thì chẳng có gì đáng sợ cả.

Trừ trường hợp oan gia trái chủ nhiều đời thì người sống hay người chết mới có ý làm hại chúng ta mà thôi. Nếu như vậy, thì sám hối và cầu nguyện bằng tâm từ bi để giải hóa.


Niệm Phật không phải chỉ là giúp mình hết sợ mà để điều phục tâm mình. Đem tình thương của Phật để chia sẽ cho muôn loài. Chúng ta tin Phật, thờ Phật mà chạy trốn cảnh khổ đau xung quanh thì trái với bản nguyện của đạo Phật.

Những người đã khuất hay người đang còn sống họ có duyên mới tiếp cận với chúng ta.

Có thể là người thân của mình trong hiện kiếp và các kiếp trước. Đó là điều chắc thật mà Đức Phật từng dạy trong kinh Vu Lan Báo Hiếu, Kinh Địa Tạng và nhiều Kinh điển khác. Giáo lý Đại thừa hay Nguyên thủy đều nhắc đến hình thái các loài ngạ quỷ đói khổ cần sự cứu độ.


Trong Tiểu Bộ Kinh ghi lại nhiều câu chuyện Phật và các Thánh đệ tử vì muốn giải thoát cho loài quỷ đói đã khuyên người sống làm pháp cúng dường Tam Bảo, và hồi hướng cho họ sanh về cỏi lành. Như bài Kinh “Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàriputta” hay chuyện “Nữ Ngạ Quỷ Serinì”. Đó là những bài Kinh nhắc nhở chúng ta làm phước siêu độ thân nhân, được Phật dạy trong Tiểu Bộ Kinh [1]. Trong thời Phật tại thế, những người tạo nghiệp xấu, biết chắc sẽ sinh vào cõi dữ. Đức Phật và chư Tăng tìm đến khất thực và thuyết pháp, khiến người kia hoan hỉ cúng dường để có phước lành. Khi mãn kiếp người, họ được sanh về cõi an lạc. Đó là sự thực.

Vấn đề tu học là sự nhận biết con người và thế giới. Điều căn bản là biết đối nhân, xử thế mới có sự lợi ích chung. Sống với tấm lòng ân nghĩa đối với mọi người trên đời. Bên cạnh đó cần phải biết thờ cúng và siêu độ tiên linh cũng như các loài cô hồn không nơi nương tựa đúng theo chánh Pháp. Dù cõi âm hay cõi dương cũng biểu hiện sự sống và mong muốn thoát khổ và tìm vui. Tất cả chúng ta không ngoài thông lệ ấy. Chúng ta làm phước thiện và nguyện cầu âm siêu dương thái là điều đáng quan tâm trong đời

Thích Đức Trí
(Trích "Đi Tìm Phật")
======
Chú thích:
[1] Tiểu Bộ Kinh - HT. Thích Minh Châu dịch, tr 463 và Tr 581

Bài cùng tác giả - Mở lòng lắng nghe


Message edited by saigoneses - Chủ Nhật, 15 Dec 2013, 8:05 PM
 
thanhlongphapsu Date: Chủ Nhật, 15 Dec 2013, 9:15 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 15 Dec 2013, 10:02 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
kathy Date: Chủ Nhật, 15 Dec 2013, 10:06 AM | Message # 4
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
saigoneses đã post bài MA QUỶ MUỐN GÌ làm cho tôi nhớ tới ba mươi năm về trước khi tôi còn ở Vĩnh Châu, cứ mỗi lần ai bị ma nhập thì người nhà kêu mấy ông Thầy tới đánh và làm đủ trò nhưng tôi thấy ma quỷ không sợ, cũng như bài viết ở trên họ quá đói không có người cúng cho ăn nên hiện cho mình thấy nhưng mấy ông Thầy không thấy điều đó chỉ nghĩ có làm phép đuổi đi là xong, nhưng vài hôm thì ma quỷ lại xuất hiện...
Làm cho tôi nhớ tới mấy bài ANH TOÀN đi giúp người ta đều làm phép niệm chú cho họ đi Chùa nghe kinh và cúng một mâm cơm rồi đi đầu thai kiếp khác... Anh Toàn làm như dzậy là tốt cho cả hai bên...
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 15 Dec 2013, 4:22 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
Cường Date: Chủ Nhật, 01 Mar 2015, 8:59 PM | Message # 6
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
Âm - Dương hiện hữu...
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » MA QUỶ MUỐN GÌ? (Thích Đức Trí)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO