- ATOANMT
Chủ Nhật
19 Feb 2017
8:20 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » THÀNH VIÊN » SƯU-TẦM GÓP NHẶT » Đổi thay tình đời (Vương Vi)
Đổi thay tình đời
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 15 Feb 2015, 10:05 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 3243
Status: Tạm vắng
Đổi thay tình đời

Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày rời Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Nhật, anh mới được gặp lại Hùng, thằng bạn thân từ hồi cấp 3 của anh.

Ngày xưa, lúc còn đi học, anh và nó là đôi bạn tốt của nhau, sáng nào cũng đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp cà tàng của Hùng. Hồi đó gia đình Hùng có một xưởng mộc lớn, làm ăn cũng khấm khá. còn gia đình anh thì vất vả hơn, cha mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi anh và ba đứa em ăn học. Anh còn nhớ ngày đó mỗi khi mua được thứ gì mới, Hùng cũng đều san sẻ cho anh, từ cuốn sách, cuốn truyện đến cả bữa cơm. Khó khăn gì, không đợi đến lượt anh nhờ, Hùng sẵn sàng giúp ngay và chẳng bao giờ nề hà chuyện trả nghĩa. Năm học lớp 12, vừa học anh phải vừa chở nước đá đi giao hàng ở mấy quán nhậu gần nhà để kiếm tiền chuẩn bị học đại học, có mấy lần anh đánh nhau với tụi giang hồ vì tụi nó cho là anh dành mối bỏ nước đá, có hôm đánh nhau xong, anh không dám về nhà sợ mẹ gạ hỏi nên chạy sang nhà Hùng nhờ nó sơ cứu vết thương cho. Rồi thằng Hùng thấy tức, đòi ra đánh nhau với tụi giang hồ trả thù cho anh nhưng anh ngăn lại không cho nó đi. Thằng Hùng được mấy người thợ trong xưởng mộc của ba dạy cho mấy thế võ nên ra đường gặp chuyện gì bất bình nó cũng thường ra tay giúp người nhưng với tụi giang hồ này, anh biết thằng Hùng không đánh lại. Nói chung, ngày đó sống với anh em, thằng Hùng là loại có tình có nghĩa.

Tốt nghiệp xong cấp ba, chắc có lẽ không may mắn nên cả anh và Hùng đều thi trượt đại học. Anh xin đi làm bảo vệ cho một siêu thị gần nhà được nửa năm rồi quyết định đi qua Nhật xuất khẩu lao động. Còn Hùng thì đi nghĩa vụ quân sự, không lâu sau đó được đào tạo trở thành công an. Thời gian trôi qua mỗi đứa một nơi. Cuộc sống ở bên Nhật của anh quay cuồng, chẳng có nhiều thời gian liên lạc với bạn bè ở quê nhà.

Đến bây giờ sau năm năm gặp lại nhau, gần ấy thời gian đi xuất khẩu lao động ở Nhật, anh chẳng thấy mình thay đổi gì nhiều ngoài cái định kiến và cách nhìn nhận về cách giáo dục con người ở đất nước mặt trời mọc tiên tiến và khác xa với nước việt mình nhiều, còn Hùng thì chẳng biết trong năm năm qua đi nghĩa vụ quân sự và được đào tạo trở thành công an, người ta đã dạy nó cái gì mà nó thay đổi đến chóng mặt. Mọi câu chuyện anh nghe Hùng kể đều với giọng hóng hách, thách thức bạn bè. Ngồi giữa bàn nhậu, nó oang oang nói một mình, không cho ai nói. Chuyện nó kể đều là những câu chuyện bê tha, nhếch nhác, không mấy lương thiện từ những con người mà nó quen biết. Từ chức vụ một thằng công an quèn chỉ sau hai năm, với nhiều mối quan hệ, nó trở thành một đại úy công an mà theo nó là nhờ rất nhiều mối quan hệ xã giao cũng như lối ứng xử khôn khéo với cấp trên phải biết "nghe lệnh, nhận lỗi, xin lỗi, cấm cãi" mới lên chức nhanh như vậy. Rồi nó huyên thuyên kể chuyện đi nhậu, chuyện tham ô, chuyện chơi gái cứ như thể đó là những chiến tích cuộc đời nó. Nó không còn là thằng bạn thuở xưa, biến chất hoàn toàn, không còn là thằng Hùng ngày xưa anh đã kết thân. Anh có nghe bạn bè kể hồi mới vào quân đội tham gia nghĩa vụ quân sự, Hùng có quen một cô gái người Huế, cô gái này đang là sinh viên trường sư phạm, tính tình hiền lành, mặt mũi cũng sáng sủa lắm, là người công giáo. Hai đứa yêu nhau cũng được gần một năm, cả đám bạn anh ai cũng nghĩ hai đứa nó là cặp trời sinh tiền định. Vậy mà đùng một cái, khi biết tin mình sẽ được đào tạo để trở thành công an, Hùng quyết định chia tay cô gái ấy vì nó cho là bên gia đình vợ theo đạo công giáo sẽ cản trở việc thăng quan tiến chức của nó trong ngành công an sau này. Dẫu biết rằng đàn ông là phải biết lo cho sự nghiệp, nhưng vì sự nghiệp mà chấp nhận đánh đổi người mình yêu thương thật lòng thì nghe cũng hơi phũ phàng Bây giờ thì Hùng đã có vợ và một đứa con trai chưa đầy một tuổi. Nghe đâu vợ nó cũng làm trong ngành công an an ninh. Ngồi nghe Hùng oang oang về những mối quan hệ của nó với giọng hóng hách và những từ ngữ thô thiển nghe không mấy lọt tai. Anh tự hỏi không biết với một người cha như vậy, đứa con của nó sau này sẽ trở thành cái gì. Anh cảm thấy chán nản tột độ. Cứ ngỡ sau bao năm xa quê đi làm ăn, những ngày gần Tết trở về nhà thì sẽ được tận hưởng bầu không khí thân mật vui vẻ bên bạn bè cũ, nhưng rồi anh chỉ thấy buồn chán trước những sự thay đổi khó ngờ của lòng người. giữa buổi tiệc hội ngộ bạn bè cũ, anh xin phép ra về sớm.

Đường xá những ngày giáp Tết, xe cộ nườm nượp, anh hòa mình vào dòng người trên đường với tiết trời se lạnh. Tiếng còi xe chen chúc nhau, tiếng người réo gọi nhau trên đường xen lẫn tiếng mời gọi chào hàng của mấy cô mấy dì bán bánh trái cây cảnh ven hai bên đường. Một cảnh tượng náo nhiệt đúng nghĩa của những ngày giáp Tết. Nhưng tuyệt nhiên bỗng dưng anh lại thấy cô đơn xa lạ với những thứ xung quanh, năm năm không phải là quá dài, nhưng trở về lại nơi đây tất cả đã quá thay đổi, từng con đường, từng góc phố, cho đến từng góc nhỏ trong lòng người. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, và ai rồi cũng khác xưa. Chẳng biết thời gian làm lòng người thay đổi hay lòng người thay đổi theo thời gian. Mà không, nói đúng hơn là xã hội đã làm con người ta thay đổi hay chính cá nhân mỗi người đã góp tay làm thay đổi xã hội này. Những ý nghĩ mông lung về tình bạn, tình người, tình đời giữa không khí ngày giáp Tết náo nhiệt ẩn hiện trong đầu anh như một nỗi niềm khó tả, không nói nên lời. Cuộc đời đổi thay, lòng người đổi thay, tình đời đổi thay. Anh tự hỏi lòng mình phải chăng có những thứ đã thay đổi theo thời gian, có những người đã không còn là người xưa cũ, thì mình cũng nên buông bỏ hay chăng.

Vương Vi


Đại Bi Chú
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 16 Feb 2015, 5:29 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 2665
Status: Tạm vắng


Quote LongTracAn ()
Anh tự hỏi lòng mình phải chăng có những thứ đã thay đổi theo thời gian, có những người đã không còn là người xưa cũ, thì mình cũng nên buông bỏ hay chăng.


Bỏ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Xã hội bên đó bây giờ rất lá bát nháo, vô trật tự. Chỉ có dân đen là chết thôi. Bạn bè mình bên đó cũng còn nhiều, có đứa đang làm hiệu trưởng của một Trường Điễm ( Trường nổi tiếng.... theo cách gọi bên đó ) nó giàu và tham nhũng tỉnh bơ , cha mẹ của học sinh muốn con mình vào trường của nó thì 1 điễm là 1500 dollars.

Có đứa là giảng viên đại học, vô trường ra trường đều được phụ huynh học sinh đút lót , hối lộ cho đường dây của nó. Bên Công an thì có thằng đeo lon tướng, bên Quân đội thì có thằng đang nắm chức Tham mưu trưởng Tư Lênh Phó Quân khu. Bên đảng thì có thằng đang nắm chức Bí Thư của thành phố lớn thuộc Trung Ương hoặc chủ tịch Tỉnh - Thành..... Nói chuyện rôm rã với tụi nó, mình có hỏi ai cũng như tụi bây thì đất nước bao giờ mới khá... Chúng nó cười ruồi. Trả lời : Chúng nó chẳng quan tâm đến sự tồn vong của chế độ hay đảng điếc gì cả. Với chúng bây giờ là dollar thời cơ để hốt dollars, cờ đến tay mà không phất để về già chết đói là đảng viên gương mẫu à. Con cháu tụi nó du học tự túc, mua nhà ở nước ngoài và tìm cách định cư luôn , làm viên gạch lót đường cho gia đình nó có chổ đáp an toàn sau này.

Buồn làm gì những ngày cuối năm, khi thật sự chúng ta cũng không có khả năng làm gì được.
 
Cường Date: Thứ Ba, 17 Feb 2015, 7:25 PM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 463
Status: Tạm vắng
sad sad sad
 
FORUM » THÀNH VIÊN » SƯU-TẦM GÓP NHẶT » Đổi thay tình đời (Vương Vi)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL