Hồi trước, tôi thường nghe ba tôi nói rằng bà cố nội của tôi tu tại gia, cuộc đời bà cố có tổng cộng 3 lần chết đi sống lại, mỗi lần cách nhau từ 10 đến vài chục năm, bà tôi thọ 99 tuổi. Ba tôi kể lần đầu sống lại, cố tôi nói rằng đi đến một cây cầu ( chắc là cầu Nại Hà rồi ) thì gặp "ông chồng tau" ( âm miền trung rặt, Quãng Ngãi mà hihi ), ổng cầm roi đánh, nói "xuống đây làm mô?" và dí tau chạy về, tao hoảng quá cắm đầu chạy ngược lại và giật mình tỉnh dậy. Lần thứ 2, cố tôi cũng đến tại cây cầu đó. "Tau nghĩ lần này chắc sẽ phải qua rồi, đi đến giữa cầu thì gặp "ba của tau" ( ông cồ của tôi đó ), ổng nói tau chưa đến lúc phải xuống đây, nói rồi đuổi tau về. Vậy là tau về thôi". Cố tôi kể lại như vậy.
Lần thứ 3, lại đến ngay chỗ cây cầu cũ, thấy bà con, ông bà đã mất đứng bên kia cầu vẫy vẫy. "Tau bước qua, đi hết cây cầu ngắn ngủn mà tau mệt muốn đút hơi, tau gặp một bà già. Bà ta đưa tao chén nước, kêu tau uống cho đỡ khát rồi còn chào hỏi người thân. Tau định uống thì có 1 ông hiện ra - bà cố không tả rõ nhân dạng người này, chỉ biết ổng mặc áo quan ngày xưa, cầm cuốn sách và cây bút lông tàu. Ổng nói với tau là chưa hết số vì tau siêng năng tụng kinh nên được thêm tuổi thọ. Chỉ thấy ổng vẫy tay một cái tau mở mắt ra thì thấy đã về nhà rồi.
Kinh nghiệm sau 3 lần tông cửa chạy vì bà cố chết đi sống lại, gia đình tôi không dám liệm ngay khi bà cố mất lần cuối, phải để đến đúng 24h sau mới liệm.
Nhân đây cũng xin hỏi thầy Toàn và các anh chị, nếu như vậy thì chuyện về các phán quan, quỷ sai, mạnh bà, cầu nại hà là hoàn toàn chính xác thì kinh Phật nói trong 49 ngày vong linh còn lẩn quẩn trong nhà, chưa mở cửa mả thì chưa biết mình chết, vậy thì mâu thuẫn rồi. Xin cho em lời giải thích với.