Thứ Năm
28 Mar 2024
10:35 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Nam  
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN HUYỀN HỌC » Chuyện về ông Chánh Soái Đại Càn (kỳ 1)
Chuyện về ông Chánh Soái Đại Càn (kỳ 1)
sangminh2006 Date: Thứ Hai, 10 Nov 2014, 4:37 AM | Message # 1
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
Kỳ 1 : Ly cà phê......ma quái

Trước tiên, con xin phép ông Cố - giữ chức Chánh Soái Đại Càn quốc gia Nam Hải- cho con nói 1 vài chuyện mà con đã có duyên khi gặp được ông để chia sẻ với quý thầy , cô chú và các bạn ở đậy.

Chuyện là như vậy:

-Tôi vốn là người khó tính , khó tin vào những điều mà mình không trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy. Thậm chí nghe rồi, thấy rồi tôi phải trải nghiệm chính bản thân mình thì tôi mới tin. Huống hồ chi những việc tâm linh lung linh huyền bí, tôi không tin nhưng không bao giờ phủ nhận nó.

- Vợ tôi có 1 người bạn gái tên là T. Cô này cũng có gia đình và có 1 đứa con trai khoảng 6-7 tuổi. Cuộc sống cũng tương đối hạnh phúc. Nhưng cuộc đời đâu có dễ để chúng ta được yên ổn. Chồng cô ta là anh N làm nghề lái xe tải đường dài. Hằng ngày anh chạy theo tuyến Vĩnh Long - TP HCM để kiếm sống. Thường thì mấy anh tài xế có 1 sở thích là ưa vào uống cà phê những quán dọc đường xa lộ. Vừa để ngủ trưa và vừa để ngắm mấy cô váy ngắn trắng , xanh, vàng , tím,... ^_^. Con gái Việt nam bây giờ nghèo lắm không có tiền mua vải để mặc , chỉ vừa đủ vải che mấy chỗ cần thiết thôi :o. Ngủ trưa xong là các anh lại tiếp tục cuộc mưu sinh trên tay lái.

Nếu chuyện đến đây là kết thúc là đâu có gì hấp dẫn wink

Không biết là may mắn hay là xui xẻo , tình cờ anh ghé vào 1 quán cà phê thì gặp 1 cô chủ quán nhìn là thèm nhỏ dãi (ngôn ngữ của mấy anh....dê) lại thêm câu chào của cô chủ quán thì.....Ôi thôi hồn vía anh chẳng biết đã bay về đâu.

- Anh ui! Vào quán em uống lên cà phê cho mát.....nhe...anh

- Ờ! cà phê đen....... sữa cũng được,.......

- Anh đẹp choai quá hà ! mà anh có gia đình chưa zây....anh?

- Có,.....à mà chưa,....à mà có smile

- Đẹp choai mà còn nói chuyện ấp úng dễ thương quá , anh uiiiiii...

Anh nằm trên chiếc võng trong quán, gió mát thổi từ phía sau nhà nơi có hàng dừa xanh mướt trĩu quả. Anh lâng lâng suy nghĩ theo cơn gió và chợt nghe cô chủ quán thỏ thẻ bên tai:

- Cà phê đặc biệt nè anh. Em pha riêng cho một mình anh đó

Anh nhấp từng ngụm cà phê. Anh chợt nghĩ:' Sao cà phê quán này có gì đó là lạ , có chút gì liêu trai, vị đắng pha lẫn 1 chút mằn mặn. Đặc biệt cái mùi của nó đặc biệt không phải quán nào cũng có. Đúng là cà phê đặc biệt."

- Cô chủ quán ơi,........

- Dạ em đây,.....

Câu chuyện cứ thế ,2 người say đắm nói chuyện với nhau. VÀ từ đó quán cà phê Hoa Hồng Nhỏ là điểm đến thường xuyên của anh. Và người con gái ấy cứ xâm chiếm trong tâm trí của anh. Mùi vị liêu trai của ly cà phê tương tợ như cái liêu trai của ông Bồ Tùng Linh miêu tả cứ làm anh ngơ ngẩn cả ngày.

Lúc đầu chị T thấy chồng mình đôi lúc thơ thẩn đôi lúc cộc cằn nghĩ là công việc của anh ấy căng thẳng quá nên cũng không dám hỏi. Nhưng dần dà ngay cả việc làm chồng.....với chị , anh cũng không màng đến. Chi đâm ra lo lắng , gạn hỏi. Nhưng đáp lại chị là những lời lẽ thô lỗ thậm chí cả hành động vũ phu. Bây giờ trực giác nhạy bén của 1 người phụ nữ đã báo cho chị biết : anh có người thứ 3. Cơn ghen trong người chị bừng bừng cháy giống như vậy nè >(. Nó xâm chiếm cả đầu óc chị và cả con người chị. Trong đầu chị bây giờ chỉ có 1 câu hỏi : " Tại sao 1 người chồng người cha gương mẫu thương yêu vợ con như anh lại trở nên như thế? Tại saooooooooooooooo?". Câu hỏi chưa có câu trả lời tiếp tục đè nén lên tâm hồn chị, thậm chí nó đi vào giấc ngủ của chị :" Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thể"
 
sangminh2006 Date: Thứ Ba, 11 Nov 2014, 6:21 AM | Message # 2
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
Kỳ 2: Cơn ác mộng của người vợ

Chuyện này là chuyện thực tế do cháu nghe kể lại từ 1 người bạn và 1 số đoạn cháu trực tiếp chứng kiến (không phải là văn chương tiểu thuyết)

Câu chuyện được tiếp tục như sau:

Cơn ghen , nghi ngờ , căng thẳng ngày càng xâm chiếm đầu óc và cả thân xác chị. Và cơn ác mộng của cuộc đời chị bắt đầu ập đến.

Thỉnh thoảng chị thấy có 1 cục tròn tròn như trái chanh chạy lên chạy xuống cánh tay của chị giống như lực sĩ cử tạ đang điều khiển con chuột của mình happy . Nó thoắt ẩn thoắt hiện , đôi lúc chị sờ vào nó cũng được. Mỗi lần như thế là chị thấy đầu óc của mình quay cuồng , chân tay bủn rủn , nghe 1 giọng nói re ré như hơi gió thì thầm bên tai chị : " Dao......lấy dao......máu.......máu ". Và chị đi kiếm con dao cắt gân tay để tự tử thật. Cũng may số chị chưa tận , nên người nhà phát hiện đưa chị đi cấp cứu.

Lần khác , chị thấy có cái gì chạy từ ngón cái của chị lên bắp đùi và biến mất. Ông chồng về nhà thì thấy chị đang mặc quần đùi , tay phì phèo điếu thuốc đang cháy dở cool , trên bàn là dĩa khô mực với vài lon bịa. Chị cất tiếng nói với giọng rất lạ của 1 người đàn ông:

" Ê! thằng N (tên chồng chị), zô đây uống vài lon cho vui. Nhậu 1 mình hổng có xung gì hết.".

Anh chồng thấy vợ mình hôm nay ăn mặc kỳ lạ , ăn nói kỳ cục , khuôn mặt kỳ quái ,..... nói chung là giống con kỳ nhông :

" Gì vậy ông nội , hôm nay bà làm cái mà thấy ghê zậy"

" Kha kha... thằng này giỏi , tao chết đã lâu mà mày vẫn còn nhớ đến tao. Qua đây tao thưởng cho 1 lon uống cho mát nè".

Nghe đến đấy, anh chồng hết hồn hết vía phóng lên xe chạy cái vù. Bỏ lại sau lưng 1 cặp mắt vô hồn đang nhìn mình với 1 nụ cười ma quái sau lưng.

Chưa hết , thân xác chị bây giờ giống như ngôi nhà không có chủ quyền , ai muốn zô thì zô , muốn ra thì ra. Một hôm , chị đi làm (là y tá của 1 trường trung học). Chợt chị nói với 1 chị bạn làm lao công đang ngồi trong phòng với chị :

" Tao thấy phụ nữ ăn mặc rườm rà , rắc rối , nóng nực quá. Để tao cởi ra cho mát... trời ông địa.....kha....kha"

Bà bạn kia nghe nói 2 mắt tròn xoe , trơn ngược :

" Mày giỡn hả mậy, đây là trường học nghe "

" Tao không cần biết , tao nực thì tao cởi "

Bà kia cầm cây chổi dứ dứ hù dọa :

" Mày mà cởi là tao đập chổi chà lên đầu mày bây giờ "

Nghe bà nói thế, chị bỗng ngồi im. Lát sau chị tỉnh táo lại và nói :" Nãy , em xuất hồn ra thấy cái xác của mình , xung quanh thấy 4-5 vong đang quây quanh. Em muốn vào lại xác mà không được."

Càng ngày thần trí của chị càng ngớ ngẩn , lúc tỉnh lúc mê. Nhiều lúc chị chạy xe mà không biết mình chạy đi đâu giữa trời trưa nắng gắt. Chợt chị nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai chị :

" Xe bự kìa mậy , ủi vô cho zui surprised "

Chị ủi vô thiệt , nhưng hên là ủi hụt , chị chỉ bị té xe , trầy trụa. Nếu không thì bây giờ chị không còn ngồi đây mà kể chuyện cho tôi nghe.

Chồng chị vẫn vô tâm , thờ ơ và chìm đắm cô chủ quán có tài pha cà phê ngon tuyêt.

sangminh2006
 
sangminh2006 Date: Thứ Tư, 12 Nov 2014, 2:29 AM | Message # 3
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
Kỳ 3 : Hành trình chữa bệnh

Lúc đầu, chị nghĩ mình tử tự là do lửa ghen tuông mù quáng cháy lên nên làm chị nghĩ chuyện quẩn. Thế là chị ( chị là y tá có chút ít kiến thức về nghề thuốc) uống thuốc an thần , thuốc bổ , thuốc bắc , thuốc nam,....chỉ trừ có thuốc dưỡng thai là chưa uống smile . Nhưng thuốc uống thì cứ uống nhưng tới giờ là chỉ lại lên cơn trở thành 1 con người khác. Nhất là những lúc chị ở một mình , hay đi vào những chỗ ẩm thấp có nhiều âm khí như nhà tắm , nhà vệ sinh ----> kết luận thuốc uống không có tác dụng.

- Chị bắt đầu kiếm cách giải quyết bằng tâm linh. Chị nghe người ta đồn có 1 ông thầy pháp cao tay ấn có thể giúp mình. Thế là chị hỏi đường tới nhà ông thầy. Ông thầy này (xin được giấu tên ) có biệt tài là câu bùa yếm bằng lưỡi câu. Thấy chị tới nhà một mình và trình bày với thầy những hiện tượng kỳ lạ như vậy. Ông thầy cười nói :

" Cô bị bùa yếm rồi , yếm rất nặng , muốn đoạt mạng của cô. Nhưng cô đã nhờ thầy thì cô yên tâm , bùa ngải gì thầy đều trị được hết ".

Ông thầy bảo chị nằm xuống, xoa xoa bụng chị , rồi bảo nhắm mắt lại để ổng làm phép. Miệng ổng lâm râm đọc thần chú , tay ổng cầm lưỡi câu nhấp lên nhấp xuống. Một lát sau, ổng bảo chị mở mắt ra. Một cảnh tượng làm chị kinh ngạc : 1 đống đinh sắt , vài cái lưỡi lam. "Ôi chao những thứ này lâu nay ở trong người chị sao? ". Ông thầy nói :

" Cô thấy ghê chưa , nếu không có tui là mạng cô khó bảo toàn."

" Con cảm ơn thầy , đa tạ thầy "

" Đây là ly nước phép , cô uống đi , nó sẽ bảo vệ cô "

" Dạ , để con uống ".

" Nhớ khoảng 3-4 ngày là xuống tìm tui để làm phép tiếp nhe "

" Dạ , con nhớ rồi "

Về nhà , chưa biết đã hết bệnh chưa , mà chị lại dính thêm 1 bệnh là tương tư ông thầy. Cứ khoảng 3-4 ngày là chị cảm thấy nhớ ông thầy nhiều lắm , nhớ đến không chịu nổi. Chị phải chạy đến chỗ ổng để ổng câu bùa và câu.....luôn chị.----> kết luận, gặp thầy dỏm là toi mạng

Thần sắc của chị ngày càng xuống , phần dương thì ít , phần âm thì nhiều. Đôi mắt chị ngày càng khoét sâu , làn da nhợt nhạt. Thêm vào đó , chị em bên chồng thấy chị như vậy thay vì yêu thương thì tìm cách đẩy chị ra khỏi nhà. Nhiều hôm chị đi làm về , mở cửa nhà không được vì cửa đã bị thay ổ khoá , chị phải ngồi ngoài cửa để đợi người nhà về mở.

Một hôm, chị kể lại , không biết nguyên do gì , giữa trời trưa chị chạy xe trong mơ màng. Chị thấy ai đó mờ mờ ảo ảo chỉ đường cho cị chạy (bây giờ chị cũng không nhớ mặt người chỉ đường hôm đó). Chị cứ chạy, cứ chạy , qua 1 con phà , vào 1 đường làng nhỏ hẻp quanh co lằng ngằng như con giun , chị dừng lại 1 ngôi nhà. Một ngôi nhà nhìn vào bình thường nhưng đã cứu vớt cuộc đời chị. Nhà của con cháu ông Chánh soái đại càn.

Sau đó ông bắt đầu chữa trị cho chị và ông nói rõ nguyên nhân thực trạng gia đình chị :

Thứ nhất , (ai nghiện cà phê thì cẩn thận nhe smile ) ly cà phê chồng chị uống đã bị sên bùa vào đó.... Ai uống vào sẽ yêu say đắm một cách mê muội người pha ly cà phê đó. và chồng chị với người phụ nữ đó đã có con với nhau. Đó là nguyên nhân thứ hai để cô vợ bé dùng bùa để triệt hạ chị với mục đích "giựt chồng". Ông Chánh soái biết xuất xứ bùa và người thầy thực hiện việc đó , nhưng ông không nói tên người đó ra. Ông nói :

" Ai làm thầy mà gậy nghiệp ác thì sau này sẽ chịu quả báo, không cần ta ra tay , luật nhân quả vốn vậy "

" May cho con, là trên đường đi công tác happy ta thấy con giống như đồ bỏ đi lăn lóc ngoài đường , ta sai người lượm con về đó "

À, thì ra người chỉ đường cho chị là âm binh của ông Chánh Soái !

" Người dùng bùa này thật là tàn độc , yểm liên tục , không ngơi nghỉ , cho nên hết vong này nhập thì tới vong khác nhập, hễ có cơ hội là nhập vào phá."

" Luân xa của con đã bị người ta mở trộm , nay ông khoá lại. Mấy người đã khất bên nhà chồng lúc sống ăn ở ít nhân đức , nên chưa siêu thoát , cũng nhân cơ hội này vào cơ thể của con luôn."

Thế là ông bắt đầu làm phép , có những vong âm cứng đầu không hàn phục , ông cho âm binh trói lại , bỏ vô cái trứng hột gà. Thông thường thì cái trứng hột gà đập xuống nền gạch thì bể , chứ có vong âm trong đó, cái trứng thành trứng cao su surprised , nảy như trái banh tennis. Phần này tôi nói vắn tắt thôi vì thuộc phạm trù chuyên môn nên tôi không rành lắm.

Một thời gian thì thần sắc của chị đã đỡ lại , hồng hào. Người chồng cũng bắt đầu có cảm giác lại với chị.

sangminh2006
 
sangminh2006 Date: Thứ Tư, 12 Nov 2014, 8:47 AM | Message # 4
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
Kỳ 4: Tôi đi tìm sự thật lần 1

Sau khi nghe vợ tôi kể lại những câu chuyện đã xảy ra với chị bạn. Tôi mỉm cười trong bụng , toàn chuyện "tào lao" " tùm lum" , làm sao tin được những chuyện như vậy. Tình cờ một hôm, 2 vợ chồng tôi ghé nhà chị chơi , chị nói hôm nay "ông" về.
Khổ 1 cái , là ông thường về tầm 3-4 h sáng , 1 tháng ông về ngày 18 hay 28. Hôm nào ông về thì trước cửa nhà ông có 2 con quạ đậu trên cây cao kêu liên tục. Người nhà nghe quạ kêu là biết hôm đó ông về, thông báo cho Phật tử hay những người bị bệnh âm đến để ông trị bệnh.

- Sau khi ăn cơm , xem xong bộ phim hàn quốc dài tập tầm khoảng 10 giờ tối, vợ chồng tôi và chị lên xe chạy tới nhà ông. Đường tới nhà ông phải qua 1 con phà. Chiếc phà đêm vắng khách , gió thổi hiu hiu làm mắt tôi mở không nổi. Qua đến bến bên kia, chạy khoảng 1 cây số có 1 con đường làng , quẹo trái , nó lằng ngằng giống như con giun , hay giống chữ thư pháp. Tôi không hiểu tại sao lúc chị bệnh mà chị lại tự tìm đến được nhà của ông mà không có ai chỉ đường. Cuối cùng cũng đến nơi , chúng tôi bước vào nhà. Căn nhà cũng giống như mọi căn nhà của người dân bình thường (lúc chưa đến tôi cứ tưởng nó to giống như cái đình). Giông giống như cái am của 1 người tu tại gia. Phía sau là khoảng 10 chục phòng chia làm 2 dãy để dành cho những người trị bệnh hoặc phật tử ở xa nghỉ qua đêm. Việc trị bệnh hoàn toàn miễn phí.

Tôi bước vào gian chánh điện. Một bàn thờ Phật tổ , phía dưới là tượng ông Chánh soái Đại càn. Mặt ông màu đen , mặc giáp đỏ, áo choàng màu đỏ , đôi mắt đầy sát khí. Đúng là hình tượng của 1 võ tướng uy phong lẫm liệt. Thêm 1 bàn thờ phật bà Quan Âm phía trước bàn thờ Phật tổ. Hôm đó tôi lên lạy Phật bà , thì thấy có 1 chị bồng 1 đứa nhỏ khoảng 5-6 tháng tuổi đang đứng đó. Chao ui, tôi nhìn vào đôi mắt của đứa bé. Hai mắt bé đang nhìn Phật bà , nó long lanh , miệng cười te toét smile vui mừng giống như nhìn người thân.Thật là quá ấn tượng. Tôi hỏi chị :

"Sao em bé nhìn Phật bà mà vui dữ vậy chị"

" Lúc mang thai , chị xin Phật bà nhận nó làm con nuôi, nên bây giờ hễ thấy tượng Phật bà là nó lại cười vui như vậy"

Thật là lạ quá

Đồng hồ mới 11 giờ khuya , tôi ra ngồi uống trà với mấy chú bác cùng đi và nghe họ kể chuyện về "ông" :

" Ông đã thác cách đây mấy trăm năm , lúc ông chết , đầu ngã về hướng của cái chuồng heo. Ông dựa vào đó mà tu hành 10 năm cõi âm. Sau đó ông được làm Phó soái đại càn quốc gia Nam hải. Lúc tôi ghé nhà ông, thì ông đã lên chức làm Chánh Soái Đại Càn.

Ông nói ông có 3 anh chị em , ông Cả tên là Lê Khắc Chung (tôi nhớ không rõ lắm - đầu óc lúc đó buồn ngủ ù ù cạc cạc cả lên ), chị là bà Chúa Xứ núi Cấm - ông nói nên gọi bà Chúa xứ là "mẹ Phi Nhung". Tôi quên hỏi tên của "ông" (thật là đãng trí).

Ông có công cụ bận việc triều đình liên tục , nên mỗi tháng chỉ về thăm nhà được 1 -2 lần khoảng 1 tiếng là ông thăng. Ông mượn xác của thằng cháu cố để giao tiếp với người trần - anh này có "xác thần" nên ông mới mượn xác được. Thỉnh thoảng anh này quậy , không cho ông mượn xác , ông phạt đứng trời trồng cà ngày.

- Buồn ngủ quá chịu hết nổi , vợ chồng tôi vô phòng chợp mắt 1 tí. Ai ngờ làm 1 phát tới sáng , hôm nay ông không về.......

Buồn 1 chút , tôi nghĩ chắc mình chưa đủ duyên.

sangminh2006
 
sangminh2006 Date: Thứ Tư, 12 Nov 2014, 8:55 AM | Message # 5
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
Kỳ 5 : Tôi đi tìm sự thật lần 2

Một tháng trôi qua , chị bạn lại gọi điện bảo hôm nay ông về . Lần này tôi rút kinh nghiệm , vừa đến nhà ông là tôi bay vào phòng trống , ngủ liền . Khoảng 4 giờ sáng , chuông gõ bong bong , chị bạn gọi :” Dậy rửa mặt mau, ông về rồi.”
Mắt nhắm mắt mở tôi ra sau nhà rửa mặt , xong lên chánh điện lạy 16 lạy theo lời chị bạn dặn. Xong cả nhóm lùi lại , quì xuống đợi “ ông nhập xác”. Anh con trai gọi ông bằng “cố “ lên chánh điện mặt bộ đồ màu đỏ kiểu giống như áo bà ba của người Tàu. Anh này tầm cỡ tuổi tôi . Anh thắp nhang , lạy Phật . Bỗng nhiên người anh giật mạnh , rùng mình. Mắt anh giờ chỉ toàn tròng trắng , miệng anh móm mém như người già rụng hết răng . Tôi nghe 1 thứ âm thanh giống như con mọt ăn gỗ “kèn kẹc “ “kèn kẹc” vang lên trong không trung. Tiếng “kèn kẹc “ đó liên tục phát ra thành 1 chuỗi dài âm thanh chứ không phải từng tiếng riêng lẻ . Tôi hỏi chị bạn quì kế bên:” Ông nghiến răng đó “. Tôi nhìn hàm răng của ông có thấy nghiến răng đâu. Kỳ lạ thật . “Ông” bước lại ghé ngồi , tay làm thao tác vuốt bộ râu dài trong không trung . Cử chỉ thao tác y hệt như 1 vị tướng quân. Chúng tôi cùng hô :

” Chúng con chào ông Cố ạ”

Một giọng miền Trung đặc sệt vang lên (nói thật chú ý lắm mới hiểu – bởi vì tôi người miền Nam):

“ Chào con cháu và quí vị Phật tử.”

Ông lấy 1 điếu thuốc ra hút 1 hơi và nói :

“ Con cháu và quí vị Phật tử có việc hữu sự chi thì cứ nói để ông Cố giúp “.

Hôm tôi đi , chỉ có 1 trường hợp của cụ bà bị vong nó phá . Thật là tiếc . Nếu không sẽ có nhiều chuyện để kể với quí vị . Bà cụ nằm nguyên ngày , cứ nửa đêm là tự nhiên bật dậy đòi ăn cơm .

Thế là bà cụ ra giữa nhà để ông chữa bệnh. Ông hỏi tên tuổi của bà cụ . Xong rồi, ông giơ lòng bàn tay lên ngang tầm mắt giống như người ta đang xem kiếng coi mặt. Xong ông huýt sáo 1 hồi dài . Tôi hòi chị bạn : “ Ông đang kêu lính lại hỏi chuyện đó .” . Ông tiếp tục bấm đốt tay tính toán gì đó giống như ông Khương Tử Nha bấm đốt tay trong phim “ Phong thần”. Rồi ông bảo:

“ Không có gì to tát, do cụ bà lúc khỏe đi lang thang đâu đó trong bụi rậm (chắc đi làm cỏ vườn – tôi đoán như vậy), vong thấy bà yếu nên theo , nửa đêm nó đói , nó giựt xương sống bà 1 cái rụp , bà bật dậy đòi ăn”

“ Ông sẽ cho thuốc uống đồng thời cúng 1 mâm cơm canh để ngồi sân cho vong ăn rồi vong đi .”

Sau đó ông lấy một miếng giấy màu vàng viết chữ Tàu lên đó . Xong ông đưa miếng giấy đó lên cao qua đầu của mình , hướng về bàn Phật giống như trình giấy phép cho Phật chứng. Ông đưa miếng giấy xuống lấy lưỡi vẽ chữ gì trên đó. Xong toa thuốc.

Ông cầm 3 cây nhanh vẽ cái gì đó ở sau lưng bà cụ , đồng thời đọc 1 bài thơ 4 câu bằng tiếng Việt (tôi quên rồi)

Ông lên tiếng nói lớn:” Ăn xong rồi thì không theo bà cụ nữa ”

Bà cụ lúc nãy nói không ra tiếng, bay giờ tự nhiên bật tiếng trả lời với giọng của 1 người khác:

“ Dạ xin ông tha lỗi, con biết lỗi rồi .”

Phần bà cụ đã xong.

Tiếp tục , có 1 chú lớn tuổi xin ông làm phép vào chuỗi bồ đề để hộ thân . Ông chấp nhận . Đầu tiên ông trình chuỗi bồ đề cho Phật, Sau đó ông ngậm lần lượt từng hột cho đến hết chuỗi bồ đề , xong vẽ vẽ cái gì lên đó. Vậy là xong. Ông bảo nếu người đeo vào gặp cái gì bắt trắc thì ông sẽ biết mà cứu (tôi nghĩ giống như con chip điện tử theo dõi hay máy định vị GRS thời nay) . Nhiều người khác xin ông làm phép lên cọng dây chuyền , hỏi chuyện cưới xin, xin phép cho con học giỏi….. Hic không thấy ai hỏi ông về Phật pháp . Chỉ thấy người ta đua nhau xin bùa xin phép. Tôi tính hỏi ông vài câu về Phật Pháp, hỏi ông tại sao tôi tu hoài chẳng tiến ,…..chưa kịp hỏi thì hết giờ .
Ông bảo thời gian đã hết , ông thăng. Âm thanh “kèn kẹc” cũng mất. Ông thoát xác 1 cách nhẹ nhàng , không ảnh hưởng gì đến anh thanh niên. Chị bạn nói “ Thần nhập hay xuất , xác không mệt . Không giống như vong nhập hay xuất te tua tơi tả “ .Nhìn đồng hồ là 5 giờ sáng .

Lần này tôi chưa thật sự ấn tượng nhưng ít ra tôi đã tận mắt chứng kiến 1 cảnh giới “Thần”.

Còn quá nhiều thứ để hỏi , nhiều điều kỳ lạ tôi vẫn chưa hiểu. Duyên chưa đến. Thời gian gần đây tôi phải đi công tác xa không có điều kiện để viết tiếp về đề tài này. Hơi tiếc nhưng biết làm sao,.....

sangminh2006
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 12 Nov 2014, 4:55 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


CHÁNH SOÁI ĐẠI CÀN...
DỮ LẮM NGHEN


AToanMT
 
kathy Date: Thứ Bảy, 15 Nov 2014, 2:02 PM | Message # 7
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Còn chuyện mấy anh tài xế có mấy cô vợ bé chân dài là chuyện bình thường từ thời xưa cho tới bây giờ, còn bây giờ thì mấy anh việt kiều cũng dzậy thôi, hết tiền thì tình cũng hết
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN HUYỀN HỌC » Chuyện về ông Chánh Soái Đại Càn (kỳ 1)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO